Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Hay để mày chịu đòn thay nó nhé?

Triệu Uyển Kha vốn nổi danh trong trường với tính cách phóng khoáng và thái độ bất cần.

Trong mắt giáo viên và phần lớn bạn bè, cô ta là điển hình của kiểu tiểu thư được nuông chiều quá mức, sống buông thả và không hề có chút khái niệm kỷ luật.

Cô ta cực kỳ không ưa Hội học sinh, những kẻ mặc đồng phục chỉn chu, lúc nào cũng cầm sổ ghi tên học sinh vi phạm như thể đang đi tuần tra quân sự vậy.

Lần đầu tiên nhập học năm lớp Mười ở Thượng Nguyên, Triệu Uyển Kha và nhóm bạn của mình đi muộn. Bị chặn lại ngay ở cổng trường bởi mấy thành viên Hội học sinh, cô ta bực tức ra mặt.

Cũng từ đó, Triệu Uyển Kha trở thành “khách quen” trong danh sách học sinh vi phạm, ngày càng bất mãn với cái Hội học sinh “nghiêm túc đến phát chán” ấy.

Cho đến một ngày đầu học kỳ II, sau kỳ nghỉ Tết, Triệu Uyển Kha lại đến muộn.

Tóc còn chưa buộc, áo sơ mi bỏ ra ngoài váy, tay cầm túi đồ ăn vặt, dáng vẻ vô cùng uể oải. Vừa tới cổng, cô ta đã va ngay vào một người quen mặt, Bạch Giai Ân.

Hai người vừa thấy mặt nhau là như nước với lửa. Bạch Giai Ân là học sinh tiêu chuẩn: học giỏi, nhà giàu, luôn nghiêm túc và lịch sự với thầy cô và bạn bè, đúng chuẩn con nhà người ta, tất cả những gì mà Triệu Uyển Kha khinh thường.

Mà Bạch Giai Ân cũng không ưa gì Triệu Uyển Kha, cô coi cô ta là kiểu hư hỏng không biết phấn đấu lại suốt ngày lêu lổng với đám choai choai ngoài đường.

"Cậu lại đi muộn nữa à?"

"Không có, hôm nay chỉ là hơi lệch giờ thôi." Triệu Uyển Kha nhếch mép nói, rồi vờ xoa xoa đầu gối.

"Tôi bị ngã vì đâm phải... một con chó."

Bạch Giai Ân nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ:

"Ít ra cũng bịa cái lí do cho đặc sắc tí đi, lần trước là nhà mất điện không biết xem giờ, lần trước nữa là xe hỏng rồi đâm hết người nọ đến người kia. Cậu nghĩ tôi là trẻ mẫu giáo chắc?"

Hai người đứng giữa cổng trường, đấu khẩu suốt hơn ba mươi phút khiến bảo vệ cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng lúc ấy, Lê Thời Nghiên từ phòng trực bước ra. Đồng phục Hội học sinh trên người cậu phẳng phiu, bảng tên gắn ngay ngắn trên ngực áo, bước đi dứt khoát mà điềm đạm. Vừa thấy cậu, Bạch Giai Ân liền dịu dàng mỉm cười, giọng như được pha thêm đường:

"Thời Nghiên, cậu chưa vào lớp sao?"

Triệu Uyển Kha quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm đến Lê Thời Nghiên, mọi tiếng ồn ào xung quanh như biến mất. Người con trai ấy không nói nhiều, nhưng khí chất lạnh nhạt mà cuốn hút của cậu khiến trái tim cô ta vô thức khựng lại. Tên cậu nghe thật êm tai, nhìn cậu… cũng thật dễ chịu.

Lê Thời Nghiên liếc nhìn cô ta một cái, thản nhiên hỏi:

"Lại học sinh đi muộn à?"

Triệu Uyển Kha liền bật chế độ đáng thương, môi cong lên như muốn khóc:

"Đúng vậy, trên đường tớ đụng phải một con chó, nên mới tới trễ một chút. Cậu xem nè, đầu gối còn chảy máu đây."

Bạch Giai Ân đứng cạnh cười mỉa, nhưng Lê Thời Nghiên chỉ rút từ túi áo một miếng băng cá nhân, đưa cho cô ta rồi nói:

"Vào đi. Lần sau chú ý giờ giấc hơn."

Triệu Uyển Kha như được ân xá, sung sướng cười toe toét, tay nhận lấy băng cá nhân, miệng líu lo cảm ơn.

"Cậu tên Thời Nghiên hả? Tớ là Triệu Uyển Kha nhé! Học lớp 10A11, có gì tớ mời cậu bữa cơm coi như là cảm ơn. Được không?"

Lê Thời Nghiên chỉ gật đầu:

"Cảm ơn. Tôi không ăn cơm ngoài. Vào lớp đi."

"À, vậy hả. Cậu sạch sẽ ghê ha. Vậy thôi tớ vào trước đấy. Chúc cậu ngày mới tốt lành."

Cô ta lon ton chạy vào trong, vẻ mặt hạnh phúc như vừa trúng vé số.

Bạch Giai Ân nhìn theo, cau mày hỏi:

"Cậu cứ để cô ta vào như vậy sao? Đây là lần thứ mấy rồi cậu có biết không?"

Lê Thời Nghiên thản nhiên trả lời:

"Ghi vào sổ đi. Tôi chỉ nói vậy để cô ta đỡ ngồi đây bịa thêm lí do, mất thời gian cả hai bên."

Bạch Giai Ân gật đầu vui vẻ, rồi chuyển giọng nhẹ nhàng hơn:

"À… Tuần sau Hội học sinh tổ chức tiệc chào xuân đấy. Cậu có muốn làm bạn nhảy của tôi không?"

Chưa kịp đợi cậu phản hồi, cô đã thấy Lê Thời Nghiên lật sổ ghi chú, miệng đáp thẳng thừng:

"Không. Tôi không biết nhảy, cũng không thích mấy buổi tiệc tùng."

Gương mặt Giai Ân khựng lại, nụ cười tắt ngấm.

"Nhưng mà vui lắm mà… Nếu không biết thì có thể học mà, còn cả tuần cơ mà?"

Cậu vẫn dửng dưng, giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết:

"Bận."

"Bận gì chứ…?" Cô ta cố hỏi thêm.

"Học."

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng, để lại Bạch Giai Ân đứng nhìn theo bóng lưng ấy mà khẽ lẩm bẩm:

"Đồ cổ hủ. Nhưng đẹp trai ghê."

Triệu Uyển Kha từ ngày đó cũng bắt đầu để ý đến Lê Thời Nghiên hơn.

Sự lạnh lùng, dứt khoát nhưng lại chẳng mang chút ác ý nào của cậu khiến trái tim đang chìm trong hỗn loạn của cô ta như bị đâm xuyên một mũi tên sắc nhọn.

Cô ta bắt đầu tưởng tượng: nếu đời mình là một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, thì cô chắc chắn là nữ chính có quá khứ nổi loạn, còn Lê Thời Nghiên chính là ánh sáng dẫn lối cho cô thoát khỏi vùng tối. Một học sinh ngoan,  một học sinh hư. Người ta thường bảo trái dấu hút nhau mà, chẳng phải là định mệnh đây ư?

Từ hôm đó, Triệu Uyển Kha bắt đầu cố ý đến muộn mỗi sáng, chỉ để có cơ hội gặp Lê Thời Nghiên ở cổng trường.

Nhưng không may cho cô ta, người mà cô ta hay gặp lại là… Bạch Giai Ân. Hai người lại cùng nhau giao lưu mồm mép một chút mới vào học.

Ở trường cô ta cũng gặp cậu rất nhiều lần, nhưng toàn thấy cậu đi cùng người khác.

Triệu Uyển Kha đứng từ xa nhìn thấy Bạch Giai Ân đi bên cạnh cậu, ánh mắt cậu tuy không thân mật, nhưng cũng không xa cách. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến lòng cô ta dâng lên một cơn ghen tuông mãnh liệt.

Hai người họ lúc nào cũng cùng nhau đến trường sớm, nói đúng hơn là cùng tham gia công tác Hội học sinh, đôi khi còn vừa đi vừa nói chuyện gì đó, có khi là tài liệu học tập, có khi là lịch thi đấu.

Ban đầu cô ta ghét cay ghét đắng Hội học sinh, cho rằng toàn bọn học sinh giỏi giả tạo. Nhưng kể từ khi xác định mình thích Lê Thời Nghiên, cô ta lại thấy nơi đó cũng không tệ đến vậy. Dù sao thì… người mình thích đang ở đó mà. Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi mà.

Triệu Uyển Kha bắt đầu chiến dịch theo đuổi Lê Thời Nghiên với một sự máu lửa hiếm thấy ở bất kỳ nữ sinh nào trong trường.

Thư tình thì ngày nào cũng có, chưa kể còn đính kèm những món quà nhỏ: đôi khi là móc khóa, thiệp viết tay, có khi là hộp socola kèm dòng chữ nắn nót: "Cố lên nha, Thời Nghiên!"

Cô ta còn kéo theo một nhóm bạn thân lập hẳn đội cổ vũ riêng, mỗi khi Lê Thời Nghiên ra sân thi đấu là giăng biểu ngữ, hô khẩu hiệu náo loạn như đang đi cổ vũ thần tượng.

Thậm chí, chiều nào cô ta cũng đứng trước cửa lớp 10A1 chờ, hy vọng được về cùng cậu. Nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của cậu, Lê Thời Nghiên chưa một lần ngoái đầu nhìn lại, càng không có lấy một câu chào.

Cậu cứ thế lướt qua cô ta như một cơn gió, không để lại chút dư âm nào.

Càng bị phớt lờ, Triệu Uyển Kha lại càng si mê. Cô ta tự cho rằng: cậu càng lạnh lùng, nghĩa là càng sâu sắc. Lạnh lùng với tất cả, nhưng biết đâu… sẽ dịu dàng với một mình cô?

Đỉnh điểm là khi một cô bạn trong lớp dám viết thư tình cho Lê Thời Nghiên. Triệu Uyển Kha chặn cô ấy lại, lườm sắc lẹm như dao rồi buông lời cảnh cáo.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi biết người đó lại còn ngồi cạnh cậu, cô ta giận dữ, lôi thẳng cô gái ấy ra phía sau dãy phòng học rồi ra tay.

Sau đó, cả nhóm bạn của cô ta bắt đầu bạo lực học đường, chặn đường, đổ nước vào cặp, giấu sách vở, nhốt trong nhà vệ sinh. Cô gái kia không chịu nổi, từng có ý định tự tử. May mà giáo viên phát hiện kịp, gia đình biết chuyện, lập tức chuyển trường.

Lê Thời Nghiên biết chuyện, từ đó càng giữ khoảng cách rõ rệt với Triệu Uyển Kha. Cậu không thèm nhìn cô ta lấy một cái, thậm chí đôi khi còn né tránh.

Cảm nhận được điều đó, Triệu Uyển Kha bắt đầu “giận cá chém thớt”, chuyển mục tiêu sang bạn thân của cô gái kia, An Phỉ.

Dù An Phỉ chẳng làm gì, cô ta vẫn gây sự, nhục mạ công khai giữa sân trường. Lê Thời Nghiên nhiều lần lên tiếng can ngăn.

Nhưng Triệu Uyển Kha lại hiểu lầm. Cô ta cho rằng cậu đang bảo vệ An Phỉ và điều đó khiến cô ta càng tức giận hơn. Từ bạo lực học đường chuyển thành hằn học cá nhân. An Phỉ trở thành cái gai trong mắt cô ta.

Lê Thời Nghiên nhiều lần gọi cô ta ra nói chuyện, ngữ khí càng lúc càng nghiêm khắc:

“Cậu thôi ngay mấy cái trò bắt nạt kia đi được không? Cậu bức ép người khác như vậy thì có gì hay ho sao?”

Nhưng càng bị nói, Triệu Uyển Kha lại càng nghĩ rằng cậu đang bảo vệ An Phỉ, vì thích cô ấy.

Cô ta mỉm cười đầy đắc ý, mỗi lần đều nói bằng cái giọng chắc nịch, như thể đang tự khẳng định với chính mình:

“Không sao đâu, tớ không ảnh hưởng đến cậu học mà. Tớ tin chắc chắn cậu sẽ thích tớ thôi. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Lê Thời Nghiên nghe xong cũng chỉ lắc đầu, im lặng bỏ đi. Cậu quá mệt mỏi để đáp lại mấy lời ảo tưởng đó.

Mọi chuyện kéo dài đến tận năm lớp Mười một, Triệu Uyển Kha vẫn theo đuổi cậu, tuy không khoa trương như trước nhưng luôn rình rập xuất hiện quanh cậu, cố tìm mọi lý do để nói chuyện, giúp đỡ, hỏi han.

Dạo gần đây, sự kiên nhẫn của Lê Thời Nghiên đã cạn sạch. Chỉ cần nhìn thấy cô ta là cậu đã thấy bực. Vậy nên khi bị Triệu Uyển Kha giữ lại vào buổi tối hôm đó, cậu chỉ liếc đồng hồ rồi lạnh nhạt:

“Có gì nói nhanh đi. Tôi còn phải về.”

Hôm nay cậu dự định đến phim trường đón Tống Tiểu Điềm của cậu nhưng lại bị cô ta làm lỡ thời gian nên có chút khó chịu. Cậu không muốn để cô đợi, cậu rất nhớ cô, rất muốn gặp cô.

Triệu Uyển Kha lại bắt đầu mấy câu tỏ tình quen thuộc, nhưng lần này Lê Thời Nghiên không định nhẫn nhịn thêm nữa. Cậu ngắt lời, gương mặt không có một tia cảm xúc:

“Tôi không có thời gian yêu đương. Với lại... tôi thấy cậu càng lúc càng phiền, mong cậu giữ khoảng cách một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Triệu Uyển Kha ngỡ ngàng, giọng run run hỏi lại:

“Nhưng tớ thích cậu lâu như vậy... Lẽ nào cậu không có một chút cảm tình nào với tớ sao?”

Lê Thời Nghiên siết chặt quai cặp, cuối cùng cũng chẳng giữ nổi sự kiên nhẫn nữa.

Giọng cậu vang lên, lạnh đến buốt người:

“Tôi không thích cô. Cô thích tôi nghĩa là tôi cũng phải thích cô à, con chó đi ngang qua đường cô cũng tưởng nó thích cô à? Vừa vừa phải phải thôi chứ. Cô đang làm tốn thời gian của tôi rồi đấy.”

"Nhưng mà tớ..."

Dứt lời, cậu xoay người, không một lần ngoảnh lại.

Chiếc taxi vừa đến, cậu mở cửa, bước vào rồi biến mất giữa bóng tối, để lại Triệu Uyển Kha đứng chết lặng tại chỗ.

Từ hôm đó, Triệu Uyển Kha bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, không còn mơ mộng nữa, mà là âm thầm quan sát.

Mấy tháng nay cô ta thấy cậu cười nhiều hơn.

Cậu không còn lạnh nhạt như trước, đặc biệt là khi đi cùng với... Tống Hy Thất.

Một lần, cô ta nghe lén được đoạn hội thoại giữa hai người.

Giọng Lê Thời Nghiên vang lên, dịu dàng đến mức Triệu Uyển Kha không thể tin nổi:

“Con mẹ nó, ông đây tốt với cậu quá cậu lại được nước lấn tới à?”

Còn Tống Hy Thất cười đến rực rỡ, nói chẳng chút ngại ngùng:

“Cậu nói tôi làm gì cũng được mà. Lần trước tôi bảo vệ cậu rồi giờ cậu phải bảo vệ tôi. Nghe chưa hả?”

“Được. Bảo vệ cậu.”

Câu đó, như một cái tát giáng thẳng vào lòng Triệu Uyển Kha. Cô ta như hóa đá.

Cậu chưa từng nói với cô ta một câu nào nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí còn có phần cưng chiều, dịu dàng.

Cô ta vốn không để tâm đến Tống Hy Thất, đơn giản Tống Hy Thất chỉ là một đứa giời đánh rơi xuống để ở cạnh con nhỏ An Phỉ thôi, không đáng để tâm. Cô ta cũng chỉ cho rằng đối phương cũng là một học sinh cá biệt giống mình, bất quá xinh đẹp hơn, bất cần hơn, càng không thể là mẫu người Lê Thời Nghiên thích.

Cho đến hôm nay.

Cô ta ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến cảnh mà cả đời này chắc không thể quên.

Lê Thời Nghiên chủ động ép Tống Hy Thất vào tường hôn đến mê mệt, hai người như chìm đắm vào một thế giới riêng đến nỗi không phát hiện cô ta ở đó.

Mấy hôm sau, Triệu Uyển Kha sải bước vào trường với gương mặt tối sầm, cả người toát ra khí thế không ai dám lại gần.

Gót giày nện xuống nền hành lang lát đá tạo thành những tiếng cộp cộp đanh gắt, vang vọng khắp cả tầng học. Mỗi bước chân như đang giáng xuống cơn giận bị đè nén suốt mấy ngày qua.

Vừa rẽ qua hành lang lớp A7, cô ta lập tức nhìn thấy Tống Hy Thất đang điềm nhiên dựa lưng vào tường lướt điện thoại.

Đôi mắt sắc lẹm của Triệu Uyển Kha dán chặt vào cô, như một con thú hoang thấy kẻ thù. Tức giận bùng nổ, cô ta giậm mạnh chân một cái khiến cánh cửa gần đó khẽ rung lên.

Tống Hy Thất ngẩng đầu, cau mày nhìn sang rồi nhếch môi nói khẽ như tự hỏi:

"Có vấn đề à?"

Triệu Uyển Kha không nói gì, chỉ lườm cô một cái như muốn ăn tươi nuốt sống rồi quay đầu đi thẳng.

Tống Hy Thất quay sang hỏi Lạc Du:

"Sao cô ta nhìn tôi như sinh vật hiếm vậy?"

Lạc Du ngước nhìn ra ngoài theo hướng chỉ tay của cô, thấy Triệu Uyển Kha sát khí đằng đằng nhìn Tống Hy Thất, cậu ta cười khẩy rồi nói nhỏ với cô:

"Tình địch. Cô ta là tình địch của cậu đấy. Cô ta thích A Nghiên đấy."

Tống Hy Thất nhíu mày:

"Thích cậu ta mắc gì nhìn tôi? Mắt có vấn đề hả?"

Hôm nay, như mọi khi, cô ta vẫn trốn học tiết buổi tối. Trước đây vì muốn được về cùng Lê Thời Nghiên, cô đã thử ở lại học một vài buổi, chỉ để nhận ra… cậu chẳng chờ ai cả. Không đợi cô, cũng chẳng đoái hoài đến cô. Nỗi uất ức dồn nén khiến cô phát điên.

Một góc khuất sau quán ăn sau trường, nơi ánh đèn bị một bóng đèn hỏng làm tối hẳn một khoảng. Triệu Uyển Kha đứng chờ, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Tiếng bước chân An Phỉ vang lên nhẹ nhàng, cô vừa ra khỏi phòng trực nhật, tay còn cầm tập tài liệu.

Vừa thấy cô đi ngang, Triệu Uyển Kha liền bất ngờ túm lấy quai cặp rồi kéo mạnh vào góc tối. An Phỉ chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã dúi dụi vào bức tường thô ráp.

"A!" Cô kêu lên, mắt hoảng loạn nhìn người vừa tấn công mình.

Triệu Uyển Kha khom người xuống, giọng rít qua kẽ răng:

"Tống Hy Thất không đi với mày à?"

An Phỉ hoảng hốt, tay run run bám vào dây cặp:

"Cậu… cậu định làm gì tôi? Tôi… tôi không biết gì cả…"

Uyển Kha nheo mắt, gằn giọng:

"Tao hỏi nó đâu? Ngày trước mày chẳng thân nó lắm à? Giờ mày học cùng lớp mà không biết nó đâu à? Hay là nó đi hú hí với Lê Thời Nghiên rồi?"

An Phỉ lắp bắp, mắt rưng rưng:

"Tôi… tôi không học cùng Thất Thất nữa… Nhưng mà… cậu ấy với Lê Thời Nghiên đâu có gì mà…"

"Câm mồm!" Triệu Uyển Kha thét lên, tay cô ta vung một cái tát như trời giáng xuống má An Phỉ khiến cô loạng choạng suýt ngã lần nữa.

"Gọi nó ra đây! Ngay lập tức!"

An Phỉ ôm má, cố nuốt nước mắt vào trong, cắn môi nói:

"Tôi không gọi. Nếu cậu không nói lý do thì tôi sẽ không giúp."

Triệu Uyển Kha bật cười, một tiếng cười lạnh đầy ngạo nghễ vang vọng trong góc nhỏ âm u:

"Giờ đến lượt mày ra điều kiện với tao à? Tao hỏi lại lần nữa, có gọi không?"

Cô ta vừa dứt lời, từ sau lưng Triệu Uyển Kha, một nhóm ba, bốn thanh niên cao to tiến ra, ai nấy đều mặc đồ tối màu, tay áo xắn cao, lộ ra những hình xăm chằng chịt. Một người còn đang nhai kẹo cao su, tiếng "chóp chép" vang lên như cố tình khiêu khích. Khói thuốc lượn lờ quanh họ, khiến cả hành lang như đặc quánh lại.

An Phỉ trố mắt, hơi thở như bị rút cạn. Cô hoảng hốt lùi về sau, cả người run rẩy đến mức đứng không vững.

Triệu Uyển Kha tiến thêm một bước, chậm rãi nói như hét vào tai:

"Có gọi không thì bảo. Hay là để mày chịu đòn thay nó nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro