"Mẹ và cô" (2)
Cô đưa mẹ về nhà , ông bà tôi đã đứng chờ sẵn ở cửa . Ánh mắt mẹ lo lắng hướng về phía người yêu .
*
Thuỷ tiên dịu dàng bảo chị vào nhà , em khẽ xoa lấy gò má chị .
"vào nhà nhé , sẽ không sao đâu" - thuỷ tiên dịu dàng an ủi .
"từ giờ đừng đến đây tìm nó nữa , nó sớm muộn gì cũng sẽ phải kết hôn với người mà tôi chọn"
giọng ông trầm thấp cất lên khiến chị vội vã quay đầu nhìn lại , tiến tới nắm chặt lấy tay ông mà van nài .
thuỷ tiên nhẹ nhàng ôm lấy vai ngọc châu .
" con cũng chuẩn bị đi , tối nay ông bà sui tương lai sẽ tới đây dùng bữa cùng gia đình chúng ta"- khi ông vừa nói dứt câu , ngọc châu nức nở đến đau khổ .
" suốt đời này , con cũng chỉ muốn cưới thuỷ tiên , có chết đi con cũng chỉ muốn cưới thuỷ tiên mà thôi"
ông tức giận vung tay đánh chị .
"đồ bệnh hoạn"- sau lời nói đó , ông dắt tay chị vào nhà .
" ngọc châu , ngọc châu"
tiếng gọi chị vang lên thật lớn . đoạn chia cắt , ánh mắt ngọc châu vẫn nhìn mãi về phía thuỷ tiên .
*
mẹ kể , sau dạo ấy là khoản thời gian khó khăn vô cùng . đoạn thời gian cả đời nãy cũng chẳng dám nhìn lại .
ông tôi bảo nếu mẹ cố trốn thoát , cả đời này cũng đừng gọi một tiếng cha nào nữa .
tối hôm đó , như tính trước . gia đình bên đó đã tới ăn cơm cùng ông bà . mẹ tôi chẳng màng để tâm . bà ngồi mãi trong phòng , nước mắt dàn dụa với nỗi nhớ cô ấy vô cùng .
"mau xuống dưới nhà đi , ba mẹ bên đó tới rồi"
" con không xuống"
" nếu như mày không xuống , đừng nhìn mặt tao nữa"
mẹ tôi rốt cuộc cũng chẳng thắng nỗi triết lý cũ kỉ của ông . dù không mong muốn cũng phải hoàn thành thật tốt .
*
ngọc châu đi xuống nhà , người đập vào mắt chị khiến chị bất ngờ đến mãi về sau là Hoàng Thắng .
" Thắng ?"
" Châu , mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy"
Trông anh rất lịch thiệp , đôi mắt anh sáng ngời đến kéo ghế ra mời cô xuống .
ngọc châu nhìn anh , hiểu rõ mình sắp phải về làm vợ cho anh . vốn chẳng còn cách nào từ chối sự sắp đặt này của hai gia đình .
" em ăn nhiều vào nhé"
nàng vốn không để tâm đến việc anh đang làm , chỉ mãi bận suy nghĩ về thuỷ tiên . chị không thể nhắn tin đến cho em , càng không có phương tiện liên lạc .
" con mệt rồi , con lên phòng trước"
đôi mắt nàng buồn không thể tả , ông bà đành lên tiếng giải vây giúp . trên phòng chị mơ tưởng về hình dáng thuỷ tiên .
"được rồi , không thể bỏ rơi em ấy được"
chị gom đồ vào túi xách , sau đó nhanh chóng cậy mở cửa sổ .
" ngọc châu à , mờ cửa ra cho mẹ đi con"
chị im lặng , tiếng đập cửa vẫn vang lên , ngày càng mạnh chẳng dứt .
" nếu như có ý định bỏ trốn thì đừng gọi tao tiếng cha"
câu nói bên ngoài phòng vang lên , túi đồ chị rớt xuống . đôi chân chị nặng nề không thể tiến thêm bước nào nữa .
*
giữa tình yêu và công ơn sinh thành đó , mẹ tôi đã chọn đền đáp chữ hiếu .
suốt những tháng ngày mẹ biệt tâm , cô ấy vẫn mòn mõi hằng ngày ở trước nhà mẹ , cho dù ông ngoại tôi đã nhiều lần nói rằng mẹ sẽ kết hôm sớm thôi , cô vẫn không từ bỏ .
có những lần ông tôi tức giận đánh cô , mẹ tôi xót xa van xin ông tha cho cô , rồi dẫn đến kết quả những lằng roi sâu hoắm in hằng trên lưng mẹ .
" em về đi , chị sắp cưới rồi . làm vậy sẽ không hay"
" không ngọc châu à , chị không thể bỏ cuộc như vậy , chị từng hứa sẽ cố gắng đấu tranh cho chúng ta mà"
" lúc đó chỉ là thiếu chính chắn mà thôi , em về đi"
" ngọc châu , ngọc châu . đừng bỏ rơi em như thế , xin chị mà"
" đã nói rồi mà em vẫn cố tình không nghe sao ? loại tình yêu của chúng ta là loại tình yêu gì chứ ? rồi vài ba năm nữa , em cũng sẽ giống tôi mà thôi"
mẹ tôi kể , thật khó khăn để nói ra lời đó với người mình yêu . khi tôi lớn lên , mẹ kể cho tôi nghe , mẹ vẫn rất ân hận vì ngày hôm đó đã nặng lời với cô như thế .
từ dạo ấy , mẹ chẳng còn nghe tin tức gì về cô . mẹ cứ vẫn tưởng rằng duyên của cô và mẹ sẽ chấm dứt , mẹ sẽ theo ý ông bà , cưới ba tôi sau đó làm người vợ ngoan ở nhà phụng dưỡng chồng mình .
qua vài ba người bạn chơi chung , mẹ biết cô khăn gói đi nước ngoài du học . cô dặn đừng ai nói gì về cô cho mẹ .
cô vẫn mong mẹ an tâm về chuyện tương lai sắp tới , cô không muốn vì cô mà cả đời này mẹ tôi sẽ phải chịu thiệt thòi , đầy đoạ của ông bà tôi .
như thế , ra giêng mẹ tôi cưới ba . đám cưới của ba mẹ lớn nhất vùng . ông ba tôi nở mày nở mặt , có chuyện để khoe với ông bà hàng xóm . ai cũng mừng cho mẹ tôi vì cưới được ba , vì ba tôi làm bác sĩ . Lương ba tôi một tháng đủ để mẹ tôi tiêu sài không lo nghĩ , đi vài nước châu âu không cần đong điếm tiền .
tôi chẳng được mẹ kể về hôm mẹ cưới ba . tôi chỉ biết qua cd ngày cưới và vài cuốn album .
mẹ tôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt ba tôi lưu luyến nhìn mẹ , còn mẹ thì mãi nghĩ hoài về người đã xa xăm .
mẹ tôi chẳng muốn kể gì về ngày cưới , đối với bà có thể đó là kỉ niệm đau thương nhất trong đời bà từng trãi qua .
hôm đám cưới ba mẹ , có một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp nhưng không hàm hố . chỉ đơn giản mặc một bộ suit với tông trắng nhã nhặn .
mẹ tôi vốn tưởng khách mời do ba tôi mời đến , nên vẫn cùng ba tôi đi tiếp rượu . đến bàn của người phụ nữ ấy , mẹ tôi nhẹ nhàng chào hỏi .
" thứ lỗi , nhìn cô lạ quá . cô là bạn của chồng tôi phải không"
người phụ nữ ấy nhẹ nhàng ngước lên nhìn mẹ , cái cách nhìn mẹ tôi vẫn như những ngày trước . vẫn nhẹ nhàng , âu yếm .
"chị quên em rồi sao"
"sao em đến được đây?"
"là anh mời cô ấy đến , dù sao cũng từng là bạn rất thân của anh"
cô mỉm cười nhìn mẹ . mẹ kể , nhìn cô khác lắm . chỉ đi vài tháng mà cô đã thây đổi từng ấy thứ . chẳng còn mái tóc đuôi ngựa quen thuộc như dạo trước nữa , chỉ còn lại mái tóc búi cao gọn gàng .
cô mời mẹ tôi một ly , mẹ tôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ quen thuộc mà tưởng chừng đã thành một người khác .
"em không biết uống rượu" - mẹ tôi bảo với giọng điệu lí nhí .
"mời chị"
chẳng đợi mẹ tôi , một hơi cô đã uống cạn ly . mẹ tôi bất ngờ nhìn cô . mẹ tôi bảo , nhìn cô rất khác , chẳng giống như cô của những ngày trước đó nữa .
*
đám cưới vẫn diễn ra suông sẽ . khi tiệc tàn , ngọc châu mệt mỏi định đi vào trong , nhưng bị cô kéo lại .
"hôm nay chị rất đẹp , em rất mừng vì về kịp để mừng chị cưới" - giọng điệu em có chút chua xót , nhìn ngọc châu trong chiếc váy cưới này thật sự vẫn có chút luyến tiếc .
"cảm ơn em đã ghé , bây giờ em về đi . để chồng chị thấy cũng chẳng hay"
"chị không hỏi em rằng suốt mấy tháng qua em đi đâu sao ?"
" tại sao chị phải hỏi?"
" ngọc châu à , đừng tuyệt tình như thế chứ . dù gì cũng từng rất yêu nhau" - thuỷ tiên giọng say khước tiến đến muốn ôm ngọc châu .
"đó chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ"
chị nói , chẳng màng đến thuỷ tiên trước mắt .
"dù sao cũng đã từng là tất cả của nhau mà , ít ra thì tuổi trẻ bồng bột như thế cũng từng đã có một ngọc châu cùng em làm mấy trò của những kẻ yêu nhau say đắm , xem nhau là tất cả mà"
"em về đi , tôi mệt rồi . kho khác rồi nói"
" tiếc thật , chỉ một chút nữa thôi thì người cùng chị trên lễ đường sẽ là em . một chút nữa thôi , em sẽ được gọi chị bằng tiếng gọi thân thương nhất"
"dù sao vẫn muốn chúc chị hạnh phúc , ngàn lần vẫn mong chị thật sự hạnh phúc . đừng lo nhé , em vẫn sẽ phía sau ủng hộ châu bé nhỏ của em"
______
hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro