Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Nói xấu sau lưng

Sáng hôm sau, trời có nắng nhẹ. Ánh sáng len qua tấm rèm trắng nơi cửa sổ phòng bệnh khiến không gian trở nên dịu dàng và yên bình.

Tống Hy Thất được bác sĩ thông báo có thể xuất viện. Cô thu dọn đồ đạc, trong lòng chỉ muốn trở về căn nhà quen thuộc của mình, trốn vào trong thế giới cô đơn để tự mình đối diện với những điều chưa dám nghĩ đến.

Nhưng Lê Thời Nghiên lại không cho phép.

Cậu đích thân đến đón cô, đưa cô về thẳng nhà mình, không hỏi ý kiến, cũng chẳng cho cô cơ hội phản kháng.

Về đến nhà, cậu tự tay sắp xếp phòng, nấu cháo, nấu nước ấm, lấy thuốc cho cô, còn cẩn thận dặn dò cô từng việc một.

Nhìn dáng cậu bận rộn trong gian bếp, tay áo sơ mi xắn lên để lộ cổ tay gầy nhưng rắn chắc, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú như thể đang làm một điều gì đó quan trọng nhất đời mình. Tống Hy Thất chỉ cảm thấy trái tim mình co lại.

Cô đứng bên ngoài bếp, lặng lẽ quan sát bóng dáng ấy. Đôi mắt ươn ướt không biết từ lúc nào.

Nếu cậu biết sự thật... liệu cậu có hối hận không?

Nếu cậu biết được những gì xảy ra đêm đó, biết được cô có thể đã bị vấy bẩn, biết cô có thể đã không còn là “cô gái hoàn hảo” trong mắt cậu nữa, liệu cậu còn có thể đối xử dịu dàng với cô như thế này?

Một người như cậu, chói lọi, kiêu ngạo, tinh khiết. Một người như cô... còn xứng đáng đứng bên cạnh nữa không?

Tống Hy Thất cắn chặt môi, cuối cùng chậm rãi bước đến gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hành động đầy do dự, yếu mềm mà chưa từng có nơi cô.

“Nghiên Nghiên...” Giọng cô nghèn nghẹn, vang lên sát bên tai cậu.

“Phải làm sao đây? Cậu tốt với tôi quá à... Tôi... ngoài ba mẹ tôi ra chưa ai từng tốt với tôi như vậy cả...”

Lê Thời Nghiên khựng lại. Cậu buông muỗng xuống, quay người lại đối diện cô, nhẹ nhàng tựa lưng vào thành bếp rồi vòng tay ôm lấy cô, siết chặt trong lòng.

“Tôi tốt với cậu như vậy... thì cậu phải giữ tôi cho kĩ vào.”

Cậu xoa đầu cô dịu dàng, giọng nói mang theo ý cười.

“Đừng để tôi tốt với ai khác nữa.”

Tống Hy Thất ngước lên, ánh mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cố trêu chọc.

“Cậu còn muốn tốt với ai khác nữa hả?”

Cậu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng khẽ:

“Lòng tốt của tôi ít lắm, chỉ đủ cho một mình cậu thôi. Nhưng mà tôi cũng ích kỉ lắm, chỉ muốn cậu nhõng nhẽo như thế này với mình tôi thôi.”

Tống Hy Thất khịt mũi, giọng dỗi nhẹ:

“Ai nhõng nhẽo chứ?”

“Không nhõng nhẽo, rất ngoan.” Cậu cười trêu.

Cô khẽ hừ một tiếng rồi lầm bầm.

“Thế còn được.”

Bầu không khí lặng đi vài giây, rồi Tống Hy Thất lại gọi:

“Lê Thời Nghiên?”

Cậu không trả lời.

Cô lại gọi: “Lê Thời Nghiên...”

Cậu vẫn im lặng. Tống Hy Thất nhăn mặt:

“Sao tôi gọi cậu không trả lời?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút đùa cợt:

“Sao không gọi cách khác?”

Tống Hy Thất chớp mắt, rồi cười ranh mãnh:

“Gọi là gì? Lê Thời Nghiên? Tiểu Lê? Lê Lê? Chủ tịch Lê? Thời Nghiên? A Nghiên? Hay là...” Cô kéo dài giọng đầy mê hoặc:

“Nghiên Nghiên?”

Lê Thời Nghiên hơi khựng lại. Người cậu như nóng lên, tai bắt đầu đỏ ửng. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn cô.

Tống Hy Thất cười khúc khích như trẻ con, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ vành tai đỏ của cậu:

“Nghiên Nghiên~ Sao tai cậu lại đỏ như vậy? Ngại à?”

Cậu giữ lấy tay cô, khàn giọng nói:

“Đừng nghịch lung tung.”

“Không ngờ Chủ tịch Lê cũng biết ngại đó.” Cô cười, nhưng tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu thì đột ngột tắt hẳn.

Thấy cô im lặng, Lê Thời Nghiên cúi đầu lo lắng:

“Sao thế?”

Cô dụi mặt vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn:

“Nghiên Nghiên... nếu vì chuyện này mà cậu bị cách chức, bị đình chỉ, bị huỷ kết quả thi... cậu...”

Cô không thể nói tiếp nữa. Những lời sau đó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cô không dám hỏi:

Cậu có hối hận không?

Lê Thời Nghiên khẽ xoa đầu cô, dịu dàng đến mức trái tim cô thắt lại.

“Không hối hận.” Cậu nói bằng giọng chắc nịch.

“Cái chức Chủ tịch Hội học sinh ấy nặng quá rồi. Tôi làm lâu cũng mệt, năm sau cũng lớp Mười hai rồi, cần phải tập trung ôn thi nên để người lên thay, coi như là tre già măng mọc đi. Còn thành tích, năm sau cố gắng lại là được. Đình chỉ à? Cứ coi như kì nghỉ đi, dạo này học hành mệt nhọc,  cần xả hơi chút.”

“Điềm Điềm, cậu không phải thấy có lỗi. Tôi tự nguyện. Mấy cái thành tích ấy làm lại được. Nhưng nếu để lỡ mất cậu một lần... tôi sẽ hối hận cả đời mất.”

Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe.

“Nghiên Nghiên... nếu hôm trước, tôi... thực sự đã bị...”

Cậu lập tức ngắt lời cô:

“Không sao hết. Tôi đến kịp, bọn chúng chưa làm gì cậu. Đừng suy nghĩ lung tung.”

Cô vẫn thì thầm trong nghẹn ngào:

“Tôi nói là nếu... nếu thực sự như thế...”

Lê Thời Nghiên ôm chặt cô hơn, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô như trấn an.

“Cậu không cần sợ. Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là Tống Tiểu Điềm của tôi mà.”

Giọng cậu trầm ấm như một lời thề.

Tống Hy Thất nghe đến đây thì không kiềm được nữa. Sống mũi cay xè, nước mắt trào ra. Cô vùi mặt vào ngực cậu, vừa khóc vừa lau hết nước mắt, nước mũi lên áo cậu.

Lê Thời Nghiên không đẩy cô ra. Cậu cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm, tay vẫn xoa nhẹ đầu cô, miệng mỉm cười:

“Tống Tiểu Điềm của tôi... rất ngoan ngoãn. Rất sạch sẽ. Có tôi ở đây rồi, không ai có thể đụng đến cậu cả.”

Sau một tuần nghỉ học, khi cả hai cùng đi học lại, Lê Thời Nghiên không nói không rằng nắm tay Tống Hy Thất bước thẳng qua cổng trường, tay nắm chặt đến mức không thể vùng ra.

Dưới ánh nắng sớm, bàn tay trắng nõn của cô được cậu nắm gọn trong lòng bàn tay, khiến không ít người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn.

Có xì xào. Có bàn tán. Có tiếng chụp ảnh lén sau lưng. Nhưng Lê Thời Nghiên chỉ nghiêng đầu dặn:

"Đừng để ý. Bọn họ không quan trọng."

Tống Hy Thất khẽ mím môi. Cô miễn cưỡng gật đầu. Nhưng làm sao mà không để ý cho được? Một đồn mười, mười đồn trăm. Chuyện này cũng chẳng hay ho gì, không biết họ đã biên soạn được bao nhiêu tình tiết rồi.

Vừa bước vào lớp A7, cả lớp liền rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Có người há hốc mồm. Có người rớt cả bút. Có người suýt cắm đầu vào bàn học. Nhất là mấy đứa con gái ở cuối lớp còn trợn tròn mắt không dám tin. Lê Thời Nghiên chẳng buồn liếc mắt nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng kéo cô đến chỗ ngồi, đặt balô xuống cạnh bàn rồi cúi đầu xoa đầu cô một cái.

"Ngoan. Tan học đợi tôi ở cửa lớp, tôi đưa cậu về. Đừng có chạy lung tung, biết chưa?"

Tống Hy Thất không nói gì, chỉ nắm lấy vạt áo đồng phục của cậu, như đang dùng chút lực cuối cùng giữ cậu lại. Lê Thời Nghiên hiểu ngay, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Đừng sợ."

Một câu ngắn ngủi, nhưng khiến cả lớp nổ tung như pháo hoa đầu năm.

Nam sinh thì hú hét, nữ sinh thì khúc khích cười, tiếng cười đan xen với tiếng bàn ghế dịch chuyển, xì xào khắp nơi.

"Mẹ ơi, cái gì thế này?!"

"Lê Thời Nghiên mà cũng biết dịu dàng thế này á?"

"Tống gia thật biết cách chọn người nha."

Lê Thời Nghiên quay đầu nhìn cả lớp, giọng nhẹ nhàng có chút nghiêm túc:

"Nhờ các cậu chăm sóc cô ấy hộ tôi. Cuối kỳ tôi sẽ khao cả lớp một bữa."

Lập tức, cả lớp gào lên như vỡ chợ:

"Để tôi để tôi, Chủ tịch Lê để tôi chăm Tống gia!"

"Không, tôi mới đủ tiêu chuẩn, tôi từng nuôi mèo rồi!"

"Nhà tôi có em bé, tôi chăm trẻ rất giỏi!"

Tống Hy Thất nghe vậy liền nhíu mày quay lại mắng:

"Tôi đâu phải con nít."

Lê Thời Nghiên bật cười, lại xoa đầu cô một cái rồi nói khẽ:

"Ngoan. Tôi về lớp đây."

Tống Hy Thất lưu luyến gật đầu, tay khẽ vẫy theo bóng cậu. Cậu vừa bước đi, một nhóm nữ sinh lập tức túm lấy cô như thể vây quanh một nhân chứng sống.

"Tống Hy Thất! Nói thật đi, cậu và Lê Thời Nghiên là gì của nhau thế hả?"

"Đúng đó, nhìn thấy tận mắt rồi, còn hôn nhau nữa kìa! Coi bọn này là không khí hả?"

"Trông Lê Chủ tịch cưng cậu như bảo vật luôn đấy, ôm hôn trước bàn dân thiên hạ! Khiếp quá cơ."

Tống Hy Thất vốn lạnh nhạt là thế, lúc này cũng khẽ mím môi cười, vừa ngượng vừa đắc ý.

Một cô bạn dí sát vào hỏi:

"Yêu đương với trụ chống trường Thượng Nguyên cảm giác thế nào? Tôi cũng tò mò về cái cây đại thụ đó quá."

Tống Hy Thất nhìn mấy người, vẻ mặt ngơ ngác nói:

"Không phải chỉ là ôm ấp hôn hít thôi sao? Ai yêu đương mà chẳng vậy."

Cả đám như bị sét đánh:

"Ồ... ôm hôn hả?!"

"Thế các cậu hẹn hò bao lâu mới hôn môi?"

Tống Hy Thất chống cằm nghĩ một lúc rồi trả lời như thật:

"Hình như... còn chưa tỏ tình thì đã hôn rồi?"

Một bạn nữ gào lên:

"Các cậu là cái kiểu trên tình bạn dưới tình yêu đấy hả?"

"Chết mất! Cái phong cách yêu nhau không cần danh phận này chất thật!"

Một cô bạn khác cười xấu xa hỏi:

"Một ngày hôn nhau mấy lần?"

Tống Hy Thất nghĩ một lúc. Hình như lúc nào họ cũng thích hôn nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau là lại va vào ôm ấp hôn hít. Cô nói giảm nói tránh:

"Năm, sáu lần gì đó..."

Mọi người lại "ồ" lên đầy thích thú. Cô chưa hiểu họ có ý gì liền hỏi:

"Ít quá hả?"

Bạn nữ bên cạnh phì cười, vỗ vai cô:

"Ít hả cô nương? Người yêu tôi một ngày chỉ dám hôn tôi hai lần, còn phải xin phép trước! Đây các cậu còn sợ ít quá cơ à? "

Cả đám lại cười nghiêng ngả, có người còn trêu:

"Tôi tưởng Lê Thời Nghiên định ăn chay suốt kiếp, ai ngờ lại nghiện skinship đến thế!"

Một cô bạn phía sau kéo tay áo Tống Hy Thất, ghé sát tai cô thì thầm bằng giọng nửa giễu cợt nửa hả hê:

"May thật đấy, người Lê Thời Nghiên thích là cậu chứ không phải tiểu tiện nhân họ Bạch kia."

Câu nói vừa dứt, không khí trong lớp lập tức sôi nổi hẳn lên, mấy bạn nữ phía trước đồng loạt quay lại, ánh mắt lấp lánh tò mò. Tống Hy Thất khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán ra người bị nhắc đến là ai, cô cất giọng nhàn nhạt hỏi:

"Bạch Giai Ân làm sao à?"

Cô bạn kia bĩu môi:

"Không phải nói xấu sau lưng đâu mà, ý là... Cậu không biết thật hả? Cô ta suốt ngày bám theo sau Lê Thời Nghiên như cái đuôi, chỉ cần nghe thấy tên cậu ấy là lập tức gọi 'Thời Nghiên, Thời Nghiên'... nghe mà nổi da gà. Giả tạo thấy ghê."

Một người khác tiếp lời, tỏ vẻ không chịu nổi:

"Cậu không biết đâu, cô ta lợi dụng chức Phó chủ tịch Hội học sinh để lên mặt khắp nơi. Cậy nhà có điều kiện nên cũng chẳng ai dám ý kiến, nhưng nhìn phát biết ngay kiểu tiểu thư chảnh chọe, thích gì làm nấy."

Một bạn nữ khác chen vào, giọng nói đầy mỉa mai:

"Tôi thấy cô ta chắc thiếu hơi trai đấy. Bạn tôi lớp A5 kể, bị đi học muộn một lần, cô ta phạt không chừa. Nhưng mấy thằng con trai, đặc biệt là mấy thằng đẹp mã thì lại nhẹ nhàng cười cười, còn nói cái gì mà ‘Lần sau nhớ đi sớm hơn nha~’ Thấy mà mắc ói."

Tiếng cười bật lên khắp nơi. Một bạn khác lại kể:

"Còn nữa, bữa trước cô ta còn nhờ bọn con trai lớp mình bê đồ hộ, viện cớ là 'nặng quá không khiêng nổi'. Ơ kìa, con trai lớp A1 chết hết rồi à? Sao không nhờ bọn họ?"

Cả đám phá ra cười. Một cô nàng bổ sung, giọng mang theo vẻ châm chọc rõ rệt:

"Đúng đấy, cô ta còn nói mát bọn con gái lớp mình không ít đâu. Giờ thì hay rồi, người cô ta thích còn phải nhờ lớp mình chăm sóc bạn gái bé nhỏ giùm nữa cơ. Nực cười thật sự."

Tống Hy Thất nghe đến đó thì khẽ nhếch môi cười. Ngồi nghe họ nói xấu nhau cũng có chút thú vị. Bỗng một bạn khác hỏi:

"Tống Hy Thất nè, nghe nói Lê Thời Nghiên rời khỏi Hội học sinh rồi hả?"

Nụ cười trên môi cô khựng lại. Tống Hy Thất khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

"Ừm... bị cách chức."

Không khí trầm xuống đôi chút. Cô bạn ngồi cạnh vội nói:

"May mà cậu ấy thoát được cái ổ quỷ đó sớm. Nói thật nhé, ngoài Lê Thời Nghiên ra thì cái Hội học đó sinh toàn một lũ giả nhân giả nghĩa, áo cà sa che đầu sói. Nói đạo lý thì giỏi, chứ cái tâm thì... khỏi bàn!"

Câu nói khiến cả đám bật cười nghiêng ngả. Tống Hy Thất cũng bật cười, tâm trạng lại tốt lên một chút.

Cô bạn chuyển chủ đề, giọng đầy tò mò:

"Bọn con gái A1 ấy mà, ai cũng thích Lê Thời Nghiên, nhưng ai cũng nhận kết cục thảm. Hồi trước là Tiêu Tiêu, giờ là bạn thân của cô ta, An Phỉ."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Tống Hy Thất cứng lại. Cô quay đầu, cau mày hỏi:

"An Phỉ... thích Lê Thời Nghiên?"

Cô bạn kia gật đầu lia lịa:

"Chứ sao nữa? Nhớ đợt cậu đi quay phim không? An Phỉ được xếp ngồi cùng bàn với cậu ngày trước ấy, lúc nào thấy Lê Thời Nghiên đi qua là mắt sáng như đèn pha. Cậu không biết chứ suốt thời gian đó cô ta bám đuôi đám Lạc Du miết, lý do là gì? Muốn đi học nhóm? Xạo lắm. Cô ta có học với tụi nó bao giờ đâu. Mục đích là gặp Lê Thời Nghiên thôi. Trước đây còn chẳng dám nói chuyện được nửa câu chứ đừng nói đến chuyện đi chung, giờ thì hay rồi, chuyển sang A1 chắc bám riết lấy Lê Thời Nghiên luôn quá."

Một bạn khác chêm vào, giọng bực dọc:

"Giả thanh cao thấy ghê. Học giỏi tí là lên mặt, làm như thiên hạ ai cũng mê cô ta không bằng. Ngày trước không thấy nói chuyện với ai, tôi tưởng cô ta tự kỉ cơ."

"Ha ha. Tôi cũng vậy."

Tống Hy Thất không nói gì. Cô ngồi im, lòng đầy rối rắm. An Phỉ thích Lê Thời Nghiên? Cô thật sự không hề nhận ra...

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi nhỏ:

"Tống Hy Thất."

Cô quay đầu lại nhìn. Là Bạch Giai Ân. Cả đám bạn lập tức nhăn mặt như thể vừa ngửi thấy mùi hôi. Tống Hy Thất từ từ đứng dậy, bước ra cửa, giọng lạnh nhạt:

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Bạch Giai Ân cười cười, miệng cong lên như chẳng có chuyện gì:

"Hỏi thăm chút thôi mà, làm gì căng vậy."

Tống Hy Thất chẳng buồn phản ứng. Bạch Giai Ân vẫn cười, nói tiếp:

"Đáng ra tôi nên cảm ơn cậu mới đúng."

Tống Hy Thất nhướng mày, khó chịu:

"Cảm ơn cái chó gì?"

Bạch Giai Ân không tức giận, lại còn vui vẻ đáp:

"Vì đã giúp tôi xử lý Triệu Uyển Kha đấy. Tôi nói thật, tôi với cô ta là nước với lửa, giờ cô ta biến khỏi trường này rồi, tôi vui phát khóc luôn ấy. Dù sao thì... so với cô ta, tôi vẫn thích cậu hơn. Cậu đẹp hơn, baby à."

Tống Hy Thất trừng mắt:

"Ọe, buồn nôn."

Bạch Giai Ân cười khúc khích rồi liếc vào lớp, hất cằm:

"Cậu chơi với đám kia à?"

Tống Hy Thất cũng liếc mắt theo hướng tay cô ta, bình thản trả lời:

"Ừ, tôi nghe bọn họ kể nhiều chuyện về cậu lắm. Xem ra Bạch liên hoa tỷ tỷ tiếng xấu đồn xa nhỉ?"

Bạch Giai Ân cười tươi:

"Biệt danh hay đấy. Nghe đi, cứ coi như chút giải trí. Mấy đứa đó chẳng bằng tôi mà suốt ngày ngồi phán xét như đúng rồi. Tâm trí thì không dành để học hành, chỉ giỏi đâm chọt nhau. Tôi chẳng thèm care."

Nói rồi cô ta quay đi, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy mỉa mai.

"Bai bai, baby. Lần sau nghe được chúng nói gì nhớ kể tôi nghe nhé. Tôi tò mò lắm."

Tống Hy Thất nhìn theo dáng vẻ ngạo nghễ của cô ta mà bật cười khẽ. Buồn cười thật. Loại người như Bạch Giai Ân tưởng rằng sẽ đố kị với bọn họ, tìm cách trả thù bọn họ, ai ngờ cô ta còn chẳng để tâm xem họ nói gì nữa.

Tống Hy Thất khẽ thở dài, ngày trước cô cũng từng như vậy, chẳng sợ mấy cái loại mồm loa mép giải này. Nhưng giờ bỗng nhiên thấy sợ, chỉ cần họ xì xào chỗ này một tí, chỗ kia một tí là cô lại sợ, tự hỏi xem có phải họ đang nói về chuyện của mình không.

Cô khẽ thở dài, đúng thật là chẳng có tiền đồ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro