Em là INTO1 Châu Kha Vũ rồi
===
Phó Tư Siêu nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ rời khỏi bục đứng, đi tới vị trí xếp hạng debut của mình. Anh thấp thỏm, bản thân cực mong chờ rằng có thể lọt vào top 11 của Chuang 2021 rồi cùng em trai nhỏ đi tiếp thêm 2 năm nữa.
Đem debut kết thúc, đứa nhóc kia đứng no.10, thành công ra mắt với danh nghĩa Daniel Zhou của INTO1.
Phó Tư Siêu nghĩ đến đây, đột nhiên bật khóc. Em đi debut rồi, chắc chắn sẽ rất bận, lúc em bận thì em có thể nghĩ đến anh không? Có còn gọi điện nói chuyện với anh không? Nhỡ đâu em ra mắt rồi sẽ bị anh chị quản lý giữ điện thoại giống hồi ở trong Doanh thì sao?
Nếu thế thì anh sẽ không được nói chuyện với em tận hai năm à? Với cả, em đẹp trai như thế, chắc chắn sẽ có người để mắt tới, lỡ em để mắt đến người ta rồi quên luôn anh thì sao?
Phó Tư Siêu cứ nước mắt ngắn nước mắt dài đứng tự biên tự diễn một chỗ, không hề biết rằng trương trình đã kết thúc được hồi lâu, các bạn fan cũng bắt đầu ra về rồi.
Châu Kha Vũ nãy giờ cứ len lén nhìn anh trai ngốc khóc một mình, thấy thương mà chưa dám ra dỗ. Để ý máy quay đã tắt hết đi, fan hâm mộ ở lại cũng chẳng còn mấy, vội chạy qua chỗ anh.
- Siêu Siêu, sao anh lại khóc rồi? - Đứa nhỏ đưa tay lên xoa đầu anh - Anh đứng lên thêm một bậc nữa, sẽ không phải mỏi cổ ngước lên nhìn em.
Phó Tư Siêu còn đang muốn ôm lấy người ta, thế mà đột nhiên bị đụng tới nỗi đau, tức giận phồng má bước thẳng xuống, sau còn nói một câu: "Anh lớn hơn em ba tuổi, em phải cúi xuống cho bằng anh"
Châu Kha Vũ thế mà lại cúi xuống thật, cậu hơi cong người, nhìn xung quanh một lát, thấy bạn fan còn ở lại cuối cùng cũng đã bị ông chú Bá Viễn đứng khuất tầm nhìn, thừa cơ hội, hôn chóc một cái vào môi anh.
- Ai cho em... ! - Mắt Tư Siêu mở lớn, tay vội đẩy đứa nhỏ ra - Anh mách Nhâm Dận Bồng!!
- Người yêu em, em không hôn thì ai hôn? - Châu Kha Vũ dùng lực kéo anh vào trong lòng, đảm bảo rằng ông chú kia vẫn chắn tầm nhìn, lại tiếp tục hôm vào môi anh thêm một cái nữa. - Bây giờ anh mách bao nhiêu người, em hôn bấy nhiêu cái.
- Không... không mách ai hết - Anh bị ôm thọt lỏm trong vòng tay của cậu em trai mình, luống cuống tìm cách thoát ra. Chân tay đang khua khoắng loạn xạ, đột nhiên im bặt, lí nhí hỏi - Tiểu Vũ, em đi rồi, sẽ vẫn gọi điện cho anh chứ?
- Em bận lắm, nhất là mấy ngày đầu ý, còn phải họp báo, nếu rảnh phải nghỉ ngơi, chưa chắc có thể gọi về cho anh - Nó trêu. Quả nhiên anh trai ngốc rất dễ bị lừa, Phó Tư Siêu ban nãy còn chưa nghe hết câu đã tủi thân mà òa lên khóc nức nở.
Vừa hay lúc đó Trương Gia Nguyên đi qua, vội kéo anh ra khỏi lòng Châu Kha Vũ: "Này? Làm gì Siêu Siêu của em thế hả?"
- Ai nói Siêu Siêu là của cậu? - Nó giằng lại người rồi ôm chặt, không muốn ăn cơm chó thì lượn ra xa xa một tí.
Thế là Gia Nguyên im bặt, cùng tung tăng với Ngô Vũ Hằng lượn ra cực kỳ xa. Bọn họ vẫn còn một bữa cơm tối đang chờ.
- Em không gọi cho anh thật à? - Phó Tư Siêu sụt sịt đưa tay lên gạt nước mắt.
- Gọi, gọi chứ. - Cậu cười, hôn nhẹ vào má anh - Anh nín khóc đi nào, em mới trên một chút thôi mà đã vậy rồi là sao? Nín mau đi, khóc nhiều sẽ bị trôi hết phấn, rất xấu.
- Hức... anh không nín a... - Anh biết mình vừa bị trêu, lại cành tủi thân mà khóc lớn hơn, bao nhiêu nước mắt nước mũi, còn cả một chút phấn nền, đem quẹt hết lên áo vest ngoài của cậu em trai m88.
- Siêu ca, anh nín đi, khi nào rời khỏi đảo, em sẽ đưa anh đi chơi, rồi rủ anh đến kí túc xá thăm mọi người, chịu không? - Châu Kha Vũ cười mỉm, đưa tay lên giúp anh lau bớt nước mắt. - Bây giờ chúng ta vào trong tẩy trang rồi thay đồ ra đã nhé?
- Thay đồ xong rồi... anh sẽ phải dọn vali để rời đảo đúng không? - Phó Tư Siêu mếu máo.
Cậu đến đây cười không nổi nữa. Phải rồi, những người không được debut thì hôm nay phải rời khỏi đảo trước, INTO1 một lát nữa tới đêm là có họp báo rồi. Bọn họ không thể ở lại quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến lịch trình nhóm.
Châu Kha Vũ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dỗ dành anh, rồi đưa ra sau cánh gà. Muốn ở bên anh lâu thêm một lát, nhưng đã bị một chị staff gọi đi thay áo vest khác vì ban nãy áo vest cậu đã bị anh làm bẩn hết rồi.
- Em đi một chút, lát sẽ quay lại tìm anh - Cậu hôn lên trán anh một cái rồi dời đi.
===
- Siêu ca, ở một mình không được khóc nghe chưa? Không có em phải tự biết chăm sóc bản thân. Chán thì có thể gọi Ngô Vũ Hằng sang chơi cùng. Khi nào rảnh em sẽ qua thăm anh. - Châu Kha Vũ một tay phụ Phó Tư Siêu xách vali, một tay kéo anh ra xe bus, miệng dặn dò đủ thứ truyện trên đời - Anh chán thì cứ nhắn tin cho em, lúc nào rảnh em sẽ trả lời, không rảnh em cũng trả lời, chịu không?
- Anh không phiền đến mức đấy đâu - Tư Siêu cười gượng. - Anh cũng còn có việc của anh phải làm mà.
- Tới nơi rồi. - Châu Kha Vũ dừng bước, xếp vali vào cốp xe cho anh - Anh đi cẩn thận nhé, có gì cứ gọi em. Yêu anh.
Cậu cúi xuống hôn môi anh lần cuối chào tạm biết, chắc chắn anh đã ngồi vào chỗ rồi mới quay lưng đi vào phía trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro