nhìn nhầm (f)
*đây là những tác phẩm không có thật , chỉ dựa theo sử tưởng tượng phong phú của tác giả .
đêm đó , chị về Tây Ninh một mình . chị đi ngay trong đêm . em chị kịp bảo chị chạy xe cẩn thận thì bóng chị đã đi xa mất .
tiên chẳng biết chị về gấp vì lí do gì , nhưng trong lúc chạy chương trìmh gương mặt chị lộ rõ vẻ buồn bả , lo lắng .
ngay khi cả lên diễn , đôi mắt chị toát lên điều buồn bả đến nặng nề .
suốt cả buổi diễn , chị có nở nụ cười . nhưng vẫn nặng nề đến lạ . nó chỉ che dấu cho sợ lo lắng trong chị .
thủy tiên nhớ lại mà khẽ thở dài . hơi thở em nặng nề vô cùng .
đêm đó em ở lại sài gòn , tâm trạng nặng nề . em bất an lắm . làm việc gì cũng không xong .
đêm đó , không biết làm sao mà em bất an đến khó chịu .
đêm đó , chả biết làm sao mà em lại không ngủ được , trằn trọc mãi đến gần cả sáng .
tiếng tin nhắn vang lên , em vội vàng kiểm tra tin nhắn biết đâu là chị phản hồi lại .
em chỉ vừa đọc được đoạn tin nhắn ngắn ngủi của trợ lí chị .
" ngọc châu bị tai nạn trên đường về lại sài gòn rồi "
đoạn , tin nhắn ngắn ngủi khiến em không tin vào mắt mình . em chẳng biết trời đã sáng hay chưa mà tức tốc chạy vào bệnh viện .
em chạy đến phòng cấp cứu , đôi chân em đã mất đi cảm giác đau đớn khi phải leo rất nhiều tầng , chỉ còn lại sự chờ mong biết tình hình của chị .
vừa mới tới , em đã thấy mẹ khóc nấc ở trước cửa . em đi tới , nhìn lấy bà đôi mắt đã sưng húp lên từ bao giờ . em tới ôm lấy bà an ủi . bà khóc nấc .
" bác đừng khóc nữa , chắc chắn chị châu sẽ tỉnh lại mà "
nơi bệnh viện yên tỉnh , đoạn hành lang là tiếng khóc thảm thương . một người lòng bể nát trăm mảnh vì người mình thương .
bác sĩ nhẹ đi ra , ông thở dài một hơi . chỉ sau tiếng thở dài , mẹ chị lại khóc lớn hơn . em ôm thật chặt bà , như muốn lấy nổi đau của bà để thêm vào nổi đau của em.
từ ngày hôm đó chị hôn mê sâu . cũng chẳng biết khi nào sẽ tỉnh dậy .
từ ngày mà chị hôn mê , ngày nào em cũng đến bệnh viện chăm sóc cho chị .
đôi mắt em nặng trĩu , đầy đau đớn .
hôm đó em lại đến bệnh viện , lại vào lau người cho chị , lại trò chuyện với chị như mỗi khi .
" người ta bảo là nhớ hoa hậu ngọc châu kìa , mà sao ngọc châu mãi không chịu thức dậy thế "
em nhẹ lau tay cho chị . ngồi cạnh ngọc châu , bàn tay gày gò của em chạm vào tay chị . thật nhẹ nhàng và nâng niu .
" em nhớ châu quá "
em khẽ thở dài , áp tay vào má mình . dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má cao .
mẹ chị bước đến nhẹ gõ cửa , làm em bừng tĩnh . vội lau đi hai dòng nước mắt .
" bác mới tới ạ "
" ừm , bác đem đồ ăn lên cho con đây "
thủy tiên nhẹ mỉm cười cảm ơn mẹ chị , bà nhẹ kéo tay tiên ngồi xuống ghế .
" con thích bé châu nhà cô sao ?"
bị hỏi trúng tim đen khiến thủy tiên bối rối , cũng chẳng biết làm sao nữa nên em đã gật đầu .
" thế con bé có biết không ?"
" chị ấy ngốc lắm làm sao mà biết được bác ạ , mà hình như chị ấy đã có ngươi thương rồi "
thủy tiên khẽ cười đau đớn . có vài lần tâm sự với chị , chị cũng đã nói cho em nghe về người đó .
thủy tiên đón đúng rồi . bà thở dài . kể cho em nghe tất cả mọi thứ .
chị và cô gái kia yêu nhau đã lâu . đêm hôm đó chị một mực muốn về tây ninh ngay trong đêm vì nghe tin cô ấy bị tai nạn . chị đau khổ đến tận cùng . rồi và cả chị cũng bị tai nạn mà hôn mê sâu
đêm hôm đó có tận hai nỗi buồn .
chị yêu cô ấy rất nhiều , thật sự rất nhiều , mẹ chị kể là vậy .
thủy tiên nhìn vô phòng bệnh , thấy ngọc châu không có động tỉnh , em lại đau khổ vạn lần .
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro