
Chương 53: Xin lỗi, tôi đến muộn
Cả bốn người cuống cuồng lao ra khỏi tòa nhà, chia nhau ra tìm từng ngóc ngách. Lê Thời Nghiên vừa chạy vừa liên tục gọi điện cho Tống Hy Thất, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo, không một ai bắt máy. Trán cậu đẫm mồ hôi, tay run lên từng hồi vì tức giận và lo lắng.
Mười phút trôi qua trong vô vọng, Lê Thời Nghiên bất ngờ dừng phắt lại, quay ngoắt về phía An Phỉ, giọng cậu như bật ra từ tận cổ họng, sắc lạnh và dữ dội:
"Con mẹ nó, rốt cuộc cô bảo cô ấy đi đâu? Mẹ kiếp, tìm mãi không thấy! Cô đang giấu cái quái gì vậy hả? Nói mau đi."
Cậu sấn lên một bước, mắt đỏ hoe, như thể đang đứng bên bờ vực phát điên:
"Cô ấy không phải bạn cô à? Bao nhiêu lần cô ấy giúp cô như vậy mà cô báo đáp bằng cái trò thối tha này à? Tôi không ngờ lòng dạ cô lại độc ác đến thế đấy, còn chuyện gì cô chưa nói nữa không hả? Cái loại lòng lang dạ sói! Hôm nay mà ông không tìm thấy cô ấy..." Cậu nghiến răng, giọng gằn xuống.
"Cô cứ liệu thần hồn đấy."
An Phỉ mặt tái mét, nước mắt giàn giụa. Cô run rẩy, miệng lập bập không thành câu:
"Tớ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý... tớ chỉ..."
"Chỉ cái con khỉ gì!" Lê Thời Nghiên gầm lên:
"Cô định nói là mình sợ quá nên mới làm vậy à? Vận xui của cô mắc gì phải đổ lên đầu người khác? Cô không biết báo cảnh sát à? Bố mẹ cô chết hết rồi hay sao mà cứ ỷ lại cô ấy vậy. Cô ấy phải bảo vệ, chịu đòn thay cô cả đời sao? Ai cho cô cái quyền đó hả? Cô ích kỉ nó vừa thôi."
Lạc Du thấy tình hình căng thẳng thì bước tới, kéo nhẹ tay Lê Thời Nghiên:
"Thôi được rồi, nói ít vài câu đi. Dù sao cô ấy cũng là con gái mà."
"Con gái thì sao? Con gái là được quyền làm sai à?" Lê Thời Nghiên hất tay Lạc Du ra, giọng cậu chất đầy uất ức.
"Thời đại nào rồi còn phân biệt nam nữ? Cái tôi cần là người chịu trách nhiệm với việc mình làm! Bớt nói ba cái đạo lí nhảm nhí kia đi."
Phó Tử Khâm cũng phải lên tiếng can ngăn:
"A Nghiên, đứng đây mắng chửi nhau không giải quyết được gì đâu. Cậu bình tĩnh lại đã, chúng ta phải tìm cô ấy trước."
Lê Thời Nghiên khựng lại, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một lúc sau cậu mới thở ra, hạ giọng nhưng vẫn căng như dây đàn:
"Chần chừ mãi thì biết đến bao giờ mới tìm thấy..."
Phó Tử Khâm đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nói:
"Gọi thử cho Triệu Uyển Kha xem."
"Gọi rồi, cô ta không nghe." Lê Thời Nghiên nói nhanh, mắt đột nhiên sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Không nói thêm lời nào, cậu quay đầu chạy như bay về một hướng.
"Ê! A Nghiên!" Lạc Du kêu lên rồi cùng Phó Tử Khâm lập tức đuổi theo.
Ba người phóng như bay qua những dãy nhà, ngõ hẻm quen thuộc. Hơn mười phút sau, cả nhóm đã đứng trước một nơi từng không muốn quay lại: quán bi-a hôm trước.
Lạc Du tròn mắt:
"Không phải chỗ lần trước sao? Cô ấy ở đây thật à?"
Lê Thời Nghiên lạnh giọng:
"Không chắc, nhưng tôi có cảm giác. Giọng nam vừa rồi nghe được rất quen."
Cậu nhìn xung quanh để xác định vị trí rồi lập tức phân công:
"Cậu vào trong tìm, tôi và A Khâm tản ra quanh đây, có gì lập tức gọi."
"Được." Lạc Du gật đầu chạy như bay vào trong quán.
Nói rồi bọn họ chia nhau ra, An Phỉ ngơ ngác nhìn theo rồi bước vào theo Lạc Du. Dẫu sao bây giờ Lê Thời Nghiên cũng không muốn thấy mặt cô, cô tốt hơn hết là không nên đi theo cậu
Lê Thời Nghiên và Phó Tử Khâm vừa chạy được một đoạn, từ phía con hẻm nhỏ ven đường bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, chát chúa và nghẹn lại giữa không trung.
Không cần suy nghĩ, Lê Thời Nghiên như một cơn lốc lao vào trong hẻm tối. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập.
Một đám đàn ông đang vây quanh, cười cợt thô bỉ. Ở giữa là một thân ảnh nhỏ bé ngã sụp, tóc tai rối bù, áo sơ mi bị xé toạc, chân váy rách nát, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch không còn giọt máu.
"Tống Tiểu Điềm!" Lê Thời Nghiên gào lên, cả người như bùng cháy.
Cậu xông vào, đấm thẳng vào mặt tên đứng giữa, cú đấm dồn hết sức lực khiến hắn ngã bật ra sau, máu mũi tuôn xối xả. Không để ai kịp phản ứng, Lê Thời Nghiên tung chân đạp thẳng vào hai tên khác khiến chúng lăn lóc trên nền xi măng.
Phó Tử Khâm chạy theo sau, vừa đến đã nhìn thấy Triệu Uyển Kha đang cầm điện thoại quay lại cảnh tượng đó. Mặt cậu tối sầm, giật phắt lấy điện thoại, đập mạnh xuống đất khiến máy vỡ tan.
Triệu Uyển Kha thét lên:
"Cậu làm gì vậy! Đồ điên!"
Nhưng không ai để ý đến cô ta. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống Hy Thất đang nằm gục trong lòng Lê Thời Nghiên, gương mặt cậu áp sát vai cô, run rẩy, từng tiếng gọi như vỡ tan trong cổ họng:
"Tống Tiểu Điềm... dậy đi... tôi đến rồi đây..."
Không ai lên tiếng. Gió thổi qua con hẻm hun hút, mang theo cả nỗi sợ, giận dữ và bất lực bao trùm lên tất cả.
Lạc Du và An Phỉ cuối cùng cũng tìm đến. An Phỉ vừa thấy cảnh tượng trước mắt tim bỗng run lên, một nỗi sợ hãi khó tả.
Lê Thời Nghiên không kịp nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cô, từng bước chân như giẫm trên than hồng.
Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, đau đớn, giận dữ, bất lực, đủ thứ cảm xúc bủa vây khiến mặt cậu tái đi, hàm răng cắn chặt như muốn nghiền nát mọi thứ.
Giọng cậu run nhẹ, nhưng vẫn cố kiềm chế:
"Tống Tiểu Điềm, cố gắng một chút, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay. Ngoan, cố thêm chút nữa nhé!"
Phó Tử Khâm cùng Lạc Du đuổi theo, Phó Tử Khâm đặt tay lên vai cậu, nói gấp:
"Để chúng tôi dọn dẹp chỗ này, cậu đi đi."
Lê Thời Nghiên gật đầu thật mạnh, siết chặt lấy người trong tay, khàn giọng nói:
"Cảm ơn… nhờ cả vào các cậu."
Phó Tử Khâm cười gượng:
"Khách sáo cái gì? Không coi chúng tôi là anh em sao?"
Lạc Du cười nói:
"Nào, chúng ta chơi một chút trò chơi nhỉ?"
Lê Thời Nghiên không nói thêm gì nữa. Cậu lao ra đường lớn như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Xe taxi vừa tới, cậu không chờ xe dừng hẳn đã mở cửa nhảy vào.
Phía sau, An Phỉ vẫn đứng như hóa đá. Cô nhìn theo bóng lưng của Lê Thời Nghiên đang ôm Tống Hy Thất khuất dần trong đêm tối.
Cảnh tượng ấy, một cô gái gục ngã trong tay cậu, toàn thân thâm tím, tóc rối tung, quần áo rách nát, tay chân bị trói đến sưng đỏ, môi trắng bệch không chút huyết sắc.
Toàn thân An Phỉ run rẩy, tay bấu chặt lấy nhau đến mức móng tay đâm vào da rướm máu. Cô không dám thở mạnh. Mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn nhịp tim cô đập dồn dập và nỗi sợ hãi đang siết lấy cổ họng.
Cô chưa từng thấy một người con gái nào, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng có thể gục ngã như thế. Và càng chưa từng thấy ánh mắt của Lê Thời Nghiên lúc ấy, sâu hun hút như muốn giết người.
----------------
Lê Thời Nghiên lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào, ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh phủ xuống mái tóc mềm rũ của Tống Hy Thất, gương mặt cô tái nhợt, nằm yên lặng dưới lớp chăn trắng mỏng như một đoá hoa đã héo rũ sau cơn giông.
Nhịp truyền dịch đều đặn từng giọt, từng giọt rơi xuống như đếm từng phút chờ cô tỉnh lại.
Cậu kéo ghế lại sát giường, ngồi xuống. Tay phải cậu khẽ nắm lấy tay cô, lạnh lẽo và mềm yếu đến đau lòng. Cậu cúi đầu, lồng bàn tay siết chặt hơn chút nữa, như thể chỉ cần buông ra thì cô sẽ biến mất.
Một lát sau, cậu đưa tay kia lên, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc dính vào má cô. Má cô vẫn còn hơi đỏ, có thể là do sốt hoặc do bầm. Những vết trầy xước mảnh rải rác trên mặt, cổ và cánh tay cô khiến tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Mỗi dấu vết như một nhát dao, đâm vào nơi cậu không nhìn thấy.
“Xin lỗi... tôi đến muộn.”
Giọng cậu thì thầm rất khẽ, như sợ đánh thức cô, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự áy náy lẫn đau đớn. Nếu cậu đến sớm hơn, sớm hơn nữa, có lẽ cô đã không phải chịu những chuyện như vậy.
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Lạc Du, Phó Tử Khâm và An Phỉ cùng bước vào. Ánh mắt cả ba lập tức dồn về phía người đang nằm trên giường bệnh.
Lạc Du lên tiếng đầu tiên, giọng đầy lo lắng:
"Sao rồi? Cô ấy... không sao chứ?"
Lê Thời Nghiên vẫn nắm tay cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô, giọng trầm ổn nhưng hơi khàn đi:
"Bác sĩ nói chỉ bị viêm nhiễm ngoài da, vài vết trầy xước và bầm tím. Có dấu hiệu mất nước, đang truyền dịch. Mai nếu không sốt nữa là có thể xuất viện."
Lạc Du khẽ gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng vẫn đầy nặng nề. Phó Tử Khâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ, tay siết chặt. An Phỉ vẫn cúi đầu, cả người thu mình lại, như đang che giấu điều gì đó.
Lê Thời Nghiên quay đầu nhìn Lạc Du, hỏi tiếp:
"Bọn chúng sao rồi?"
Lạc Du trả lời:
"Tôi đã gọi cảnh sát. Mai sẽ lên trường báo cáo thêm, có thể họ sẽ điều tra kỹ hơn. Mấy đứa kia không thoát được đâu."
Lê Thời Nghiên khẽ “ừ” một tiếng rồi lại quay về với Tống Hy Thất. Cậu đưa tay chạm vào má cô lần nữa, thấy da cô hơi nóng, đoán là do sốt. Cậu nhẹ nhàng xoa dịu phần da đỏ lên, ánh mắt đầy dịu dàng và day dứt.
Lạc Du thấy thế thì nói nhỏ:
"Hay thuê hộ lý trông cô ấy đi, cậu nên về nghỉ một chút."
Lê Thời Nghiên lắc đầu:
"Không cần. Tối nay tôi ở đây với cô ấy. Mấy cậu về trước đi."
Lạc Du liếc nhìn Phó Tử Khâm rồi gật đầu:
"Ừ. Vậy bọn tôi về trước. Có gì thì gọi."
Hai người họ chuẩn bị ra về thì Phó Tử Khâm vẫn đứng yên. Một lúc sau, cậu lặng lẽ rút điện thoại từ túi ra, bước tới đưa cho Lê Thời Nghiên:
"Điện thoại của Triệu Uyển Kha, lúc dọn dẹp hiện trường tôi thấy dưới đất. Cậu... thử kiểm tra xem cô ta..."
Lê Thời Nghiên nhận lấy chiếc điện thoại. Màn hình vỡ toác, vết rạn chạy từ góc lên đến giữa. Cậu im lặng nhìn nó, mắt dán chặt như muốn xuyên thấu qua lớp kính vỡ kia tìm ra câu trả lời. Một lúc sau, cậu khẽ đáp:
"Ừm. Cảm ơn."
Phó Tử Khâm cắn môi, ánh mắt phức tạp:
"Cậu nghĩ... bọn chúng đã..."
Cậu chưa kịp nói hết thì Lê Thời Nghiên ngắt lời, giọng cậu trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Dù cô ấy có bị gì đi nữa, tôi vẫn yêu cô ấy. Chuyện đó, để sau đi. Giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi."
Phó Tử Khâm trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp:
"Ừ. Vậy nghỉ sớm. Tôi về trước."
Lê Thời Nghiên tiễn cậu ra cửa, nói nhỏ:
"Về cẩn thận."
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn lại một mình cậu và cô trong căn phòng yên tĩnh. Lê Thời Nghiên ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Cậu đưa tay nắm lại tay cô, vẫn lạnh như lúc mới tới.
Ánh mắt cậu khẽ đảo sang chiếc điện thoại vỡ màn hình trên bàn cạnh giường. Lê Thời Nghiên im lặng rất lâu, rồi cúi đầu xuống, tựa trán mình lên tay cô. Hơi thở chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Điềm Điềm, mau chóng tỉnh lại đi mà... tôi xin cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro