
Chương 50: Ai lì hơn ai
Thượng Nguyên bước vào tháng Năm, nắng hè như thiêu như đốt chiếu thẳng xuống mặt đường, khiến không khí trở nên oi bức đến ngột ngạt.
Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ ba mươi sáu, ba mươi bảy độ, ánh nắng gay gắt đến mức phản chiếu trên mặt bê tông cũng khiến người ta thấy hoa mắt. Trong thời tiết như vậy, điều duy nhất khiến học sinh duy trì được sự tỉnh táo chính là những nơi có điều hòa.
Tống Hy Thất và An Phỉ ngồi tại một quán ăn gần trường. Đây chính là “căn cứ địa” trưa nào cô cũng ghé. Quán nhỏ nhưng có điều hòa chạy mát lạnh, đồ ăn lại sạch sẽ và yên tĩnh, so với căn-tin trường đầy mùi dầu mỡ và tiếng ồn thì đúng là thiên đường.
Cô không chịu được nóng, da dễ đổ mồ hôi, dính dính nhớp nhớp khó chịu cả người. Vậy nên, chỉ cần có thể tránh được sự oi ả ấy, cô chẳng tiếc gì vài đồng bạc lẻ.
Tống Hy Thất ngồi tựa lưng vào ghế, chiếc áo đồng phục được cô xắn lên quá khuỷu tay, mái tóc dài được buộc lỏng phía sau gáy, vài sợi lòa xòa dính nhẹ vào trán vì mồ hôi.
Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại, chiếc thìa trong tay thỉnh thoảng lại cắm vào ly pudding trên bàn. Đôi mắt lười nhác đảo qua An Phỉ đang ngồi đối diện.
An Phỉ lúc này hoàn toàn chẳng để ý gì đến đồ ăn trước mặt, mà cứ ngơ ngẩn nhìn về phía cổng trường, tay mân mê ống hút, má đỏ ửng lên như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Phỉ Phỉ.” Không có phản ứng.
“Phỉ Phỉ.” Vẫn không nhúc nhích.
"Phỉ Phỉ."
Đến lần thứ ba, An Phỉ mới giật mình hoàn hồn, hai má đỏ ửng như vừa bị bắt gặp đang mơ mộng giữa ban ngày.
Tống Hy Thất chống tay lên bàn, nheo mắt dò xét bạn mình:
“Cậu bị sao vậy? Nóng quá à? Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa.”
An Phỉ vội xua tay lia lịa, cười trừ:
“Không... không có gì. Tớ chỉ là... chỉ là thấy một người bạn quen quen thôi.”
Tống Hy Thất bán tín bán nghi, quay đầu nhìn theo ánh mắt cô. Đúng lúc ấy, hai bóng người quen thuộc bước vào cửa quán, Lạc Du và Lê Thời Nghiên.
Tiếng chuông cửa tinh tang vang lên báo hiệu khách mới, hơi lạnh từ máy điều hòa phả thẳng vào người khiến Lạc Du hít sâu một hơi sung sướng, khoan khoái than lên:
“Ôi trời ơi, sống lại rồi. Tôi như được lên thiên đường vậy A Nghiên ạ!”
Lê Thời Nghiên chỉ khẽ cười, định nói gì đó thì ánh mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô đang ngồi ở bàn góc trong, đôi mắt hồ ly mở to nhìn cậu, vẻ mặt đầy cảnh giác, như thể thấy cậu là virus sắp lây bệnh đến nơi.
Nhưng vừa thấy ánh mắt cậu nhìn lại, cô liền quay ngoắt đi, mặt lạnh như tiền, tỏ rõ thái độ không quen biết.
Lê Thời Nghiên khẽ cong môi, khóe mắt ánh lên tia thích thú. Cô gái này, rõ ràng vẫn đang giận cậu, nhưng cũng chẳng hề né tránh thật sự.
Tống Hy Thất cắn ống hút nhai nhai, đầu óc bất giác lại quay về tối hôm trước, khi cậu đưa cô về.
Đêm hôm ấy, trời lặng gió, khu chung cư vắng lặng như tờ. Hai người sóng bước trên vỉa hè, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng bước chân và nhịp thở. Trước cửa nhà, cô quay đầu, ánh đèn hắt lên mặt cậu khiến mọi thứ dịu đi vài phần. Cô mở lời trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Lần này cậu giúp tôi, lần sau tôi sẽ mời cơm.”
Lê Thời Nghiên khẽ xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng như gió đêm:
“Không cần.”
Tống Hy Thất cau mày:
“Lê Thời Nghiên, cậu có thể đừng dính lấy tôi nữa không?”
“Vì sao?”
“Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu. Tôi đã nói rồi. Cậu là miếng keo con chó à mà suốt ngày dính theo tôi vậy? Phiền vãi.”
“Vậy sao?” Cậu mặt vẫn không đổi sắc.
Thấy cậu vẫn còn giả vờ điềm nhiên, cô sắp phát cáu thì cậu đột nhiên ho nhẹ, rồi cúi sát lại, khàn giọng nói:
“Tống Hy Thất, cậu thích Lê Thời Nghiên à?”
Cô lập tức trợn mắt nhìn cậu, trong đầu lập tức vang lên lời Chu Từ Ngôn từng nói y hệt như vậy.
Cậu ta nghe thấy rồi ư? Nhưng mà lúc đấy làm gì có ai ở đấy ngoài cô với Chu Từ Ngôn. Lẽ nào… cậu ta nghe lén?
Cô còn chưa kịp nghĩ tiếp thì eo đã bị cánh tay cậu quàng qua, giọng cậu ôn nhu lại vô cùng dịu dàng:
“Sao không trả lời? Nói gì đi chứ? Tôi nhớ hôm đó hình như cậu nói với Chu Từ Ngôn là cậu thích tôi thì phải?”
"Điêu. Hồi nào? Đừng có mà bịa chuyện. Tránh xa bà ra."
Tống Hy Thất có chút khó thở, rõ ràng cô không nói câu đó. Chắc chắn tên đang ghét này đã thêm mắm dặm muối khiến cô trở tay không kịp.
Lê Thời Nghiên bật cười khúc khích. Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cô một cái:
"Ông đây chính là muốn dính lấy cậu cả đời đấy, đừng có mơ mà thoát được."
Tống Hy Thất ôm đầu, cả người bối rối như vừa bị sét đánh.
Tai cô bỗng cảm thấy hơi ngứa. Lê Thời Nghiên vừa cười vừa cắn nhẹ lên thùy tai cô.
"Mềm quá."
Cô giật mình hét lớn, đẩy mạnh cậu ra như thể điện giật.
“Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!” Cô hét to rồi quay người bịt tai, chạy một mạch vào trong khu nhà.
Lê Thời Nghiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang lúng túng bỏ chạy, cậu không giận, chỉ bật cười khẽ.
“Này!” Cậu gọi lớn, giọng đùa cợt nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng.
“Chạy chậm thôi không ngã đấy!”
Tống Hy Thất phanh gấp lại, xoay người gào lên từ xa:
“Cút đi tên biến thái!”
Âm thanh đó vang vọng giữa sân, nhưng Lê Thời Nghiên vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cong cong như mang theo nắng chiều. Bị mắng mà cậu vẫn thấy vui, thấy đáng yêu đến lạ. Cậu đưa tay gãi đầu, khẽ lẩm bẩm:
“Sao có thể chứ?”
Nhưng khi nhìn theo bóng cô khuất dần trên cầu thang, khóe môi cậu vẫn mang nụ cười mơ hồ.
Sau khi thấy cô chạy vào, lên đến nhà rồi bật đèn sáng trưng, cậu mới chậm rãi quay về.
Sáng hôm sau, Tống Hy Thất đã cố gắng cả buổi để tránh mặt cậu. Cô cứ ngỡ mình chỉ cần mình không ở trong trường thì sẽ không đụng phải cậu, ai ngờ lại chạm mặt ngay tại tiệm ăn gần trường. Và tệ hơn nữa là Lê Thời Nghiên còn nở một nụ cười nhẹ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tống Hy Thất vừa quay đi thì đằng sau đã vang lên tiếng Lạc Du:
“A, người quen. Tống gia! An Phỉ! Hai cậu cũng ăn ở đây à?”
Cô khựng lại nửa giây rồi hừ một tiếng, kéo An Phỉ đứng dậy như muốn bỏ trốn.
“Đi, chúng ta về trường thôi!”
An Phỉ ngơ ngác ngồi im:
“Ơ? Nhưng chúng ta còn chưa ăn mà?”
Tống Hy Thất nghiến răng trừng mắt nhìn bạn mình, ánh mắt như muốn nói: “Cậu không thấy đang nguy hiểm sao?”
Nhưng hai tên kia đã đến gần. Lạc Du cười toe, ngồi xuống sát đối diện hai người, kéo theo cả Lê Thời Nghiên.
"Ngồi đây luôn đi cho tiện."
Tống Hy Thất liếc cậu ta. Tiện cái đếch gì chứ?
Không còn cách nào khác, Tống Hy Thất đành ngồi lại, chỉ dám cúi đầu nghịch đũa. Không khí trên bàn trở nên kì quặc.
Lạc Du gãi đầu hỏi:
“Hai cậu ăn xong rồi à?”
Cô vừa định trả lời “Phải”, nhưng An Phỉ đã vui vẻ lên tiếng:
“Chưa, bọn tớ đang đợi món. Thất Thất đói quá nên mới tính đi hỏi xem bao lâu nữa mới có.”
Tống Hy Thất quay sang nhìn cô bạn như muốn dùng ánh mắt đâm thủng lưng cô.
Không khí càng thêm ngột ngạt khi đột nhiên có một cảm giác lạ ở chân. Cô giật mình nhìn xuống gầm bàn thì thấy đôi giày trắng quen thuộc đang nhẹ nhàng đá vào mũi giày cô.
Cô vội ngẩng đầu, trừng mắt nhìn sang Lê Thời Nghiên.
Cậu ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt cười cong cong như thể vừa chọc được điều thú vị lắm.
“Giận rồi à?” Đôi mắt cậu như biết nói, trong veo mà gian trá.
Tống Hy Thất quay phắt đi, mặt đỏ bừng. Cô giả vờ không nhìn thấy, môi bặm lại. Cái tên này... đúng là vô lại.
Dạo gần đây, Tống Hy Thất cảm thấy bản thân như bị ai đó theo dõi. Không phải là cảm giác mơ hồ nữa, mà là rõ ràng như thể có người gắn thiết bị định vị vào người cô vậy. Cô đi đâu, quay đầu lại cũng đều thấy một người quen thuộc, Lê Thời Nghiên.
Và lần nào cậu ta cũng chỉ tươi cười nói một câu:
“Trùng hợp quá, Tống Tiểu Điềm cũng ở đây à? Chúng ta thật có duyên.”
Tống Hy Thất trừng mắt, thầm chửi trong lòng:
“Trùng hợp cái khỉ khô. Bà đây thì có duyên phận đếch gì với cậu chứ.”
Mà lần này cũng không ngoại lệ. Cô trốn ra sân sau trường vào giữa giờ học thêm, đứng tựa vào bức tường gạch xám lạnh, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc.
Mùi khói vấn vít len qua mái tóc dài, cuốn vào không khí oi ả của mùa hè. Cô ngửa cổ, khẽ nhả ra từng vòng khói trắng, ánh mắt mơ màng như đang ở một thế giới khác.
“Phê pha quá nhỉ?”
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô hơi giật mình. Cô quay đầu, đúng như dự đoán, Lê Thời Nghiên.
Cậu bước đến không một tiếng động, giật lấy điếu thuốc khỏi tay cô, dập tắt dưới chân không thương tiếc.
Tống Hy Thất hất tóc sang một bên, môi nhếch lên giễu cợt:
“Sao? Thấy tôi giống mấy thành phần bất trị lắm à?”
Lê Thời Nghiên chẳng đáp, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mũi:
“Lần sau tìm chỗ nào kín đáo một chút. Ở đây dễ bị bắt gặp.”
Cô bật cười, ánh mắt đầy khinh bạc:
“Nhà vệ sinh nam?”
Lê Thời Nghiên không chớp mắt, gật đầu nửa đùa thật nói:
"Vào đi. Tôi canh cho."
Tống Hy Thất khịt mũi, cười khinh:
“Đếch cần.”
Không ai ngờ được, chỉ một giây sau đó, Lê Thời Nghiên đột ngột áp sát, dùng thân mình ép cô vào tường gạch lạnh ngắt. Cậu cúi đầu, tay luồn ra sau giữ gáy cô, một tay nâng cằm cô lên, giọng khẽ:
“Có những thứ còn thú vị hơn thuốc lá... Muốn thử không?”
Tống Hy Thất quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của cậu:
“Không muốn.”
Nhưng Lê Thời Nghiên chẳng để cô trốn. Cậu xoay nhẹ cằm cô lại, ánh mắt sâu hút như muốn cuốn lấy linh hồn cô. Rồi không báo trước, cậu cúi đầu hôn lên môi cô.
Chẳng hề nhẹ nhàng gì cả, nóng bỏng và có phần bất chấp. Lưỡi cậu len vào, càn quét mọi sự chống cự mong manh còn sót lại. Tống Hy Thất ngỡ ngàng, cơ thể phản ứng theo bản năng. Cô không đẩy ra. Ngược lại, tay cô vô thức níu lấy vạt áo sơ mi của cậu.
Tay cậu quy củ đặt trên eo rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo cô lên. Tống Hy Thất vẫn còn tỉnh lắm, cô giữ chặt tay cậu lại. Bị tay cô nắm chặt, Lê Thời Nghiên cũng không dám làm gì nữa, cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô.
Không biết qua bao lâu, hai người mới rời khỏi nhau, hơi thở dồn dập, ánh mắt đều rối loạn.
Tống Hy Thất lau môi, gằn giọng:
“Từ bao giờ mà cậu lại thích chơi mấy trò kích thích kiểu này vậy? Học sinh ngoan?”
Lê Thời Nghiên bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng nơi sân sau vắng vẻ:
“Tôi lúc nào cũng thích, chỉ là cậu chưa hiểu hết về tôi thôi. Tôi cũng chỉ muốn chơi cùng cậu. Muốn tìm hiểu thêm không?”
Mấy lời ngon ngọt của cậu không biết làm sao lại có thể dễ dàng dỗ dành được cô.
Rõ ràng mấy hôm trước vẫn tỏ ra rất xa lạ đối với nhau, vậy mà chỉ qua một đêm, mọi bức tường thành cô mất công xây nên đã hoàn toàn bị cậu phá đổ.
Mọi thứ lại trở về như trước kia. Nhưng lần này cô sẽ không để cậu dễ dàng thỏa mãn như vậy, cô không thích chơi trò mập mờ. Cả hai đều biết đối phương muốn gì nhưng không ai chịu là kẻ nói ra trước. Đã vậy cô cũng mặc kệ, thi gan với cậu xem ai lì hơn ai.
Tống Hy Thất trừng mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã cúi xuống lần nữa, một tay giữ gáy cô, hôn cô lần thứ hai. Nụ hôn lần này mềm mại hơn, chậm rãi hơn nhưng lại khiến tim người ta run rẩy hơn cả.
Cách đó không xa, sau một gốc cây lớn, Triệu Uyển Kha núp trong bóng tối.
Cô ta gần như nín thở, hai mắt mở to quan sát từng hành động. Gương mặt trắng bệch, cả người cứng ngắc như bị hóa đá. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc choáng váng.
"Là... là Lê Thời Nghiên đó sao? Cô gái đó... là Tống Hy Thất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro