
Chương 61: Ngôn Khả Ngư
Mấy ngày hôm nay, Tống Hy Thất sống chẳng khác gì “học sinh cải tạo”. Ngày ngày cô đều bị Lê Thời Nghiên kèm cặp sát sao, vừa mở mắt ra đã thấy mặt cậu, vừa đặt bút xuống đã nghe thấy tiếng cậu giục:
"Làm xong đề đó chưa? Đề tiếp theo anh để sẵn ở góc bàn. Có gì chưa hiểu thì hỏi. Nếu em chưa làm xong đề đó thì đừng hòng đi ngủ."
Buổi sáng, thay vì được thong thả ăn sáng lướt điện thoại như thường lệ, cô bị kéo vào bàn học, trên đó trải đầy những đề cương, phiếu bài tập và cả loạt công thức được tô đậm bằng bút đỏ:
"Không học xong, khỏi ăn sáng."
"Anh ác độc vừa thôi. Có thực mới vực được đạo."
"Anh thấy em có đói hay không vẫn thế."
Cô từng vùng dậy định cãi, nhưng vừa hé miệng, cậu đã ngẩng đầu khỏi sách, ánh mắt lạnh tanh liếc qua, chẳng nói gì mà cũng đủ khiến cô ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài. Trong lòng thì rủa thầm:
“Tên này đúng là đồ cuồng học, mắc gì phải hành nhau tới vậy chứ…”
Cả ngày, Lê Thời Nghiên tận dụng mọi thời gian: lúc giải lao, cậu ngồi bên cạnh giảng bài. Tan học, hai người không về mà chui vào phòng học trống. Về đến nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi lại bắt đầu học.
Đến tối, thay vì được nằm ườn xem phim như mọi khi, cô lại bị đè dưới núi bài vở, không làm xong thì không được đụng vào điện thoại.
Cô từng cố tình ỳ ra, làm lơ sách vở, nhưng vừa mở điện thoại lên đã thấy màn hình tối đen, bị cậu đổi mật khẩu rồi.
Mỗi lần làm xong cậu mới nói mật khẩu cho cô biết, cho nghỉ giải lao lướt điện thoại ba mươi phút sau đó lại học tiếp. Mỗi ngày cậu lại đổi mật khẩu một lần.
Có lần cậu viết cho cô một phép tính dài loằng ngoằng rồi nói kết quả chính là mật khẩu. Muốn sử dụng điện thoại chỉ có cách giải được phép toán đó. Cô thật là tức điên lên mà.
Đêm đến, Tống Hy Thất mệt đến mức gục đầu xuống bàn ngủ, trong mơ còn thấy mình đang ngồi học với Lê Thời Nghiên đứng trước mặt, tay cầm cốc trà sữa đưa qua nhưng lại cười nham hiểm:
"Thuộc hết công thức lượng giác rồi mới được uống."
Cô bật dậy giữa đêm, thở hồng hộc như gặp ác mộng.
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn ra luật trong nhà, không được hút thuốc. Lúc đầu, cô còn chống đối, len lén chui vào nhà vệ sinh hút trộm.
Nhưng lần thứ ba bị bắt quả tang, Tống Hy Thất chỉ biết cúi đầu như học sinh vi phạm nội quy.
Lê Thời Nghiên đứng khoanh tay ngoài cửa, giọng điềm tĩnh mà cực kỳ đáng sợ:
"Từ giờ, mỗi ngày được hút tối đa hai điếu. Quá hạn thì thêm ba đề Toán. Nếu em không muốn ngủ muộn thì tốt nhất là hút ít thôi."
Cô bĩu môi, định gào lên “đồ bạo quân”, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị kia thì lại thôi. Dù ấm ức, cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.
Cô thề, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị bạn trai ép học như thầy chủ nhiệm, mà bản thân thì không khác gì học sinh yếu kém cần được cứu vớt.
Tống Hy Thất nằm dài trên bàn, than thở:
"Nghiên Nghiên, em sắp chết vì học rồi đây này…"
Lê Thời Nghiên ngồi đối diện, không ngẩng đầu, chỉ lật trang sách:
"Giờ khổ mai kia sẽ sướng. Nếu em chết từ bây giờ thì mai kia em sẽ sống trong địa ngục đấy. Ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy làm tiếp cho anh."
Cô cắn bút, thầm gào lên trong lòng:
“Tên đáng ghét.”
Cô lại nhõng nhẽo với cậu:
"Nghiên Nghiên, anh có thương em không?"
Cậu gật đầu:
"Thương. Vậy nên chăm chỉ học đi."
"Vậy mà nói thương người ta."
Có lần nhân lúc cậu đi rót nước, cô chạy như bay vào trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Lê Thời Nghiên chẳng nói chẳng rằng, cậu lấy chìa khóa rồi từ từ mở cửa ra.
Tống Hy Thất chùm chăn kín mít, tay giữ chặt mấy góc chăn khiến cậu không tài nào kéo ra được.
Lê Thời Nghiên đành vác cả người cả chăn lên vai rồi đưa ra phòng khách. Cậu đặt cô xuống sofa rồi từ từ mở chăn ra.
"Ngoan, làm nốt đề này rồi đi ngủ, hôm nay đặc cách cho em." Cậu vừa nói vừa cầm tờ đề lên đưa cho cô.
Tống Hy Thất tươi cười cầm tờ đề lên thì mới ngớ người. Tờ đề in bằng khổ giấy A3, cỡ chữ siêu siêu nhỏ, dòng thì dày ri dày rít lại với nhau, các trang toàn chữ là chữ, không có lấy một hình ảnh nào.
Tống Hy Thất lườm cậu:
"Chơi nhau à?"
"Thôi nào, đề này ngắn lắm. Em làm chăm chỉ một chút là sẽ xong ngay thôi." Lê Thời Nghiên vừa cười vừa xoa đầu cô nói.
"Ngắn cái đầu anh."
Lê Thời Nghiên nghe vậy bỗng nhiên đứng lên rồi đi đến chỗ cô ngồi, cậu bế cô ngồi lên đùi mình rồi hôn nhẹ lên má cô.
"Làm cái gì vậy?"
"Có thứ khác dài hơn em có muốn thử không?" Lê Thời Nghiên thì thầm bên tai cô, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút quyến rũ.
Tống Hy Thất mặt đỏ như gấc chín, cô đẩy cậu ra rồi đứng thẳng dậy, giọng lắp bắp:
"Em làm đề, anh tránh xa em ra một chút."
"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không?" Lê Thời Nghiên bật cười, nói.
__________
Buổi trưa, ánh nắng len qua khung cửa sổ hắt xuống lớp học vắng hoe, gió nhẹ lùa qua làm rèm cửa khẽ lay động. Tống Hy Thất gục đầu xuống bàn, hơi thở đều đều chứng tỏ cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Lạc Du từ sau đi đến, không chút thương xót mà vỗ bốp một phát lên vai cô:
"Dậy đi, đi ăn cơm nào. Cậu ngủ đến mọc rễ luôn à?"
Tống Hy Thất cau mày nhăn nhó, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"Cậu đi trước đi... Tôi ngủ đã... "
Rồi cô giơ tay hất nhẹ tay cậu ta ra, xoay người úp mặt xuống bàn như muốn trốn cả thế giới.
Lạc Du vẫn không tha, cứ lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cô, điệu bộ ranh mãnh không chịu để yên:
"Dậy! Nhanh! Tôi sắp đói chết rồi! Hôm nay căn-tin có sườn xào chua ngọt đấy. Cậu không đi là hết bây giờ."
Lê Thời Nghiên đang ngồi bên cạnh, mắt liếc sang. Ánh nhìn sắc lẹm, khiến Lạc Du đang hí hửng cũng phải ngừng tay, rụt rụt lại rồi lầm bầm:
"Gớm... nhìn cái gì mà như muốn giết người thế không biết... Không động vào là được chứ gì."
Mười phút sau, khi tiếng trống báo hết tiết vang lên, ba người mới uể oải rời khỏi lớp, cùng nhau đi về phía căn-tin.
Lạc Du đút tay vào túi quần, đi giữa hai người, vừa đi vừa cười nói:
"Lâu lắm chưa ăn cùng mấy đứa bên kia, tôi hẹn A Khâm với hai thằng còn lại rồi. Đi đông cho vui."
Tống Hy Thất vẫn ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc hơi rối vì ngủ chưa tỉnh hẳn. Cô lười biếng đáp lại một tiếng:
"Ừ... Sao cũng được."
Lê Thời Nghiên liếc nhìn cậu ta. Sao không có ý tứ chút vậy, chen giữa cậu với Tống Tiểu Điềm làm gì không biết.
Lạc Du không để ý đến sự uể oải của cô, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Mà này, nghe đồn bên A1 có đứa con gái mới chuyển tới, dính A Khâm như đỉa đói luôn. Hôm trước tôi gặp, trông cũng được đấy, nhưng vừa nói được một câu thì bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về bản thân. Tôi mới nói là có người họ Tống còn xinh hơn cô ta, ý là cậu đấy. Thế là cô ta bảo cũng quen người họ Tống, mà chắc chắn đẹp hơn người tôi nhắc đến!"
Tống Hy Thất cười khẽ, giọng còn khàn:
"Xem như cậu có mắt. Khéo người cô nàng kia nói là chị em thất lạc của tôi cũng nên."
"Cậu cũng có chị em thất lạc á?"
Ba người vừa bước ra khỏi hành lang thì phía trước đã thấy bóng dáng quen thuộc của nhóm bạn mà Lạc Du nói đến.
Trong đó, có một cô gái đi cùng, dáng vẻ cao ráo, kiêu ngạo, bước đi thì hơi ngẩng đầu như thể cả thế giới nợ cô mấy trăm tỉ.
Tống Hy Thất nheo mắt, ánh mắt quét qua cô gái kia, trong lòng chợt có cảm giác quen quen. Còn đang lục lọi trí nhớ, thì đột nhiên cô gái ấy hét lớn:
"Thất Thất bảo bối!"
Chưa kịp phản ứng, người kia đã chạy như bay đến, xông thẳng vào ôm chầm lấy cô, bế bổng lên như búp bê rồi hôn liên tục lên má:
"Không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Có biết bổn cung nhớ cậu lắm không hả?"
Tống Hy Thất còn đang ngớ người thì ánh mắt bỗng lóe sáng:
"Ngư Ngư phải không? Đương nhiên là nhớ rồi. Sao mà quên được."
"Còn nói là nhớ! Nhớ gì mà mất tận ba giây mới nhận ra người ta hả!" Ngôn Khả Ngư lại véo mũi cô một cái thật đau.
"Lần trước dám đi không lời từ biệt, cậu có biết tớ với tên họ Bách kia nhớ cậu thế nào không hả! Thề gặp lại sẽ cho cậu một trận no đòn."
Lê Thời Nghiên đứng một bên, mặt đanh lại. Ánh mắt cậu dừng ở mỗi nơi má cô vừa bị hôn, từng dấu son nhẹ như in hằn vào tâm trí cậu. Rõ ràng, không vui. Lục lại trí nhớ, hình như cậu không quen ai tên Ngôn Khả Ngư, chúng tỏ cô nàng là bạn cấp II của Tống Tiểu Điềm.
Tống Hy Thất bật cười, ôm lại Ngôn Khả Ngư một cái thật chặt:
"Sao tớ không nhớ cậu được chứ... Chỉ là bất ngờ quá thôi. Sao cậu lại ở đây?"
Ngôn Khả Ngư chống tay lên hông, vẻ mặt tức tối:
"Lão Ngôn thấy tớ nghịch quá nên bắt chuyển trường đấy! Ai ngờ lại gặp được bảo bối của tớ ở đây. Duyên số đúng là thần kỳ!"
Tống Hy Thất gật đầu:
"Nhà tớ có chút chuyện..."
Ngôn Khả Ngư nghe vậy giọng cũng trầm xuống:
"Mọi chuyện qua rồi. Thấy cậu không sao tớ cũng mừng quá."
"Lần trước thấy cậu đóng phim rồi, đáng yêu chết mất. Phải xin chữ ký của minh tinh chứ nhỉ?"
Tống Hy Thất vừa gật đầu vừa cười tươi rói:
"Được, tớ ký cho cậu cả đống luôn!"
Mấy thanh niên đi cùng đứng đó nhìn nhau, không hiểu nổi câu chuyện gì đang diễn ra. Lạc Du nhíu mày hỏi:
"Hai người quen nhau à?"
Ngôn Khả Ngư khoác tay ôm vai Tống Hy Thất, vẻ mặt đầy tự hào:
"Dĩ nhiên! Tôi với Thất Thất là chị em từ hồi cấp II đấy. Tôi quen cô ấy trước cả các cậu."
Mọi người bắt đầu giới thiệu tên tuổi với nhau. Đến lượt Lê Thời Nghiên, cậu chẳng mở miệng. Tống Hy Thất đành buông tay Ngôn Khả Ngư ra, tiến lại kéo áo cậu:
"Ngư Ngư, đây là Lê Thời Nghiên."
Cô quay sang cậu, nhoẻn miệng cười dịu dàng:
"Nghiên Nghiên, bạn cấp II của em, Ngôn Khả Ngư. Cậu ấy học cùng trường cấp II với em và Bách Gia Thần."
Không khí chợt rơi vào yên lặng. Ngôn Khả Ngư vẫy tay, mặt tươi roi rói:
"Chào! Cậu cũng biết Bách Gia Thần à? Sao tôi không nhớ có quen cậu nhỉ?"
Tống Hy Thất cười nói:
"Ngày nhỏ ba bọn mình chơi với nhau, sau này năm mười tuổi anh ấy không học cùng với bọn mình nữa."
"Thì ra là thế."
Lê Thời Nghiên chỉ gật đầu, sau đó dứt khoát nắm lấy tay Tống Hy Thất, kéo cô đi trước ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm.
Ngôn Khả Ngư nhìn bóng lưng cậu, thì thầm với Lạc Du:
"Tên đó là gì mà nắm tay bảo bối nhà tôi như đúng rồi vậy?"
Lạc Du bật cười:
"Còn không rõ sao? Cậu ta thích Tống gia đấy."
Ngôn Khả Ngư chớp mắt:
"Thì ra là có ý đồ với bảo bối nhà tôi... Mà khoan, trông cậu ta hơi đáng ghét ấy. Nhìn là thấy không ưa rồi, kiểu gì cũng có thù với tôi!"
Lạc Du nhìn cô, cố nén cười:
"Cậu vừa hôn người ta ngay trước mặt cậu ta đấy. Không ghét mới lạ!"
"Vậy cái đứa họ Tống mà cậu bảo..."
"Là Tống gia chứ còn gì. Sao? Người bên cậu đâu?" Lạc Du hất cằm về phía cô.
Ngôn Khả Ngư "hừ" một tiếng rồi nói:
"Là Thất Thất bảo bối chứ còn ai vào đây."
Cả nhóm kéo nhau đi xuống căn-tin. Trên đường đi, Lê Thời Nghiên vẫn nắm tay Tống Hy Thất. Gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng không khí quanh cậu lại lạnh đến kỳ lạ.
Tống Hy Thất nghiêng đầu nhìn cậu:
"Anh sao vậy? Mặt lạnh như tiền thế?"
Lê Thời Nghiên quay đầu nhìn cô, mắt sâu như biển:
"Sao em không nói anh là gì của em?"
Nói rồi, cậu buông tay cô ra, sải bước đi trước.
Tống Hy Thất khựng lại một nhịp, sau đó khẽ cười. Cô chạy lên, sánh bước cùng cậu, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Thế anh nói xem, em nên nói anh là gì của em nào? Bạn học Lê? Bạn cùng bàn? Siêu cấp bạn thân?"
Lê Thời Nghiên mặt vẫn lạnh như thường:
"Tùy em."
Tống Hy Thất cười khẽ, kiễng chân lên, hôn chụt một cái vào má cậu:
"Bạn trai. Lần sau sẽ nói thế."
Lê Thời Nghiên có chút bất ngờ, má đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:
"Em thích nói gì thì nói."
Thế nhưng trong lòng thì đã âm thầm nổ tung như pháo hoa mùa Tết.
___________________________
Tống Tiểu Điềm: Chúng ta là siêu cấp bạn thân.
Nghiên Nghiên: Ai thèm làm bạn thân với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro