
Chương 68: Váy đỏ
Ánh sáng ban mai lặng lẽ len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng ấm áp lên làn da trắng mịn của cô gái đang nằm trong vòng tay ai đó.
Tống Hy Thất chớp mắt tỉnh giấc, đầu óc mơ hồ vài giây rồi mới nhận ra cơ thể mình đang rã rời, mỗi khớp xương đều ê ẩm, làn da còn dính nhớp khó chịu.
Cô cựa quậy, muốn thoát khỏi cảm giác ấy thì mới phát hiện cả người bị giam chặt lại bởi một vòng tay lớn.
Lê Thời Nghiên đang ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, một tay vòng qua giữ lấy eo, tay còn lại để cô gối đầu lên, chân thì vắt ngang người cô như thể muốn khóa chặt không cho cô rời đi.
Chiếc chăn mỏng đã sớm bị đá qua một bên, cả hai người đều chẳng mảnh vải che thân, da chạm da truyền hơi ấm phập phồng.
Tống Hy Thất nhíu mày, cô khó chịu cấu mạnh tay cậu.
"Nghiên Nghiên, dậy mau."
Giọng cô khàn khàn mang theo cả tức giận lẫn ngượng ngùng.
"Đã nói hôm qua xong việc là anh về phòng mình mà, mau cút đi đi. Nặng quá..."
Lê Thời Nghiên dụi mặt vào gáy cô, giọng còn ngái ngủ:
"Đợi tí nữa đi, giờ mọi người cũng chưa dậy đâu. Em lo cái gì chứ?" Nói rồi cậu lại siết tay ôm cô chặt hơn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến cả người cô nổi da gà.
Tống Hy Thất không đáp nữa. Cô nằm yên trong im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang. Không khí trong phòng ngột ngạt, nhưng lại mang theo mùi hương của sự thân mật đêm qua, vương vất mơ hồ.
Đột nhiên, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến tim cô suýt rớt khỏi lồng ngực.
"Thất Thất à, con dậy chưa?" Là giọng Thời Lộ Hoan. Dịu dàng nhưng lại như sấm đánh ngang tai cô lúc này.
Tống Hy Thất hoảng hốt bật dậy, đá mạnh khiến Lê Thời Nghiên rơi xuống bên kia giường. Cô vội vã lục tìm quần áo, vừa mặc vào vừa luống cuống hét ra ngoài, giọng khản đặc:
"Dạ, con vừa mới dậy, bác đợi con chút ạ!"
Lê Thời Nghiên nằm dưới đất, đầu tóc rối bù, trông vẫn còn mơ ngủ. Cậu chống tay nhìn cô chật vật mặc váy, môi cong lên một nụ cười mệt mỏi mà sủng nịnh.
Bên ngoài, Thời Lộ Hoan dịu dàng nói:
"Không cần vội đâu, thay quần áo xong xuống ăn sáng rồi cùng bác đến chỗ này một chút."
Tống Hy Thất vâng dạ liên tục, sau đó mở hé cửa ra. Cô cười ngượng ngùng, tóc tai bù xù, cổ áo lệch hẳn sang một bên, nhìn chẳng khác gì vừa từ trong mộng chạy ra.
Thời Lộ Hoan khẽ nhướng mày nhìn thoáng qua rồi cười:
"Không cần phải vội, vào sửa soạn lại đi."
"Dạ, vâng ạ..."
Tống Hy Thất đang định khép cửa lại thì Thời Lộ Hoan bỗng hỏi thêm:
"À đúng rồi Thất Thất, con có biết A Nghiên đâu không? Sáng nay bác vào phòng gọi mà chẳng thấy nó đâu cả."
Cô khựng người lại một khắc rồi nhanh chóng cười tươi như không có chuyện gì:
"Chắc là anh ấy đi mua bánh bao cho con rồi ạ. Hôm trước anh ấy bảo bánh bao ở Hạ Nguyên rất ngon nên con nhờ anh ấy mua thử. Chắc đi từ sáng sớm rồi."
"Vậy thì tốt quá, con nhắn nó mua nhiều nhiều chút nha."
Tống Hy Thất đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng cô, một vòng tay ôm lấy eo từ phía sau.
"Đầu nhảy số nhanh đấy nhỉ."
Lê Thời Nghiên thì thầm, môi lướt qua vành tai cô.
"Mà em nói đúng thật, bánh bao ở Hạ Nguyên thực sự ngon hơn Thượng Nguyên nhiều, có muốn ăn không, anh đi mua cho."
Cô véo mạnh vào tay cậu:
"Cút. Vì anh mà em suýt truỵ tim rồi đấy."
Lê Thời Nghiên bật cười, hôn nhẹ lên gáy cô, hơi thở quấn lấy từng sợi tóc dài rối tung của cô.
"Đừng mặc váy nữa, mặc mấy cái áo dài tay, cổ cao ấy."
Cô khó hiểu nhìn cậu:
"Hôm qua anh nói em thích mặc gì thì mặc mà." Cô lườm cậu qua gương, môi chu lên giận dỗi.
Lê Thời Nghiên không nói, chỉ cúi đầu hôn lên mấy vết đỏ còn in hằn trên cổ cô, rồi thì thầm:
"Nếu muốn cả nhà nhìn thấy thành quả của anh thì cứ tự nhiên khoe ra."
Tống Hy Thất đỏ bừng cả mặt, hất tay cậu ra, đẩy về phía cửa.
"Cút! Mau đi mua bánh bao đi, không mua được thì đừng có vác mặt về nữa!"
____________
Sau khi thay quần áo xong, Tống Hy Thất thong thả đi xuống nhà. Trên người cô là chiếc áo len bó sát màu be nhạt ôm trọn thân hình mảnh mai, phối cùng chân váy bí phồng màu đỏ thẫm như một đóa hồng vừa bung nở trong giá lạnh đầu xuân.
Mái tóc dài được buộc hờ bằng một dải ruy băng nhung đỏ cùng màu với váy, vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ.
Lần đầu tiên cô về nhà cậu, Tống Hy Thất gần như không tách cậu ra được một bước. Cậu đi đâu cô theo đấy, ngay cả khi cậu đi vệ sinh cô cũng đứng ngoài đợi.
Ở đây cô không thân thiết với ai, chỉ có thể bám dính lấy cậu, sợ một mình mà phải nói chuyện với người nhà cậu sẽ không biết xử lí ra sao.
Vừa đặt chân đến phòng ăn, cô đã thấy Lê Thời Nghiên đang ngồi sẵn ở bàn, bát cháo yến mạch trước mặt còn bốc khói.
Nghe tiếng bước chân, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sững lại rồi lập tức cụp xuống, môi khẽ nhếch như muốn cười mà không dám.
Hóa ra da mặt cũng mỏng phết.
Trên gương mặt bình tĩnh ấy, một chút mềm mại thoáng qua, ánh mắt vô thức dừng lại nơi đường cong eo nhỏ và đôi chân trắng nõn của cô.
Tống Hy Thất thấy ánh mắt đó thì lườm cậu, ngồi xuống cạnh rồi giả vờ lạnh nhạt hỏi:
"Chẳng phải anh đi mua bánh bao sao? Bánh bao đâu rồi?"
Lê Thời Nghiên không vội vàng đáp, vẫn thong thả khuấy cháo rồi mới nói:
"Đến muộn, người ta mua hết rồi."
Đúng lúc đó, cô giúp việc bưng ra bát cháo yến mạch nóng hổi, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói mời cô dùng bữa.
Tống Hy Thất "à" một tiếng, cầm thìa sứ nhỏ lên, múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi nếm thử. Vị ngọt thanh của yến mạch tan nơi đầu lưỡi khiến cô hơi gật đầu.
Thời Lộ Hoan đang ngồi ở ghế đối diện xem TV, quay sang thấy vậy thì vui vẻ bảo:
"Nếu con thích thì lát nữa bác làm cho. Tết rồi, người ta cũng không bán nữa, đằng nào cũng phải làm bánh cho mọi người ăn lúc giao thừa."
Tống Hy Thất lập tức quay sang cười tươi rói, lúm đồng tiền nhỏ nhắn lấp ló hai bên má:
"Con cảm ơn ạ."
Lê Thời Nghiên ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát cô, khẽ cười thầm. Cô gái nhỏ này, chỉ cần đồ ăn ngon là vui vẻ ngay.
Ngay khi cô vừa cúi đầu ăn tiếp, cậu liền chớp thừa cơ, lặng lẽ đưa chân dưới gầm bàn chạm vào chân cô, rồi từ từ di chuyển, đầu ngón chân nhẹ nhàng lướt lên bắp chân trần mềm mại. Tay cậu cũng không yên phận, một tay cầm thìa ăn cháo, tay còn lại lén lút đặt lên đùi cô, ngón tay khẽ xoa nhẹ như đang khiêu khích.
Tống Hy Thất không đi tất, làn da trắng mịn của cô đặc biệt nhạy cảm với từng chuyển động.
Trong giây lát, cả người cô cứng lại. Đôi má vốn đã ửng hồng vì thời tiết, nay lại càng nóng bừng. Cô vội cúi đầu, giả vờ thổi cháo, chân dưới gầm bàn nhanh chóng dẫm mạnh lên mu bàn chân cậu, tay còn lại cấu thật lực vào cái tay đang làm loạn.
"A!"
Lê Thời Nghiên khẽ kêu lên, cả người hơi giật về sau.
Thời Lộ Hoan ngạc nhiên quay sang hỏi:
"Con sao thế?"
Lê Thời Nghiên nhịn đau, mặt không đổi sắc đáp:
"Không sao ạ, chân va phải cạnh bàn thôi."
Thời Lộ Hoan lại gật đầu như không có gì, tiếp tục dặn dò:
"Lát nữa ăn xong hai đứa đi mua sắm với mẹ nhé."
Lê Thời Nghiên chau mày:
"Chẳng phải mẹ đã mua rất nhiều rồi sao? Mua nữa là chật cả nhà mất."
Thời Lộ Hoan liền trừng mắt:
"Tôi mua gì là việc của tôi, đâu phải tiền của anh mà anh ý kiến lắm thế? Khi nào anh kiếm được tiền mang về cho tôi thì hãy ý kiến nhé. Hay là tôi không mua gì cho anh nên anh ghen tị hả?"
Cậu bị bà phản dame đến nỗi nghẹn lời, đành im lặng cúi đầu ăn cháo tiếp.
Thời Lộ Hoan quay sang Tống Hy Thất, mặt tươi như hoa:
"Thất Thất, lát nữa con đi với bác nhé?"
Tống Hy Thất lập tức gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như chú mèo con.
Sau bữa trưa, ba người cùng nhau bước vào trung tâm thương mại lớn nhất khu vực. Không khí nhộn nhịp và rực rỡ của dịp cận Tết lan tỏa khắp nơi, những bản nhạc xuân nhẹ nhàng vang lên xen lẫn với tiếng người trò chuyện rộn ràng. Thời Lộ Hoan khoác tay Tống Hy Thất một cách thân mật, vừa đi vừa nói vui vẻ:
"Thất Thất, đi chọn quà với bác nhé. Bác muốn mua chút quà tặng cho mọi người trong nhà mà không biết chọn gì cho hợp, con chọn giúp bác nhé."
Tống Hy Thất gật đầu vui vẻ, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt.
"Vâng ạ, con sẽ giúp bác chọn thật đẹp."
Lê Thời Nghiên đi phía sau, một tay xách túi đồ, một tay đút túi quần, lặng lẽ dõi theo hai người. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát và thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày khi thấy túi trên tay ngày càng nặng.
Khi đến một cửa hàng thời trang nữ khá lớn, Thời Lộ Hoan khẽ kéo tay Tống Hy Thất dừng lại.
"Con thích cái gì không? Vào xem thử nhé?"
Tống Hy Thất hơi chần chừ, lắc đầu:
"Không cần đâu ạ, con có nhiều đồ lắm rồi."
Thời Lộ Hoan nhướng mày, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc:
"Không mua cũng được. Vào xem cùng bác một lúc nhé."
Cô bật cười, gật đầu. Cả hai bước vào, ánh đèn trong cửa hàng ấm áp phản chiếu lên dãy kệ treo đầy những mẫu váy thời thượng. Những chiếc váy body ôm sát, váy cắt xẻ táo bạo, váy nhung cổ điển, váy lệch vai... phong cách đa dạng từ cá tính đến cổ điển đều có đủ.
Thời Lộ Hoan cười nói:
"Bác thấy mấy đứa các con hay mặc mấy loại như này, rất đẹp. Có mấy con bé cứ mặc mấy bộ quần áo kín đáo trông như bó giò, bác thấy cũng chẳng đẹp lắm. Nếu là bác hồi trẻ bác cũng rất thích mấy bộ như này."
"Giờ bác vẫn còn trẻ mà."
Thời Lộ Hoan tươi cười nhéo má cô:
"Ôi cái con bé này."
Vừa bước vào, Tống Hy Thất đã như bị hút hồn. Ánh mắt cô quét qua từng giá đồ, lâu lâu dừng lại trên vài bộ đặc biệt.
Tay cô khẽ vuốt ve chất liệu, ướm thử vài chiếc lên người trước gương rồi lại lắc đầu treo lại như không có gì. Nhưng Thời Lộ Hoan đi theo sau, ánh mắt tinh tế đã thấy được tia sáng lóe lên trong mắt cô mỗi lần cầm váy lên. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh:
"Con trai, cái váy màu đỏ vừa nãy, lấy cái đó nhé. Cả cái màu xanh nữa. Với mấy bộ cô bé vừa ướm lên mà không mua ấy. Cầm hết đi."
Lê Thời Nghiên cũng chẳng bất ngờ gì, nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn đi lấy những bộ cô từng ướm thử mà mắt vẫn chưa rời ra được. Cậu ôm cả chồng váy rồi mang ra quầy thanh toán cùng Thời Lộ Hoan, còn Tống Hy Thất thì vẫn ngơ ngác đi quanh một lượt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Sau khi thanh toán xong, Thời Lộ Hoan chỉ khẽ vỗ nhẹ vai cô:
"Xong rồi, về thôi con."
Cô mỉm cười, cũng không để ý nhiều, nghĩ chắc Thời Lộ Hoan mua quà cho người khác.
Về đến nhà, còn chưa kịp thay đồ, Tống Hy Thất đã lăn ra giường định chợp mắt một lát thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cô lười biếng bò dậy mở cửa thì thấy Lê Thời Nghiên đang đứng đó, hai tay cầm hai túi to tướng. Cậu nở nụ cười dịu dàng, giọng trầm ấm:
"Tặng em."
Cô ngẩn người, nhíu mày cầm lấy. Vừa mở ra xem, ánh mắt liền sáng bừng.
Bên trong là toàn bộ những chiếc váy cô đã ướm thử trong cửa hàng, sơ sơ cũng gần chục bộ, đủ các phong cách: có váy ôm dáng, váy cổ vuông, váy lệch vai, váy cổ yếm... Nhưng nổi bật nhất là chiếc váy nhung đỏ mà cô chỉ nhìn qua một lần rồi không dám đụng vào.
Chiếc váy mang dáng dấp cổ điển: phần thân trên ôm sát cơ thể, tôn trọn đường cong mềm mại, tay áo phồng nhẹ tạo cảm giác thanh lịch mà quyến rũ. Cổ áo khoét sâu hình trái tim, ở giữa thắt một chiếc nơ nhung nhỏ, viền ren trắng viền quanh cổ và tay tạo cảm giác ngọt ngào, nữ tính. Lớp chân váy xòe nhẹ, chất nhung mềm mịn bắt ánh đèn lung linh, khiến chiếc váy trông như bước ra từ truyện cổ tích.
Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào chiếc váy, rồi ngẩng lên nhìn cậu.
"Cái này..."
Lê Thời Nghiên mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước chảy mây trôi:
"Quà năm mới của gia đình anh tặng em. Em đừng từ chối đấy."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nhảy bổ lên, hai tay ôm cổ cậu thật chặt, cười rạng rỡ như một đứa trẻ được quà.
"Em thích lắm luôn ấy! Thay em cảm ơn bác gái nhé!"
Cô vừa nói vừa hôn loạn lên mặt cậu, từng dấu son đỏ tươi in thành vệt lên má, trán và cằm cậu. Lê Thời Nghiên đứng yên mặc cho cô "đóng dấu" mặt mình bằng son, gương mặt đỏ lên nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi.
Cậu khẽ nói:
"Em thích là tốt rồi..."
Trong tim cậu, những điều nhỏ nhặt như thế này chỉ cần cô vui, cậu thấy mọi thứ đều đáng giá.
Tối ba mươi Tết, khắp nơi trong nhà rộn ràng tiếng người nói cười. Bữa cơm tất niên diễn ra ấm cúng, nhưng sau đó, từng người lần lượt rút về phòng riêng, ai nấy đều mong được nằm nghỉ, chờ đến khoảnh khắc giao thừa để bước sang năm mới.
Chỉ có hai người là không ngủ. Hoặc đúng hơn, không thể nào ngủ được. Từ khi cô thay chiếc váy đỏ kia, cậu đã bị hút hết hồn vía từ đời nào rồi.
Tống Hy Thất vừa tắt đèn, chưa kịp xoay người thì cửa phòng đã khẽ bật mở, gần như không phát ra âm thanh nào. Lê Thời Nghiên lặng lẽ bước vào như một bóng đêm mềm mại, thân thuộc đến mức cô chẳng buồn ngạc nhiên.
Không nói một lời, cậu đi thẳng tới, vén chăn cô ra, ngón tay lành lạnh luồn vào lòng bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng siết lấy.
"Dậy đi."
"Không muốn. Em muốn ngủ để lát nữa dậy đón giao thừa, ngắm pháo hoa."
"Em nghĩ em có thể ngủ khi anh đang ở đây sao?"
Giọng cậu trầm thấp, mang theo hơi thở nguy hiểm. Trong bóng tối, ánh mắt cậu rực lên như dã thú, nhưng cách cậu cúi xuống lại dịu dàng đến lạ.
Tống Hy Thất mở mắt, khẽ cong môi.
"Anh vào đây làm gì?"
"Giành em về. Tối giao thừa phải ôm người mình thích, em không biết à?"
Không chờ cô phản ứng, cậu trượt tay luồn ra sau gáy, kéo cô lại và đặt một nụ hôn xuống môi cô. Ban đầu là dịu nhẹ, rồi như thể không kiềm chế nổi, trở thành cuộc xâm chiếm nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Không khí trong phòng nhanh chóng nóng rực, chăn gối nhàu nhĩ, tiếng thở dốc vang lên xen lẫn những cái tên bị gọi trong kẽ răng.
Cậu ép sát vào cô, đôi môi tham lam lướt qua từng tấc da thịt, giọng khàn đặc như thể đang rên khẽ bên tai:
"Anh thích em lắm, Điềm Điềm à…"
Khi đồng hồ ngoài phòng khách bắt đầu đếm ngược, Thời Lộ Hoan gõ cửa:
"Thất Thất, con có muốn dậy xem pháo hoa không? A Nghiên ngủ mất rồi, con có muốn dậy cùng mọi người không?"
Trong phòng, giọng uể oải của Lê Thời Nghiên vang lên, đứt đoạn vì hơi thở dồn dập:
"Nói với mẹ anh rằng em buồn ngủ. Không muốn đi."
Tống Hy Thất giả bộ ngái ngủ nói vọng ra ngoài:
"Dạ thôi ạ... Con buồn ngủ lắm ạ... Để mai ạ..."
Cô vừa dứt lời thì cậu mạnh mẽ thúc vào eo cô:
"Ngoan lắm Điềm Điềm, rất biết nghe lời."
"Ưm... Anh nhẹ chút... Em đau lắm..."
Không ai biết được, khi tiếng pháo hoa rền vang bên ngoài, trong phòng ngủ ấm áp chỉ có tiếng da thịt va chạm, hơi thở rối loạn và ánh mắt khóa chặt vào nhau.
Lê Thời Nghiên sau cùng cởi trần, bế Tống Hy Thất lên như nâng một báu vật, kéo cô tới bên khung cửa sổ lớn. Ánh pháo hoa đỏ rực phản chiếu lên da thịt cô, khiến cả cơ thể cô như bừng sáng dưới ánh đèn trời.
Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, đầu tựa lên vai, đôi mắt mờ nước:
"Nghiên Nghiên... chúc mừng năm mới."
Cậu cúi xuống, hôn lên mi mắt cô, rồi thì thầm ngay bên môi:
"Chúc mừng năm mới, bé con. Chúc em luôn bình an, gặp nhiều điều tốt và yêu anh nhiều hơn. Mọi nguyện ước, lời chúc năm mới tốt lành của anh đều muốn dành cho em. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro