Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Sa đọa

Thành phố Thượng Nguyên về đêm vẫn tấp nập như thường lệ. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dòng người qua lại không ngừng.

Các quán ăn ven đường đông nghịt khách, tiếng gọi món, tiếng cười đùa, tiếng bếp xào nấu hòa lẫn với tiếng còi xe thành một bản nhạc náo nhiệt của đô thị.

Nhưng trong căn hộ nhỏ tầng 18 phía Nam thành phố, không khí lại hoàn toàn trái ngược, im lặng và gò bó.

Trong căn phòng học đầy ánh sáng trắng, Tống Hy Thất ngồi trên sofa, ôm gối lười, chân trần vắt lên bàn.

Điện thoại trong tay lướt không ngừng, còn người đối diện cô, Lê Thời Nghiên, vẫn đang cúi đầu chăm chú giải đề. Mắt cậu dán chặt vào tập đề nâng cao, tay lật qua từng trang giấy như một chiếc máy lập trình sẵn.

Sau một lúc, cô dừng lại ở một đoạn video, môi khẽ nhếch, ánh mắt sáng lên đầy ranh mãnh. Cô bật to loa, để giọng nữ phóng viên vang khắp phòng:

“Do áp lực học tập quá lớn, nữ sinh 18 tuổi tại XX đã ngất xỉu trong giờ học. Hiện tại, em đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy kiệt sức khỏe.”

Cô nghiêng đầu liếc cậu, chờ phản ứng. Nhưng Lê Thời Nghiên vẫn dửng dưng, tay lặng lẽ di chuyển, viết tiếp bài. Không cam tâm, Tống Hy Thất tua lại một lần nữa, lần này còn ấn giữ vào video để lặp lại đoạn tin đó liên tục.

Cuối cùng, cậu đặt bút xuống, quay sang nhìn cô:

“Ý em là gì?”

Tống Hy Thất khẽ nhướng mày, nhếch môi nói như không:

“Ý gì chứ, em chỉ xem tin tức thôi mà anh cũng ý kiến à? Anh khó ở thật đấy.”

Cậu không đáp, chỉ im lặng cầm lại bút, viết tiếp phần còn dang dở.

Tống Hy Thất cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm. Cô với tay lấy bao thuốc Chapman Cherry trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa.

Mùi hương ngọt ngào lan khắp phòng. Cô chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, khói trắng lượn lờ phả ra khỏi làn môi cong mềm. Rồi cô nghiêng người về phía cậu, thổi nhẹ vào cổ cậu một làn khói mờ ảo, khẽ như gió sớm.

Lê Thời Nghiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh. Cậu đưa tay định lấy điếu thuốc thì cô nhanh tay giấu ra sau lưng, ánh mắt đầy đắc ý:

“Hôm nay em chưa hút đâu, anh có mà đừng tịch thu của em.”

Cậu nhíu mày:

“Ra ban công hút. Trong phòng mùi nồng lắm.”

Cô cười, cúi sát lại gần hơn, rít thêm một hơi nữa rồi thổi thẳng lên môi cậu.

“Chapman Cherry mà, mùi dễ chịu lắm. Anh muốn thử không?”

Cậu lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc:

“Không cần. Hút xong quay lại học đi.”

Tống Hy Thất khẽ cười, ánh mắt cong cong như trêu chọc:

“Anh chỉ cần hút một hơi thôi, em sẽ đi học luôn. Người ta nói hút thuốc giúp tập trung đấy. Anh cũng nên thử một chút đi chứ.”

Rồi chẳng để cậu từ chối, cô vòng tay ôm lấy mặt cậu, kéo lại gần. Điếu thuốc đang cháy dở chạm lên môi cậu, ngón tay cô thon dài, hơi lạnh từ đầu lọc thuốc đối lập với hơi ấm trên làn môi cậu.

Cô nhả khói mờ trước mặt cậu, khói lượn lờ như sương phủ, ánh đèn trần rọi xuống khiến khuôn mặt cô thêm phần mộng mị, quyến rũ đến mê hồn.

Lê Thời Nghiên hơi sững người. Lần đầu tiên trong đời cậu hút thuốc, đã thế lại bị dụ dỗ kiểu này.

Cậu hít một hơi, khói ngọt và cay nhẹ, nhưng không khiến cậu khó chịu như tưởng tượng. Vị cherry vương trên đầu lưỡi còn chưa tan hết thì cô đã cười khúc khích.

Cậu dập điếu thuốc trong gạt tàn, rồi bất ngờ vòng tay qua eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Tống Hy Thất bật cười thành tiếng, giọng mềm như mật:

“Anh làm gì vậy?”

Lê Thời Nghiên nhấc cằm cô lên, ánh mắt tràn đầy ý cười:

“Cười cái gì?”

Cô thì thầm, môi vẫn còn hơi khói:

“Quyến rũ được anh rồi.”

Cậu gật đầu, giọng trầm thấp:

“Ừ, cũng khá đấy. Anh bị em nắm thóp rồi.”

Dứt lời, cậu cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu nhanh chóng trở nên sâu hơn, mang theo cả dư vị cherry ngọt nhẹ và vị khói cay nồng. Không khí trong phòng như lặng đi, chỉ còn tiếng thở khẽ và nhịp tim dồn dập.

Lê Thời Nghiên cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, giống hệt lời Lạc Du từng nói:

“Con mẹ nó, Tống gia nhà cậu đúng là Đát Kỷ đầu thai. Mà cậu cũng giống y Trụ Vương, chỉ biết bị cô ấy dụ cho mất hết lý trí. Cô ấy cũng khá đấy. Con hồ ly tinh này khiến người ta không chịu nổi mà!”

Lê Thời Nghiên khẽ cười trong lòng.

Phải, là hồ ly tinh. Nhưng con hồ ly này chỉ quyến rũ mỗi mình cậu. Và cậu cũng sẵn lòng bị quyến rũ.

Lê Thời Nghiên đứng dựa vào ghế sofa, gió đêm từ ban công thổi nhè nhẹ qua mái tóc cậu.

Cậu nhìn người con gái trước mặt, Tống Hy Thất vừa cười vừa lắc nhẹ cánh tay cậu, ánh mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.

“Nghiên Nghiên, thứ Ba tuần sau chúng ta không học có được không?”

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo chứa đầy mong đợi.

“Em muốn anh đi với em.”

Lê Thời Nghiên cau mày.

“Đi đâu?”

“Sinh nhật Bách Gia Thần.” Cô vừa nói vừa ngước mắt cười khẽ, giọng nhẹ hẫng như không có gì to tát.

Ngay lập tức, trong đầu Lê Thời Nghiên hiện lên cái tên đó cùng một ký ức cũ mèm nhưng chưa từng phai mờ. Hình ảnh một đứa bé trai năm tuổi bị đánh ngã lăn giữa bãi cỏ, còn cô, Tống Tiểu Điềm của cậu, lại bất chấp tất cả chạy đến chắn trước mặt cậu, quay sang Bách Gia Thần quát lớn:

“Đây là nhà tôi! Ai cho các cậu đánh người trong sân nhà tôi hả?”

Chỉ một câu nói ấy, đủ khiến cậu mang suốt cả đời.

Sau đó cậu và mẹ ở lại nhà họ Tống một thời gian, và cũng trong khoảng thời gian ấy, Bách Gia Thần gần như ngày nào cũng xuất hiện.

Cậu ta thường viện lý do sang học nhóm, chơi đồ chơi mới, hoặc chỉ đơn giản là “đến thăm Tống Tiểu Điềm”. Mỗi lần như thế, Lê Thời Nghiên chỉ muốn đá cậu ta văng ra khỏi cửa. Cậu vừa ghét vừa ghen tị với cậu ta.

Ghét là vì lúc Bách Gia Thần vui vẻ kéo tay Tống Tiểu Điềm chạy đi chơi, bỏ lại cậu phía sau, cậu chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, cảm giác như có gì đó rất chặt trong ngực.

Còn ghen tị là cái câu nói ông Tống từng đùa khi uống rượu:

“Sau này Tiểu Điềm mà gả cho Gia Thần nhà họ Bách thì tôi cũng yên tâm. Hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau, chắc chắn rất hợp.”

"Ha ha, chắc chắn rồi. Hai đứa nhỏ phải nói là quá hợp ấy chứ."

Hợp? Hợp chỗ nào?

Lê Thời Nghiên cắn răng nghĩ lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn vô tư của Tống Hy Thất. Cậu gằn từng chữ:

“Em đi một mình không được sao?”

Tống Hy Thất mỉm cười, không đáp thẳng mà nói vòng:

“Em muốn giới thiệu anh với mọi người. Tiện thể… gặp lại bạn cũ luôn.”

Bạn cũ? Cậu nào có đứa bạn cũ nào ở cái đám cậu ấm cô chiêu đó?

Trong mắt cậu, ngoại trừ Tống Tiểu Điềm nhà cậu thì những người kia chỉ là đám con nhà giàu chơi bời, bề ngoài bóng bẩy nhưng bên trong rỗng tuếch.

Cậu thà ngồi trong phòng học làm đề ôn thi còn hơn phải nghe những câu chuyện vô vị của họ về xe sang, đồng hồ đắt tiền hay chuyến du lịch đi đây đi đó.

Nhưng ánh mắt Tống Hy Thất vẫn cứ nhìn cậu chăm chú, nhẹ nhàng mà kiên định.

“Anh nỡ để em đi một mình sao?”

Một câu, nhẹ như bông, mà nặng như đá tảng.

Lê Thời Nghiên im lặng một lúc. Cậu biết mình thua rồi. Sao cậu nỡ để cô đi một mình được cơ chứ?

“Bao giờ?” Giọng cậu hơi khàn, như một sự đầu hàng bất lực.

Tống Hy Thất vui vẻ trả lời ngay:

“Bảy giờ tối thứ Ba tuần sau. Ở nhà hàng phía Bắc thành phố.”

Lê Thời Nghiên khẽ cau mày:

“Lúc đó vẫn đang học mà?”

Cô gật đầu như thể đã biết trước phản ứng này:

“Em biết. Nhưng mà… sinh nhật mỗi người chỉ có một lần mỗi năm. Với lại, đây là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy. Em không đến thì ngại lắm. Anh đi với em đi… nha?”

Cô vừa nói vừa lắc nhẹ tay áo cậu, ánh mắt long lanh chờ đợi.

Lê Thời Nghiên ngửa mặt thở dài một hơi, cuối cùng đành gật đầu.

Cậu biết mình chẳng có cách nào từ chối được cô cả.

Chết tiệt thật, Tống Tiểu Điềm đúng là khắc tinh cả đời của cậu.

___________

18:30. Thứ Ba, ngày 7/8.

Trên sân trường thưa thớt người, các dãy phòng học đều sáng trưng, một "phi vụ vượt tường" đang lặng lẽ được tiến hành.

Tống Hy Thất khoanh tay nhìn cánh cổng trường khóa chặt, nhếch mép cười như thể đang đứng trước một trò hề:

"Tưởng cái cổng rách này ngăn nổi Tống đại tiểu thư à?"

Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh, ánh mắt bất lực nhìn cô, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên. Cả hai lén lút vòng ra phía sau, tới góc tường gần cổng.

Tống Hy Thất ngẩng đầu nhìn bức tường trắng cao chót vót, khẽ thở dài:

"Tường này... có phải cao hơn lần trước không thế?"

Lê Thời Nghiên nhướng mày:

"Dịp nghỉ hè trường đã cho xây loại tường bao quanh rồi, để đề phòng mấy học sinh như em đấy."

"Lắm chuyện." Tống Hy Thất lườm cậu một cái.

Lê Thời Nghiên nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai, liền hạ thấp người, một đầu gối quỳ xuống:

"Lên vai anh. Anh nâng em lên trước."

"Được không đấy?" Cô nghi ngờ liếc cậu.

"Thử rồi biết."

Tống Hy Thất tháo giày, đặt cẩn thận sang một bên, tay giữ lấy vai cậu. Trước khi đặt chân lên, cô còn không quên cảnh cáo:

"Không được ngẩng đầu lên nhìn. Dám liếc, em đấm gãy răng anh luôn đấy!"

"Không dám!" Lê Thời Nghiên bật cười, khẽ đáp, giọng như đang chịu tội.

Tống Hy Thất nhẹ nhàng đứng lên vai cậu, hai tay bám lấy mép tường. Lê Thời Nghiên bắt đầu đứng thẳng dậy từ từ, hai tay giữ chặt mắt cá chân cô.

"Từ từ thôi! Em sợ ngã!" Giọng cô có chút hoảng.

"Ngã anh đỡ." Câu nói vừa chắc nịch vừa mềm mỏng khiến cô yên tâm hơn.

Sau một hồi lảo đảo, cuối cùng cô cũng ngồi vững trên đỉnh tường, quay đầu lại phủi tay rồi chìa tay ra:

"Đưa tay đây, em kéo anh lên!"

Lê Thời Nghiên lắc đầu:

"Em kéo không nổi đâu."

Vừa dứt câu thì...

"Hai em kia! Đang làm gì đấy hả?!" Tiếng quát từ xa như sét đánh ngang tai. Là thầy chủ nhiệm.

Tống Hy Thất tái mặt gắt lên:

"Lằng nha lằng nhằng! Đưa tay đây mau!"

Thầy chủ nhiệm chạy nhanh về phía họ. Lê Thời Nghiên không còn thời gian, cậu chống một chân lên tường, lấy đà bật lên, tay bám mép gạch. Động tác dứt khoát và gọn gàng đến mức ngay cả cô cũng không tin đây là lần đầu cậu trèo tường.

Thầy chủ nhiệm hét lớn:

"Quay lại! Tôi nhìn thấy rồi đấy!" Cả hai lập tức quay mặt đi, cố giấu danh tính.

Lê Thời Nghiên leo lên ngồi bên kia bức tường rồi nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Cậu ngửa đầu lên:

"Nhảy đi! Anh đỡ!"

Tống Hy Thất ném cặp xuống trước, hít một hơi rồi nhảy theo, rơi thẳng vào lòng cậu. Đầu cô đập nhẹ vào cằm cậu khiến cả hai đều hơi đau.

"Anh không sao chứ?" Cô ngước lên hỏi nhỏ.

Lê Thời Nghiên lắc đầu, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô, tim cậu đập thình thịch.

Phía bên kia, thầy chủ nhiệm vừa chạy đến, đang gào to kêu bảo vệ mở cổng.

"Mở ra! Có học sinh trèo tường bỏ học kìa!"

Hai người nhìn nhau, nắm tay, rồi quay lưng bỏ chạy. Tống Hy Thất vừa chạy vừa thở hổn hển, hét lên:

"Con mẹ nó, đúng là phim hành động sống động!"

Lê Thời Nghiên nhếch mép:

"Tống đại tiểu thư, lần sau có phi vụ gì nhớ báo trước!"

Gió sớm tạt vào mặt, hai cái bóng nhỏ cứ thế chạy xa dần, để lại sau lưng một thầy giáo tức điên cùng cái cổng trường vẫn chưa kịp mở.

Sau khi trốn khỏi trường thành công, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường lấp loáng đổ bóng dài trên mặt đất, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi bụi cỏ.

Tống Hy Thất kéo tay Lê Thời Nghiên rẽ vào một khu công viên gần trường. Cô nói:

"Anh đợi ở ngoài, em đi thay đồ một chút."

Nói rồi cô xách túi vào nhà vệ sinh công cộng, bóng lưng thon dài nhanh chóng khuất sau cánh cửa inox.

Lê Thời Nghiên đứng dựa vào cột đèn ven đường, lặng lẽ đợi. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua. Vẫn không thấy cô ra. Cậu không gọi, không giục, chỉ đứng đó, kiên nhẫn. Ngón tay siết lỏng lại như đang cố dằn xuống cảm giác hồi hộp không tên.

Mãi đến khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một người con gái bước ra, từng bước như làm thời gian chậm lại.

Tống Hy Thất mặc một chiếc váy body đỏ rượu bó sát, cúp ngực tinh tế để lộ phần xương quai xanh mềm mại và vòng eo nhỏ gọn, khe rãnh trước ngực sâu hun hút khiến cậu không rời mắt được. Mái tóc đen dài được uốn sóng nhẹ buông xõa như màn nhung, bồng bềnh sau vai. Gương mặt cô được trang điểm kỹ càng: lớp nền mịn màng, đôi môi đỏ mận căng mọng, đôi mắt hồ ly lấp lánh, ánh nhìn sắc lẹm mà mê hoặc.

Cô đi giày cao gót mũi nhọn, quai buộc nơ ở sau mắt cá chân như một điểm nhấn tinh xảo. Mỗi bước đi phát ra tiếng cạch cạch đầy kiêu kỳ trên nền đá hoa cương.

Lê Thời Nghiên sững người.

Cậu đứng hình mất năm giây. Trong đầu trống rỗng như vừa bị ai đập một cú choáng váng. Trước mặt cậu là một người con gái như bước ra từ quán bar sang trọng nào đó, đẹp đến nghẹt thở, gợi cảm đến mức có thể khiến cả thế giới trong cậu chao đảo.

Tống Hy Thất nhướng mày nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cậu, khẽ mỉm cười rồi đi lại gần. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu, môi cong cong, hơi rướn người lên ghé sát tai thì thầm:

"Đẹp không?"

Hơi thở của cô chạm vào vành tai khiến cậu nổi da gà. Lê Thời Nghiên mím môi, chỉ gật đầu. Cậu không dám nhìn thẳng vào cổ cô, nơi da thịt trắng ngần và mùi hương nước hoa nhè nhẹ cứ quanh quẩn khiến đầu óc cậu muốn bốc khói.

Cô ôm tay cậu chặt hơn, cánh tay cậu bị ép sát vào ngực cô. Lê Thời Nghiên gần như cảm nhận được rõ ràng đường cong mềm mại kia qua lớp vải mỏng. Da mặt cậu nóng bừng, lỗ tai cũng đỏ lên.

Tống Hy Thất khẽ cười:

"Lạnh."

Cậu vội cởi chiếc áo khoác đồng phục khoác lên vai cô, giọng trầm thấp:

"Thế thì mặc áo của anh đi."

Cô đẩy ra, nhíu mày:

"Không đẹp."

Lê Thời Nghiên khẽ thở dài. Cậu khoác lại áo, rồi cúi người ôm lấy cô từ phía trước. Chiếc cằm cậu khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, cánh tay vòng ra sau lưng cô siết nhẹ.

"Thế này được chưa?"

Tống Hy Thất thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ khàng như tiếng chuông gió. Cô gật đầu lia lịa, giọng ngọt như rót mật:

"Không lạnh nữa. Chúng ta đi thôi."

Hai người nắm tay nhau bước đi, hòa vào dòng người trên vỉa hè náo nhiệt.

Một người mặc đồng phục học sinh: áo sơ mi trắng, quần tây đen chỉnh tề, gương mặt sạch sẽ, tuấn tú nhưng nghiêm nghị. Một người trang điểm sắc sảo, váy ôm sát thân hình, đi giày cao gót đỏ, cười như yêu tinh nhỏ vừa bước ra từ truyện cổ tích đảo ngược.

Mọi người đi ngang qua đều ngoái nhìn, bàn tán xôn xao. Có người còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cảnh tượng chẳng khác gì Đường Tăng bị yêu quái dụ dỗ khiến cả khu phố náo động.

Tống Hy Thất nghe được, cô ngửa đầu cười khanh khách, quay sang Lê Thời Nghiên, cố tình hỏi lớn:

"Trông em có giống đi dụ dỗ học sinh ngoan không?"

Lê Thời Nghiên không đáp. Cậu chỉ siết tay cô chặt hơn, bước đi nhanh hơn.

Không cần nói, cậu biết rõ câu trả lời.

Từ hút thuốc, đánh nhau, giờ thêm cả trốn học, tất cả những thứ cậu từng ghét, từng giữ mình tránh xa… đều vì cô mà từng bước sa đọa. Nhưng cậu không hối hận. Mỗi một lần xuống nước, mỗi một lần thỏa hiệp, chỉ để được ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro