" chị ước tụi mình chia tay "
hôm sinh nhật chị , thuỷ tiên đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ . từ bánh kem hương vị chị thích , từ rượu , đến cả hoa và sợi dây chuyền bạc lấp lánh kia . mọi thứ đã xong , chỉ cần chờ chị đi làm về .
chị nhẹ mở cửa vào , tiếng pháo bắng lên . chị khẽ giật mình .
" chúc mừng sinh bồ em "
thuỷ tiên khẽ hôn lên má chị . nhẹ nhàng đưa bánh kem đến trước mặt chị .
" chị cảm ơn tiên "
đôi mắt chị long lanh , nhẹ nhàng nở nụ cười .
" chị mong rằng , sinh nhật năm tới vẫn được bé tiên tổ chức bất ngờ cho chị . không phải , là nhiều năm sau vẫn được em tổ chức "
____
sinh nhật năm thứ hai em vẫn tổ chức .
sinh nhật năm thứ ba em vẫn làm cho chị bất ngờ .
lần thứ tư và thứ năm vẫn vậy .
" lần thứ 6 "
" chị ước đi "
" chị ước tụi mình chia tay " chị thổi nến , đôi mắt chị nhẹ nhàng nhìn em .
" làm sao ? em lại làm gì không vừa ý chị sao ?"
thuỷ tiên thở dài , để bánh kem xuống bàn .
" chẳng phải chị thích bánh kem dâu và hoa hồng đỏ sao ? dù sao em cũng làm rồi còn gì ?"
" không tiên à , nó không còn là tấm lòng của em dành cho chị nữa . em xem nó là nghĩa vụ rồi "
chị khẽ thở dài , đôi mắt chị hằn lên vẻ mệt mỏi .
" em cứ chia tay đi . em hết yêu chị rồi mà . không cần phải sợ chị buồn đâu , cứ đi đi "
chị xoa lấy tay em , chẳng còn dám ôm lấy em nữa . chị sợ ôm lấy em mà mềm lòng không dám buông bỏ em mất .
thuỷ tiên thẫn thờ nhìn chị , khẽ mỉm cười .
" được rồi . mọi năm điều ước của chị đều sẽ được em thực hiện chúng . Bây giờ vẫn thế , vẫn sẽ chiều chị "
thuỷ tiên mỉm cười , lùi lại tiếng ra cửa . lấy áo khoát và đi một mạch không nhìn lại . chị ngớ ngẫn nhìn lấy căn nhà trống trãi . mọi thứ điều diễn ra quá nhanh , làm chị khó thích ứng .
ngọc châu bình thản nhìn lấy bánh kem dâu mà em đã làm cho chị . nhìn lấy chậu hoa hồng mua đại ở hàng hoa ngoài chợ . chọn không kỉ đã héo một hoa .
chị thả mình vào ghế sô pha , mở bài nhạc chị thích . lúc trước chị hay nghe nó cùng tiên . lời bài hát như quen thuộc chạy trong đầu chị . nhưng hôm nay lại dừng lại trong đầu chị lâu hơn . khiến chị suy ngẫm về nó .
có lẽ chị đã hiểu rõ hơn từng câu chữ trong bài hát buồn chứa đầy tâm sự của người nhạc sĩ , ca sĩ kia .
" alo , nghe đây "
" ờm , có thể ra mở cửa cho em được không ?"
chị giật mình . là giọng của thuỷ tiên , nhìn lại nhiệt độ thì đã quá thấp . dù sao cũng phải để em ấy vào nhà , không sẽ cảm mất .
" quên gì sao ?"
" không có "
thuỷ tiên nhìn lấy ngọc châu .
" xin lỗi , vì đã chọn hoa không kỉ . đến chúng héo một bông "
thuỷ tiên đưa ra bó hoa hồng mới .
" em đã chạy khắp thành phố để tìm và mua lại cho chị . châu đừng buồn em nữa nhé "
" vậy à "
chị nhận lấy bó hoa , hít lấy mùi hương thoang thoảng .
" còn việc về điều ước của chị thì ..."
" không cần phải thật hiện được "
bàn chân nhỏ nhắn đã khẽ nhón lên để chạm tới được môi người kia .
____
ngủ ngon nhé . G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro