"Mình"
"tiên , em có ghét châu không đa ?"
"Cô hai , cho em nhiều đồ ăn như vầy . sao tiên nỡ ghét cô hai cho được"
thuỷ tiên nhẹ dạ cả tin cười tủm tỉm thích thú với ngọc châu . rất vui vì được ngọc châu cho vài cái bánh ú với mấy loại bánh da lợn .
" em ăn từ từ thôi , kẻo mắc nghẹn" - ngọc châu dịu dàng dùng cái nón lá quạt cho thuỷ tiên .
" cô hai , cô hai giúp cho tiên nhiều đồ ăn như thế . tiên không có gì mời cô hai ăn , cô hai đừng buồn tiên nghen"-thuỷ tiên thật thà nhìn ngọc châu mà nói .
"buồn cái gì mà buồn . thấy em vui là châu vui rồi"-ngọc châu mỉm cười , lấy khăn rằn lau trán lấm tấm mồ hôi của thuỷ tiên .
đến khi thuỷ tiên ăn xong cái bánh ú nhân đậu xanh kia thì cũng dừng lại không ăn nữa . gấp gọn chúng gói vào , cẩn thận cất đi . ngọc châu thấy hành động cẩn thận thì thắc mắc mà hỏi .
" sao em không ăn nữa ?"
"tiên để dành cho ngày mai , ngày mốt lại ăn"
" em sợ hết hả đa?"-ngọc châu thắc mắc hỏi .
"bánh của cô hai ngon lắm , ăn hết một lần thì tiếc . không biết khi nào lại có ăn"
"em thích thì ngay mai châu lại mua cho em ăn thêm"
"thôi mà , cô hai đừng tốt với em như thế . em không biết đền ơn cho cô cái gì hết trơn"
thuỷ tiên nhìn ngọc châu bằng ánh mắt áy náy vô cùng . ngọc châu nhìn thuỷ tiên mà không sao nhịn cười cho được .
"em ngoan . em đừng áy náy gì hết . châu cho em , em cứ nhận . em không nhận mới làm châu buồn đấy"-ngọc châu tường tận giải thích cho em hiểu.
thuỷ tiên cũng gật gù tỏ ra hiểu những gì cô đang nói . em ngước nhìn lên , thấy mặt trời đứng bóng mà cô hai còn ngồi ở đây , liền giành lại cái nón lá rách tơi tả của mình trên tay ngọc châu để đội lên cho chị .
"cô hai , trời nắng lắm . cô đội lên đi , đừng quạt cho em nữa"-thuỷ tiên khéo léo đội lên cho ngọc châu .
"em không sợ nắng hả ?"
" đó giờ em lội ruộng quen rồi với cả đó giờ ba đời nhà em , bán mặt cho đất bán lưng cho trời . dăm ba cái nắng này không có là gì"-thuỷ tiên mỉm cười thật thà với ngọc châu .
"thôi , em cứ đội đi"-ngọc châu mỉm cười lắc đầu
___
" nè , châu mua cho em đôi dép . để em đi chân đất quài có ngày dẫm phải đinh thì có đau mà khóc"-ngọc châu thả đôi dép xuống đất .
"thôi mà , em không dám nhận đâu . cô hai mua cho em nhiều quá rồi"
"em nhận đi , cho châu vui"
___
"ngày mai em đừng ra ruộng nữa , em về làm hầu riêng cho châu đi"
"thật sao , em sẽ về làm cho cô hai sao ?"
"phải rồi , em về đây . không ai ăn hiếp em được nữa"
__
"cô hai , cô đừng đi lấy chồng . Hay cô ở lại với em đi"-thuỷ tiên nằm cạnh ngọc châu nói . chỉ còn dăm ba bữa , nữa tháng nữa bên làng bên sẽ tới xem mắt cô hai nhà này . ưng sẽ đem trầu qua mà xin cưới , rước dâu về nhà .
"em ngốc . trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng , bây giờ châu không lấy già xấu rồi ai mà nuôi châu đây"-ngọc châu quay sang xoa lưng thuỷ tiên giải thích.
"em nuôi cô hai mà , em hầu cô từ đây tới lúc cô già cũng được nữa . cô đừng có đi được hông cô hai"-thuỷ tiên nằm sát vào chị mà thủ thỉ .
thấy ngọc châu mãi im lặng mà không trả lời cũng bèn nói tiếp .
"vậy mấy lần cô hai nói cô hai thương em là cô hai nói xạo hả?"-hốc mắt thuỷ tiên ướt đẫm chực chờ trào ra .
"châu xạo em làm gì , châu nói thương em là thương thiệt"-ngọc châu mủi lòng , ôm lấy thuỷ tiên an ủi .
"vậy mà cô hai nỡ để em ở lại bơ vơ mà đi lấy chồng , cô hai coi sao mà đặng hả cô hai ?"-thuỷ tiên ôm lấy cánh tay ngọc châu nức nở .
ngọc châu im lặng nhẹ nhàng ôm cơ thể bé nhỏ đó vào lòng , dịu dàng vút ve mái tóc đen mượt thơm mùi bồ kết của thuỷ tiên .
"em đừng khóc nữa , châu thương em . châu không đi lấy chồng nữa , châu ở lại với em . em nín đi"
" cô hai , em thương cô nhiều lắm . cô đừng có đi nghen cô hai . cô bỏ em lại , tội nghiệp em"-thuỷ tiên ôm chặt lấy ngọc châu rồi ngủ thiếp đi .
ngọc châu nằm trằn trọc mãi mới có thể ngủ , khẽ hôn lên trán thuỷ tiên rồi mới an lành vào giấc ngủ .
___
"tao cho mày ăn cao học rộng , để giờ mày đi yêu con đàn bà đó hả châu"-ông cả tức giận cầm roi đánh chan chát vào lưng chị .
thuỷ tiên bên cạnh khóc đến muốn ngất đi , khóc đến không kịp thở . vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của hai tên hầu cận của ông cả .
"con xin ông đừng đánh cô hai nữa . là lỗi của con , ông muốn đánh , muốn giết thì cứ làm với con . ông đánh vậy tội nghiệp cô hai"-thuỷ tiên nức nở bò tới ôm lấy ngọc châu .
"thuỷ tiên , thuỷ tiên"-ngọc châu lúc này bị đánh đến mụ mị đầu óc , chỉ biết bám vào thuỷ tiên mà thở .
"đem cô hai bây vào phòng , không có lệnh của ông không đứa nào cho cô hai bước ra ngoài"-ông ra lệnh cho người hầu , ngọc châu bị đem vào phòng . mệt đến chẳng còn nói được thêm tiếng nào .
"còn mày , đợi ngày tao xử trí"
___
"ông ơi , cô hai không chịu uống thuốc gì hết . cứ nói mớ tên con bé tiên . hay ông cho tiên lên chăm cô hai đi ông"-thằng tèo nó lên tiếng nói giúp .
"tôi thấy cũng đúng . ông đành nhìn con gái mình nó khổ sợ vậy sao ông?"
"được rồi , đưa con tiên lên chăm cho cô hai bây đi"- ông thở dài nhìn lên bàn thờ tổ mà đôi mắt không ngừng dâng lên nét sầu bi tột độ .
thuỷ tiên nghe được thả ra thì vui mừng . nàng chạy nhanh lên phòng của ngọc châu . mở cửa ra , ngọc châu kiệt quệ , sức lực cạn kiệt đang nằm trên giường .
thuỷ tiên nức nở đi tới , ôm lấy tay ngọc châu .
"thuỷ tiên , thuỷ tiên"
"là em đây , là thuỷ tiên của cô hai đây"
ngọc châu nghe tới giọng nói đó thì đã mãn nguyện vô cùng . vội vàng nằm chặt lấy tay người kia .
"em tới là mừng rồi ... chỉ sợ không gặp em kịp nữa thôi.."-ngọc châu thở hồng hộc , nói khó khăn mới hết được câu .
"châu , em đến đây rồi . châu thương em thì châu ráng uống thuốc nha châu"-thuỷ tiên cầm chén thuốc đút từng muỗng cho ngọc châu .
"ưm đắng quá.."-ngọc châu không chịu uống tiếp .
thuỷ tiên bất lực nhìn ngọc châu , nàng chỉ đành ngậm vào rồi dùng môi mình truyền cho cô .
ngọc châu ôm lấy eo thuỷ tiên làm điểm tựa , chẳng mấy chốc đã hết chén thuốc đắng .
"mình nằm xuống với tui đi , tui nhớ mình rồi"-ngọc châu mắt vẫn nhắm , vỗ lạch bạch vào chỗ còn trống bên cạnh .
thuỷ tiên bật cười hạnh phúc nước mắt ứa ra , ngoan ngoãn nằm cạnh ngọc châu . ôm chặt lấy cơ thể gầy gò , tham lam hít hà mùi thương quen thuộc .
"mình ngủ đi , đợi châu khoẻ lại . châu không để ai ức hiếp em nữa"
__
" con thưa cha , thưa má . nay con xin dập đầu tạ lỗi với ba má . con chưa báo hiếu đã làm hai người buồn nhiều . kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa để trả hết hiếu kiếp này con cũng nguyện . nhưng xin cha má thương cho con , cho con được ăn ở tới già với người con thương"
ngọc châu dập đầu ba cái rồi nói . đôi mắt ông bi ai nhìn lấy đứa con gái ông hết mực yêu thương . ai sinh con ra mà không mong con mình hạnh phúc , sống an yên trọn vẹn một kiếp người .
"đứng lên đi"
ông thở dài một hơi rồi nói tiếp .
"cứ làm theo những gì bây cho là đúng đi . muốn ăn ở với nhau , muốn cưới hỏi hay gì đó . cứ làm đi"-ông phất tay nói .
ngọc châu nhìn ông , ông chỉ bình thản đi đến trước bàn thờ gia tiên .
"con kính lạy , liệt tổ liệt tông ba đời nhà mình . kiếp này , con sinh ra một đứa con gái duy nhất là máu mủ của dòng tộc mình . con mong liệt tổ liệt tông phù hộ cho mọi chuyện điều suông sẻ"
____
"mình , mình yêu em hông ?"
"không yêu em thì yêu ai nữa"
____
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro