Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Đeo nhẫn

Tống Hy Thất vừa hoàn thành cảnh quay cuối trong ngày, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy điện thoại rung lên.

Cô cúi đầu nhìn, là ba cuộc gọi nhỡ từ Lê Thời Nghiên. Ngón tay khẽ lướt qua màn hình, cô lập tức bấm gọi lại. Vừa gọi, cô vừa thu dọn đồ dùng cá nhân, bộ đồ diễn đã được thay ra, tóc tai rối nhẹ vì gió ngoài trời, nhưng ánh mắt cô lại long lanh sáng rõ, có chút mong đợi không giấu nổi.

Chuông vang lên vài hồi thì bên kia bắt máy. Giọng Lê Thời Nghiên vọng tới, hơi khàn và có chút mệt mỏi:

"Em đang bận gì à?"

Tống Hy Thất nhẹ giọng đáp:

"Không có, em vừa quay xong. Anh xuống máy bay rồi à? Em ra đón anh nhé."

Cô đứng trước gương, vừa chỉnh lại cổ áo vừa cười, giọng vô thức mang theo một chút dịu dàng mềm mại hiếm thấy.

Lê Thời Nghiên khẽ thở ra, cậu đưa tay day day sống mũi:

"Không cần đâu. Đợi anh ở chỗ cũ là được."

Cô đáp khẽ:

"Ừm."

Sau đó tắt máy, không nói thêm lời nào, nhưng trong mắt lại có ánh sáng kỳ lạ len vào.

Rời khỏi phim trường, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường để mua chút đồ.

Bên trong cửa hàng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống quầy bánh kẹo. Tống Hy Thất xách một chiếc giỏ nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào quầy lạnh trưng bày đồ ăn vặt.

Cô chọn lấy mấy món có vị việt quất: bánh quy, kem ly, yogurt, cả kẹo dẻo và nước ép. Đều là những món cô và Lê Thời Nghiên đều rất thích.

Ở quầy thu ngân, cậu nhân viên trẻ ngẩng đầu lên nhìn cô. Mái tóc cắt gọn, gương mặt sáng sủa mang nét điềm tĩnh và ôn nhu.

Quý Thần Nghiên, cái tên từng khiến Ngôn Khả Ngư nhắc mãi không dứt, gọi là “hotboy thiên tài” của Học viện Tài chính. Tính cách cậu ta điềm đạm ít nói, đúng kiểu em trai xinh ngoan yêu mà ai cũng thích.

Tống Hy Thất cũng từng nghe qua, cậu ta mới mười bảy đã vào đại học, vừa đi học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này. Có rất nhiều lời đồn đại về cậu ta. Nào là thiếu gia của tập đoàn nào đó nhưng lại thích trải nghiệm cuộc sống khó khăn của sinh viên nên đã đi làm rất nhiều nơi. Lại còn cả cậu ta được một phú bà giàu có bao nuôi nhưng vẫn thích giả nghèo giả khổ,...

Cô đang đặt mấy món đồ lên quầy thì điện thoại lại đổ chuông. Là Ngôn Khả Ngư gọi tới.

"Thất Thất bảo bối, hôm nay sinh nhật cậu mà cậu trốn đâu đấy hả?"

Tống Hy Thất cười khẽ, giọng mang theo chút áy náy:

"Đợi chút, tớ đang mua đồ. Lát nữa sẽ qua."

Ngôn Khả Ngư líu ríu thêm vài câu rồi tắt máy. Quý Thần Nghiên lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió:

"Chị, hôm nay là sinh nhật chị sao?"

Tống Hy Thất mắt vẫn dán vào điện thoại, lơ đãng đáp lại:

"Ừm, có chuyện gì sao?"

Cậu ta mỉm cười:

"Chúc mừng sinh nhật chị, Tống đại minh tinh."

Cô liếc nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ:

"Cảm ơn cậu."

Ngay sau đó, Quý Thần Nghiên lặng lẽ lấy một thanh kẹo cao su hương việt quất bỏ vào túi đồ của cô:

"Quà sinh nhật, tặng chị."

Tống Hy Thất cúi nhìn món quà nhỏ bất ngờ ấy rồi bật cười, giọng dịu dàng hơn hẳn:

"Cảm ơn, lần sau sinh nhật cậu tôi sẽ tặng lại."

Vừa dứt lời, cô xoay người bước ra. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng cậu từ sau lưng:

"Chị không muốn biết sinh nhật của tôi là khi nào sao?"

Cô quay đầu, nhíu mày:

"Biết làm gì?"

Quý Thần Nghiên hơi cúi mặt, tai ửng đỏ nhưng vẫn nói rõ ràng:

"Vừa nãy chị bảo sẽ tặng quà cho tôi mà."

Tống Hy Thất khựng lại trong tích tắc, rồi cười nói:

"Vậy khi nào sinh nhật cậu thì nói với tôi một tiếng là được."

"Như thế chẳng lịch sự chút nào cả. Tôi không mặt dày đến thế đâu."

Cô khẽ bật cười trong lòng, thầm nghĩ: Cậu nói như vậy mà không phải mặt dày thì là gì?

Cô hỏi:

"Vậy sinh nhật cậu là ngày nào?"

"19 tháng 12. Cùng ngày sinh với chị, chỉ tiếc là không cùng tháng." Cậu ta khẽ cười đáp lại.

Tống Hy Thất gật đầu:

"Vậy còn đúng bốn tháng nữa nhỉ, tôi nhớ rồi. Tạm biệt, tôi đi trước đây."

Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:

"Tạm biệt, chị đi đường cẩn thận."

Ra khỏi cửa hàng, Tống Hy Thất lại cầm điện thoại lên nhìn, vẫn không có tin nhắn nào từ Lê Thời Nghiên. Cô im lặng một chút rồi tắt máy, bước nhanh về ký túc xá.

Trên con đường lát gạch cũ kỹ, những hàng cây ven đường bị gió tháng Tám thổi nghiêng ngả, trời xẩm tối dần, từng ngọn đèn vàng mờ mờ sáng lên.

Tống Hy Thất giờ đã là sinh viên năm hai Học viện Điện ảnh Thượng Nguyên, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng, dáng người cao gầy mang theo một nét kiêu bạc bẩm sinh.

Cuộc sống đại học đối với cô chẳng có gì thú vị, cô cảm thấy nó nhạt như nước ốc ao bèo.

Thời gian biểu hàng ngày của cô gần như bị xé vụn: sáng học lý thuyết, chiều thực hành, tối lại vội vã bay đến phim trường hoặc phòng thử vai. Có những ngày quay đến tận rạng sáng, về đến ký túc thì đã nghe chuông báo thức điểm danh.

Cô chẳng có thời gian chơi bời hay tụ tập như bao người, càng không mặn mà với các mối quan hệ xã giao.

Nhưng điều khiến cô đau đầu nhất không phải là lịch trình dày đặc, mà là… ba người bạn cùng phòng.

Ký túc xá của cô là phòng bốn người. Trong đó, nổi bật nhất cũng là khó chịu nhất chính là Dụ Vân Khuynh, một hotgirl mạng nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và mấy dự án phim nhỏ cô ta tự mình quay.

Dụ Vân Khuynh luôn tỏ ra là người không quan tâm thế sự, nhưng lại cực kỳ thích chọc ngoáy và để ý chuyện của Tống Hy Thất.

Dù là chiếc váy cô mặc, đôi giày cô đi, hay chỉ đơn giản là cô ra khỏi phòng lúc mấy giờ, Dụ Vân Khuynh đều sẽ có một câu nhận xét đầy ẩn ý như thể là đang "góp ý" nhưng thực ra chỉ để xỉa xói.

Đi kè kè bên cô ta là Giang Tiểu Lẫm, người mà Tống Hy Thất âm thầm gọi là “cái đuôi trung thành”.

Chỉ cần Dụ Vân Khuynh nhíu mày một cái, Giang Tiểu Lẫm lập tức sẽ phụ họa bằng mấy câu đầy sắc bén, cứ như thể hai người là cặp bài trùng diễn tuồng sân khấu. Dụ Vân Khuynh ghét ai, Giang Tiểu Lẫm cũng ghét theo, đúng thật là tuyệt đối trung thành.

Người cuối cùng là Huỳnh Phi Phi, kiểu người ba phải điển hình. Khi có mặt Dụ Vân Khuynh và Giang Tiểu Lẫm, cô ta sẽ cười cười nói nói theo đuôi, không ngừng phụ họa để lấy lòng.

Nhưng chỉ cần hai người kia không có trong phòng, Huỳnh Phi Phi lại quay sang “bắt chuyện” với Tống Hy Thất, cố gắng thân thiết bằng vài câu mỉa mai ngầm hai người kia, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nực cười.

Tống Hy Thất vốn dĩ chẳng buồn để tâm đến trò mèo của họ. Đối với cô, tất cả chỉ là bụi bặm đường đời, không đáng để dính vào.

Phần lớn thời gian rảnh rỗi, cô đều dành để trò chuyện với Lê Thời Nghiên. Gần một năm rưỡi nay, dù đang du học bên Anh nhưng tháng nào cậu cũng cố gắng bay về Thượng Nguyên một lần chỉ để gặp cô vài ngày ngắn ngủi.

Mỗi lần như vậy, hai người lại quấn quýt bên nhau trong căn hộ của cô ở gần trường, bầu trời ngoài cửa sổ thay đổi bao mùa cũng không bằng ánh mắt mà họ dành cho nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Tống Hy Thất từng muốn tạo bất ngờ bằng cách âm thầm bay sang Anh, nhưng cuối cùng lại lạc đường, không gặp được cậu, còn khiến cậu lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm.

Lúc đó cậu vẫn đang trong giờ học, một cậu bạn người nước ngoài chạy đến nói có một cô gái tóc đen dài rất xinh đẹp chạy khắp nơi để hỏi về Lê Thời Nghiên.

Lê Thời Nghiên nghe xong liền lập tức chạy ra ngoài tìm cô.

Kể từ lần đó, cô cũng chẳng sang thăm nữa, phần vì bận rộn, phần vì… không muốn làm cậu thêm áp lực.

Cô bước vào phòng, đèn đang bật. Huỳnh Phi Phi đang ngồi đắp mặt nạ, tóc cuốn lô, vừa thấy cô vào liền lập tức cười như gặp người thân:

“Tống Hy Thất, cậu về rồi hả? Này, tối nay đi ăn với tôi nhé, tôi biết một quán mới ngon lắm luôn...”

Chưa kịp nói hết, Tống Hy Thất đã lạnh lùng cắt ngang:

“Thích thì tự đi đi. Tôi có hẹn rồi.”

Huỳnh Phi Phi hơi sượng mặt, cười khan một tiếng rồi hỏi tiếp:

“Nghe nói cậu có bạn trai rồi hả? Lát nữa sẽ đi gặp cậu ấy à?”

Tống Hy Thất không giấu giếm, gật đầu.

Huỳnh Phi Phi tò mò ngồi dậy, gỡ lớp mặt nạ xuống, giọng có chút phấn khích:

“Chà chà, bạn trai cậu là ai đấy? Học ở đâu? Có gần trường mình không?”

Tống Hy Thất thản nhiên đáp:

“Anh ấy du học bên Anh.”

Huỳnh Phi Phi há hốc mồm, mắt sáng như đèn pha ô tô:

“Du học luôn á? Oa, giỏi thế! Bao giờ bảo bạn trai cậu đãi bọn tôi một bữa đi nha...”

Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, Giang Tiểu Lẫm bước ra, tóc còn ướt, khăn tắm vắt ngang vai. Cô ta liếc Tống Hy Thất một cái, rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Nếu muốn ăn thì cậu đi một mình đi. Tôi với Tiểu Khuynh không rảnh.”

Tống Hy Thất cười nhạt, quay đầu nhìn cô ta, giọng có chút nực cười:

“Ảo tưởng à? Ai mời cô đâu.”

Giang Tiểu Lẫm cứng họng, mặt tái đi trong thoáng chốc.

Tống Hy Thất ung dung bỏ vài món đồ vào túi xách, lấy thêm áo khoác rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đóng cửa, cô quay đầu nói với Huỳnh Phi Phi, giọng lạnh như băng:

“Tối nay tôi không về. Không cần để cửa.”

___________

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra không cầu kỳ hoa mỹ, cũng chẳng có màn chúc tụng rộn ràng.

Sau khi dùng bữa xong, Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên lặng lẽ rời đi, để lại phía sau tiếng cười nói và ánh đèn ấm áp trong căn phòng tiệc nhỏ.

Ngoài trời gió nhẹ, Tống Hy Thất khoác chiếc áo mỏng, tay đan chặt lấy tay Lê Thời Nghiên, hai người bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường mờ vàng.

Căn hộ mới của cô nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, thiết kế hiện đại và gọn gàng. Cô đã bán căn nhà cũ từ lâu, chuyển đến nơi này vì không gian thoải mái, an ninh tốt và đầy đủ tiện nghi.

Nhưng phần lớn thời gian cô vẫn chọn ở lại ký túc xá, chỉ vì có thể ngủ nướng thêm vài phút buổi sáng, hoặc đơn giản vì không muốn đi lại quá nhiều giữa những lịch trình dày đặc.

Vừa mở cửa bước vào, ánh sáng dịu dàng từ dải đèn âm trần hắt lên gương mặt cô. Còn chưa kịp tháo giày, Lê Thời Nghiên đã bất ngờ kéo cô sát vào tường.

Một tay cậu chống lên tường, tay còn lại ôm chặt eo cô, cúi đầu xuống chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt.

"Ưm..."

Tống Hy Thất có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng rất nhanh vòng tay qua cổ cậu, đáp lại bằng sự cuồng nhiệt không kém.

Lưỡi cậu trượt vào trong, mơn trớn nhẹ nhàng khiến toàn thân cô run lên. Cô chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt lấy cậu, hai chân vô thức vòng lên eo cậu, để mặc cậu đỡ lấy cả người cô bằng hai tay rắn chắc.

Cô ngả đầu, thở hổn hển sau nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng.

"Hôm trước em chưa tặng quà sinh nhật cho anh..." Cô cười nhẹ, hơi thở gấp gáp:

"Hôm nay muốn tặng luôn. Anh có mang về không?"

Lê Thời Nghiên cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như có ánh trăng phản chiếu.

"Có mang. Quà cho em anh cũng có luôn."

Tống Hy Thất nhướng mày trêu chọc:

"Vậy thì lấy ra đi, chúng ta cùng đeo."

Cậu rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung màu đen, nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là cặp nhẫn Classic Lumine màu bạc sáng lấp lánh.

Nhẫn có thiết kế tinh tế, dáng mảnh, viền ngoài khảm những viên đá nhỏ lấp lánh. Ở giữa khắc chìm logo “DW” đơn giản nhưng sang trọng và thanh lịch.

Tống Hy Thất mỉm cười, cầm lấy một chiếc rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay phải của cậu. Động tác chậm rãi và cẩn thận, tựa như đang nghi thức hóa một lời hứa thầm lặng.

Lê Thời Nghiên hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt dịu dàng:

"Em có phân biệt được tay trái tay phải không đấy?"

Cô cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc nhưng cũng rất nghiêm túc:

"Chúng ta chưa kết hôn, không thể đeo vào ngón áp út tay trái được. Phải để dành khoảnh khắc đó cho một dịp quan trọng nhất đời người. Không thể tùy tiện được."

Cậu nhíu mày, giọng có phần không hài lòng:

"Đó là chuyện sớm muộn thôi."

"Thì đúng là sớm muộn thôi, nhưng chưa phải bây giờ." Cô nói, rồi chìa tay ra:

"Đến lượt anh."

Lê Thời Nghiên cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nâng bàn tay phải của cô lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út.

Chiếc nhẫn trượt vào, vừa khít. Ánh bạc mát lạnh phản chiếu ánh đèn trong phòng, ánh lên vẻ thanh tú trên bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn.

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên ngón tay cô, giọng nói trầm thấp:

"Điềm Điềm, chúc em tuổi mới luôn bình an, có thể tự do làm nhiều điều mình muốn, luôn vô tư hạnh phúc và được mọi người yêu thương... Anh rất yêu em."

Tống Hy Thất khẽ rướn người ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào vai cậu, khẽ nói:

"Em cũng vậy."

Hai người ôm nhau, chầm chậm bước vào phòng ngủ.

Bóng hai người in hằn lên tấm rèm trắng, kéo dài dưới ánh đèn ấm áp, như hai mảnh ghép vừa vặn khớp vào nhau. Đêm tĩnh lặng, tình miên man.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu nhẹ lên sàn gỗ. Trong căn phòng ấm áp, Tống Hy Thất cuộn tròn trong chăn, mái tóc dài rối bời phủ lên vai. Bên cạnh, Lê Thời Nghiên khẽ mở mắt, cậu nghiêng người nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt cô. Cô nhăn mày, quay đầu rúc vào ngực cậu như một thói quen đã ăn sâu.

Cả hai ngủ nướng đến tận hơn chín giờ sáng mới chịu tỉnh dậy.

Từ lúc lên đại học, Lê Thời Nghiên đã mua 2 con thú cưng.

Một con chó Golden Retriever được đặt tên là Tống Giai Nhân và một con mèo Anh lông dài màu trắng với hai mắt màu xanh ngọc tên là Lê Mỹ Nhân.

Bình thường sẽ gọi là Giai Giai và Mỹ Mỹ. Chú chó Giai Giai rất năng động, còn cô mèo Mỹ Mỹ thì đúng chất chanh sả của của một con mèo cái.

Hằng ngày sẽ có người giúp việc đến cho ăn và dắt đi dạo. Hôm nay Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên ở nhà nên đã dắt Giai Giai đi dạo quanh nhà rồi lại trở về.

Khi trở về, cả hai cùng nhau cho thú cưng ăn rồi ngồi chơi đùa trong phòng khách. Giai Giai ngoạm lấy quả bóng cao su rồi chạy quanh nhà, Mỹ Mỹ thì nhảy phóc lên bàn làm việc của Lê Thời Nghiên, giẫm chân lên bàn phím máy tính rồi nằm ườn ra như thể tuyên bố chủ quyền.

Đến chiều, bầu không khí bắt đầu trầm lắng hơn. Thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ còn vài tiếng nữa là cậu phải ra sân bay.

Trong sảnh đông người, Tống Hy Thất đứng đối diện Lê Thời Nghiên, tay cô vẫn giữ lấy vạt áo cậu như chẳng muốn buông ra. Cậu cúi đầu nhìn cô, cánh tay siết nhẹ lấy eo cô rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô.

"Ngoan, tháng sau anh lại về." Giọng cậu dịu dàng như gió mùa thu, xen chút dỗ dành.

Tống Hy Thất ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt có phần lưu luyến. Cô kiễng chân, hôn đáp lại cậu rồi mỉm cười:

"Đi đường bình an. Đến nơi nhớ nhắn tin cho em."

Cậu xoa đầu cô một cái thật nhẹ, khẽ nói như dặn dò:

"Được rồi, em về đi. Sắp muộn rồi đấy."

Cô gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu cho đến khi quay lưng bước đi. Từng bước chân của cô hòa vào dòng người đông đúc nơi sân bay. Lê Thời Nghiên vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó, cho đến khi...

Một chàng trai từ hướng đối diện bước nhanh về phía Tống Hy Thất. Cậu ta trông có vẻ nhỏ tuổi hơn họ, dáng người cao ráo, trên vai còn vắt hờ balo màu đen. Vừa đến gần cô, cậu ta khẽ cười, cúi người chào nhẹ:

"Chị, đã lâu không gặp."

Lê Thời Nghiên đang định bước theo bản năng thì tiếng thông báo chuyến bay vang lên trong loa:

"Hành khách đi chuyến bay số... xin mời đến cửa lên máy bay..."

Cậu khựng lại, mắt vẫn không rời khỏi cô, tay đã siết chặt quai cặp.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người lướt qua nhau, cô chưa nhìn thấy cậu, còn cậu đã thấy đủ để tim có chút se thắt.

Một giây sau, Lê Thời Nghiên xoay người, không nói gì, sải bước tiến về phía cổng an ninh. Không ai nhìn thấy ánh mắt cậu, nhưng bước chân lại nhanh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro