chuyến tàu bốn mùa
ngọc châu đang thử đồ cho buổi diễn chiều nay , em bé ở đâu đã lon ton chạy tới .
" châu ơi bé mua nước cho chị nè"
" em bé đi có mệt không ?" ngọc châu đỡ em xuống cạnh mình .
" không mệt tí nào "
thủy tiên đột hột hôn lên má chị châu . rồi khẽ mỉm cười , ân cần nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của chị .
nụ hôn đột ngột tới rồi cũng phút chốc mà mất đi khiến ngọc châu cảm thấy luyến tiếc .
" đã hôn thì hôn lâu một chút đi chứ "
" chị muốn là được "
thế là thủy tiên lại hôn vào má chị lần nữa . nụ hôn này kéo dài lâu hơn . ngọc châu lại vui vẻ tận hưởng .
" châu này , hôm nay chị đẹp thật đấy "
" thế bình thường chị không đẹp àa ?"
" có bình thường đã rất đẹp , hôm nay lại đẹp hơn "
em cứ luyên thuyên như thế , luyên thuyên mãi không ngừng . em luyên thuyên vài câu chuyện chị đã nghe hàng trăm lần .
em cứ nói mãi , chị mãi không chán .
người ta nói , á hậu thủy tiên trầm tính , ít nói . nhưng chị thì không thấy vậy . chị thích tiên cạnh chị lại vô tư mà nói mãi .
em đi cạnh chị , nói vài câu chuyện tẻ nhạt , vu vơ cùng chị suốt từ mùa hạ đến cả sang đông .
bốn mùa trong năm , chị đã đi cùng em qua bao mùa như thế .
" ngọc châu , chúng ta dừng lại đi . em hết yêu chị rồi "
" đừng giỡn , chị không muốn em giỡn như vậy "
" không giỡn "
em dứt khoát nói ra lời tạm biệt , ánh mắt chị nhìn vào em , nhìn sâu tận đôi mắt em . thật sâu , vì chị muốn biết vì sao em lại chọn chia tay .
" có thật là hết yêu chị không ?"
" em không thích giỡn như thế "
" đơn nhiên , chị cũng vậy "
ngọc châu tẻ nhạt cười một cái , chị khẽ nuốt ngược nước mắt vào trong . rồi lại quay sang nhìn em .
" thế em đi liền sao ? ở lại với chị hết đêm nay có được không ?"
chị khẽ nói , trông chị bình thản vô cùng . nỗi đau này xé nát tim chị rồi , nhưng chị vẫn không tỏ ra đau đớn mà rơi một giọt lệ nào .
" không , em phải đi ngay rồi "
" được rồi , để chị vào lấy áo khoát cho em "
thủy tiên nhìn bóng lưng chị khuất dần ở căn phòng . bản thân em trầm tư nhìn lấy ngọc châu .
tấm lưng mỏng manh , gầy gò vẫn rất điềm tỉnh trước lời chia tay của em . chưa thể hiện đã đau khổ thế nào .
ngọc châu cất bước ra , em nhìn lấy đôi mắt đen láy của chị . nó sâu thẩm , chất chứa bao ưu tư rồi nhỉ ? em không biết . ngọc châu chưa từng chia sẻ hay là thủy tiên không muốn biết ?
em không biết .
em chẳng kịp nhìn thấy chị đã chất chứa điều gì . chỉ kịp nhìn thấy dòng lệ trực trào nơi khóe mi . không thể tuông rơi .
" áo khoát của em , đi đường nhớ cẩn thận nhé . chị gửi lời thăm ba mẹ .. à không là bác trai , bác gái "
" tạm biệt "
chỉ sau tiếng từ giả đó , cánh cửa đã đóng lại . đóng lại hai thế giới của hai con người . đóng lại hai trái tim đã cũ . chỉ là đóng lại thôi , nhưng cũng không biết khi nào lại đón chào người bạn thân quen quay về .
có lẽ sẽ rất lâu . thật sự sẽ rất lâu hoặc không bao giờ nữa .
đoạn chia tay , chị không khóc . em rời đi , chị vẫn không khóc . chị quay lại bình hoa đang cắm dang dỡ .
gương mặt chị điềm tỉnh vô cùng , ngồi lại ban công . nhìn lấy thành phố phồn hoa .
chị đã sống ở đây rất lâu rồi . chưa bao giờ chị thấy cô đơn như thế . chắc là do không có thủy tiên ở cạnh .
em thật tệ , em dỗ chị vào giấc mộng đẹp rồi lại đánh thức chị dậy .
xin em đừng như thế , cứ rời đi . chị sẽ tự ru chị vào lại giấc mơ . vào lại giấc mơ có em . lúc chưa cách xa đến thế .
thế đấy , chuyến tàu vẫn tiếp tục . chị vẫn đi tiếp chỉ là không cùng em .
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro