bảo vật .
thủy tiên khẽ hôn lấy nơi nhấp nhô đó . hôn thật nhẹ , như sợ bảo vật dưới thân bị đau .
" bảo bối , chị thơm quá "
ngọc châu đỏ mặt , kéo tấm chăn che đi phần mặt đỏ như trái cà của mình . em lại nhẹ kéo xuống , xoa lấy gương mặt chị .
" bảo bối , là chị đang mắc cỡ đó sao ?"
làm sao lại không mắc cỡ chứ ? người ta là con gái mà , với cả đây là lần đầu tiên chị làm loại chuyện này .
thủy tiên nhẹ hôn lên tay chị , hôn từng ngón tay . em liếm nhẹ đầu ngón tay , chỉ thế thôi đã khiến ngọc châu rùng mình .
từng nơi thủy tiên hôn qua điều để lại cảm giác mới lạ . em thật nhẹ nhàng , thật sự em sợ bảo bối sẽ bị em làm đau .
dừng lại ngay gương mặt đỏ , em hôn nhẹ lên vành tai chị . nhẹ vén vài lọn tóc của ngọc châu .
" châu đã muốn chưa ?"
trời ơi , ai đời lại hỏi người yêu mình như thế ? ngượng chết đi được .
thủy tiên nhìn chị , gương mặt chị bị trêu đến đỏ bừng . thủy tiên khẽ mỉm cười , tay em đã ở vùng cấm . ngọc châu nhẹ chặn tay em .
" có thể nhẹ một chút được không ? đây là lần đầu tiên chị làm loại chuyện này "
" được rồi sẽ chậm , sẽ không đau đâu . châu ngoan nhé "
thủy tiên là đồ đáng ghét . ai bảo không đau cơ chứ , đau muốn chết người ta rồi .
[..]
" ngọc châu , ngọc châu "
" châu ... châu ... châu "
cả buổi hôm đó , thủy tiên trung thành kề cạnh chị , mà gọi tên chị mãi .
trong lúc mê mang trong nỗi sung sướng mà thủy tiên mang lại thật thích . cả lúc chị mê mang vẫn cảm giác bên dưới ra vào rất nhẹ nhàng .
[..]
" bảo bối , chị ngủ sao ? "
" ưm thật mệt , chị muốn ngủ "
sau bao lần bị thủy tiên " cưng nựng quá đà " thì ngọc châu cũng mệt lả . đôi mắt nặng trĩu , mà chỉ muốn ngủ .
" bảo bối , người ta vẫn muốn chị mà "
thủy tiên khẽ nói bên tai ngọc châu . chưa kịp trả lời nghe tiếng trả lời . đã nghe nhịp thở điều điều của chị .
" nè bảo bốiiii "
thủy tiên uất ức , nằm xuống ôm lấy ngọc châu . khi chị chu du ở trong giấc mộng , vẫn cảm giác được thủy tiên nâng niu , yêu quý .
nữa đêm , bên ngoài trời mưa to . chắc do bên ngoài có sấm khá to nên khiến em tỉnh giấc . em nhìn lấy ngọc châu ôm chặt lấy em , đôi mi cau lại . mặc cho bên ngoài rất lạnh , chị ở đây lại đổ rất nhiều mồ hôi .chắc chị lại mơ thấy ác mộng rồi .
" bảo bối , ngủ ngoan , ngủ ngoan"
em vút lưng cho châu để mau vào lại giấc .
" ưm .. ưm "
ngọc châu nhẹ lên tiếng rồi cũng ngủ tiếp đi . em lại ôm lấy chị trong lòng .
____
nhạt nhẽo quá z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro