Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau

Sau bữa tối, cả khách sạn bắt đầu trở nên náo nhiệt. Khu hồ bơi vô cực sáng rực đèn, tiếng nhạc nhẹ vang vọng trong không trung như ve vuốt gió đêm.

Người người đổ về, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh lung linh như trong phim. Tiếng cười nói rộn ràng, nước bắn tung tóe khắp nơi. Không ít người lần đầu thử liền trở nên vô cùng phấn khích, thi nhau chụp ảnh, tạo dáng.

Tống Hy Thất đứng bên lan can, ánh mắt đảo qua đám đông phía dưới. Cô cũng muốn xuống bơi, nhưng nhìn người chen người lại thấy phiền.

Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh cô, ngón tay lặng lẽ luồn vào kẽ tay cô. Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng dịu dàng:

“Muốn xuống không?”

Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn mặt nước:

“Không muốn, nhiều người quá.”

Cậu bật cười khẽ. Sau đó hơi cúi người, kề sát tai cô, thì thầm điều gì đó. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên vành tai khiến cô khẽ rùng mình, không nhịn được mà đánh nhẹ lên vai cậu một cái, miệng mím lại cười trộm.

Khi đồng hồ điểm đúng 0h, cả khu khách sạn bắt đầu chìm dần vào yên tĩnh.

Tống Hy Thất thay sang bộ bikini đen tối giản của Dolce & Gabbana, kiểu dáng dây mảnh đầy táo bạo. Chiếc khóa kim loại màu vàng óng ánh nơi vai và eo càng làm nổi bật làn da trắng mịn và những đường cong gợi cảm. Bên ngoài cô khoác thêm một chiếc khăn lông dài đến gối.

Ngôn Khả Ngư và An Phỉ đã ngủ say. Tống Hy Thất nhẹ tay đóng cửa phòng, sau đó lặng lẽ bước ra hành lang, đôi dép cao su không phát ra tiếng động nào.

Khi đến hồ bơi, ánh mắt cô lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Lê Thời Nghiên đang đứng dưới ánh đèn hồ, chỉ quấn khăn lông ngang hông, thân trên để trần, nước da trắng ngần, vóc dáng mảnh mai nhưng lại rõ đường nét cơ bắp, đặc biệt là phần xương quai xanh lộ ra sau lớp khăn tắm khiến cô không khỏi nhìn thêm vài giây.

Cả hai ánh mắt chạm nhau, cùng khẽ bật cười.

Tống Hy Thất từ từ tháo khăn, mái tóc đen dài xõa ra, ánh sáng hắt lên cơ thể mảnh khảnh khiến cô như phát sáng giữa đêm.

Cô ngồi xuống mép hồ, hai chân dài thả vào làn nước, vừa đạp nhẹ vừa nghiêng đầu nhìn cậu đầy trêu chọc.

Lê Thời Nghiên cũng tháo khăn, đến ngồi cạnh cô. Thấy cô giữ khoảng cách, cậu không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại. Cô đang buộc tóc thì bị kéo bất ngờ, suýt chút nữa ngã nhào, phải chống tay lên vai cậu mới giữ được thăng bằng.

Cậu cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên:

“Mặc như vậy là cố tình quyến rũ anh hay gì?”

Tống Hy Thất cũng không chịu thua, đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên yết hầu cậu:

“Vậy... Nghiên Nghiên có thích không?”

Cổ họng cậu khẽ chuyển động, cậu nuốt nước bọt. Bàn tay mơn trớn dọc theo cánh tay trần của cô, giọng trầm khàn:

“Thích. Rất thích. Cảm ơn em.”

“Có đẹp không?”

“Rất đẹp.”

Tống Hy Thất bật cười.

Lê Thời Nghiên nhanh chóng bế cô ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt eo, để mặt cô áp vào sát mình.

Cô choàng tay ôm cổ cậu, cằm tựa lên vai cậu, môi khẽ chạm môi. Nụ hôn ấy ngọt ngào lại cháy bỏng và kéo dài, khiến cả không khí xung quanh dường như đang từ từ nóng lên.

Tay cậu đặt ở eo cô, ngón cái lướt nhẹ lên phần khoá trang trí bằng kim loại.

Tống Hy Thất thở nhẹ, nhắc nhở:

“Bộ này đắt lắm đấy, đừng có mà làm loạn.”

Cậu bật cười:

“Anh đền.”

Cô lườm cậu một cái rồi nói:

“Em muốn xuống nước, nhưng mà... không biết bơi. Giờ phải làm sao, Nghiên Nghiên?”

Lê Thời Nghiên cười dịu dàng, mắt vẫn không rời khỏi cô:

“Ôm anh. Anh đưa em xuống.”

Đạt được mục đích, Tống Hy Thất chẳng ngại ngần, hai tay siết cổ cậu, hai chân cũng quấn quanh eo, cả người dán sát vào cậu không chút khoảng cách.

Lê Thời Nghiên ôm chắc cô, một tay đỡ mông cô, tay còn lại bám mép hồ. Cậu từ từ bước xuống nước. Làn nước lạnh lập tức bao phủ lấy cả hai người, khiến Tống Hy Thất rùng mình, đầu rụt lại, càng ôm cậu chặt hơn. Cậu cảm nhận được cơ thể cô run lên trong vòng tay mình, liền hỏi:

“Lạnh hả? Nếu lạnh thì lên nhé.”

Cô lắc đầu, giọng mang theo chút nũng nịu:

“Mới xuống mà đã lên, chơi chưa có đã mà.”

Lê Thời Nghiên bật cười, tay siết eo cô chặt hơn một chút:

“Vậy em muốn chơi gì nào?”

Nước mát lạnh quấn lấy hai người như một lớp lụa trong suốt, bao quanh lấy từng chuyển động nhẹ nhàng. Tống Hy Thất vòng tay qua cổ Lê Thời Nghiên, khuôn mặt áp sát bên tai cậu, giọng cô nhẹ nhàng:

“Em thấy trên phim người ta hôn nhau dưới nước rất lãng mạn. Em cũng muốn thử.”

Cậu gật đầu, mắt rực sáng như đang cười:

“Được. Chúng ta thử.”

Ánh trăng chiếu lên mặt hồ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống mặt nước. Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng cúi đầu, môi cậu chạm vào cô, nụ hôn đầu tiên nhẹ như một làn gió. Rồi chậm rãi sâu hơn, chậm rãi cuốn lấy nhau như cách nước quấn lấy da thịt.

Tống Hy Thất khẽ nghiêng đầu, lọn tóc đen dài theo làn nước trôi nhẹ phía sau lưng. Cô nắm lấy bờ vai cậu, khẽ bật cười. Hơi thở ấm nóng hoà cùng hơi lạnh của nước tạo nên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa rạo rực.

Lê Thời Nghiên ngước nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và kiên định.

"Em biết không..." Cậu thì thầm:

“Cho dù có lạnh đến đâu, miễn là ôm em thế này, anh đều cảm thấy ấm áp.”

Tống Hy Thất bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái.

“Dẻo miệng thật đấy, nhưng em thích.”

Lê Thời Nghiên bật cười, tay cậu từ từ luồn vào trong quần bơi của cô, giọng dụ dỗ hỏi:

“Có muốn thử một lần ở đây không?”

Tống Hy Thất có chút nóng lên, cô cảm nhận được rõ những ngón tay thon dài của cậu đang nhẹ nhàng đi vào bên trong. Cô thỏa mãn nói:

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

Lê Thời Nghiên hôn nhẹ lên cổ cô, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm láp xương quai xanh của cô rồi hôn nhẹ lên đó.

“Không cho em cơ hội từ chối.”

"Vậy mà còn hỏi." Cô đánh nhẹ lên vai cậu.

Tay cậu bắt đầu ra vào bên dưới cô với biên độ rất nhỏ. Tống Hy Thất thỏa mãn rên rỉ, cô cắn nhẹ lên vai cậu như trách móc.

"Có thoái mái không?" Cậu ấn nhẹ lên đó rồi khàn giọng hỏi cô.

Tống Hy Thất như lạc vào thiên đường, khoái cảm truyền đến khiến cả người cô run lên từng đợt. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói:

“Không được... anh đừng...”

Lê Thời Nghiên không dừng lại, ngón tay phía dưới ra vào nhanh hơn. Cậu cảm nhận được cô đang rất thỏa mãn nên không muốn dừng lại.

“Chẳng phải rất thích sao? Sao lại muốn anh dừng lại?”

"Sẽ... bẩn nước mất... không muốn như vậy..." Cô khó khăn nói.

“Không cần em lo. Mỗi sáng bể bơi sẽ thay nước một lần, cứ bắn ra đi.”

Tống Hy Thất giật mình đưa tay lên che miệng cậu, mặt cô đỏ ửng, giọng nói ngắt quãng:

“Anh... đừng có nói bậy bạ.”

"Như thế nào là bậy bạ?" Cậu khẽ cười rồi hôn lên lòng bàn tay cô.

Sau khi đạt khoái cảm, Tống Hy Thất thở dốc, cô cứ thế nằm trên người cậu hưởng thụ rất lâu. Lê Thời Nghiên khẽ cười, cậu xoay người cô lại rồi áp lên thành bồn.

Tống Hy Thất cảm thấy không ổn, cô khẽ đẩy cậu ra. Lê Thời Nghiên giữ tay cô khóa chặt lại, giọng ngả ngớn nói:

“Em sướng xong thì định mặc kệ anh à?”

Tống Hy Thất cố tỏ ra bình tĩnh nói:

“Không phải. Chỉ là em hơi buồn ngủ rồi thôi.”

Lê Thời Nghiên biết thừa thủ đoạn của cô nhưng không vạch trần. Cậu áp sát cô, một tay đỡ eo cô, một tay xoay cằm cô lại rồi hôn mạnh lên môi cô.

“Anh thấy em vẫn tỉnh chán. Chẳng phải buổi trưa đã ngủ nhiều như vậy rồi sao?”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết. Em chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên là được.”

Cô im lặng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Lê Thời Nghiên thấy cô nghe lời như vậy thì rất vui vẻ. Cậu bắt đầu từng đợt tấn công. Nhịp độ lúc đầu rất nhẹ nhàng như món khai vị ngọt ngào cậu dành cho cô.

Dần dần bước vào món chính, cậu càng mạnh bạo đâm mạnh vào bên trong. Tiếng rên rỉ của cô càng kích thích cậu. Tay cậu vô thức buông eo cô ra khiến Tống Hy Thất mất điểm tựa mà từ từ chìm xuống.

Cô vô thức hét lên, Lê Thời Nghiên nhanh chóng bịt miệng cô lại, cậu hôn nhẹ lên gáy cô rồi dỗ dành:

“Ngoan nào. Cố chịu đựng một chút. Chẳng phải em nói rất lãng mạn sao? Mở mắt ra đi.”

Tống Hy Thất từ từ mở mắt, cô chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt và rung lắc dữ dội.

Lê Thời Nghiên rất hưởng thụ, đúng là đổi chỗ mới liền cảm thấy kích thích hơn nhiều.

Sau cuộc hoan ái mãnh liệt, cả hai đều trở nên mệt mỏi nhưng vô cùng hưng phấn, không khí xung quanh trở nên yên lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng mùi hương tanh ngọt bao quanh hai người.

_____________

Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, rọi lên khuôn mặt Tống Hy Thất khiến cô khẽ nhíu mày tỉnh dậy.

Đồng hồ trên tường chỉ đúng 9 giờ. Cô dụi mắt ngồi dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị ai lăn qua đè lại cả đêm. Vai và eo đều ê ẩm, cả cổ còn vương vài vết hồng hồng lấm tấm.

Cảnh tượng đêm qua lập tức ùa về như cuộn phim quay chậm, ánh sáng lờ mờ từ đèn quanh hồ bơi, mặt nước dao động dưới cơ thể hai người, hơi thở rối loạn, tiếng nước vỗ vào thành bể, và cả cảm giác bị Lê Thời Nghiên ôm chặt lấy, hôn đến mức không thể thở nổi.

Bàn tay cậu dán vào lưng cô, kéo cô sát đến mức không còn khe hở nào, môi lưỡi quấn quýt như thể đang nuốt lấy linh hồn nhau.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi, mặt cô đã đỏ bừng, vành tai nóng rực.

"Chết thật..." Cô kéo chăn trùm kín đầu, tim đập loạn trong lồng ngực.

Đúng lúc đó, Ngôn Khả Ngư bước vào, tay cầm điện thoại, thấy cô vẫn trùm kín mít liền nhíu mày:

“Này, cậu ốm hả? Dậy rồi mà nằm ỳ ra đấy làm gì?”

Không thấy cô trả lời, Ngôn Khả Ngư bước tới kéo chăn xuống, đặt tay lên trán cô kiểm tra.

“Hơi ấm đấy. Trời ạ, đừng bảo là sốt nha. Hôm qua có mấy đứa cũng tắm hồ bơi xong về lăn ra ốm luôn đấy. Ai bảo trời tối rồi còn ngâm nước.”

Cô nhíu mày khó hiểu rồi lẩm bẩm:

“Nhưng mà... hôm qua cậu có xuống đâu nhỉ? Sao lại sốt được cơ chứ?”

Tống Hy Thất lập tức bật dậy, mặt đỏ như quả cà chua, lắp bắp:

“Tớ... chắc chỉ hơi nóng thôi. Không sốt đâu. Đừng lo.”

Cô vội quay đi, tránh ánh mắt dò xét của Ngôn Khả Ngư.

Ngôn Khả Ngư vẫn hơi nghi hoặc nhưng cũng không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi nói:

“Không sao thì lát thay đồ rồi kéo luôn tên họ Lê nhà cậu đi ăn sáng. Nay phải bồi bổ một bữa ra trò.”

Tống Hy Thất chỉ còn biết gật gật lia lịa, giấu gương mặt đang đỏ bừng vào gối.

Ở giường bên, An Phỉ đang im thin thít, vờ như đang chăm chú lướt điện thoại. Nhưng sống lưng cô thì đã toát mồ hôi lạnh. Trong đầu vẫn không ngừng phát lại cảnh tượng đêm hôm qua.

Lúc đó, cô chỉ định ra ngoài đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Nhưng khi đi ngang qua khu hồ bơi, tiếng nước khẽ vỗ và tiếng rên nho nhỏ khiến cô khựng lại.

Bản tính tò mò khiến cô len lén lại gần. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô thấy rõ một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau giữa làn nước, hơi thở dồn dập như thể đang làm điều gì đó rất mãnh liệt.

Cô suýt chút nữa hét lên nếu không vì đã kịp nhận ra gương mặt của cả hai người, Tống Hy Thất, với mái tóc ướt rũ trên vai, mắt mơ màng như phủ sương, và Lê Thời Nghiên, người vẫn luôn điềm tĩnh trong mắt cả trường, lúc này lại như một con thú đói khát đang gặm nhấm cô bằng hết bản năng nguyên thủy nhất.

An Phỉ hoảng hốt lùi lại, chân suýt vấp vào ghế đá. Cô lập tức quay người bỏ chạy, tim đập thình thịch. Đến tận khi về đến giường, tay vẫn còn run rẩy, cô vẫn chưa tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến.

"Họ... Không thể nào..." Cô khẽ lẩm bẩm, rồi lén lút liếc sang Tống Hy Thất, người đang nằm vật ra giường, đỏ mặt ôm gối, ánh mắt lấp lánh như thể đang... nhớ lại.

An Phỉ lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm.

Chuyến đi biển của trường vốn kéo dài hai ngày ba đêm, nhưng Lê Thời Nghiên và Tống Hy Thất đã sớm bàn bạc xin về trước.

Lý do chính là để bắt đầu một hành trình của riêng họ, một chuyến đi dài không kế hoạch cố định, không điểm đến cụ thể, chỉ có hai người và vô số những điều đang chờ được khám phá.

Sau khi rời khỏi đoàn, cả hai lập tức bắt đầu chuyến du lịch xuyên vùng. Biển có, núi có, thành phố sầm uất và cả những thị trấn nhỏ bình dị.

Hai người trải nghiệm mọi thứ cùng nhau: sáng sớm lặn biển nhìn san hô rực rỡ dưới lòng đại dương trong vắt, buổi chiều thử chơi dù lượn trên vách núi gió lồng lộng, ban đêm nằm bên nhau trong lều trại giữa núi rừng, nghe tiếng côn trùng và ngắm sao trời vỡ òa trên nền trời tối thẫm.

Nhưng thứ khiến Tống Hy Thất phấn khích nhất là hôm họ đến một trường đua Go Kart quy mô lớn nằm sát vùng ngoại ô.

Cô vừa nhìn thấy sân đua, mắt đã sáng rực như trẻ con thấy đồ chơi.

"Em muốn chơi cái này!" Cô hô to như tuyên bố chiến tranh.

Chẳng thèm đợi Lê Thời Nghiên phản ứng, Tống Hy Thất đã xông thẳng tới quầy đăng ký, chọn ngay xe và mũ bảo hiểm.

Chỉ mất chưa đầy hai phút sau, cô đã lao vút ra đường đua như một mũi tên xé gió.

Mọi người xung quanh nhìn theo đều sững sờ. Một cô gái mặc áo thun trắng ôm gọn, tóc được buộc cao hờ hững, lái xe với tốc độ và đường cua vô cùng thành thạo, mạnh mẽ đến mức khiến nhiều tay đua nam cũng phải lúng túng.

Khi có vài chàng trai địa phương thấy cô, ban đầu còn trêu chọc, sau chuyển sang ngả mũ thách đấu.

“Cô em, có dám đua với bọn anh một trận không?”

“Thua thì đãi bọn anh một bữa nhé!”

Tống Hy Thất chỉ nhếch môi, chẳng hề lùi bước.

“Được thôi, nhưng thắng thì mấy người phải quỳ xuống gọi tôi là chị đấy.”

Trận đua diễn ra gay cấn hơn cả dự đoán. Nhưng cuối cùng, vẫn là Tống Hy Thất phóng qua vạch đích đầu tiên trong tiếng hò reo kinh ngạc. Cô nhảy ra khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm ra, tóc xõa tung và nụ cười đắc thắng rực rỡ trên môi.

“Đại tỷ.”

Lê Thời Nghiên đứng ở ngoài, khoanh tay nhìn cô gái của mình lượn lách giữa những khúc cua như một tay đua thực thụ.

Cậu bật cười bất đắc dĩ, ánh mắt đầy yêu chiều. Cậu đã từng tưởng mình là người mạnh mẽ nhất, nhưng cuối cùng lại là người bị cô thuần phục.

Tống Tiểu Điềm của cậu chính là như vậy.

Họ tiếp tục rong ruổi bên nhau như thế suốt một tháng rưỡi. Không lịch trình cố định, không báo trước với bất kỳ ai. Cả hai như muốn bỏ lại tất cả mọi ồn ào phía sau.

Mỗi nơi đi qua, họ đều lưu giữ lại một bức ảnh: có khi là ảnh selfie nhăn nhó dưới mưa, có khi là ảnh cô trèo cây hái xoài còn cậu đứng dưới dang tay chờ đỡ, có khi là khoảnh khắc cô ngủ gục trên vai cậu giữa sân bay, hay cảnh Lê Thời Nghiên cõng cô qua suối vì giày cô bị ướt.

Mỗi bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, đều nhận được vô số lượt yêu thích và chia sẻ. Người người đều ghen tị:

“Chuyện tình trong mơ đây rồi!”

“Tôi cũng muốn được như hai người họ.”

Đêm cuối cùng trước khi kết thúc hành trình, họ dừng chân ở một homestay nhỏ bên hồ. Trời đổ mưa nhẹ, nhưng hai người vẫn ngồi bên ban công, uống cacao nóng, đắp chăn mỏng và nghe nhạc.

Tống Hy Thất tựa đầu vào vai Lê Thời Nghiên, khẽ hỏi:

“Sau này chúng ta còn đi nhiều nơi nữa không?”

Lê Thời Nghiên khẽ siết chặt lấy tay cô, khẽ hôn lên tóc cô một cái rồi đáp:

“Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro