Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mẹ và cô" (1)

*Những câu truyện không có thật

________


Mẹ kể , tình đầu của mẹ là một người phụ nữ kém mẹ vài tuổi . Cô là người đầu tiên mẹ yêu và là người cuối cùng trong đời mẹ trao trọn cả trái tim mình .

Mẹ kể cô ấy tên là Thuỷ Tiên , nhìn cô thuần khiết tựa tiên giáng thế . Đôi mắt trong trẻo lúc nào cũng đặt mẹ vào tầm mắt .

Mẹ và cô yêu nhau ở cái tuổi bồng bột , hồn nhiên và đầy sức sống của tuổi trẻ . Tình yêu thuở 16 đó là tất cả của mẹ lúc đó .

Cô cũng rất yêu mẹ , cô âm thầm theo đuổi , nhẹ nhàng tỏ tình và êm đềm yêu mẹ một cách chân thành .

mẹ kể hồi ấy cả hai yêu nhau sâu đậm , tình yêu trong sáng . ấn tượng sâu sắc của tôi về người phụ nữ ấy chính là đôi mắt. mẹ tôi vẫn thường bảo rằng đôi mắt cô ấy chưa bao giờ biết nói dối , mọi thứ điều là sự thật ..

Mỗi khi kể chuyện cho tôi nghe , mắt mẹ tôi chẳng lần nào khô ráo . ngấn lẹ , dòng lệ cứ chảy mãi . kể mãi về chuyện tình yêu không trọn vẹn .

____

" ngọc châu , em thích chị . chúng ta có thể cùng nhau hẹn hò được không"

" trùng hợp , chị cũng đã thích em từ rất lâu rồi"

" tình yêu à , em yêu chị"

" em thật sến súa quá đấy thuỷ tiên"

cái tuổi ngô nghê mẹ tôi đã yêu cô ấy một cách thật thà và mãnh liệt . mẹ cùng cô bước qua tuổi mười sáu , mười bảy và tuổi mười tám .

ở tuổi mười tám , mẹ tôi lần đầu cảm nhận được sự chông gai của tình yêu , nó gai góc , chua xót . mẹ tôi và cô ấy lần đầu trãi qua . nhưng những lần đầu thường sẽ rất nhẹ nhàng .

" thuỷ tiên , xin lỗi vì đã lớn tiếng với em . chị không nên như thế , chị sai rồi . chị xin lỗi em"

" không sao đâu châu à , em yêu chị mà . em không để bụng gì cả đâu . chỉ cần chị yêu em nhiều hơn hôm nay là mọi thứ sẽ không là vấn đề"

"em dẻo miệng"

thế là tình yêu của mẹ và cô mỗi ngày càng lớn , tình yêu thời trẻ . tình yêu tuổi 20 , mẹ tôi vẫn một lòng một dạ bên cạnh một người .

mẹ tôi kể , cô không bao giờ lớn tiếng với mẹ , cô luôn nhẹ nhàng giải thích cho mẹ mọi chuyện . khi mẹ giận cô sẽ không giải thích cho lỗi lầm mình gây ra mà luôn miệng xin lỗi mẹ . cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nước mắt mẹ rơi .

"châu , chị đừng khóc . đừng làm em lo"

" tình yêu , chị uất ức chuyện gì ? là ai ức hiếp chị , mau dẫn em đến gặp tên đó . thuỷ tiên này sẽ xử lí hắn cho chị"

" là chị vấp té ở trước nhiều người , không ai ăn hiếp chị cả"

" là cục đá nào khiến tình yêu của em té , mau nói đi . em sẽ mài nó thành cát bụi"

"thuỷ tiên à , em nói chuyện vô lí"- ngọc châu cười khúc khích , nước mắt thấm dài trên vai áo thuỷ tiên , chẳng còn giọt nào đọng lại trên má .

hôm trời trong , cô dẫn mẹ tôi về ra mắt cha mẹ . mẹ kể ba mẹ cô ấy hiền hậu nhân từ , gương mặt tỏ ra sự từ bi , đức độ . tuy họ giàu có nhưng chẳng bao giờ khinh thường một ai .

mẹ của cô ấy rất thích mẹ tôi , bà mong con gái bà sẽ không bao giờ đánh mất mẹ tôi . bà còn ngỏ lời hỏi cưới mẹ tôi về trong năm , nhưng mẹ tôi chợt nghĩ đến cha mẹ mình là ông bà ngoại tôi ở nhà .

ông bà tôi theo lối suy nghĩ cũ , tức phụ nữ phải cưới chồng sinh con , là một hậu phương vững chắc cho người chồng của mình .

cô ấy khuyên mẹ đừng quá lo lắng , rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn , sẽ như chúng ta mong đợi .

cái tuổi non dại , chân ướt chân ráo bước vào những chông gai , có lẽ chông gai này là thử thách lớn nhất mẹ từng trãi qua .

mẹ tôi nhẹ nhàng kể rằng , ngày hôm đó vào biểu chiều gió lặng . ông bà gọi mẹ vào phòng , sắc mặt ông ngoại tôi nghiêm nghị nhìn mẹ , ánh mắt đó chứa cả bầu trời giông bão sau này .

chẳng biết ông đã nói với mẹ tôi , nhưng khi đi ra khỏi phòng mắt bà đã ngấn lệ , tay mẹ run rẩy nhắn tin cho cô ấy .

" thuỷ tiên , em có thể gặp chị được không?"

chỉ vài giây sau , điện thoại liền ting ting lên tiếng tin nhắn .

" tình yêu , em đang trước nhà chị đây"

chiếc xe máy đổ trước nhà mẹ , mẹ bảo cô ấy ăn mặc trẻ trung , khi mẹ tới cô còn nhẹ nhàng vén tóc cho mẹ . khi ấy , bờ vai rộng lớn trước mắt mẹ chẳng do dự mà khóc thật lớn .

"ngọc châu , ai ăn hiếp chị sao ? mau nói em nghe đi , đừng khóc nữa mà . khóc sẽ xấu lắm"

" chúng ta mau đi khỏi đây đi , ở đây nói chuyện không tiện cho lắm"- ngọc châu nức nở kéo vạt áo thuỷ tiên .

cô chiều lòng châu , đem nón bảo hiểm đội lên cho châu , chiếc mô tô rời khỏi khu hiểm nhỏ , dừng chân lại hồ con rùa .

ngọc châu đem nổi uất ức kể hết cho thuỷ tiên nghe , người con gái trẻ lòng bối rối ôm người yêu vào lòng .

"ngọc châu , chúng ta còn nhau bỏ trốn"

thuỷ tiên chẳng màng để tâm bao nhiêu thứ cần phải lo lắng , cô kiên quyết muốn cùng ngọc châu bỏ trốn đi khỏi nơi đây .

" thuỷ tiên , đừng rời đi . xin em đấy" -ngọc châu nức nở , em nhẹ nhàng xoa lấy tay chị .

" không sao , em sẽ cùng chị vượt qua"-thuỷ tiên chắc nịch khẳng định .

bầu trời đêm hôm đấy đầy sao , người ta vẫn thường nói trước cơn bão trời vẫn thường rất đẹp .

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro