
Chương 56: Trẻ con biết cái gì chứ?
Trời đêm mùa hạ mang theo chút oi nồng, nhưng trong lòng Lê Thời Nghiên lại mát mẻ lạ thường.
Sau buổi học thêm buổi tối, ngay khi chuông báo tan tiết vừa vang lên, Tống Hy Thất đã nhìn thấy cậu từ xa. Lê Thời Nghiên đứng tựa vào khung cửa lớp A7, ánh đèn hắt xuống khiến bóng cậu đổ dài trên hành lang. Cậu mặc sơ mi trắng, tay trái đút túi quần, tay phải khẽ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, trông vừa điềm tĩnh lại vừa chờ mong.
Một đám bạn ngồi cạnh khẽ huých tay cô, có người còn che miệng cười trêu:
"Tống Hy Thất, bạn trai đến đón kìa!"
Cô giả vờ bĩu môi nhưng khóe miệng lại chẳng giấu được nụ cười, vội vã khoác cặp lên vai rồi chạy ra khỏi lớp. Vừa tới gần, Lê Thời Nghiên đã giơ tay vòng qua vai cô, xoa nhẹ đầu rồi hỏi:
"Thế nào? Đi học lại có vui không?"
Cô lắc đầu, giọng có chút nũng nịu:
"Bình thường à, chủ yếu là không được gặp cậu nên có chút... không vui."
Cậu bật cười khe khẽ, ánh mắt mang theo sự dịu dàng không thể che giấu:
"Không sao. Năm sau sẽ được học cùng."
Cô ngẩn người một lúc, ngơ ngác hỏi:
"Cậu nói gì cơ? Mai chúng ta không cần đi học hả?"
Lê Thời Nghiên véo nhẹ má cô:
"Ăn nói linh tinh. Chăm chỉ học tập, đạt thành tích tốt sẽ có thưởng."
"À..." Cô kéo dài giọng, lộ rõ vẻ hụt hẫng.
"Thì ra vẫn phải đi học..."
Hai người khoác vai nhau đi về phía cổng trường, thu hút vô số ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ. Cô nói đủ chuyện trên giời dưới biển, từ Đông sang Tây cho cậu nghe... giọng cô ríu rít như chim sẻ, cố ý lấp đi những ánh nhìn xung quanh. Cậu thì vừa đi vừa gật đầu đáp lại, thỉnh thoảng còn cười thành tiếng.
Đi được một đoạn, Lê Thời Nghiên đột nhiên hỏi:
"Tống Tiểu Điềm, có muốn uống trà sữa không?"
Cô lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy hớn hở:
"Có chứ! Lâu rồi tôi chưa uống!"
Hai người cùng rẽ vào một tiệm trà sữa nhỏ gần trường. Bên trong đông nghẹt người, hàng dài xếp từ quầy ra tận cửa. Lê Thời Nghiên cau mày:
"Chắc phải đợi lâu một chút."
"Không sao đâu." Cô nhìn vào dòng người.
"Cậu vào đi, tôi đứng ngoài chờ cho mát."
Cậu không đồng ý ngay, nhíu mày:
"Không được. Vào cùng tôi."
Tống Hy Thất biết cậu đang lo, cô khẽ nhón chân búng nhẹ vào cằm cậu, làm bộ vui vẻ:
"Không cần đâu mà. Trong kia chật chội lắm, đứng đây cho mát. Tôi lớn rồi mà, còn biết võ nữa đấy. Không ai bắt cóc tôi được đâu!"
Lê Thời Nghiên vẫn im lặng, lồng ngực phập phồng như đang cân nhắc.
Cô dỗ dành thêm:
"Đi mà, tôi đứng chút xíu thôi. Với lại... tôi không muốn lúc nào cậu cũng phải lo lắng cho tôi. Cậu cũng còn nhỏ mà, nên chú ý đến bản thân mình nữa. Đừng có lúc nào cũng coi tôi là trẻ con như vậy."
Tống Hy Thất không muốn vì chút vấn đề của mình mà trở thành gánh nặng cho cậu, cô không muốn lúc nào cậu cũng phải lo cho cô mà chẳng chú ý gì đến bản thân cả. Cô muốn hai người cùng đồng hành với nhau chứ không phải trở thành vật cản ngăn người kia tiến bước.
Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến lòng cậu trĩu nặng. Cuối cùng, Lê Thời Nghiên gật đầu, tay còn cố vuốt tóc cô:
"Đứng ở cửa, để tôi nhìn thấy là được. Có gì thì gọi ngay cho tôi. Nghe chưa hả?"
"Biết rồi mà!" Cô giơ tay làm động tác chào theo kiểu quân đội khiến cậu phì cười rồi mới vào trong xếp hàng.
Từ trong quán, cứ vài phút cậu lại quay ra nhìn cô một lần, thấy cô vẫn đứng nguyên đó mới yên tâm xếp hàng.
Tống Hy Thất đứng ngoài một lát thì điện thoại đổ chuông. Là Lục Triêu Diễn.
"Thế nào rồi? Lát nữa anh vào viện thăm em nhé?" Giọng anh ta vang lên trong điện thoại, có vẻ trêu chọc.
Cô nhíu mày:
"Ối giời, tôi xuất viện lâu rồi giờ anh mới nhớ à? Anh vào thăm ai? Thăm ma chắc?"
Lục Triêu Diễn bật cười rồi thở dài:
"Xin lỗi. Dạo này anh hơi bận. Hôm trước còn bị gọi đến trường của em."
"Gọi đến trường?" Cô nghiêng đầu.
"Sao thế?"
"Chuyện kia, phụ huynh hai bên đều bị gọi tới. Mà em... em thực sự không sao chứ?"
Tống Hy Thất im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng:
"Không sao. Trầy da chút thôi. Còn lại... không có gì đáng lo."
Bên kia trầm ngâm, giọng anh ta thấp xuống:
"Lê Thời Nghiên đó... là bạn em à?"
Cô đáp không chần chừ:
"Không phải bạn. Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy cũng thích tôi."
Anh bất giác nhớ lại vẻ mặt của cậu khi đó. Cậu giận dữ, bất lực trước cách xử lý của nhà trường, một mình đứng ra bảo vệ cô. Hội đồng trường Thượng Nguyên khi đó bị nhà họ Triệu mua chuộc che mờ con mắt, cậu cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng lay chuyển được. Nếu không nhờ anh xuất hiện kịp lúc chắc chắn cậu sẽ không thắng nổi họ.
Câu trả lời thẳng thắn khiến Lục Triêu Diễn câm nín mấy giây. Anh ta thở dài, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng, anh ta lên tiếng:
"Chuyện của Tiêu Duyệt, anh đã tìm được người xử lý hắn rồi. Em không cần lo nữa. Còn đám khốn nạn hôm trước... anh cũng nhờ bạn anh xử lý rồi. Triệu Uyển Kha lần này cũng không thoát nổi đâu. Nhà họ Triệu bây giờ cũng đang loạn lên cả."
Tống Hy Thất nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp:
"Sếp Lục vất vả rồi. Ân tình của anh, tôi nhất định không quên."
Giọng điệu khách sáo khiến người nghe cảm thấy như có khoảng cách cả vạn dặm. Lục Triêu Diễn bật cười chua chát trong im lặng. Gì mà không quên? Nói như thể... chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Anh ta hỏi thêm vài câu rồi dập máy.
Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui rồi khẽ thở dài. Cô đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia vẫn cầm điện thoại.
Trong lòng không biết đang nhẹ nhõm, buồn bã hay bất an, nhưng ít nhất lúc này, cô vẫn còn có người đang chờ mua trà sữa cho mình.
__________
Vừa bước vào nhà, Lê Thời Nghiên đã lập tức đóng cửa lại, không nói một lời liền đè Tống Hy Thất lên ván cửa rồi cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt như muốn thiêu rụi mọi cảm xúc bị kìm nén suốt cả ngày.
Tống Hy Thất ban đầu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã vòng tay qua cổ cậu, ngoan ngoãn nhón chân đáp lại. Hai người cuốn lấy nhau trong tiếng thở gấp, hơi thở hòa quyện, tim đập rộn ràng như thể không còn gì trên thế gian này quan trọng bằng đối phương nữa.
Mãi đến khi môi cả hai đã hơi sưng lên, Lê Thời Nghiên mới chịu buông cô ra. Cậu cười khẽ, trán chạm trán cô, giọng khàn khàn:
“Tưởng hôm nay không được hôn rồi.”
Tống Hy Thất đỏ mặt khẽ hừ một tiếng, nhẹ đẩy cậu ra:
“Lúc nào cũng thế.”
Sau bữa tối giản dị nhưng ấm cúng, Lê Thời Nghiên rửa bát còn cô lau bàn. Hai người phối hợp ăn ý như thể đã sống cùng nhau lâu lắm rồi. Lau xong bàn, cô định lướt điện thoại một lúc thì cậu ném điện thoại mình sang rồi đi vào phòng tắm:
“Của cậu hết pin rồi, dùng tạm cái này đi. Muốn chơi gì thì chơi.”
Tống Hy Thất ngoan ngoãn cầm lấy, vừa mở máy đã bật cười, màn hình khóa là một tấm ảnh chụp nghiêng của cô đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng buổi chiều hắt lên mặt, dịu dàng đến mức khiến tim người ta khẽ rung.
Cô nhìn màn hình một lát, cảm thấy chiếc điện thoại này có chút lạ. Cũng là dòng máy cậu dùng, nhưng rõ ràng màu sắc và chất liệu vỏ khác với chiếc cậu thường dùng hàng ngày.
Cô ngồi chơi game một lúc rồi bắt đầu chán, tiện tay mở camera selfie chụp mấy tấm ảnh linh tinh, tạo dáng lố lăng một hồi thì vô tình ấn vào album ảnh.
Album mở ra, Tống Hy Thất thoáng ngẩn người.
Trong máy là hàng trăm bức ảnh của cô, gần như không sót một giai đoạn nào. Từ lần đầu cô quay quảng cáo cho JS, đến những bức hình hậu trường trong phim, ảnh đời thường, ảnh lén chụp ở trường học. Có bức rõ ràng là chụp trộm lúc cô ngủ gật trong lớp, có tấm lại là lúc cô đang ngồi ăn mì ly sau sân trường, khuôn mặt hơi phồng lên đầy đáng yêu.
Tống Hy Thất ngồi im, tay lướt qua từng tấm một, càng xem càng cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nhẹ, ấm áp, rung động, rồi bối rối.
Cô không biết từ bao giờ cậu đã lưu lại từng khoảnh khắc nhỏ bé của cô, trân trọng như bảo vật.
Cô đang ngồi cười tủm tỉm thì bên trong nhà tắm vang lên tiếng gọi trầm thấp:
“Điềm Điềm, lấy hộ tôi cái áo phông.”
Tống Hy Thất thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời, vội đứng dậy đi lấy áo cho cậu. Khi bước tới cửa nhà tắm, cô gõ nhẹ rồi đẩy cánh cửa vừa hé, đưa tay vào:
“Nè, áo đây.”
Ai ngờ cửa bị kéo mở mạnh ra, chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị kéo vào bên trong. Cô mất đà loạng choạng, bản năng ôm lấy cậu để không ngã. Cánh cửa phía sau "cạch" một tiếng đã đóng lại.
Hơi nước trong phòng tắm mờ ảo, mùi sữa tắm dịu nhẹ quanh quẩn. Lê Thời Nghiên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm thấp trên hông, nửa người trên ướt đẫm, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống bờ vai rộng.
“Thích nhìn trộm tôi tắm à?” Cậu nhướng mày trêu ghẹo, cười đến đáng ghét.
Tống Hy Thất liếc nhìn cậu, lúc này cô cảm thấy mặt cậu còn dày hơn cả cái thớt, rõ ràng cậu kéo cô vào rồi lại nói là cô nhìn trộm cậu.
Cô đỏ bừng mặt, liếc cậu một cái rồi quay đầu sang hướng khác, giọng lí nhí:
"Ai thèm chứ..."
Không khí trong nhà tắm mơ hồ trở nên ngột ngạt, là vì hơi nước hay vì khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức không thể gần hơn nữa, chính cô cũng không rõ nữa.
Lê Thời Nghiên khẽ cười, cậu nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình rồi hỏi:
“Không thèm sao? Có muốn sờ thử không?”
Tống Hy Thất mặt đỏ bừng lên, cô bất giác rụt tay lại thì bị cậu ấn về chỗ cũ.
"Chẳng phải cũng từng nhìn rồi sao? Ngại cái gì? Mai sau đều là của cậu hết."
Tống Hy Thất không trả lời cậu, tay cô chạm vào người cậu, vô cùng nóng bỏng. Da Lê Thời Nghiên rất trắng, cánh tay có chút cơ bắp, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại vừa đủ, còn rất cuốn hút. Vai cậu rộng, eo cũng nhỏ, phía dưới còn thấy được đường nhân ngư rất rõ.
Đầu óc Tống Hy Thất bất giác nóng lên, cô khẽ cười rồi đưa tay vuốt ve từ trên xuống dưới, giọng quyến rũ hỏi:
"Là của tôi phải không? Vậy tôi làm gì cũng được phải không?"
Lê Thời Nghiên cảm nhận được những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô như đang vẽ từng nét trên người cậu, cả thân thể bị trêu chọc có chút khó chịu.
Cậu giữ tay cô lại rồi nâng mặt cô lên. Tống Hy Thất mím môi lại, ánh mắt tinh quái không cho cậu hôn. Lê Thời Nghiên khẽ cười rồi bóp má cô bắt cô phải chu môi ra rồi từ từ hôn xuống.
Sau hơn ba mươi phút dây dưa trong nhà tắm, hơi nước mờ mịt vẫn còn chưa tan hết, cả hai cuối cùng mới chịu buông tha nhau để trở lại nhịp thở bình thường. Quần áo được thay một cách chậm rãi, vẫn còn mang theo dấu vết hỗn loạn ban nãy.
“Cậu ra ngoài đi, tôi muốn tắm.” Cô nói, không ngẩng đầu, giọng khàn khàn xen lẫn mỏi mệt.
Cậu bật cười, cúi đầu hôn phớt lên đỉnh tóc cô rồi rời khỏi phòng tắm. Chưa đầy mười phút sau, căn hộ nhỏ đã trở lại gọn gàng như cũ.
Lê Thời Nghiên vừa mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy Tống Hy Thất đã nằm ngay ngắn giữa giường, tóc còn chưa khô hẳn, tản ra trên gối như làn mực vừa loang. Cô mặc chiếc áo thun rộng của cậu, tay ôm chăn như đang suy nghĩ chuyện gì.
Cậu cười khẽ, không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trèo lên giường nằm xuống cạnh cô. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gò má trắng nõn của cô, phản chiếu cả vệt ửng hồng chưa tan trên cổ.
Lê Thời Nghiên nằm nghiêng, tay lần mò trong đống chăn tìm bàn tay nhỏ của cô, rồi khẽ nắm lấy.
Tống Hy Thất để yên một lúc, rồi cũng siết nhẹ lại. Không gian chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm. Một lúc sau, cô khẽ xoay người, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
“Nghiên Nghiên… An Phỉ… thích cậu.”
Lê Thời Nghiên khựng lại, ánh mắt vẫn dõi vào trần nhà, không đáp.
Tống Hy Thất quay sang nhìn cậu, giọng dè dặt hơn:
“An Phỉ thích cậu đấy.”
Lê Thời Nghiên chậm rãi xoay người đối diện cô, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ mùa đông.
“Liên quan gì đến tôi.”
Tống Hy Thất mím môi, có chút không phục, giọng nhỏ như đang mách tội:
“Nhưng cậu ấy là bạn tôi, cậu ấy thích cậu mà cậu với tôi lại…”
Câu chưa dứt, Lê Thời Nghiên đã bật người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng cậu trầm xuống:
“Tống Tiểu Điềm, tôi nói cho cậu biết. Tôi quen cậu trước cả cô ta. Cậu nên nghĩ cách giữ tôi lại, chứ không phải lo cho cô ta.”
Tống Hy Thất ngẩn người, không đáp.
Lê Thời Nghiên tiếp tục, giọng nói kiên quyết:
“Tôi nói thẳng, tôi không thích cô ta, tôi cũng không muốn cậu tiếp xúc với cô ta, cô ta không xứng làm bạn cậu.”
Tống Hy Thất hơi nghẹn lại, ánh mắt dao động. Cô quay mặt đi, nằm xuống nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ hơn hẳn:
“Nhưng… cậu ấy…”
“Cậu rảnh rỗi quá nên đi làm từ thiện hả?” Lê Thời Nghiên cắt ngang, ánh mắt vẫn khóa chặt cô.
“Tống Tiểu Điềm của tôi chưa bao giờ như vậy cả, thời gian của cậu để dành cho cậu chứ không phải ai khác. Cô ta có bố mẹ của cô ta lo, không đến lượt cậu phải phiền lòng. Cậu lo cho bản thân mình tốt trước đi, sau đó đến tôi, đừng rảnh rỗi mà nghĩ đến ai khác cả.”
Tống Hy Thất im lặng, ánh mắt từ trần nhà dời xuống khuôn mặt cậu, như đang soi xét từng câu từng chữ. Một lúc sau cô mới khẽ đáp, gần như thì thầm:
“…Ừm. Tôi biết rồi.”
Lê Thời Nghiên nhìn cô chăm chú một lúc, rồi bất chợt cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Mềm mại. Dịu dàng. Nhưng không chút do dự.
“Ngoan.” Cậu nói, môi vẫn còn chạm trên khóe miệng cô.
“Sau này, không được nhắc đến người khác khi đang ở cạnh tôi. Rõ chưa?”
Tống Hy Thất gật đầu lia lịa. Cậu thấy cô nghe lời như vậy sao mà đáng yêu quá, chỉ muốn hôn cô thôi.
Nói là làm, một tay cậu ôm lấy lưng nhấc cô lên, một tay vòng ra sau gáy đỡ đầu cô rồi từ từ hôn xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng triền miên khiến Tống Hy Thất say mê hưởng thụ. Lưỡi cậu chậm rãi len vào quấn quýt với cô mãi không rời. Hôm nay nghe mấy cô bạn ở lớp nói vậy, cô thấy cũng không đúng. Cô rất thích hôn cậu, cũng thích cậu lúc hôn cô, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật. Tống Hy Thất thấy dù có hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng mãi không đủ.
Cô thở hổn hển, giọng ngắt quãng:
"Rốt cuộc cậu học ở đâu?"
Lê Thời Nghiên trúc trắc hôn nhẹ lên môi cô, giọng khàn khàn:
"Cái gì?"
"Hôn." Tống Hy Thất đáp lại cậu.
"Trong mơ, thực hành với cậu."
"Còn làm gì khác không?"
"Cái gì?"
"Trong mơ, còn làm gì khác với tôi không?" Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, đòi hỏi nhiều hơn.
Lê Thời Nghiên khẽ cười ôm chặt lấy cô.
"Muốn biết sao?"
"Muốn."
"Trẻ con biết cái gì chứ? Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro