"Mẹ và cô" (3)
"...em vẫn phía sau ủng hộ châu bé nhỏ của em"
khi dứt lời , mắt mẹ tôi rưng rưng theo dòng kí ức thấm đẫm đau khổ ngày đó . lòng mẹ tôi như ai đâm vào .
tôi nhớ như in ánh mắt đầy sự hối tiếc của mẹ khi mẹ kể về cô của ngày hôm đó .
sau khi nghe xong câu đó , cô cũng lẳng lặng ra về , trước khi đi đã tiến đến ôm mẹ một cái thật chặt . mẹ tôi kể , đó là cái ôm đau lòng nhất đến mà mẹ từng trãi qua . giây phút đó , mẹ tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại để mẹ ở cạnh cô ấy mãi mãi không rời xa .
sau những ngày tháng cưới nhau , mẹ tôi ở nhà làm nội trợ . mẹ tôi nói mẹ vẫn thường nhận được tin nhắn từ cô rằng mẹ tôi vẫn khoẻ chứ hay hỏi mẹ vài lời hỏi thăm nhỏ nhặt .
sau ngày mẹ cưới , mẹ cũng dần ít gặp cô . dù sống cùng thành phố nhưng thật sự muốn nhìn nhau giữa chốn đông đúc này thật khó khăn .
*
thấm thoát cũng hai năm cưới nhau , ngọc châu mang thai em bé , chồng mừng lắm , mừng vì đã có thứ kết nối chị và anh ta .
ngày chị biết mình mang thai , chị cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì nữa . là vui hay buồn cũng chẳng rõ .
ngày anh ta biết chị mang thai , anh càng yêu chị hơn . mọi thứ chị muốn anh đều chu cấp đầy đủ .
*
có vài người bạn của mẹ tôi cũng đã có gia đình , hầu như những người bạn thời niên thiếu của mẹ đều đã có cuộc sống an nhàn và hạnh phúc .
hôm đó là ngày họp lớp , mẹ tôi đi tới . đến nay cũng đã tháng thứ 3 mẹ tôi mang thai tôi . mẹ kể , mọi thứ vẫn sẽ rất suông sẻ cho đến khi mẹ chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị về .
mẹ đi lướt qua một nữ nhân cao lớn , với cử chỉ và hành động quen thuộc khiến mẹ tôi chững lại vài giây . sự luyến tiếc khiến mẹ quay đầu nhìn lại .
rõ ràng là cô ấy , chính xác là nữ nhân đó . mẹ tôi nhìn thật rõ , cô ấy say khướt , chẳng hiểu rõ sự tình xung quanh . lạng chạng đi đến bước qua mẹ tôi và đụng bà một cái đau điếng ở vai .
"thứ lỗi cho tôi , tôi vô ý quá"
cô bối rối xin lỗi mẹ tôi . bà chửng lại vài phút , sau đó liền nói không sao . giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi men rượu .
"ngọc châu"
mẹ tôi chỉ gật đầu , cô tiến lại . ân cần nhìn mẹ tôi .
"đã mang thai rồi sao ?"
" Ừm đã được ba tháng rồi"
" Em vô tâm quá , đến bây giờ mới biết chị mang thai"
"Không sao , em cũng có công việc riêng của mình mà"
" Ừm , em bận . bận công việc , bận đem mình quay lại cuộc sống thường ngày không còn chị"
cô đau khổ thở dài . cô thú thật với mẹ tôi . từ ngay không còn mẹ , cô cũng rất vất vả đem bản thân quay lại những ngày vẫn còn một mình .
cô chôn mình vào đống công việc để quên lấy mẹ . đến khi gặp mẹ tôi ở đây cô biết mình đã thua cuộc trước bản thân .
"thuỷ tiên à"
"em thật sự không sao mà , chị phải cố gắng ăn uống nhé . dù sao chị khoẻ thì em bé mới khoẻ được"
khi cuộc trò chuyện của mẹ và cô gần kết thúc , một nữ nhân độ chừng nhỏ hơn cô ấy vài tuổi đi đến .
"thuỷ tiên à , em chờ chị rất lâu rồi"
nàng ấy thật sự trẻ trung năng động , mang theo tính cách của thiếu nữ thành thị .
"à, đây là?"
" Ừm , đây là ngọc châu . là tiền bối của chị lúc còn học trung học"
" em chào chị , em là Mẫn Nhi . là bạn gái của chị thuỷ tiên . rất vui được gặp chị" - nàng vui vẻ khoát lấy tay của cô
" hai người thật sự rất đẹp đôi"
" vậy thôi nhé , hẹn chị lần sau . chúng em xin phép đi trước"
cô cuối chào tạm biệt mẹ một cách đầy khách sáo và gượng gạo . sau đó cùng nàng ấy rời đi .
mẹ tôi thẫn thờ , biết rằng dù sao cô cũng không thể ở một mình mãi như thế nhưng lòng vẫn chút chua xót .
__
chị sinh được một đứa bé gái , nó giống chị y đúc . ngày chị sinh , đã có một bó hoa cùng gói đồ bổ được gửi đến nhưng không rõ người nhận . chị chỉ nghỉ chồng chị muốn tặng nhưng anh không tiện thể hiện nên chẳng nghỉ gì cho qua .
những tháng ngày sau đó , là những tháng ngày khó khăn . chị kiệt quệ tinh thần sau sinh , anh ta làm bác sĩ lo cho được hàng ngàn người nhưng mặc kệ vợ anh ta khó khăn vô cùng .
"ngọc châu , em không thể nào ăn mặc gọn gàng hơn tí à?"
"em xin lỗi , vết thương của em vẫn còn đau nên em có hơi xuề xoà một tí"
" dù gì chồng mình cũng là viện trưởng của một bệnh viện lớn , cô nên biết giữ sỉ diện cho chồng chứ . lỡ ai đó thấy thì sao đây?"
" em xin lỗi"
anh ta bỏ đi , cánh cửa đóng sầm lại là lúc tiếng khóc con chị vang lên . vội vàng chạy vào , bên cạnh đứa bé chị nhẹ nhàng dỗ dành nó .
nước mắt chị rơi lả chả dọc theo gò má cao , lòng chị chợt có cơn quặng thắt dữ dội .
phía nơi xa thành phố , thuỷ tiên lại bình dị ngắm hoàng hôn ở thành phố ngàn hoa .
từ khoảng thời gian chị rời đi , cô cũng cố gắng bước vào vài mối quan hệ . có người tìm hiểu vài ngày , vài tháng . có người yêu đương bước qua không mấy ấn tượng . nhưng chẳng có ai ở lại quá lâu .
sau khi kết thúc mối tình chóng vánh với mẫn nhi , cô cũng không yêu ai nữa .
hoàng hôn nơi đây thật đẹp , như khắc hoạ lại hoàng hôn năm ấy cùng với ngọc châu . thuỷ tiên nhớ chị đến khổ đau cõi lòng .
-ngọc châu , em nghe mọi người bảo chị đã sinh . chị có khoẻ không?
tin nhắn vừa gửi đi , gửi đi kèm nỗi nhớ .
***
sau này , cũng đã rất lâu sau đó . tôi dần lớn lên . trong kí ức của tôi là những đêm mẹ tôi bị ba đánh hành hạ suốt những năm tháng cực khổ .
ba tôi say về sẽ đánh mẹ , ba mặc kể sự can ngăn của tôi . tôi từng ngày đi học , tối về phụ mẹ vài công việc nhỏ . ngủ cùng ba , để chắc chắn ba sẽ không đến phòng mẹ tôi mà tiếp tục đánh bà ấy .
nhưng hình như tôi đã sai ở đâu đó , cơn vũ phu của ba tôi một đứa trẻ như tôi không thể làm gì được .
mẹ tôi ngày ngày vẫn cam chịu . thời gian trôi qua khi tôi học 12 , một ngày cùng mẹ đi chợ .
tôi thấy ba bước khỏi một căn nhà to lớn cùng với một người phụ nữ trẻ hơn ba tôi rất nhiều . cô ấy ăn mặc gợi cảm , trẻ trung .
mẹ tôi đứng đó như trời trồng , nhưng sau đó vẫn bình tĩnh cùng tôi đi mua tiếp đồ . mẹ tôi về nhà , gặp ba tỏ ra như chẳng có gì xảy ra vậy . mọi thứ vẫn như bình thường .
tối hôm đó , tôi thấy mẹ ngồi ngoài bàn rất lâu viết gì đó lên giấy . nước mắt mẹ tôi ra lả chả , lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mẹ đau khổ đến thế .
ngày hôm sau , mẹ tôi đã đi từ sớm . trên bàn để sẵn đơn ly hôn . ba tôi bình tĩnh đọc đơn rồi thản nhiên kí giấy chẳng có gì nghĩ ngợi .
sau tháng năm đó , tôi vẫn thường xuyên đi qua đi lại từ nhà ba qua chỗ mẹ ở .
mẹ ở một căn trò cách xa trung tâm thành phố .
***
mọi thứ bắt đầu từ cơn mưa . khi mưa xuống , cây sẽ đâm trái . hoa lá nở rộ , lòng người cũng vui .
nhưng có những cơn mưa thấm đẫm máu và nước mắt của những người vô tội .
" chúng tôi e rằng , cô ấy sẽ không cầm cự được lâu . mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lí"
" làm sao có thể vậy chứ ? chẳng phải con bé thuỷ tiên nhà chúng tôi vẫn rất khoẻ mạnh hay sao"
"thực ra cô ấy bị đã khá lâu , chúng tôi khuyên cô ấy có thể bước vào chữa trị nhưng cô ấy không chịu"
vị bác sĩ tỏ ra thương tiếc nói , ông chậm rãi rời đi .
"mau điện cho ngọc châu , làm ơn . trước khi con rời đi , con muốm gặp chị ấy"
những giờ phút cuối đời của một người , chỉ mong được nhìn thấy những người thân quay quanh mình như thế đã mãn nguyện .
"thuỷ tiên , thuỷ tiên"
tiếng gọi thân thương ấy phát lên . thuỷ tiên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc châu .
"châu à , chị đến rồi"
" đồ ngốc , đến giờ mà em vẫn còn cười được"
ngọc châu mắt nước rơi dài , vẫn không có dấu hiệu nín dứt . mọi người đã ra ngoài hết , chỉ còn thuỷ tiên và ngọc châu .
em nhẹ nhàng kéo chị xuống , đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chị . một nụ hôn rất trân trọng dành cho chị .
"kiếp này em là nữ nhân , một nữ nhân bình thường . không thể cho chị những thứ như ba mẹ chị mong muốn . nhưng kiếp sau nhất quyết phải giành lấy chị , giữ chị cả đời bên em"
"không , chị không cần . thuỷ tiên là chị sai . chỉ cần em điều trị khoẻ mạnh . chắc chắn chị sẽ ở bên em . không đi đâu cả . thuỷ tiên à"
" đừng khóc nữa , chị khóc sẽ rất xấu . ngoan nhé , em rất mệt . chị lên đây nằm cùng em . chúng ta ngủ một chút"
hơi thở thuỷ tiên đã rất yếu , vẫn muốn chị cùng lên nằm chung . lần đầu tiên , ngọc châu nép vào ngực người mình thương mà nhẹ nhõm đến thế .
"lần nhắm mắt này không biết có thể tỉnh dậy hay không , dù sao chị vẫn phải cố gắng nhé"
"đừng giỡn như thế mà"
"châu à , em yêu chị nhiều"
nói như thế cũng đã chìm vào giấc ngủ . hơi thở đều đều , cái ôm ở eo vẫn rất chặt .
dần dần cũng buông lỏng mà rơi xuống . lúc này mọi cảm xúc điều bùng phát . chị khóc lớn , khóc lớn đến dữ dội .
" thuỷ tiên à , em tỉnh dậy đi mà . đừng rời bỏ chị . chị xin em"
nức nở đến đau phương cả căn phòng bệnh viện .
ngày em mất đi , linh hồn chị cũng rời đi theo em . thân xác chị ở đây chỉ là đang nhận lấy sự trừng phạt của ông trời dành cho chị .
thuỷ tiên à , bên kia em phải ngủ thật ngon , thật đủ giấc . ăn đúng bữa . và nhớ nhé , phải hằng ngày đi ngắm hoàng hôn để nhớ đến chị . đừng quên chị . sau khi trả hết nợ đời chị sẽ đi tìm em . dù có phải làm trâu làm ngựa mới được gặp em chị cũng sẽ làm .
____
gửi châu thương nhớ .
khi chị đọc lá thư này chắc em đã đi xa nơi này . chị đừng khóc , chị khóc thật sự em sẽ không nỡ mà rời đi .
em mong chị đừng tự trách mình , lỗi không phải của chị . lỗi là do những người ngoài kia đã đặt chúng ta vào khuông khổ . đè ép định kiến lên chúng ta .
em chưa bao giờ hối hận khi em yêu chị , em rất hạnh phúc vì được gặp chị ở cái tuổi ngây ngô ngày đó . cũng rất biết ơn vì chị đã cho em cơ hội để yêu chị .
ngọc châu à , dù có cho em chọn lại . em vẫn chọn sẽ yêu chị , sẽ yêu chị nhiều hơn thế nữa . và mạng dạng nắm tay chị đi tiếp những ngày tháng gian khổ .
từng thời giời bên chị , em đều rất trân trọng . mỗi phút , mỗi giây trong tâm trí cũng chỉ có chị . dù em có đi xa nơi này cũng chỉ yêu mỗi chị . trái tim em và cả đôi mắt của em đều là của chị cả . chỉ hướng về mỗi phía chị .
kiếp này ta không hạnh phúc , kiếp sau em sẽ đi tìm chị . chúng ta vẫn sẽ yêu , vẫn sẽ gặp ba mẹ chị . nhưng em sẽ nắm tay chị mãi không buông .
châu bé nhỏ , em đi rồi . phải cố gắng , đừng rời bỏ thế giới hãy sống thật tốt thây phần em .
______
hì ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro