Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tống Tiểu Điềm

Lê Thời Nghiên bước ra từ cửa hàng điện thoại ở Hạ Nguyên, mưa lất phất rơi nhẹ trên mái hiên. Trên tay cậu là chiếc điện thoại vừa được sửa xong, lớp kính mới vẫn còn lưu chút ẩm hơi nước mờ mờ. Cậu nhìn màn hình một lúc rồi cất nó vào túi áo.

Hôm nay cậu về nhà họ Lê ăn bữa cơm giỗ ông nội. Thời Lộ Hoan nhân dịp này cũng muốn đưa cậu đi gặp một người bạn cũ, nhưng cậu từ chối. Với Lê Thời Nghiên bây giờ, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng không thể khiến cậu phân tâm. Cậu chỉ muốn về lại Thượng Nguyên, chỉ muốn quay về bên cạnh Tống Hy Thất.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, đường phố bắt đầu lên đèn, dòng người vội vã kéo nhau về nhà tránh cơn mưa đang sầm sập đổ xuống. Cậu đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời đen kịt phía xa, mây dày đến mức như có thể nghiền nát cả thành phố.

Cậu giơ tay che đầu, bước nhanh vào hiên trú tạm, ánh mắt khẽ liếc lên bầu trời sầm sì mây đen. Hạ Nguyên và Thượng Nguyên, nói xa cũng không xa, gần cũng không gần, phải mất hơn ba tiếng đi xe, ấy là trong điều kiện bình thường. Giờ trời mưa như trút nước, đường lớn ngập sâu, xe công nghệ không thể vào được, còn taxi thì chẳng tài xế nào nhận cuốc.

Cậu không muốn để cô phải ở một mình trong đêm, nhất là vào lúc trời đang trở gió và lòng người lại nặng trĩu.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, một tin nhắn từ Lê Ưu Hàn:

“Anh, em xin lỗi, lúc nãy cứ khăng khăng bắt anh đi sửa điện thoại… không ngờ lại mưa thế này.”

Cậu không trả lời, chỉ siết chặt tay. Lê Thời Nghiên nhớ lại, lúc đầu cậu định để mai mới đi sửa, nhưng Lê Ưu Hàn cứ níu kéo, nói bạn cô bé quen một người sửa giỏi, lấy luôn trong ngày nên sẽ rất nhanh. Vậy là cậu bị cô bé lôi đi luôn.

Khi sửa xong thì trời bất ngờ đổ mưa như trút, từng cơn gió quất thẳng vào mặt người đi đường. Mưa trắng xóa cả lối về. Thời Lộ Hoan đứng trong sảnh lớn, giọng nghiêm khắc bảo cậu đừng đi:

"Mưa thế này mà con còn cố chấp gì chứ? Không về chẳng lẽ Thượng Nguyên sập được sao?"

Thượng Nguyên không sập nhưng ở Thượng Nguyên có người quan trọng đang đợi cậu về.

Cậu im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, không gọi được xe, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài quay vào nhà, ướt một nửa người, vai áo vẫn còn nhỏ nước tong tỏng.

Vừa thay quần áo xong, Lê Thời Nghiên liền mở điện thoại. Trên màn hình hiện lên ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của cô. Tim cậu thắt lại.

Cậu bấm gọi lại.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Cậu nhíu mày, gọi thêm lần nữa. Vẫn không ai bắt máy. Lê Thời Nghiên tự an ủi có lẽ cô đang giận, đang cố tình phớt lờ cậu. Nhưng trong lòng lại bắt đầu dậy sóng.

Không chần chừ, cậu mượn điện thoại của Lê Ưu Hàn gọi cho cô, đổi cả số để mong cô bắt máy. Nhưng vẫn vậy, im lặng như tờ. Cậu đành gửi một tin nhắn nói mai sẽ về sớm cho cô.

Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ hơn. Nghĩ giờ này chắc cô đã ngủ rồi nên không nghe điện thoại nữa, lí do đó cũng khiến cậu yên tâm hơn.

Lê Thời Nghiên ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi và đầy căng thẳng của cậu. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa sửa xong.

Cậu từ từ ấn nút nguồn để khởi động máy. Khi màn hình sáng lên, cậu lướt vào album ảnh. Bên trong có một đoạn video được quay lại từ một tuần trước.

Cậu do dự một chút rồi chạm ngón tay mở nó ra.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Trong khung hình là một căn hẻm nhỏ tối mờ, ánh đèn đường vàng vọt. Giữa vòng vây là Tống Hy Thất, quần áo xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn. Triệu Uyển Kha cười lớn, tay túm lấy cổ áo cô rồi xé rách.

Cô ta ngẩng lên nhìn vào máy quay, ánh mắt méo mó, gào lên:

"Quay đi! Quay thật rõ vào! Để ai đó của cô xem xem, cô biến thành cái dạng như này thì cậu ấy còn thích không?"

Phía sau là đám đàn ông lạ mặt, giọng cười ghê rợn vang lên cùng những lời lẽ dơ bẩn không thể viết lại. Cậu thấy Tống Hy Thất vùng vẫy, đá mạnh, gào lên khản cổ. Một cú đạp sau đó khiến cô lăn xuống đất, đầu va vào bức tường thô ráp.

Điện thoại rung lắc, rồi kết thúc bằng hình ảnh một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại đập mạnh xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên kèm theo tiếng chửi mắng của người xung quanh.

Mọi thứ sau đó chìm vào bóng tối.

Video kết thúc ở đó.

Lê Thời Nghiên lặng người.

Tay cậu siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Móng tay bấm vào lòng bàn tay rướm máu, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, trong tai chỉ còn tiếng đập mạnh của trái tim mình, như thể có ai đang gõ búa vào màng nhĩ.

Một lúc sau, cậu nghiêng người ngả lưng ra ghế. Bàn tay run nhẹ, đưa lên che trán khẽ thở phào.

Cậu lấy điện thoại của mình gọi cho cô một lần nữa. Vẫn không bắt máy. Điện thoại chuyển về màn hình chính, cô gái trong điện thoại mặc váy đỏ, nụ cười quyến rũ đang nhìn cậu.

Lê Thời Nghiên khẽ cười, tay mân mê khuôn mặt cô qua lớp kính lạnh lẽo.

Tống Tiểu Điềm, không sao rồi. Cậu không cần phải sợ nữa, hãy cứ tiếp tục tỏa sáng. Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, bảo vệ cậu.

____________

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, ánh nắng chỉ vừa le lói sau hàng cây ngoài hiên, vậy mà Lê Thời Nghiên đã dậy từ rất sớm. Cậu mặc đồ gọn gàng, đầu tóc chải tươm tất, vừa xỏ giày vừa kiểm tra đồng hồ, vẻ mặt sốt sắng như có chuyện vô cùng quan trọng.

Thời Lộ Hoan đứng khoanh tay trong bếp, dựa vào thành cửa nhìn con trai hối hả, khẽ nhíu mày nói:

"Này, đây còn là nhà con không thế? Mới tờ mờ sáng đã lật đật chạy đi rồi hả?"

Lê Thời Nghiên vẫn cúi đầu buộc dây giày, khóe môi cong lên, cậu trả lời giọng pha chút bông đùa:

"Được rồi mẹ yêu ơi, con về sớm để đi học, năm sau thi đại học rồi, phải siêng năng học hành chứ!"

Thời Lộ Hoan cười khẩy một tiếng, ánh mắt như nhìn thấu tâm can:

"Thôi đi, tôi đẻ anh ra tôi còn lạ gì. Tôi biết thừa anh về sớm là vì ai."

Lê Thời Nghiên giật giật khóe môi, chắp tay cúi đầu khom người như nhận tội:

"Đúng là không gì qua nổi mắt Thời phu nhân."

Thời Lộ Hoan khoanh tay, không nhịn được bật cười, rồi quay người về phía bàn ăn, giơ tay chỉ một túi giấy to đặt sẵn bên cạnh:

"Xem như anh biết điều. Lại đây đem mấy thứ này về đi, hôm trước tôi mất công làm đấy."

Lê Thời Nghiên chạy lại, mở túi ra nhìn, là bánh quy tự làm, cháo gà nấu sẵn trong bình giữ nhiệt, thêm cả một hộp dâu tây đã rửa sạch. Cậu nhìn mẹ, vừa cảm động vừa bật cười:

"Mẹ làm nhiều thế này, con ăn không hết đâu."

Thời Lộ Hoan liếc xéo cậu, giọng đanh lại:

"Cái này làm cho Thất Thất, tôi thấy anh tiện thì mang về cho con bé thôi. Còn anh, ăn vừa thôi, anh nuốt cả đống đồ tôi làm rồi, giờ lại muốn giành nữa hả?"

Lê Thời Nghiên câm nín, tay ôm túi đồ mà chẳng nói được câu nào. Đúng lúc ấy, Hàn Tuyết, cô của cậu, từ trên lầu bước xuống, nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai mẹ con liền mỉm cười vui vẻ trêu:

"Ây da, bác Hai chuẩn bị quà cho con dâu tương lai à?"

Thời Lộ Hoan cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm có:

"Sợ chưa gả vào đây đã bị thằng bé này dọa cho bỏ của chạy lấy người rồi."

Lê Thời Nghiên bị nói trước mặt người khác cũng chẳng tức giận, cậu cúi đầu, miệng mím nhẹ. Hàn Tuyết thấy vậy liền vỗ vai cậu, dịu dàng nói như người trong nhà:

"Sao lại nói thế, ai lấy được A Nghiên chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Con đừng để bụng, cô Ba tin con."

Lê Thời Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như được tiếp thêm chút dũng khí, cậu nhẹ giọng đáp lại:

"Con sẽ không để cô Ba thất vọng."

Thời Lộ Hoan lắc đầu bất lực, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn con trai. Bà khoát tay nói:

"Thôi, đi đi, đừng để con bé phải đợi lâu. Nguội hết đồ ăn tôi làm con bé lại không thích. Tôi giao cho anh đấy, anh cũng đừng để tôi thất vọng."

Lê Thời Nghiên cười khẽ, cúi đầu chào rồi ôm túi đồ rời khỏi nhà. Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, nắng sớm cũng vừa mới kịp soi rõ lưng áo cậu, sạch sẽ, chỉnh tề, mang theo chút mong chờ âm ỉ chưa nói thành lời.

Chẳng hiểu vì lý do gì, mọi thứ đều như đang cố tình ngăn cản Lê Thời Nghiên đến gặp cô. Hôm qua thì mưa lớn đến mức nước ngập nửa bánh xe, hôm nay lại tắc đường dài cả cây số.

Cậu ngồi trong xe, một tay chống cằm nhìn cửa sổ, tay còn lại siết chặt chiếc điện thoại. Màn hình vẫn tối, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cô.

Bác tài xế cũng có chút sốt ruột:

"Mới sáng ra đã tắc đường rồi. Cậu bé, chắc không đến kịp giờ đâu, hay là cháu xin thầy cô giáo đến muộn nhé. Giờ bác cũng chẳng làm gì được hơn."

"Dạ không sao ạ. Hôm nay cháu không đi học."

"Ồ. Vậy cháu đi đâu mà sớm thế? Bình thường mấy người trẻ đều thích ngủ nướng mà."

"Có người cần gặp càng sớm càng tốt ạ." Cậu vừa cười vừa nói.

"Bạn gái hả? Cô bé nào có bạn trai như cháu chắc thích lắm nhỉ?"

Cậu chỉ khẽ cười, không đáp lại nữa. Cậu lại lấy điện thoại gọi cho cô lần nữa, nhưng cô vẫn không bắt máy.

Giờ mới sáu rưỡi sáng, cậu thuyết phục bản thân, có thể cô vẫn đang ngủ. Cậu không muốn gọi nữa, sợ quấy rầy cô, lại sợ mình không thể kiềm chế mà nổi nóng nếu cô tiếp tục không nghe máy.

Lê Thời Nghiên nhìn sang túi đồ ăn đặt bên cạnh mà khẽ cười. Cậu tự vẽ trong đầu dáng vẻ ngái ngủ nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy đồ ăn của cô, rồi cái giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút ngang ngược: “Hôm nay Nghiên Nghiên thật tốt, còn mang quà về cho tôi.”

Chỉ tưởng tượng thôi mà môi cậu đã khẽ cong lên. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi thời gian cứ trôi qua, xe vẫn không nhích được bao nhiêu. Đến tận hơn mười một giờ trưa, cậu mới về đến nhà.

Vừa mở cửa, Lê Thời Nghiên đã vội vã tháo giày, gần như quăng túi đồ ăn xuống bàn, chạy thẳng vào phòng ngủ.

Nhưng...

Chăn gối được gấp gọn gàng. Gối kê ngay ngắn, không có một nếp gấp lệch. Không giống cô chút nào. Bình thường cô ngủ xong sẽ để bừa bộn, hoặc tối thiểu cũng vò chăn lại rồi vứt tạm sang một bên.

Cậu cau mày.

Chạy sang phòng tắm, trống rỗng. Không còn bộ sản phẩm dưỡng da của cô, bàn chải đánh răng màu hồng nhạt cũng biến mất.

Tủ quần áo trống hơn phân nửa. Mấy bộ váy áo cô từng mặc lúc ở nhà cũng không thấy đâu.

Lê Thời Nghiên đứng sững. Đôi dép hoạt hình hình mèo mà cậu mua cho cô... cũng không còn.

Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ đến lạ thường, như thể cô chưa từng xuất hiện ở nơi này.

Tim cậu đập mạnh. Cậu gọi lớn:

“Điềm Điềm!”

Không có tiếng trả lời.

Cậu gọi lại, tiếng vang vọng trong căn phòng trống. Vẫn không có hồi âm.

Lê Thời Nghiên giật lấy điện thoại, bấm số cô lần nữa. Không ai nhấc máy. Gọi lần hai. Lần ba. Vẫn không bắt máy.

Cậu siết tay, cố giữ bình tĩnh rồi lập tức gọi cho Lạc Du.

“Tống Tiểu Điềm... cô ấy có ở chỗ cậu không?”

Lạc Du ngạc nhiên đáp: “Không… có chuyện gì à?”

Cậu không giải thích, chỉ nói nhanh: “Không có gì. Cúp máy đây.”

Lê Thời Nghiên thay vội quần áo rồi lao ra khỏi nhà. Cậu chạy đến khu chung cư nơi cô ở. Đến nơi rồi mới nhận ra cậu không có chìa khóa nhà cô.

Cậu gõ cửa. Không ai trả lời. Cậu gọi tên cô, từng tiếng đều chứa nỗi bất an đang lan rộng.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đi qua, tò mò nhìn cậu:

“Cháu tìm Tiểu Tống hả?”

Cậu quay lại nhanh như chớp: “Dạ, cô ấy có nhà không ạ?”

Người phụ nữ lắc đầu:

“Gần tháng nay rồi tôi không thấy cô bé về. Tưởng chuyển đi rồi chứ. Cháu có việc gì không?”

Lê Thời Nghiên không trả lời, chỉ nói cảm ơn bước đi nhanh như chớp. Cậu đứng dưới tòa chung cư ấy rất lâu, gió thổi lồng lộng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực hoàn toàn.

“Cô ấy giận mình đến mức này sao…” Cậu nghĩ.

Cậu rút điện thoại, bấm số Lạc Du.

“Lạc Du, cậu giúp tôi tìm cô ấy.”

Hai người gần như lật tung cả thành phố. Từ quán bi-a, quán trà sữa, tiệm gà rán, đến cả mấy quán ăn nhỏ trước đây họ từng ăn cũng đã hỏi qua.

Lạc Du vừa chạy vừa thở hồng hộc, cuối cùng không nhịn nổi:

“Mẹ kiếp, Tống gia đúng là sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa sương mù mà. Cậu chịu được tính khí này của cô ấy tôi cũng bái phục cậu đấy.”

Lê Thời Nghiên trừng mắt nhìn, Lạc Du liền làm động tác kéo khóa miệng.

Cậu lại gọi điện thoại cho cô, cô vẫn không bắt máy.

Từ sau lần đó, cậu rất sợ để cô ở một mình, sợ không có cậu ở bên cô sẽ thực sự gặp nguy hiểm, sợ nếu có lần tiếp theo cậu sẽ không đến kịp để cứu cô.

Cậu siết chặt điện thoại cố nghĩ xem cô có thể đi đâu được, những nơi thường đến đều đã tìm qua rồi.

Cậu còn đến cả nhà hàng mà cô với cậu đã đến một lần cách đây rất lâu, cô nói rượu hoa quả ở đấy ngon nên cậu mới nhớ.

Rượu...

Lê Thời Nghiên giật mình. Cậu mở bản đồ, gõ một cái tên, sau khi đã xác định được vị trí, cậu nhanh chóng chạy đi.

Lạc Du thấy vậy liền hét lớn:

"Này, cậu đi đâu đấy?"

“Tôi biết cô ấy ở đâu rồi! Cậu về trước đi!”

Không đợi Lạc Du nói thêm gì, cậu đã quay đầu chạy vội, len lỏi qua từng con phố, từng ngã rẽ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, cậu đứng trước biển hiệu đèn neon nhấp nháy lóa mắt. Đây là nơi đầu tiên cô dẫn cậu đi.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Mùi rượu, khói thuốc, tiếng nhạc điện tử xập xình như đập vào ngực. Người lố nhố chen chúc, ở đây loại người nào cũng có. Lê Thời Nghiên cố giữ bình tĩnh đi thẳng vào trong.

Cậu đi đến quầy bar lần trước cô ngồi. Quả nhiên...

Một cô gái nhỏ bé với mái tóc búi trễ, chiếc áo quây đen ôm sát cơ thể, váy ngắn đung đưa theo từng động tác lắc lư của cô.

Lê Thời Nghiên siết chặt nắm tay. Cậu tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:

“Tống Tiểu Điềm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro