Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Du lịch

Sau mười lăm ngày dài như cả thế kỷ, kết quả thi cuối cùng cũng được công bố. Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm sáng cả căn phòng.

Trong không khí dễ chịu của điều hòa và tiếng nhạc du dương phát ra từ loa bluetooth đặt ở kệ sách, Tống Hy Thất ngồi trong lòng Lê Thời Nghiên, tay cô run run gõ từng con số của mã thí sinh.

“Em... em có hơi sợ. Nhỡ đâu...” Cô nghiêng đầu ngước lên nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút căng thẳng cùng mong đợi.

Lê Thời Nghiên vừa xoa nhẹ mái tóc rối bù của cô, vừa nhẹ nhàng trấn an:

“Sợ cái gì chứ? Em thi tốt như vậy, không có gì phải sợ cả.”

Tống Hy Thất cắn môi, mím chặt môi dưới, sau đó dứt khoát nhấn phím "Enter".

Chỉ sau một tích tắc, kết quả hiện ra.

“Áaaaaaaa!” Cô nhảy bật lên khỏi lòng cậu, hai tay túm lấy vai cậu lắc mạnh, mắt sáng như vì sao mùa hạ.

“Nghiên Nghiên! Em... em làm được rồi! Em... Hơn cả kỳ vọng nữa!”

Lê Thời Nghiên mỉm cười dịu dàng, cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Cậu nắm lấy tay cô, kéo lại gần rồi đặt một nụ hôn lên trán cô:

“Giỏi lắm, Điềm Điềm của anh.”

Căn phòng vang lên tiếng cười trong trẻo của cô gái nhỏ, như chuông gió lay động giữa ngày hè oi ả.

Kết quả vừa công bố, có kẻ khóc, có người cười. Với hai người bọn họ, mọi căng thẳng dồn nén rốt cuộc cũng có thể hóa thành sự ngọt ngào. Sau bao mệt mỏi, việc đầu tiên cần làm là: đi chơi xả stress.

8 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi phá vỡ bầu không khí yên bình trong phòng.

Lê Thời Nghiên cau mày, tay với lấy điện thoại đang rung trên tủ đầu giường. Trên màn hình là cái tên quen thuộc: Lạc Du.

"Alo, cậu vẫn còn đang ngủ hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Lê Thời Nghiên khẽ cúi đầu, liếc nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình. Tống Hy Thất cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nép sát vào ngực cậu, hơi thở đều đều, hàng mi cong dài khẽ rung theo từng nhịp hô hấp. Mái tóc đen rối nhẹ, bờ môi hơi hé như đang mơ giấc ngọt ngào.

Cậu cong môi cười, khẽ cúi đầu hôn lên má cô một cái.

“A Nghiên? Cậu dậy chưa đấy?” Lạc Du lại gọi.

Lê Thời Nghiên vén chăn bước xuống giường, quần áo vương vãi khắp sàn từ đêm qua khiến cậu có phần bất đắc dĩ. Cậu vừa cúi nhặt vừa nói, giọng khàn khàn:

“Có chuyện gì?”

“Chuyện gì? Chuyện lớn! Bọn tôi qua nhà cậu ăn bữa trưa nè, tiện thể tập hợp luôn để xuất phát!” Lạc Du hào hứng.

Lê Thời Nghiên nhíu mày, cậu đang cho quần áo vào máy giặt, quay đầu khô khốc nói:

“Ai cho mấy cậu ăn chực vậy?”

“Thôi khỏi nói nhiều. 30 phút nữa tới. Chuẩn bị đồ đi nhé!” Lạc Du dứt lời liền cúp máy.

Lê Thời Nghiên nhìn màn hình đen thui, hừ nhẹ một tiếng rồi tắt đi.

Cậu đang cho quần áo vào máy giặt, riêng với mấy món đồ lót nhỏ của cô, cậu tự giặt tay, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận.

Sau khi dọn dẹp xong hết mấy tàn tích của đêm hoan ái ngày hôm qua, cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa đúng lúc bên ngoài có tiếng đập cửa.

“Chủ tịch Lê! Ra mở cửa mau!”

Lê Thời Nghiên lặng lẽ mở cửa. Lạc Du đứng đầu, đeo balo đỏ rực, phía sau là Hạ Quý Đằng và Chu Từ Ngôn, cả ba đều mũ áo đầy đủ sẵn sàng như ra trận.

Lê Thời Nghiên lướt qua Chu Từ Ngôn, ánh mắt thoáng trầm xuống nhưng không nói gì.

Lạc Du vừa bước vào thấy tủ giày có mấy đôi giày cao gót và đôi dép bông màu hồng trắng thì nhíu mày nhìn Lê Thời Nghiên. Cậu không để ý đến ánh mắt cậu ta, vẫn tiếp tục pha sữa cho Tống Hy Thất.

Hạ Quý Đằng thì vác mặt vào như chỗ không người, ngồi phịch xuống sofa, mở TV, bắt đầu chọn kênh.

“Chào buổi sáng!”

“Cậu chưa nấu cơm à? Trưa nay tụi tôi ăn ở đây đấy!” Lạc Du vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tủ lạnh lục xem có đồ ăn vặt không.

Cậu ta vừa mở tủ thì có chút bất ngờ. Bên trong ngoài một ít đồ ăn vặt ra thì toàn mặt nạ và rất nhiều món đồ mỹ phẩm được xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Cậu ta khẽ cười nhìn về phía Lê Thời Nghiên. Quả nhiên người kia kim ốc tàng kiều.

“Sao tôi phải nấu cho mấy cậu?” Lê Thời Nghiên lườm nguýt.

“Thôi khỏi, lát rủ cả Tống gia ra ăn chung cho tiện. À mà này, học với nhau hai năm rồi, giờ tôi mới hỏi, nhà Tống Hy Thất ở đâu nhỉ? Dẫn bọn tôi qua đi!”

Lê Thời Nghiên đang cho bát đĩa từ tối qua vào máy rửa bát thì khựng lại. Cậu thản nhiên nói:

“Không cần qua đâu.”

“Sao thế? Cậu định để cô ấy đi một mình à?” Lạc Du hỏi lại, vẻ tò mò.

Bỗng nhiên phòng ngủ đối diện có tiếng động. Ba người họ giật mình nhìn về phía căn phòng. Cửa phòng đột nhiên bật mở. Cảnh tượng trước mắt khiến họ như hóa đá tại chỗ.

Tống Hy Thất mặc chiếc sơ mi trắng của Lê Thời Nghiên, hàng cúc chỉ cài qua loa, cổ áo rộng trễ, tà áo vừa đủ che qua đùi, để lộ đôi chân dài trắng nõn.

Cô lao ra, nhảy phắt lên ôm cổ Lê Thời Nghiên, hai chân quặp chặt lấy eo cậu, đầu dụi vào hõm cổ như làm nũng:

“Nghiên Nghiên. Anh không hôn chào buổi sáng em à?”

Lê Thời Nghiên giật mình đỡ lấy cô, một tay kéo vạt áo che kín mông cô lại.

“Sao em không mặc quần áo cẩn thận vào hả?” Cậu nghiến răng hỏi nhỏ.

Cô dụi mặt vào ngực cậu, mắt nhắm nghiền:

“Hôm qua anh cởi ra vứt đâu rồi, sáng dậy em tìm không thấy. Nhưng... anh hôn em trước đã, hôn đi mà...”

Phía sau, cả ba người như bị sét đánh ngang tai.

Lạc Du lắp bắp:

“Wao... Unbelievable... Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tống Hy Thất giật mình mở mắt. Ánh mắt cô chạm vào ba gương mặt đang há hốc miệng, lập tức hét toáng lên:

“WTF. Con mẹ nó, các cậu làm gì ở đây?!”

Cô vội rúc mặt vào cổ Lê Thời Nghiên, hai tay siết chặt áo cậu, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Lê Thời Nghiên lạnh mặt, xoa đầu cô rồi trừng mắt nhìn ba người:

“Cút.”

__________

Tại một quán ăn nhỏ, điều hòa phả ra luồng khí mát rượi xua tan cái nắng oi nồng giữa trưa. Trong góc phòng gần cửa sổ, năm người ngồi quây quần bên bàn, khay thức ăn trước mặt vẫn còn bốc khói.

Lạc Du ngồi đối diện Tống Hy Thất, tay cầm đôi đũa, miệng thì không ngừng giả giọng cô nũng nịu:

"Nghiên Nghiên, anh không hôn chào buổi sáng em à?"

Biểu cảm cậu ta vừa lả lướt vừa lố bịch khiến da gà nổi hết trên tay Tống Hy Thất.

Hạ Quý Đằng bên cạnh Lạc Du cũng nhanh chóng nhập vai, kéo dài giọng trêu đùa:

"Được rồi được rồi, qua đây, anh hôn bé yêu một cái nào."

Không khí quanh bàn bật cười rộ lên. Lạc Du và Hạ Quý Đằng cười đến ngả nghiêng, còn Tống Hy Thất mặt thì tối sầm lại.

Không nói không rằng, cô cầm cái đùi gà to nhất trong đĩa, đứng phắt dậy, vòng qua bàn rồi nhét thẳng vào miệng Lạc Du, giọng gằn từng chữ:

"Đây, để anh đút cho bé yêu nào. Cậu gọi cái này mà không ăn hết tôi nhét vào lỗ tai cậu."

Lạc Du ngậm cái đùi gà trông chẳng khác gì hamster ngậm quả óc chó, hai má phồng ra, vẫn không quên lém lỉnh nói:

"Cảm ơn Điềm Điềm nha. Yêu lắm á."

Tống Hy Thất giơ tay định phang luôn cái thìa vào trán cậu ta thì bị Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng kéo lại. Cậu ôm vai cô vỗ nhẹ, rồi quay sang nhóm bạn, mặt vẫn bình tĩnh:

"Tập trung ăn đi, nói nhảm nữa thì mấy người trả tiền bữa nay đấy."

Lạc Du vui vẻ làm động tác kéo khóa miệng, cắm đầu ăn như chưa từng gây chuyện, vừa gặm miếng gà vừa rơi lệ trong lòng.

Không khí tạm ổn định lại, Tống Hy Thất vừa nhai vừa hỏi:

"Phó Tử Khâm không đi với mấy cậu sao?"

Lạc Du buông đũa thở dài não nề, mặt đầy tiếc nuối:

"Từ ngày có Ngôn tiểu thư bên cạnh thì hết đời trai độc thân của cậu ta rồi. Có còn nhớ gì đến anh em đâu mà đi ăn với bọn tôi?"

Tống Hy Thất bật cười, rồi quay sang hỏi Lê Thời Nghiên:

"À, quên mất, em chưa hỏi Ngư Ngư định thi trường nào nhỉ?"

Lê Thời Nghiên dùng tay xé một miếng thịt gà, đút cho cô, nhẹ giọng đáp:

"Phó Tử Khâm và Ngôn Khả Ngư thi cùng một trường, Học viện Tài chính. Trường đó cũng khá gần trường em."

Tống Hy Thất gật đầu, ánh mắt dịu lại:

"Thích ghê ha. Hai người họ được ở cùng nhau... May mà ở đây còn có Ngư Ngư..."

Lê Thời Nghiên nghe câu ấy, cậu im lặng một giây, sau đó khẽ nhìn cô, đáy mắt có chút lặng đi.

Lạc Du chồm người lên hỏi:

"A Nghiên, bao giờ cậu đi?"

Lê Thời Nghiên tiếp tục xé thịt gà bỏ vào đĩa của cô rồi đáp:

"Tầm tháng chín."

Lạc Du ồ lên một tiếng rồi chống cằm than thở:

"Chán nhỉ, giờ muốn gặp nhau thôi cũng khó nữa."

Lê Thời Nghiên vẫn điềm đạm, giọng đều đều nhưng chắc chắn:

"Cũng không khó đến thế. Mỗi tháng tôi sẽ về một lần, rảnh thì tụ tập cả nhóm một bữa."

Nghe đến đây, Tống Hy Thất bất giác ngẩng lên, mắt sáng long lanh, nhìn thẳng vào cậu, có chút vui mừng.

Lạc Du lén nhìn hai người họ, nở nụ cười nghịch ngợm:

"Tôi khâm phục các cậu thật đấy."

Tống Hy Thất nhướng mày rồi nhìn cậu ta đầy thách thức:

"Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đâu có yếu ớt như cậu."

Lạc Du nghẹn họng, đành hậm hực cắm cúi ăn nốt cái đùi gà còn lại.

1 giờ chiều bắt đầu xuất phát. Do số lượng mỗi lớp không đông nên nhà trường sắp xếp hai lớp đi cùng một xe.

Chẳng biết duyên phận từ kiếp trước hay không mà A7 và A1 lại được ghép cùng một xe.

Lúc lên xe, Tống Hy Thất còn chưa tỉnh ngủ, vừa ngồi xuống ghế đã ngả người tựa vào vai Lê Thời Nghiên ngủ ngon lành.

Lê Thời Nghiên khẽ cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong nhẹ, cậu đưa tay véo má cô một cái rồi lại rút về, sợ làm cô tỉnh giấc.

Đúng lúc đó, An Phỉ bước lên xe. Vừa thấy cảnh tượng ấy, cô khựng lại một giây. Cô mím môi, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ở phía xa bọn họ.

Vừa đặt chân đến khu nghỉ dưỡng, cả nhóm học sinh đã há hốc mồm trước khung cảnh trước mắt.

Một nam sinh reo lên:

"Trường mình chịu chơi ghê! Đặt hẳn khách sạn năm sao thế này luôn à?"

Một người khác tròn mắt nhìn ra ngoài cửa kính:

"Ê còn có cả hồ bơi riêng nữa kìa! Thôi khỏi tắm biển, tối nay tôi phải lao xuống hồ bơi cái đã!"

Cảnh náo nhiệt kéo dài không dứt suốt hành lang khách sạn. Trong đám đông, Tống Hy Thất vừa mới ngủ gật trên xe, vẫn còn mơ màng.

Mái tóc dài rũ xuống vai, đầu khẽ nghiêng sang dựa vào vai Lê Thời Nghiên. Cô còn chưa kịp mở mắt đã bị người ta ôm ngang eo kéo đi giữa dòng học sinh đang trầm trồ.

Lê Thời Nghiên kéo vali của cô bằng tay phải, tay trái ôm sát eo cô như sợ cô ngã. Gương mặt cậu vẫn bình thản, coi như không có gì đặc biệt, dù thật ra ánh mắt mấy người xung quanh đã bắt đầu dò xét. Một học sinh A7 lẩm bẩm:

"Hình như là Lê Thời Nghiên với Tống Hy Thất thật kìa... Vẫn còn ở bên nhau cơ à..."

"Đằng nào chẳng chia tay. Mỗi người ở một nơi như thế. Tôi dám chắc cái loại con gái như Tống Hy Thất vài ba bữa không có Lê Thời Nghiên bên cạnh hầu hạ thì thể nào cô ta cũng đi tìm người khác ngay mà."

"Lê Thời Nghiên dù có yêu cô ta đến mấy cũng sẽ mệt mỏi mà buông tay thôi. Với cái tính chảnh chọe tiểu thư của cô ta thì ai mà chịu được."

Lê Thời Nghiên làm như không nghe thấy gì, đưa cô lên thang máy, mang vali lên tận phòng rồi mới quay về phòng mình.

Phòng nữ chia theo từng nhóm bốn người. Tống Hy Thất và Ngôn Khả Ngư may mắn được phân vào cùng phòng. Hai người vừa vào phòng đã ríu rít không dứt như chim sẻ:

Ngôn Khả Ngư vừa ngã xuống giường đã lập tức ôm lấy eo Tống Hy Thất nũng nịu:

"Bảo bối, đêm nay cho tớ ngủ chung nha? Tớ không muốn ngủ với con nhỏ lớp tớ đâu..."

Tống Hy Thất cười khúc khích, tay vuốt tóc cô bạn:

"Sao thế? Quan hệ bạn bè không tốt hả?"

Ngôn Khả Ngư bĩu môi rõ dài:

"Không phải, mà là... tớ thấy tính cô ta có vấn đề. Kiểu như... tự kỷ ấy? Cả lớp chẳng nói chuyện với ai, cứ lủi thủi một mình, mặt thì lạnh như đá, nhìn thấy mà ghét."

Tống Hy Thất chưa kịp đáp thì cạch, cánh cửa phòng bật mở. Hai cô gái khác bước vào. Một người tóc ngắn, nhỏ con, chính là An Phỉ. Người còn lại là bạn nữ lớp A7.

Ngôn Khả Ngư cúi sát tai Tống Hy Thất thì thầm:

"Cậu nhìn đi, chính là cái cô tóc ngắn kia đấy..."

Tống Hy Thất khựng lại, ánh mắt dừng lại vài giây trên người An Phỉ, nhưng cô không nói gì. An Phỉ thấy cô cũng ngoảng mặt đi chỗ khác.

Bạn nữ A7 vừa vào đã vứt túi xách lên giường, giọng thản nhiên nhưng không che nổi vẻ ra lệnh:

"Tống Hy Thất, tối nay tôi không có ở đây, nhường chỗ cậu cái giường đó, thích lăn lộn như nào tùy cậu. Nhưng với một điều kiện, khi giáo viên kiểm tra, cậu phải báo cáo hộ tôi đấy."

Ngôn Khả Ngư lập tức nhíu mày, bật người dậy, giọng đầy khó chịu:

"Thần kinh à? Muốn đi đâu là việc của cô, mắc gì bắt người khác báo cáo hộ, muốn thì tự đi mà nói với giáo viên đi chứ? Nếu có bất trắc gì sảy ra thì Thất Thất nhà tôi phải chịu tội thay cậu à? Khôn nó vừa vừa phải phải thôi chứ."

Bạn nữ kia nhìn cô trừng trừng:

"Việc nhà cậu chắc?"

Ngôn Khả Ngư khoanh tay, ngẩng đầu nói dõng dạc:

"Việc nhà Thất Thất đương nhiên là việc nhà tôi rồi. Với lại tối nay hai bọn tôi sẽ ngủ với nhau, cậu muốn thì đi mà bảo cậu ta xin cho."

Cả phòng cùng nhìn về phía An Phỉ. Cô lúng túng, lắp bắp:

"Chuyện này... tớ hơi sợ... hay là... cậu..."

Chưa kịp nói hết câu thì cô bạn A7 đã gắt lên:

"Tóm lại là cậu có giúp được không?"

"Tớ hơi lo."

"Trời ạ, nói chuyện với cậu đúng mệt! Chẳng được tích sự gì, chật chỗ. Cút ra ngoài!"

Nói xong cô ta tức tối bỏ ra khỏi phòng, để lại bầu không khí nặng nề.

Ngôn Khả Ngư hừ lạnh theo bóng lưng vừa đi khuất:

"Gớm! Làm như ai cũng phải nghe theo mình nhỉ. Ra vẻ cho ai xem cơ chứ? Con nhà lính mà tính nhà quan. Sau này tôi sợ cô ta thành mẹ thiên hạ mất!"

Tống Hy Thất không nhịn được bật cười, giơ tay che miệng cô bạn lại:

"Được rồi, kệ người ta. Chúng ta đi tắm đi!"

Ngôn Khả Ngư sáng mắt lên, nhanh chóng kéo cô đến bên vali:

"Cậu mang đồ bơi không? Tớ muốn xem cậu mang những gì đi."

Tống Hy Thất bật cười, mở vali kéo ra hai bộ bikini:

"Tớ mang hai bộ. Một bộ của Dolce & Gabbana, còn một bộ Calvin Klein mua đôi với cậu lần trước đấy!"

Ngôn Khả Ngư như bắt được vàng:

"Cậu cũng mang bộ đó hả? Tớ cũng có! Mai tụi mình mặc đôi nha?"

Tống Hy Thất gật đầu liên tục. An Phỉ đứng nép ở cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn hai người ríu rít bàn tán về một chủ đề xa lạ đối với cô, trong lòng không khỏi chua xót. Họ thật sự quá gần gũi, quá rực rỡ. Cô hoàn toàn khác xa với họ.

Ngôn Khả Ngư đột ngột hét toáng lên, hai tay giơ cao bộ bikini hai mảnh màu đen:

"Aaaaa bảo bối! Bộ này sexy quá đáng rồi đó! Ngày mai mặc bộ này nha? Tớ đảm bảo Lê Thời Nghiên sẽ xỉu lên xỉu xuống cho mà coi!"

Tống Hy Thất che miệng cười:

"Tớ cũng định mặc bộ đó mà..."

Ngôn Khả Ngư bĩu môi đầy “tổn thương”:

"Ra là cậu có ý định mặc nó cho tên họ Lê đó xem đúng không? Thế mà còn giả vờ rủ mặc đồ đôi với tớ! Trọng sắc khinh bạn!"

Tống Hy Thất dịu dàng nhéo má cô, cười hối lỗi:

"Không phải mà..."

"Để tớ xem cậu còn mang theo gì nữa nào?"

"Còn mấy bộ váy với đồ dùng là Lê Thời Nghiên chuẩn bị cho tớ. Không biết anh ấy có bỏ đồ vệ sinh cá nhân vào cho tớ không nữa. Để tớ xem nào."

Nói rồi cô lục lọi vali một hồi cũng tìm thấy túi đồ. Ngôn Khả Ngư thấy vậy liền tươi cười nói:

"Tên họ Lê đó tốt với cậu thật. Tớ cũng cảm thấy yên tâm khi có người như vậy bên cạnh cậu. Tớ thấy nếu có chuyện gì say ra với cậu chắc cậu ta phát điên lên mất."

An Phỉ vẫn đứng im, gương mặt có chút biến sắc. Lời nói của Ngôn Khả Ngư như từng mũi kim đâm vào lòng cô, vừa vô tư, vừa sắc nhọn. Dù không chỉ đích danh, cô vẫn cảm thấy như mình đang bị bỡn cợt. Trái tim lặng lẽ nhói lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro