Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Anh thích em

Tống Hy Thất ngồi lặng thinh trong góc quán bar, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt cô khiến thần sắc càng thêm mệt mỏi.

Cả ngày nay cô đều chưa gọi cho Lê Thời Nghiên, buổi sáng chẳng biết não bị úng nước hay gì mà vất hết đồ của mình trong nhà cậu đi. Bây giờ ngẫm lại, chỉ thấy bản thân ngu ngốc không tả được.

Vốn chỉ muốn uống vài ly để giải sầu, vì cô hay nghe người ta nói uống rượu có thể vơi đi nỗi buồn. Tống Hy Thất uống hết một ly vẫn thấy không có hiệu quả, cô lại nhớ cậu, cô thực sự nghĩ giờ cậu không cần cô nữa, lúc nào cũng lo được lo mất.

Trước mặt là ba ly rượu đã cạn sạch. Cô chống cằm, mắt lơ đãng nhìn vào ly thủy tinh trống rỗng, khóe môi khẽ mím lại như đang nuốt một thứ gì đó rất đắng.

Cô cúi xuống lấy điện thoại thì phát hiện nó đã tắt nguồn từ lúc nào, pin đã cạn sạch từ đêm qua. Mọi cố gắng để liên lạc với Lê Thời Nghiên đều hóa thành vô ích. Cô khẽ cười nhạt, một nụ cười pha chút cay đắng.

Chẳng phải chính cô là người luôn mong cậu quan tâm sao? Sao đến khi cậu làm thế rồi, cô lại gạt phăng đi tất cả?

Cô ngửa đầu, uống cạn ly thứ tư. Rượu đắng chát nơi cuống họng, nhưng chẳng đủ để xoa dịu cơn sóng lòng đang cuộn trào.

Khi cô vừa đặt ly xuống, một thanh niên cao lớn bước đến. Ánh mắt hắn ta như soi mói từng centimet trên cơ thể cô. Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:

"Cô bé, một mình à? Uống một ly với anh nhé?"

Tống Hy Thất không trả lời, chỉ hơi nghiêng người kéo ghế lùi lại một chút, giữ khoảng cách với hắn.

Hắn thấy vậy càng tỏ vẻ thú vị, cười khẽ rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Sao lại cảnh giác thế? Anh trông giống người xấu lắm à? Anh có định làm gì đâu."

Cô không buồn nhìn hắn, giọng lạnh băng:

"Không định làm gì thì đừng có bắt chuyện. Ở yên chỗ anh đi."

"Em thông minh đấy. Anh thích kiểu như em." Hắn bật cười.

"Thì ra anh thích mấy người thông minh à? Tôi cũng thích." Cô chẳng thèm nhìn anh ta mà nói.

"Em thích người thông minh sao?"

Tống Hy Thất khẽ nhếch môi, mắt vẫn dán vào chiếc ly trống. Trong đầu mông lung suy nghĩ.

Cô thích Lê Thời Nghiên, mà Lê Thời Nghiên về phương diện đầu óc cũng được coi là thông minh đấy chứ, vậy nên cô thích người thông minh, nhưng nhất định phải là Lê Thời Nghiên. Không phải cậu thì cũng chỉ là mấy tên có tí não bộ mà suốt ngày thích đem ra khoe.

Hắn lấn tới một bước:

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Uống rượu thế này, có đủ tuổi không đấy?"

Tống Hy Thất quay sang, ánh mắt sắc như dao:

"Tôi uống hay không cần anh quản à?"

Hắn lắc đầu, cười khẩy. Thấy thái độ cô cứng rắn, hắn lại giả vờ mềm mỏng, đưa tay vòng qua vai cô, hơi ghé tai nói khẽ:

"Thôi nào, đừng căng thẳng vậy. Uống với anh một ly thôi mà. Anh mời em."

Tống Hy Thất khẽ cười, một nụ cười khinh miệt.

"Anh không đủ tiền mời tôi đâu."

Cô ngả người né khỏi vòng tay hắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Thích gì thì nói. Biết đâu tôi có thể trả cho anh, đổi lại anh tránh xa tôi ra."

Hắn càng được đà lấn tới. Hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần, hơi thở phả lên tai cô nồng nặc mùi rượu và thuốc lá:

"Anh chỉ thích em thôi. Em trả nổi không?"

Ngay khi bàn tay hắn chạm vào eo cô, Tống Hy Thất lập tức run lên. Cô bật dậy, hất mạnh tay hắn ra rồi hét lớn:

"Anh làm cái gì vậy?!"

Tiếng ghế đổ ra sau khiến cả quán chú ý. Nhưng không ai kịp phản ứng thì một bóng người lao tới như cơn gió.

Rầm!

Gã đàn ông bị Lê Thời Nghiên túm cổ áo, nhấc bổng lên rồi đấm mạnh vào mặt. Một lần. Hai lần. Máu bắt đầu rỉ ra từ mép hắn.

"Mẹ kiếp!"

Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Mọi người túm tụm lại xem, reo hò như đang cổ vũ trận đấu đường phố.

Tên kia cũng không chịu kém. Hắn phản công, lật người Lê Thời Nghiên lại, đấm vào hàm cậu. Hai người vật lộn giữa sàn, lời chửi rủa văng tục không ngớt.

Tống Hy Thất đứng chết lặng, cả người run rẩy.

"Dừng lại đi!" Cô hét lên.

Cô lao tới, túm cổ áo gã đàn ông, kéo mạnh khiến hắn ngã lăn ra phía sau.

Cô lập tức cúi xuống, đỡ lấy Lê Thời Nghiên, đôi mắt đỏ hoe:

"Nghiên Nghiên... cậu sao lại ở đây?"

Tên kia lồm cồm bò dậy, lau vệt máu trên môi rồi cười khẩy:

"Thì ra là có bạn trai rồi mà vẫn còn mặt dày dụ dỗ đàn ông khác. Đúng là loại con gái rẻ tiền, bẩn thỉu. Chỗ anh em, chú bảo anh này, cẩn thận một chút. Khéo loại này cắm cho chú mấy cặp sừng rồi chú còn không biết. Về xem lại đi nhé, dây dưa với loại này chỉ tổ hại thận."

Tống Hy Thất sững sờ. Mặt cô tái mét, lòng như bị ai bóp nghẹn.

Chưa kịp phản ứng, Lê Thời Nghiên đã bật dậy đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm lần này không còn là cảnh cáo. Răng cửa của gã văng ra, máu mũi túa đỏ.

"Mày nói cái gì hả?"

"Lê Thời Nghiên, đừng đánh nữa!" Tống Hy Thất hét lên, hai tay giữ chặt lấy cậu, nhưng không đủ sức ngăn.

"Tôi bảo cậu dừng lại! Cậu có nghe không?!"

Cô ôm lấy tay cậu, kéo thật mạnh. Trong một thoáng không kiềm chế, cậu vung tay.

"Bốp!"

Tay cậu vung ra đập thẳng vào mặt cô. Tống Hy Thất lảo đảo, ngã về sau, lưng đập mạnh vào ghế, đầu va vào cạnh bàn.

"A!" Tiếng kêu của cô như đâm thẳng vào tim cậu.

Không khí đông đặc lại trong một giây.

Lê Thời Nghiên quay lại, ánh mắt hoảng loạn. Cậu lao đến, đỡ lấy cô:

"Điềm Điềm... không sao chứ? Tôi... tôi không cố ý..."

Cậu luống cuống đưa tay kiểm tra mặt cô, tay cậu run rẩy như thể chính cậu bị thương.

"Để tôi xem, tôi..."

"Tránh ra!" Cô hất tay cậu.

Tống Hy Thất bật dậy, mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cô không nói thêm lời nào, chỉ quay người, chạy ra khỏi quán.

"Tống Tiểu Điềm!" Lê Thời Nghiên gọi với theo, giọng nghẹn lại.

Cậu lao theo bóng lưng của cô, chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn. Nhưng trái tim cậu lúc này còn hỗn loạn hơn gấp bội.

Dưới ánh đèn đường mờ nhòe của con phố khuya, gió thổi se lạnh khiến không khí càng thêm trống trải. Lê Thời Nghiên chạy quanh mấy con hẻm nhỏ, mắt dán chặt vào từng bóng người lướt qua. Bàn tay cậu nắm chặt, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hơn ba mươi phút sau, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Tống Hy Thất đang co người ngồi ở góc tường phía sau một trạm điện, đầu gối gập sát ngực, hai tay ôm chặt lấy chân mình.

Ánh đèn vàng trên đầu hắt xuống tạo nên cái bóng dài mỏng manh, như thể một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cô vỡ vụn.

Cậu bước đến, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy áy náy:

"Tống Tiểu Điềm, tôi xin lỗi. Cậu có đau không? Tôi mua thuốc rồi đây, đứng dậy để tôi bôi cho cậu nhé, xong rồi chúng ta cùng về."

Tống Hy Thất không ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn cậu. Ngón tay cô vẫn đang vẽ những vòng tròn ngẫu nhiên trên mặt đất bẩn bụi. Một lúc sau, cô khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng gắt lên đầy bướng bỉnh:

"Đấy là nhà cậu, không phải nhà tôi. Tôi không thích ở đó. Cậu về đi, đừng có lo chuyện bao đồng."

Lê Thời Nghiên hơi sững lại, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa tay xoa nhẹ đầu cô:

"Sao lại là chuyện bao đồng chứ? Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Đừng giận nữa mà, tôi biết mình sai rồi. Cậu ngẩng đầu lên đi, tôi bôi thuốc cho, để lâu sẽ để lại sẹo đấy, như thế sẽ không xinh đẹp nữa."

Cô khịt mũi, mắt vẫn hoe đỏ, gằn từng chữ:

"Không xinh đẹp cũng được. Như thế cậu sẽ không bám lấy tôi nữa."

Nói rồi cô bất ngờ bật dậy định chạy đi, nhưng Lê Thời Nghiên đã phản ứng nhanh hơn, giữ lấy cổ tay cô.

"Này, đừng đi. Đợi tôi với!"

Tống Hy Thất giật tay ra, gắt gỏng đầy bối rối. Nhưng rồi cô lại bất ngờ bước tới, dùng hai tay chặn cậu ép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Hai mắt cô lấp lánh như có ngọn lửa, đôi tay chống hai bên cậu, ép cậu giữa cô và tường trong tư thế hoàn toàn bị khóa. Cô kiễng chân lên, cố nhích lại gần mặt cậu nhưng vẫn không đủ cao.

Lê Thời Nghiên khẽ bật cười, cúi xuống một chút cho cô hôn.

Lưỡi cậu nhẹ nhàng quấn lấy cô, dẫn dắt từng chuyển động của cô gái đang còn say men rượu lẫn cảm xúc. Hơi thở của cả hai hòa quyện lại, môi kề môi, đến mức Tống Hy Thất cảm thấy như tất cả trời đất đều quay cuồng.

Cô không ngờ… kỹ thuật hôn của Lê Thời Nghiên lại giỏi đến như vậy. Khi đầu đã choáng váng cô rốt cuộc cũng đẩy được cậu ra, mặt đỏ ửng, trái tim đập loạn như đánh trống.

"Đồ đáng ghét!" Cô hét lên, rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng do còn ngà ngà men rượu, bước chân cô xiêu vẹo không vững. Chưa đi được bao xa thì Lê Thời Nghiên đã bắt kịp, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô.

"Hôn xong liền bỏ chạy không nhận người à?" Giọng cậu nửa trêu ghẹo, nửa dịu dàng.

Tống Hy Thất cố vùng ra, nhưng sức cô chẳng đủ. Cô giãy dụa, nước mắt lại rơi ra lúc nào không hay.

"Tránh xa tôi ra!" Cô nghẹn ngào.

Cậu nghe thấy giọng cô nấc lên liền thả tay, để cô thoát ra. Không ép buộc nữa. Họ cứ thế một người đi trước, một người theo sau, vòng qua con phố nhỏ vắng người.

Sau vài vòng như thế, cô đuối sức, chân mỏi nhừ liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở công viên gần đó. Mái tóc rối loạn, vai hơi run lên vì khóc, bóng cô trong đêm co rúm lại nhỏ bé vô cùng.

Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ bước tới, lặng lẽ quỳ một chân xuống trước mặt cô. Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má cô, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô, như xoa một đứa trẻ bị tổn thương.

"Tống Tiểu Điềm…" Cậu khẽ gọi, giọng dịu dàng như gió xuân.

"Sao lại khóc rồi?"

Tống Hy Thất không nhìn cậu, đôi mắt cụp xuống, giọng nghẹn ngào mang theo uất ức:

"Cậu đừng có lại gần tôi. Lần trước... rõ ràng cậu với Bạch Giai Ân hôm trước vừa mới hôn nhau, hôm sau đã quay lại trêu chọc tôi. Sao cậu lại làm thế với tôi hả? Cậu coi tôi là gì vậy?"

Giọng cô run lên, không kìm được nước mắt nữa, từng giọt lặng lẽ trượt xuống má. Mặc dù đã cố gồng mình lên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được cảm xúc chất chồng bao ngày qua.

Lê Thời Nghiên nghe đến đó, đôi mày lập tức nhíu chặt lại. Cậu bước lên một bước, giọng thấp đi nhưng dứt khoát:

"Tôi hôn cô ta lúc nào?"

Tống Hy Thất vẫn cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo mình, giọng khản đặc như nghẹn trong cổ họng:

"Tối hôm đó... cậu đi với cô ta... tôi ngồi trong xe, thấy hết. Hai người quay lưng về phía tôi, dáng vẻ thân mật như vậy là cố tình để tôi thấy đúng không? Tôi... tôi cũng chẳng quan tâm. Hai người muốn làm gì thì làm, dù sao cả trường này ai cũng muốn cậu với Bạch Giai Ân bên nhau, là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ cơ mà... còn tôi thì..."

Cô không nói tiếp nữa, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang. Một cảm giác tự ti, bẽ bàng, giận hờn, ghen tuông xen lẫn làm cô nghẹn thở.

Bất ngờ, Lê Thời Nghiên vươn tay ra, nhẹ nhàng véo má cô một cái rồi nói:

"Ăn nói bậy bạ. Tôi chưa từng chạm vào cô ta. Tối đó, Bạch Giai Ân chỉ nói vài lời linh tinh. Mà lúc đó chẳng phải cậu cũng đang ngồi trong xe với 'anh trai' của mình sao? Tôi còn chưa nói gì đâu nhé?"

Cậu cúi thấp người, ánh mắt nghiêm túc:

"Với lại, người khác nghĩ thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cậu."

Tống Hy Thất gạt tay cậu ra, cắn môi, gằn giọng đầy ấm ức:

"Vậy còn cô bé đó thì sao?"

Lê Thời Nghiên thoáng khựng lại:

"Ai cơ?"

"Cô bé lần trước khoác tay cậu, còn gọi cậu về ăn cơm. Tươi cười rạng rỡ, nhìn tình cảm lắm. Hôm trước tôi còn thấy hai người đi với nhau, vui vẻ lắm. Đến tối cũng không thèm về, không thèm nhắn cho tôi một câu. Đêm qua tôi ngồi đợi đến gần sáng, cậu biết tôi sợ thế nào không? Lúc nào cũng nói ở cạnh tôi, nhưng lại đi với người khác... Lén lút như vậy cậu thấy vui lắm hả?"

Giọng cô như vỡ vụn, đầy ấm ức tích tụ, dồn nén qua từng ngày một cách khó khăn.

Lê Thời Nghiên thở ra, cậu bất ngờ đưa hai tay ôm lấy má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi bật cười:

"Cậu biết con bé đó là ai không?"

Tống Hy Thất quay mặt đi, giọng gắt:

"Biết thì sao, không biết thì sao. Là ai cũng chẳng liên quan đến tôi."

"Tên con bé là Lê Ưu Hàn đấy. Họ Lê đấy. Cùng họ với tôi đấy. Lần trước gặp cậu con bé cũng nói tên rồi còn gì, cậu quên rồi à?"

Tống Hy Thất bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu:

"Ai mà để ý mấy chi tiết đó chứ... Tôi chỉ nhớ là họ Lê... thì có ba cậu, rồi cậu, rồi... sau này là con tôi..."

Nói đến đây, cô chợt nhận ra mình vừa buột miệng nói cái gì, cả người khựng lại, mặt đỏ như gấc chín, quay ngoắt mặt đi, im lặng xấu hổ.

Lê Thời Nghiên bật cười, vui vẻ như vừa trúng số. Cậu xoa nhẹ mặt cô, giọng trêu chọc:

"Cái gì cơ? Ba tôi, tôi và ai cơ? Nói lại xem nào, Tống Tiểu Điềm?"

Tống Hy Thất tức đến nghiến răng, cố gắng lảng tránh:

"Vậy Lê Ưu Hàn đó là ai nói rõ ra luôn đi!"

Lê Thời Nghiên cười đến run người, kiên nhẫn đáp:

"Con gái của em trai của con trai của ông nội tôi."

Tống Hy Thất ngơ ngác:

"Nói cái gì vậy?"

"Con gái chú tôi đấy, đồ ngốc."

Tống Hy Thất tròn mắt, rồi bất thình lình đấm nhẹ vào ngực cậu:

"Sao không nói rõ từ đầu?!"

Lê Thời Nghiên nắm tay cô lại, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai:

"Nếu nói từ đầu thì tôi đâu có thấy được bộ dạng ghen tuông dễ thương chết đi được của Tống Tiểu Điềm nhà tôi."

Tống Hy Thất quay ngoắt mặt đi, giọng khàn khàn có chút bực dọc:

"Ai thèm ghen chứ?"

Lê Thời Nghiên khẽ thở dài, lần đầu tiên trong ngày cậu thả lỏng mặt mình ra, giọng nhẹ nhàng, dỗ dành như thể đang vuốt ve một con mèo nhỏ đang dựng lông:

"Được rồi, không ghen, tôi hiểu mà, không ghen là được chứ gì?"

Ngừng một lát, cậu nhìn cô chằm chằm, như thể chỉ cần cô không nhìn về phía cậu là tim cậu sẽ hụt mất một nhịp.

"Tối qua tôi với con bé đi sửa đồ, xong thì trời mưa như trút nước, không bắt được xe nên đành ở lại. Tôi gọi cậu mãi không được, nhắn bao nhiêu tin cũng chẳng thấy hồi âm... Tôi tưởng cậu giận, nên không nghe máy của tôi. Tôi lo phát điên lên được, phải mượn máy người khác gọi cho cậu... Cậu biết tôi sốt ruột thế nào không?"

Giọng cậu trầm xuống, mỗi chữ như nén lại, như đè lên từng nhịp tim:

"Trời vừa sáng là tôi đã bắt xe đi luôn, ngồi gần năm tiếng chỉ để được gặp cậu sớm một chút. Về đến nơi thì chẳng thấy đâu, lại chạy đôn chạy đáo đi tìm. Giờ cũng đã hơn bảy giờ tối rồi..."

Ánh mắt Lê Thời Nghiên tối sầm, cậu cúi đầu cười khổ:

"Tôi bỏ cả bữa trưa lẫn tối, vừa tìm được cậu thì lại được thưởng thêm vài quả đấm. Giờ thì cũng chẳng cần ăn cơm nữa rồi."

Tống Hy Thất lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt cô hơi run rẩy khi nhìn thấy vết tím mờ trên má trái của cậu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào, đầu ngón tay khẽ run:

"Có đau không?"

Lê Thời Nghiên nở một nụ cười dịu dàng, tiếng cười như rơi vào lòng người nghe:

"Không đau. Cậu chạm vào rồi thì chẳng đau nữa."

Tống Hy Thất lập tức cúi gằm mặt, tiếng cô nhỏ như tiếng muỗi, nghẹn ngào đến mức không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày:

"Ai bảo cậu cứ bám lấy tôi mãi làm gì chứ? Rõ ràng tôi chẳng ra gì... Học hành thì tệ, lại suốt ngày đánh nhau, trốn học, chửi tục, hút thuốc. Cậu là học sinh ngoan, đừng dính dáng gì tới tôi nữa..."

Cô nghẹn lại một chút, rồi tiếp tục lẩm bẩm như đang thú tội:

"Người ta lại nói tôi phá hủy mầm non tương lai đất nước đấy. Tôi cố tránh xa cậu rồi, nhưng cậu cứ dịu dàng như vậy... Cứ đối xử tốt với tôi như vậy... Làm tôi không thể nào dứt ra được... Cậu cũng bị người khác nói xấu lây, sao cứ dính lấy tôi mãi vậy? Tránh xa tôi ra đi, tránh xa thì sẽ không bị tổn thương nữa..."

Lê Thời Nghiên im lặng trong vài giây. Cậu nhìn cô, rồi từ từ đưa tay ôm cô vào lòng, giọng cậu ấm áp:

"Vì anh thích em. Thích em nên dứ dính lấy em. Thích em nên mới không thể xa em được. Thích em nên mới đối xử tốt với em như vậy, muốn em dựa vào anh thật nhiều. Đánh nhau, trốn học, chửi tục, hút thuốc thì sao chứ? Người ta nói thì sao chứ? Vì đều là em nên anh đều thích."

Cậu siết chặt tay, giọng đầy chân thành:

"Tống Tiểu Điềm, em vẫn còn nhỏ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Người ta nói gì thì mặc kệ họ. Từ bao giờ em lại để ý lời người khác nói vậy hả? Sao lời anh nói thì không lọt tai em? Em chỉ cần quan tâm một mình anh nói gì là được. Em cũng không cần phải lo được  lo mất. Anh không sợ đau, vì em mà thêm mấy lần nữa cũng không sao. Anh chính là thích em, thích em nên mới làm như vậy. Anh chỉ muốn em cũng thích anh thôi."

Tống Hy Thất ngẩn người, cô mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt ươn ướt. Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng véo má cô, môi cong lên, giọng thấp xuống:

"Em có thể thích anh không?"

Tống Hy Thất vừa định trả lời thì bụng dạ cuộn lên, cô vội che miệng rồi nôn thốc nôn tháo vào người cậu. Lê Thời Nghiên sững sờ trong vài giây, rồi vội vã đỡ lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô:

"Không sao, không sao đâu, nôn đi, đừng cố nhịn."

Xử lý xong, cậu cởi áo khoác bẩn của mình, vo lại rồi vứt vào sọt rác bên đường, sau đó lấy nước cho cô xúc miệng. Cậu vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn lau miệng cho cô, như thể người bị nôn lên không phải là mình.

Một lúc lâu sau, cậu mới dịu dàng lên tiếng:

"Chúng ta về nhà đi."

Tống Hy Thất đứng yên thật lâu, rồi từ từ gật đầu. Cô vẫn chưa kịp nhấc chân thì đã bị cậu vòng tay ôm ngang người. Cô giật mình, nhưng hai chân theo phản xạ kẹp lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu. Lê Thời Nghiên bật cười khẽ:

"Ngoan quá."

Hai người cứ thế đi trong im lặng, ánh đèn đường lướt qua bóng lưng họ thành từng vệt dài. Tống Hy Thất tựa vào vai cậu, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:

"Có thể."

Lê Thời Nghiên nghiêng đầu, nhướn mày:

"Có thể cái gì?"

Cô đáp khẽ:

"Em có thể thích anh. Nhưng anh phải đợi em từ từ thích anh hơn... Đừng có thích người khác đấy."

Nói xong, cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu, đôi môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Lê Thời Nghiên ngẩn người rồi bật cười, tim như muốn nổ tung.

"Được, đợi em. Ngoài em ra, anh sẽ không thích ai khác."

Tống Hy Thất lại rúc đầu vào vai cậu, khẽ cười, giọng ngọt ngào hơn bất kỳ khúc nhạc nào:

"Nghiên Nghiên, em hát cho anh nghe nhé?"

Lê Thời Nghiên bật cười trong lồng ngực:

"Được, em hát đi."

"Wherever you go, that's where I'll follow.

Nobody's promised tomorrow.

So I'ma love you every night like it's the last night

Like it's the last night.

If the world was ending, I'd wanna be next to you.

If the party was over and our time on Earth was through.

I'd wanna hold you just for a while and die with a smile.

If the world was ending, I'd wanna be next to you."

(Die With a Smile - Lady Gaga, Bruno Mars.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro