
Chương 67: Gia đình
Thời Lộ Hoan sắp xếp cho Tống Hy Thất một căn phòng ngủ cho khách ở tầng ba, phòng nằm cuối dãy hành lang, hướng ban công rộng mở ra khoảng sân sau của biệt thự.
Từ cửa sổ có thể nhìn xuống hồ cá lấp lánh dưới ánh chiều, xung quanh là vườn hoa cắt tỉa gọn gàng, nơi đặt sẵn vài chiếc xích đu sơn màu trắng giữa rặng oải hương tím nhạt.
Cảnh sắc dịu dàng, yên tĩnh đến lạ thường. Ánh chiều tà rọi qua tấm rèm voan mỏng, vẽ lên sàn nhà bóng in dài của thiếu nữ đứng tựa cửa sổ.
Lê Thời Nghiên đứng tựa cửa, khoanh tay lặng lẽ ngắm cô. Nét dịu dàng hiếm có của Tống Hy Thất khiến cậu bất giác cong môi cười khẽ. Cô phát hiện ra liền quay lại trừng mắt:
"Anh cười cái gì?"
Cậu tiến đến, không trả lời ngay mà vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa hờ lên vai cô, giọng trầm thấp, mang theo chút ý trêu chọc:
"Tối nay nếu em lạ nhà thì cứ sang ngủ cùng anh."
Tống Hy Thất không ngốc, nghe một lần đã hiểu ngay ẩn ý trong câu nói đó. Cô nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt:
"Không cần, đã lạ nhà thì ngủ ở đâu chẳng như nhau."
Lê Thời Nghiên bật cười, tay lén nhéo eo cô một cái:
"Nhưng ngủ cùng anh thì… dễ ngủ hơn."
Cô liếc mắt:
"Dễ chỗ nào ba?"
Cậu ghé sát tai cô, giọng thì thầm, nửa như trêu ghẹo nửa như thật lòng:
"Ví dụ như có anh ôm, có thể làm vài chuyện nhỏ để ru ngủ..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng Thời Lộ Hoan từ dưới nhà gọi vọng lên:
"Thất Thất, A Nghiên, hai đứa thay quần áo xong chưa?"
Tống Hy Thất lập tức đẩy cậu ra, trừng mắt cảnh cáo rồi quay vào phòng đóng cửa. Cô thay quần áo thoải mái hơn để xuống bếp. Còn Lê Thời Nghiên thì cười khẽ, quay về phòng đối diện. Cánh cửa hai phòng vừa khép lại, hành lang lại trở về yên ắng như lúc ban đầu.
Sau khi thay xong, Tống Hy Thất xuống nhà. Bếp dưới rộn ràng tiếng nói cười, mùi gia vị thơm lừng tỏa khắp gian bếp rộng. Cô bước vào thì thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối.
Thời Lộ Hoan thấy cô đi vào thì hơi ngạc nhiên:
"Thất Thất, con thay quần áo xong rồi à?"
Tống Hy Thất gật đầu rồi nói:
"Con muốn giúp mọi người một chút? Con có thể làm gì không ạ?
Nét mặt bà có phần vui vẻ nhưng cũng hơi lưỡng lự. Dù sao, bà từng làm việc trong nhà họ Tống, biết rõ cô gái trước kia là một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, một bữa cơm cũng có người hầu phục vụ, chưa từng phải động tay làm gì.
Nhưng biết mấy năm nay cô sống một mình nên chắc cũng tự lập hơn rồi, Thời Lộ Hoan mỉm cười gật đầu:
"Vậy con phụ bác rửa rau nhé. Bác đã nhặt sẵn rồi, chỉ cần rửa sạch hai ba lần là được."
"Dạ."
Tống Hy Thất nhẹ nhàng đáp rồi xắn tay áo bê rổ rau ra khu vực rửa.
Cô vừa vặn nước thì thấy một chiếc chậu nước lớn được đặt bên cạnh. Ngước lên, liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Lê Thời Nghiên.
"Để anh."
Cậu nói rồi đổ rổ rau vào chậu. Hai người cùng nhau rửa rau, nước bắn tung tóe ướt hết quần áo. Mỗi lần tay cô vung lên, cậu lại cố tình hất nước lại. Cô kêu lên một tiếng rồi dùng rau đánh nhẹ vào người cậu. Không khí tràn ngập tiếng cười nhỏ và những ánh mắt giao nhau lén lút.
Một lúc sau, Hàn Tuyết đi ra thấy cảnh tượng thì bất lực lắc đầu:
"Hai đứa rửa rau hay rửa người vậy? Mau mang vào bếp đi, đợi hai đứa rửa xong thì mọi người đi ngủ hết rồi"
Tống Hy Thất bật cười, huých nhẹ tay vào hông Lê Thời Nghiên ra hiệu:
"Đi mau!"
Cậu đành ngoan ngoãn bê rổ rau vào bếp. Hai người thay nhau chạy lên thay đồ, lát sau lại cùng xuống bếp.
Tống Hy Thất chẳng giỏi nấu ăn, cô chưa từng cầm dao thái thức ăn chứ đừng nói là nêm nếm.
Những năm qua phần lớn đều đặt đồ ngoài hoặc Lục Triêu Diễn sai người khác mang đến. Thế nên khi cầm dao thái cà rốt, cô cắt chéo, xiêu vẹo hết cả.
Thời Lộ Hoan đứng bên hướng dẫn nhẹ nhàng:
"Chậm thôi con, tay trái giữ cho chắc, cứ cắt ngang theo đốt ngón tay."
Hàn Tuyết cũng phụ một tay, còn Lê Ưu Hàn đứng kế bên học theo, hứng chí vô cùng.
Căn bếp nhỏ bỗng trở nên nhộn nhịp, rộn ràng như ngày Tết. Mùi thơm của gia vị quyện với tiếng cười khiến bữa cơm sắp tới không chỉ ấm lòng mà còn đầy ắp tình thân và những điều nhỏ bé giản dị.
Bữa tối hôm ấy được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Bàn ăn dài phủ khăn lụa trắng tinh, các món ăn được bày biện đầy đặn, từ món chính đến món tráng miệng đều tỏa hương nghi ngút.
Trong không khí ấm cúng của đại sảnh nhà họ Lê, tiếng nói cười vang lên rôm rả, xen lẫn tiếng leng keng của muỗng đũa chạm vào đĩa sứ.
Lúc ấy, bà nội của Lê Thời Nghiên mới từ phòng đi xuống. Tóc bà đã bạc trắng, lưng hơi còng nhưng ánh mắt vẫn vô cùng minh mẫn và hiền từ. Lê Thời Nghiên lập tức bước đến, cung kính đỡ tay bà, giọng cậu nhỏ nhẹ:
"Bà nội, để con dìu bà."
Bà cụ mỉm cười hiền hậu, tay run run đặt lên cánh tay của đứa cháu trai yêu quý rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn.
Lê Thời Nghiên sau đó nắm lấy tay Tống Hy Thất, kéo cô đến trước mặt bà cụ rồi nói, giọng có chút tự hào xen lẫn dịu dàng:
"Bà nội, đây là Tống Tiểu Điềm, bạn gái con. Hôm nay cô ấy đến chơi với bà đấy."
Tống Hy Thất khẽ cúi đầu, nụ cười tươi như nắng sớm:
"Con chào bà."
Do bà cụ hơi lãng tai, cô phải nhắc lại thêm vài lần với âm lượng lớn hơn. Cuối cùng bà mới nghe rõ, liền bật cười vui vẻ, đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết:
"Bạn gái của A Nghiên đúng là xinh đẹp thật đấy! Nhìn giống mấy cô người mẫu trên TV quá."
Lê Thời Nghiên cười đáp, ánh mắt đầy tự hào:
"Bà đoán đúng rồi đấy, cô ấy thực sự là người mẫu mà."
Cả nhà bật cười. Bữa ăn bắt đầu bằng bầu không khí ấm cúng.
Bác cả nhìn cô một lượt rồi bật cười nói:
"A Nghiên này, không giới thiệu từng người cho bạn gái con biết à?"
Lê Thời Nghiên gật đầu, rồi quay sang cô, lần lượt chỉ từng người, giọng cậu nhàn nhã:
"Bà nội anh là người lớn nhất nhà, bà tên là Nhạc Anh Anh. Đây là bác cả Lê Phong và bác gái Minh Tử Dụ. Em cứ gọi theo anh gọi là được."
"Đây là ba mẹ anh, Lê Tuyển và Thời Lộ Hoan."
"Còn đây là chú út Lê Hoành và cô Hàn Tuyết."
Nói rồi cậu quay sang nhìn cặp vợ chồng trẻ ngồi bên cạnh họ:
"Đây là anh Lê Minh Vũ và chị dâu Cố Thụy Sương. Còn đây là Lê Ưu Hàn và nhóc con Hàn Lê Nguyên."
Tống Hy Thất lễ phép gật đầu, rồi mỉm cười:
"Con là Tống Hy Thất ạ, rất cảm ơn mọi người vì đã mời con đến, con vui lắm ạ."
Hàn Tuyết lập tức reo lên:
"Thất Thất là diễn viên đóng vai Sở Sở trong bộ phim mới đang chiếu trên TV đúng không?"
Tống Hy Thất gật đầu, nụ cười ngại ngùng:
"Dạ vâng, cô cũng xem phim của con ạ? Con cảm ơn cô ạ."
Hàn Tuyết cười sảng khoái:
"Bộ phim nào của con cô cũng xem hết á. Lát nữa Tống đại minh tinh cho cô xin chữ kí được không?"
Tống Hy Thất bật cười:
"Cô muốn bao nhiêu con cũng ký hết!"
Cả nhà phá lên cười, không khí ấm áp như một buổi họp mặt đón Tết. Giữa lúc ấy, giọng trẻ con của Hàn Lê Nguyên vang lên, có vẻ không phục:
"Sao lần trước chị nói chị tên là Tống Mỹ Nhân?!" Cậu bé bĩu môi, rõ ràng còn để bụng chuyện cũ.
Hàn Tuyết cũng bật cười trêu:
"Chị Tống không phải là Mỹ Nhân hả? Mẹ thấy đúng đấy chứ!"
Hàn Lê Nguyên phụng phịu:
"Nhưng chị ấy lừa con! Chị ấy còn nói sẽ ký tên cho con nữa!"
Tống Hy Thất lúng túng cười, xoa đầu cậu bé:
"Lát nữa chị sẽ kí cho em. Coi như là xin lỗi được không?"
Cậu nhóc gật đầu, vẻ mặt bớt giận nhưng vẫn giữ bộ dạng “nghiêm túc".
"Chị kí nhiều một chút em còn mang đi bán cho mấy bạn cùng lớp."
"Thằng nhóc này có đầu óc kinh doanh quá ha."
Sau bữa cơm, cô định thu dọn phụ giúp rửa bát thì bị Lê Thời Nghiên nắm tay kéo đi.
"Không đến lượt em đâu, có người giúp việc mà."
Cô nghiêng đầu:
"Nhưng em thấy lúc nãy không có ai giúp nấu ăn mà?"
Lê Thời Nghiên cười khẽ, tay vẫn vòng qua eo cô:
"Mọi người thích nấu ăn nhưng không thích dọn nên thuê giúp việc dọn dep, không cần đến Tống đại tiểu thư nhúng tay vào đâu. Bây giờ anh dẫn em đi gặp một người đặc biệt hơn nữa."
Tống Hy Thất tròn mắt:
"Ai vậy?"
Cậu không đáp, chỉ dắt tay cô lên tầng, đến một căn phòng nhỏ được sơn màu hồng nhạt. Bên trong căn phòng tràn ngập gấu bông, đồ chơi xếp gọn từng kệ, rèm cửa thêu hình mây trắng và mặt trời. Ở giữa phòng là một chiếc nôi trắng tinh xinh xắn.
Cô tiến lại gần, liền thấy một em bé nhỏ xíu đang nằm trong đó. Cô bé mặc đồ liền thân màu hồng phấn, đôi mắt to tròn long lanh như hai hạt thủy tinh đen láy. Vừa thấy có người đến gần, cô bé đã cười khúc khích, hai tay hai chân quơ loạn đòi bế.
Lê Thời Nghiên cúi xuống nhẹ nhàng bế cô bé lên, rồi quay lại nói:
"Đây là cháu anh. Đáng yêu không?"
Tống Hy Thất gật đầu, nụ cười rạng rỡ:
"Oh my God. So cute!"
Cô bé vươn tay về phía Tống Hy Thất, nũng nịu ư a gọi. Cô nhìn cậu, hỏi nhỏ:
"Em bế được không?"
Lê Thời Nghiên gật đầu, nhẹ nhàng đưa cô bé sang tay cô. Tay Tống Hy Thất đỡ lấy, ôm sát vào lòng, em bé liền cười to hơn, đưa tay chọc chọc má cô.
"Bé con tên gì vậy?"
Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
"Con bé là Lê Thụy Vũ, được sinh ra vào mùa thu. Khi đó trời bỗng nhiên đổ mưa suốt mấy tiếng, con bé vừa mới chào đời thì mưa cũng tạnh, sau đó còn xuất hiện cầu vồng nữa. Biệt danh ở nhà gọi là Táo Nhỏ, em gọi như thế con bé sẽ theo em đấy."
Tống Hy Thất bật cười:
"Táo Nhỏ... Đáng yêu thật đấy. Chào Táo Nhỏ!"
Cô bé như hiểu được, liền cười khanh khách, tay bấu nhẹ vào ngực áo cô.
Lê Thời Nghiên đưa tay xoa nhẹ tóc cô:
"Táo Nhỏ thường không thích người lạ, ai bế cũng khóc. Nhưng hôm nay lại theo em như thế này... Chứng tỏ, con bé coi em là người nhà rồi đấy."
Tống Hy Thất ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau, dịu dàng như ánh đèn trong phòng trẻ thơ, ấm áp và bình yên.
_____________
Tống Hy Thất vừa kéo chăn trùm kín đầu, định vùi mình vào giấc ngủ thì bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa đều đặn. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đó là ai.
Cô chẳng buồn nhìn, chỉ nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Giờ này còn ai ngoài tên kia nữa chứ?
Không có động tĩnh gì thêm, Tống Hy Thất tưởng cậu đã đi rồi, nhưng chưa được một phút, màn hình điện thoại bên gối chợt sáng lên, tiếng chuông quen thuộc reo vang. Cô mở hé mắt, nhìn thấy dòng chữ: Nghiên Nghiên đang gọi đến.
Tống Hy Thất miễn cưỡng bắt máy, giọng còn ngái ngủ:
"Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho em làm gì?"
Đầu bên kia, giọng cậu vang lên có chút nhẹ nhàng, xen lẫn đáng thương:
"Em có mất ngủ không?"
Tống Hy Thất khẽ cười, ngón tay xoắn nhẹ lấy lọn tóc xõa bên gối, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái:
"Không. Còn anh? Mất ngủ à?"
"Dạ. Lạ nhà quá, không ngủ được." Giọng cậu nghe như thể vừa đáng thương vừa trách móc.
Tống Hy Thất bật cười trong lòng: Đây là nhà anh, lạ cái méo gì mà lạ? Cô giả vờ ngây thơ hỏi:
"Thế phải làm sao bây giờ?"
Cậu nói:
"Phải ôm ai đó thì mới ngủ được..."
Cô “ồ” lên một tiếng:
"Vậy thì xuống phòng mẹ anh mà ôm, mẹ anh ngủ chắc ngon lắm."
Lê Thời Nghiên nhanh chóng đáp:
"Không được. Mẹ anh có ba anh rồi. Còn anh… lại cô đơn lạnh lẽo, chẳng có ai bên cạnh."
Cậu dừng lại một chút rồi nói, giọng mang theo ý trêu chọc:
"Vừa hay đối diện phòng anh có một cô gái nhỏ bé đang nằm cô đơn một mình giữa trời đông giá rét. Anh có nên sang ủ ấm cho cô ấy không đây?"
Tống Hy Thất cười khẽ, không kìm được đáp trả:
"Không nên. Nhỡ đâu cô ấy sợ thú dữ lại la hét thì sao?"
"Không đâu. Cô ấy gan lắm. Còn biết ăn thịt con thú dữ đó nữa cơ."
Cô cắn môi, cố nhịn cười, rồi cuối cùng bất đắc dĩ nói:
"Thôi được rồi, xem như hôm nay em làm người tốt. Sang đây đi."
Chưa đầy một phút sau, cửa phòng cô khẽ vang lên tiếng “cạch”. Lê Thời Nghiên đẩy nhẹ bước vào, nhưng phòng lại trống trơn.
“Điềm Điềm?” Cậu gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời. Đèn phòng bỗng vụt tắt. Trong khoảnh khắc bóng tối nuốt trọn mọi ánh sáng, một bóng người từ sau lao tới, hai tay vòng qua cổ cậu, rồi nhanh chóng nhảy lên lưng cậu như một con mèo nhỏ.
Lê Thời Nghiên khẽ bật cười, không cần quay lại cũng biết là ai.
"Em đúng là nghịch lộn giời lộn đất lên mà."
Cậu xoay người lại, vừa dứt lời liền áp sát cô lên cánh cửa. Trong bóng tối mờ mịt, môi cậu tìm đến môi cô, hôn tới tấp, mang theo bao nhiêu kìm nén và nhớ nhung. Tống Hy Thất ôm chặt lấy cổ cậu, đầu ngửa ra đón nhận từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt.
Bàn tay Lê Thời Nghiên ôm lấy eo cô, kéo sát vào mình, hơi thở hai người quấn lấy nhau không dứt.
Một lúc sau, khi cả hai đều thở hổn hển, cô áp trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Lên giường đã."
Tống Hy Thất vừa dứt lời, Lê Thời Nghiên khẽ bật cười, giọng cậu khàn đi vì nhẫn nhịn suốt cả ngày:
"Còn biết chủ động à?"
Cô hất mặt, ánh mắt không chút ngại ngùng, giọng trêu chọc:
"Không lên thì về phòng anh mà ngủ."
Không để cô kịp nói thêm, Lê Thời Nghiên đã cúi người bế thốc cô lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Bàn tay cậu ôm trọn eo cô, từng bước một áp sát vào giường. Cô khẽ rúc vào cổ cậu, hơi thở lướt nhẹ qua làn da khiến cậu gần như không chịu nổi.
Đặt cô xuống giường, cậu vén một lọn tóc cô sang bên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nhuốm màu dục vọng. Cậu kéo dây váy của cô rồi nhanh chóng cởi áo của mình.
"Tống Tiểu Điềm, lần sau đừng mặc váy ngủ mỏng như vậy nữa."
Cô nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Ghen à? Có ai nhìn thấy đâu?"
Cậu không nói, chỉ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đến mức thời gian như ngưng lại. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ có một suy nghĩ: phải giữ cô thật chặt, không cho ai khác có cơ hội đến gần.
Tống Hy Thất đưa tay lần mò vào trong quần cậu, tìm được thứ gì đó. Cô cười khúc khích hỏi:
"Ồ, đã thế này rồi cơ à?"
Lê Thời Nghiên vừa hôn vừa mút nhẹ lên cổ cô, giọng khàn khàn:
"Vừa thấy em là vậy rồi. Điềm Điềm, có thương anh không?"
Tống Hy Thất quay mặt sang hướng khác, cô khẽ cười:
"Không được. Không có bao cao su."
Lê Thời Nghiên cắn nhẹ lên ngực cô, tay lần mò xuống dưới rất thuần thục. Cậu khẽ cười:
"Anh mang."
Cô giật mình hỏi:
"Anh... có ý định từ trước rồi sao? Nhỡ mọi người biết thì sao?"
Cậu tỏ vẻ không quan tâm nói:
"Vậy nên em rên be bé thôi. Chỉ cần cho một mình anh nghe là được."
"Biến thái."
Lê Thời Nghiên hôn chụt lên má cô rồi nói:
"Của em."
Cô vẫn có chút lo lắng, tay cố đẩy cậu ra:
"Nhỡ ba mẹ anh phát hiện thì sao?"
"Vậy thì cứ để họ đánh anh một trận"
Thấy cô vẫn lưỡng lự, cậu hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
"Yên tâm, sáng anh sẽ dậy sớm rồi về phòng mà. Ngoan, nhấc chân lên nào. Anh... khó chịu lắm rồi."
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa sổ khẽ rung rèm, nhưng trong phòng, hơi ấm đã bao phủ cả hai. Không còn khoảng cách, không còn lời qua tiếng lại, chỉ còn nhịp tim hòa cùng nhịp thở, yên bình mà mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro