Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bách Gia Thần

Hai người bắt xe đến nhà hàng phía Bắc thành phố. Đó là một nhà hàng kiểu Âu với mặt tiền lớn, kiến trúc vòm cao cổ kính, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ kính lớn làm không gian toát lên vẻ trang trọng, tinh tế và hơi chút xa hoa.

Nhân viên phục vụ mặc lễ phục chỉnh tề, lễ phép dẫn hai người vào phòng riêng ở tầng hai, nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Bách Gia Thần.

Bên trong là không gian rộng rãi với trần cao, rèm trắng bay nhẹ trong làn gió từ hệ thống điều hòa âm tường.

Một dãy bàn dài được bày biện đầy đủ món Tây từ các loại khai vị nhỏ gọn đến đồ nướng, tráng miệng, bánh ngọt và rượu vang. Đây là tiệc đứng, ai thích ăn gì thì tự mình lấy.

Tống Hy Thất khoác tay Lê Thời Nghiên, cười tươi như hoa. Cô hơi nghiêng đầu, má cô gần như chạm vào vai cậu khi khẽ nói:

"Còn không mau nắm tay em, để lạc thì đừng trách."

Lê Thời Nghiên liếc cô, ánh mắt mềm lại, vừa nắm tay cô vừa đáp khẽ:

"Ai dám lạc em chứ."

Chưa kịp bước thêm vài bước thì một giọng nói vang lên từ phía sau, cao vút và rõ ràng:

"Tống – Tiểu – Điềm! Sao giờ cậu mới tới hả?"

Giọng nam đó mang theo chút dỗi hờn quen thuộc. Quay lại, Lê Thời Nghiên thấy một chàng trai tóc xoăn nhẹ, làn da trắng bóc như trẻ con, gương mặt tươi cười, nổi bật trong chiếc áo sơ mi đỏ tươi nhét hờ vào quần tây đen. Cậu ta bước tới vỗ mạnh vai Tống Hy Thất, trêu chọc:

"Biết người ta nhớ cậu lắm không hả? Cả năm rồi không thấy cái bản mặt vàng của Tống đại tiểu thư!"

Lê Thời Nghiên nghe cậu ta gọi cô như vậy trong lòng cũng có chút khó chịu. Tên đó của cô chỉ có ba mẹ cô và cậu được gọi. Tên thiếu gia kia dù có thân thiết đến đâu cũng nên biết tên thân mật này chỉ có người thân hoặc người yêu được gọi thôi chứ.

Tống Hy Thất cười phá lên, vừa vỗ lại vai cậu ta vừa trả lời:

"Tớ bận lắm chứ bộ! Đâu có rảnh như cậu, suốt ngày rủ rê trai đẹp đi lang thang."

"Á à, con nhỏ này! Ghét ghê á!" Cậu ta bĩu môi rồi quay sang Lê Thời Nghiên, vừa nhìn vừa nhíu mày quan sát, ánh mắt như quét tia laser. Cậu nháy mắt với Tống Hy Thất:

"Tiểu Điềm Tử, anh đẹp trai này là ai vậy? Mắt mũi rõ là hợp gu tớ đấy nha."

Tống Hy Thất tựa người vào Lê Thời Nghiên, cười nhẹ rồi tuyên bố:

"Bạn trai tớ, Lê Thời Nghiên. Cấm cậu sớ rớ vào."

Lê Thời Nghiên nghe cô nói vậy trong lòng như nở hoa.

"Ai thèm động vào đồ của chị em!" Bách Gia Thần lườm yêu rồi bỗng hét toáng:

"Lê… Lê Thời Nghiên?! Là cái thằng nhóc ngày xưa ở nhà cậu á?!"

"Ừ. Anh ấy đấy." Tống Hy Thất cười.

Bách Gia Thần sững người nhìn Lê Thời Nghiên từ trên xuống dưới, cứ như không thể tin nổi. Rồi cậu ta kéo Hy Thất sang một góc, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Không thể nào… Sao lớn lên lại cao ráo đẹp trai vậy? Hồi xưa thấp hơn tớ, giờ tớ phải ngước cổ lên nhìn…"

Tống Hy Thất nhướng mày, ánh mắt đầy tự hào:

"Thấy ghê chưa? Giờ thì hết bắt nạt được anh ấy rồi ha."

Bách Gia Thần ôm ngực làm bộ nghẹt thở:

"Không dám đâu, trai đẹp là để nâng niu, đâu phải để chọc. Này Tiểu Điềm Tử, phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu…"

"Im đi." Tống Hy Thất lườm sắc lẹm.

"Bạn trai tớ đấy."

"Thôi, khỏi cần. Tớ muốn hỏi… cậu ta có anh em trai gì không? Em trai càng tốt!" Bách Gia Thần sáng mắt.

"Có một người anh. Nhưng hình như có vợ rồi."

"…" Bách Gia Thần mặt sụ xuống như trái bóng xì hơi.

Trong lúc đó, Lê Thời Nghiên đứng bên kia, mắt vẫn dán về phía hai người đang thì thầm với nhau. Cậu cũng có chút bất ngờ khi gặp lại cậu ta, mà điều bất ngờ chính là cách ăn nói và điệu bộ của cậu ta. Có hơi...

Mặc dù thấy Bách Gia Thần hiện giờ như vậy sẽ không phải là mối nguy lớn nhưng dù giới tính của cậu ta có khác biệt nhưng thân thể thì vẫn là con trai. Cậu không thích cô có nhưng tiếp xúc gần với những người khác giới, kể cả những người như Bách Gia Thần.

Bỗng một giọng nữ nhẹ nhàng vang bên tai:

"Xin chào, cậu cũng đến dự sinh nhật của Bách Gia Thần à?"

Lê Thời Nghiên quay sang, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô gái. Cậu đáp, giọng nhàn nhạt:

"Chẳng lẽ ở đây còn tổ chức lễ mừng thọ cho cô à?"

Cô gái sững người, cười gượng:

"Haha… tôi thấy cậu nói chuyện vui ghê."

"Còn tôi thấy cô phiền thật."

Câu đó như tạt một gáo nước lạnh. Cô gái im bặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngay lúc đó, Tống Hy Thất chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay cậu:

"Nghiên Nghiên! Bách Gia Thần nói có bánh kem việt quất đó. Em muốn ăn! Anh lấy cho em nhé?"

Lê Thời Nghiên ngay lập tức dịu lại, khẽ xoa đầu cô:

"Được, anh đi lấy cho em."

Tống Hy Thất quay sang liếc cô gái vừa bị từ chối, ánh mắt sắc như dao:

"Cô có muốn bạn trai tôi lấy thêm một phần cho cô không?"

Cô gái lắp bắp, gượng cười:

"À… không cần đâu… tôi đi trước. Làm phiền hai người rồi."

Cô ta nhanh chóng lỉnh mất. Tống Hy Thất nhếch môi đắc ý. Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đi lấy bánh kem việt quất nhé."

"Hết muốn ăn rồi. Anh thích thì đi lấy đi." Cô bỗng buông tay cậu ra.

Lê Thời Nghiên sững lại một giây, hiểu ngay cô đang giận. Cậu lập tức bước theo, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô từ phía sau, má áp vào má cô, giọng dỗ dành:

"Anh còn chẳng nói được với cô ta câu nào nữa mà..."

"Thì ra là chưa kịp nói, không phải không nói?" Tống Hy Thất mím môi, cố tình chọc tức.

"Không... không phải thế..." Lê Thời Nghiên phản bác.

"Lần sau em sẽ chú ý, để anh nói mấy câu rồi mới đến nhé?"

"Không nói, không có lần sau." Cậu siết chặt tay hơn, giọng mềm lại như nước tan trong miệng.

"Hừm, xem như anh biết điều." Cô thỏa mãn gật đầu.

Chẳng hiểu có phải thần giao cách cảm thật không, mà giữa một nơi đông đúc như thế, Tống Hy Thất và Ngôn Khả Ngư lại tình cờ chạm mặt nhau.

Hai cô gái chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra nhau, sau đó như ong tìm được mật, tay bắt mặt mừng ríu rít trò chuyện. Tựa như hai cái loa đồng thời được bật lên, âm thanh rộn ràng của tiếng cười, tiếng gọi tên thân mật vang vọng cả một góc phòng.

Lê Thời Nghiên và Phó Tử Khâm đứng cách đó vài bước, chỉ lặng lẽ quan sát, không ai nói câu nào.

Phó Tử Khâm là người phá tan sự yên tĩnh trước:

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Lê Thời Nghiên khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, giọng đều đều, không nhanh không chậm:

“Câu đó đáng ra phải để tôi nói mới đúng. Bạn gái tôi ở đây, đương nhiên tôi cũng phải có mặt.”

Ánh mắt cậu rơi xuống gương mặt bình thản của đối phương, rồi chậm rãi hỏi:

“Vấn đề là... cậu thì sao, Phó Tử Khâm? Cậu đến đây vì ai?”

Phó Tử Khâm mím môi, tay đút túi quần, thở ra một hơi:

“Ngôn Khả Ngư kéo tôi đi.”

Câu trả lời nghe rất đỗi bình thường, nhưng sự trốn tránh trong ánh mắt lại khiến người nghe không thể không nghĩ nhiều.

Lê Thời Nghiên khẽ “ồ” một tiếng, đuôi mày cong lên nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chút gì đó sâu xa khó đoán:

“Vậy à…”

Phó Tử Khâm thấy ánh mắt cậu như cười như không, liền lạnh giọng nói:

“Không phải như cậu đang nghĩ đâu. Tôi với cô ấy...”

Lê Thời Nghiên cắt ngang lời cậu ta, khoanh tay trước ngực:

“Tôi nghĩ gì? Cậu đang tự tưởng tượng đấy chứ. Tôi không phải loại người hay lo chuyện bao đồng như thế.”

Cậu khẽ nhếch môi:

“Cậu nghĩ hơi nhiều rồi, Phó Tử Khâm.”

Phó Tử Khâm bật cười, nụ cười nhạt tênh:

“Xem ra là tôi thật sự nghĩ nhiều.”

Hai thiếu niên tiếp tục im lặng, chỉ đứng đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi theo hai cô gái đang hí hửng chọn đồ ăn.

Một lúc sau, như có mật lệnh riêng, Ngôn Khả Ngư bỗng quay sang nói gì đó với Tống Hy Thất rồi cả hai kéo nhau vào nhà vệ sinh, để lại hai chàng trai chẳng quen biết ai im lặng nhìn nhau.

Bên trong nhà vệ sinh, nơi ánh đèn trắng lạnh phản chiếu qua gương, hai cô gái vẫn ríu rít như thể lâu lắm mới gặp. Ngôn Khả Ngư vừa tô lại son môi vừa thấp giọng đầy phấn khích:

“Thất Thất, cậu biết vừa nãy tớ gặp ai không?”

Tống Hy Thất dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, lười nhác hỏi:

“Ai mà khiến Ngôn tiểu thư của chúng ta nổi hứng thế? Chắc chắn không phải người bình thường rồi.”

Ngôn Khả Ngư bặm môi cười như đang giữ một bí mật kinh thiên động địa:

“Chính là Lăng Thanh Mạt đấy! Lăng đại tiểu thư đó!”

Tống Hy Thất nhướng mày, nửa hứng thú nửa trêu chọc:

“Ồ? Cô ta dạo này chịu xuất hiện nhiều thật ha.”

Ngôn Khả Ngư hừ một tiếng đầy khó chịu:

“Bổn cung đang đi cùng Phó Tử Khâm, quay đi quay lại thấy một đám đàn em của cô ta xuất hiện rồi. Định giở trò gì cơ chứ?”

Tống Hy Thất phì cười, giọng ngái ngủ:

"Sao cô ta không tự đi."

Ngôn Khả Ngư nhăn mặt nói:

“Ai biết con quỷ cái đó định giở trò gì. Chắc là dù có bị từ chối thì cô ta cũng không mất mặt chăng? Cũng khôn đấy.”

Ngôn Khả Ngư liếc nhìn cô:

“Thế nên tớ mới nói với cậu, cẩn thận đó. Lăng Thanh Mạt mà thấy Lê Thời Nghiên thì chắc chắn sẽ nhào vào như hổ đói. Tớ là chị em tốt nên mới lên tiếng cảnh báo."

Tống Hy Thất bật cười, vòng tay ôm lấy tay cô bạn thân:

“Biết rồi, biết rồi. Ngôn Quý phi, chị em tốt.”

"Đàn em cô ta cũng cao tay phết, nói chuyện với Phó Tử Khâm tận 1 phút 26,09 giây.”

Tống Hy Thất tươi cười nói:

"Ồ, thì ra Ngôn Quý phi nhìn chúng Phó Tử Khâm à?"

Ngôn Khả Ngư đỏ mặt lắp bắp nói:

"Ai thèm để tâm ý đến cậu ta chứ? Tớ chỉ thấy mặt có chút đẹp cộng thêm cái tính cách như tảng băng đó nên bổn cung muốn chinh phục thử thôi, chứ gia thế cậu ta cách bổn cung cả ngàn dặm."

Tống Hy Thất gật đầu lia lịa.

"Cậu là nhất."

Ngôn Khả Ngư xoa xoa thái dương, cao giọng sửa lại:

“Không phải Quý phi, là Hoàng Quý phi!”

“Thế sao không làm Hoàng hậu luôn?” Tống Hy Thất cười khúc khích hỏi.

Ngôn Khả Ngư nhún vai ra vẻ lười biếng:

“Hoàng hậu phải quản chuyện hậu cung, bổn cung không thích mấy thứ mệt mỏi. Làm Hoàng Quý phi, vừa có quyền lại vừa được chơi.”

Hai cô gái phá lên cười. Không khí trong nhà vệ sinh bỗng trở nên nhẹ nhàng như thể đang ở một quán trà chiều sang trọng chứ không phải một bữa tiệc đông người.

Đột nhiên, Ngôn Khả Ngư như sực nhớ điều gì, nghiêng đầu hỏi với vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

“À mà này... cậu với Lê Thời Nghiên là từ bao giờ thế? Không báo cho tớ với Bách Gia Thần biết là sao? Không tin tưởng Hội đồng quản trị à? Bọn này chưa duyệt đâu nhé.”

Tống Hy Thất nghe đến tên Bách Gia Thần thì lập tức mếu máo:

“Tin tưởng cái gì? Cậu ta còn định cướp người của tớ kia kìa.”

Ngôn Khả Ngư trừng mắt:

“Thế thì phải dạy dỗ lại tên đó thôi.”

Ngôn Khả Ngư kéo Tống Hy Thất ra ngoài, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Vừa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến mắt trợn tròn, nghiến răng ken két như sắp vỡ cả hàm: ba cô gái ăn mặc chỉn chu, đang đứng nói chuyện vui vẻ với Lê Thời Nghiên và Phó Tử Khâm.

Ngôn Khả Ngư lập tức siết chặt tay Tống Hy Thất, giọng thấp xuống, nghiến từng chữ:

“Má ơi, con tiện nhân Lăng Thanh Mạt đó, biết ngay mà. Mặt chưa kịp trôi phấn đã mon men tới gần hai tên kia rồi. Bảo bối, đi thôi, để chị xử nó.”

Không đợi Tống Hy Thất lên tiếng, cô đã kéo phắt bạn mình đi tới như một cơn lốc.

Vừa đến nơi, Ngôn Khả Ngư lập tức giơ tay vẫy vẫy gọi, cố ý kéo sự chú ý về phía mình:

“Phó Tử Khâm!”

Tiếng gọi vang lên khiến cả nhóm năm người đang đứng đó đồng loạt quay lại nhìn.

Tống Hy Thất lập tức nhận ra một trong ba cô gái đang đứng cạnh Lê Thời Nghiên chính là người vừa bắt chuyện với cậu. Cô cau mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Quả nhiên, người này đã bắt đầu hành động.

Ngôn Khả Ngư không kiêng nể gì, kéo Tống Hy Thất đứng chắn trước mặt cả nhóm, hất mặt hỏi bằng giọng đầy mỉa mai:

“Lăng Thanh Mạt, cô cũng đến đây sao? Tôi nhớ hình như cô từng nói không ưa nổi Bách Gia Thần mà, giờ lại mặt dày ở đây, là đến kiếm chuyện hả?”

Lăng Thanh Mạt khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỏng như lưỡi dao giấu trong vỏ, nhẹ nhàng đáp:

“Không phải chứ? Tôi được chính Bách phu nhân mời đến đấy, thiệp trao tận tay, sao mà từ chối cho được?”

Tống Hy Thất liếc nhìn cô ta, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt đó đủ để Lăng Thanh Mạt biết: ngòi nổ đã châm.

Cô ta lập tức quay sang, đổi giọng đon đả:

“Ôi, chẳng phải là Tống đại minh tinh hay sao? Cậu biết không? Ở trường tôi ai cũng xem phim cậu đóng, diễn đạt lắm, diễn như không diễn ấy, vai phản diện đó mà ghét tới mức tôi suýt đập vỡ TV luôn.”

Tống Hy Thất nở nụ cười tươi rói, rực rỡ mà lạnh tanh:

“Đại minh tinh thì chưa dám nhận, nhưng cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ nhé. Tôi đóng phản diện mà không ai ghét thì hổ thẹn với lòng mình lắm.”

Lăng Thanh Mạt vẫn chưa chịu dừng, môi khẽ nhếch:

“Kính nghiệp ghê ha. Dạo này không thấy anh Lục đi cùng cậu nữa nhỉ?”

Tống Hy Thất vẫn cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào móng tay mình, giọng châm chọc:

“Cậu nhớ anh ta à? Có cần tôi gửi số qua giúp không?”

Lăng Thanh Mạt cười khẽ, ánh mắt mờ mịt nhưng giọng lại đanh:

“Không cần đâu, tôi có số rồi.”

“Vậy thì gọi thẳng đi. Hỏi thăm người ta cho lịch sự. Hỏi qua tôi làm gì?”

Lăng Thanh Mạt hơi sững, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười duyên dáng:

"Tôi chỉ thắc mắc xem sếp Lục có ra tay giúp cậu không thôi? Nhưng xem ra không phải nhỉ? Tống đại minh tinh còn có mấy cái scandal gì gì đó nữa cơ mà."

Tống Hy Thất nói: "Xem ra cậu là loại người thích hóng chuyện nhỉ."

“Không ngờ cậu lại ghét tôi như vậy.”

Tống Hy Thất khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần:

“Giờ mới biết hả? Tôi chưa từng nói là tôi ưa cậu đâu.”

“Thẳng thắn thật đấy.”

Ngôn Khả Ngư nói: "Cái loại mặt dày như cái thớt như cô ai mà ưa cho nổi."

Lăng Thanh Mạt quay sang hai chàng trai, ánh mắt hơi lướt qua Phó Tử Khâm rồi dừng lại ở Lê Thời Nghiên, cười duyên:

“Học sinh nữ ở Thượng Nguyên xem ra cá tính thật, mạnh miệng đến mức này thì ai mà dám thích. Đúng là Thượng Nguyên chỉ có con trai mấy cậu là tạm được.”

Ngay lập tức, không cần một lời báo trước, Lê Thời Nghiên và Phó Tử Khâm cùng sải bước đi đến đứng hai bên Tống Hy Thất và Ngôn Khả Ngư, đội hình lập tức thay đổi thành một hàng phòng thủ.

Lê Thời Nghiên nắm lấy tay Tống Hy Thất, không buông, rồi quay sang Lăng Thanh Mạt, giọng thản nhiên nhưng đầy sức nặng:

“Không cần cô thích. Người của bọn tôi, bọn tôi thích là đủ rồi."

Phó Tử Khâm tiếp lời:

"Với lại chắc mấy nam sinh bên các cô cũng chẳng ra gì nhỉ? Làm sao có thể so được với Thượng Nguyên chứ.”

Không khí lập tức đóng băng.

Lăng Thanh Mạt sững người, miệng khẽ mím lại, ánh mắt chao đảo như vừa bị tát thẳng mặt giữa tiệc.

Ngôn Khả Ngư nhún vai, khoác tay Tống Hy Thất, giọng nhàn nhã nhưng đầy châm chọc:

“Chậc, đi thôi. Không khí ở đây bắt đầu có mùi rắn độc rồi. Tôi run quá rồi đây này.”

Bốn người cùng nhau rời đi, để lại Lăng Thanh Mạt đứng sững giữa sảnh tiệc, nụ cười gượng gạo vỡ vụn nơi khóe môi.

"Thì ra đó là người của Tống Hy Thất. Hay rồi đây, cậu ta cũng được đấy chứ."

Một cô gái khác hỏi cô ta:

"Không phải cậu thích cậu ta đó chứ?"

"Chưa chắc. Nhưng đồ của Tống Hy Thất toàn hàng tuyển, tôi thích." Cô ta ngắn gọn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro