
Chương 47: Nếu không phải là cô ấy thì sẽ không là ai cả
Tháng Tư chớm qua, ánh nắng hè bắt đầu rải khắp sân trường Thượng Nguyên, ve sầu cũng đã bắt đầu cất tiếng râm ran trên tán cây phượng già.
Càng gần tới kỳ nghỉ hè, học sinh trong trường càng trở nên lơ là, tinh thần học tập giảm sút rõ rệt. Vì vậy, nhà trường không ngần ngại chỉ thị cho Hội học sinh siết chặt kỷ luật. Từ giờ ra chơi, giờ ăn trưa đến đồng phục và tư cách đạo đức. Ai vi phạm đều sẽ bị phạt nặng không nương tay.
Dẫu vậy, Tống Hy Thất vẫn là Tống Hy Thất.
Cô vẫn đến trường mỗi ngày với dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Lịch trình của cô dường như chỉ gói gọn trong hai việc: ngủ và ăn.
Ngoài ra thì chẳng có gì đáng kể, cô không tham gia hoạt động lớp, cũng chẳng buồn ngó đến Hội học sinh, đám người mà trước đây cô từng không ít lần đụng độ.
Cuộc sống trôi qua yên ổn và lặng lẽ, nếu như không tính đến việc bộ phim cô từng tham gia đã chính thức lên sóng cách đây vài tuần.
Đó là một bộ phim hiện đại thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, được phát trên nền tảng trực tuyến lớn nhất cả nước.
Ban đầu, phim đã thu hút sự chú ý nhờ cặp đôi diễn viên chính vừa có ngoại hình đẹp vừa có khả năng diễn xuất tốt. Nhưng điều bất ngờ là càng về sau, phim càng trở thành cơn sốt nhờ kịch bản chặt chẽ, lời thoại sâu sắc và đặc biệt là... nhân vật phản diện do Tống Hy Thất thủ vai.
Cô vào vai một thiên kim tiểu thư, tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn đầy vết xước.
Khi nhân vật chính gặp khó khăn, cô vừa là người đối đầu, vừa là người thúc đẩy họ trưởng thành. Sự phức tạp ấy, qua diễn xuất tự nhiên và ánh mắt đầy nội tâm của Tống Hy Thất, lại khiến người ta không thể ghét nổi.
Trên mạng xã hội, bình luận về vai diễn của cô xuất hiện dày đặc:
"Không hiểu sao lại thích nhân vật phản diện này nữa... kiểu lạnh lùng, thẳng thắn mà vẫn khiến người ta nhớ mãi."
"+1! Nhất là ánh mắt, một câu cũng chưa nói mà đã cảm thấy áp lực rồi. Mà nghe nói Tống Hy Thất không phải diễn viên chuyên nghiệp nhỉ? Diễn vậy mà không chuyên sao?"
"Vẻ ngoài này quả thực quá hoàn mỹ rồi, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn sắc sảo có sắc sảo, chưa kể giọng cô ấy nghe rất cuốn nha. Bảo sao vai diễn ác cũng không ghét nổi!"
"Ác sang ác đẹp nha."
Chưa kể, một số người còn "đào" được xuất thân của cô, biết rằng cô chính là đại diện thương hiệu của JS, thương hiệu thời trang cao cấp đang lên như diều gặp gió. Kết quả là, cộng đồng fan nhanh chóng dấy lên một trào lưu: "mặc như Tống Hy Thất".
Chỉ sau một tuần, lượng đơn đặt hàng tăng vọt. Những mẫu váy áo cô từng mặc dù chỉ xuất hiện vài phút trong phim đều bị bán sạch chỉ sau vài tiếng mở bán. Mỗi lần cô lộ diện tại sự kiện công khai hay bị "chụp lén" ở sân trường, đều lập tức thành xu hướng tìm kiếm.
Hôm ấy, trong văn phòng JS, Cảnh Tư Hành ngồi trên ghế xoay, tay cầm bảng thống kê doanh thu quý mới, miệng cười đến mức không khép lại được.
"Cô đúng là con gà đẻ trứng vàng của anh mà! Anh biết ngay sẽ có ngày này, đúng là không phí công sức anh đã bỏ ra." Anh ta nói, giọng đầy phấn khích.
Ngồi đối diện, Tống Hy Thất khoanh tay, ánh mắt nhìn anh như thể đang xem một sinh vật lạ:
"Anh không thấy mình quá ham tiền à sếp Cảnh?"
Cảnh Tư Hành chẳng chút ngượng ngùng, trái lại còn cau mày hỏi lại:
"Thế còn cô? Không mê tiền chắc?"
Tống Hy Thất mím môi cười nhẹ.
Biết rồi còn hỏi.
Cô không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa kính nơi ánh nắng đang chiếu vào những tòa nhà xa xa. Trong lòng cô, không ai biết là vui hay buồn.
Danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Tên tuổi của cô đã bắt đầu được nhớ tới, nhưng cũng đồng nghĩa với việc ánh nhìn soi mói, sự chú ý thái quá và cả những tin đồn thị phi có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Lê Thời Nghiên cũng đã xem bộ phim đó. Cậu chẳng hay xem mấy thể loại phim kiểu này nhưng riêng bộ này cậu đã xem đi xem lại mấy chục lần. Nội dung thì không nắm rõ nhưng lại có thể ghi nhớ được từng hình ảnh của cô. Cậu toàn tua đến đoạn có cô xuất hiện rồi chụp lại màn hình. Tống Tiểu Điềm của cậu thực sự quá đẹp.
Giờ học Thể dục buổi chiều hôm đó, sân thể dục sôi động hơn thường lệ. Nắng xiên qua từng kẽ lá, gió thổi nhè nhẹ, nhưng điều khiến sân thể dục xôn xao không phải thời tiết, mà là vì Tống Hy Thất.
Kể từ khi bộ phim phát sóng, độ nổi tiếng của cô tăng vọt. Không ít học sinh trong trường, cả những lớp trước giờ chẳng hề quen biết, cũng bắt đầu chủ động đến xin chữ ký.
Lúc đầu, Tống Hy Thất còn ngạc nhiên vì lần đầu có người muốn mình ký tên. Cô đứng ngẩn ra một lúc, tay cầm bút mà không biết nên ký gì cho “ngầu”. Viết tên thật thôi thì quá tầm thường, biệt danh thì cô chẳng có.
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô cúi xuống viết một số "7" thật to, rồi vẽ trang trí hoa hòe hoa sói xung quanh, trông lòe loẹt hết sức.
Vậy mà khi cô ký xong, đám bạn xung quanh lại trầm trồ như nhìn thấy bảo vật, lập tức có thêm người kéo đến xin chữ ký. Có đứa còn chụp lại, hét lên:
“Trời ơi, chữ ký của đại minh tinh đây rồi! Đẹp dã man!”
Đúng lúc mọi người đang vây quanh thì một tiếng quát lớn vang lên từ xa:
"Này! Mấy cậu tụ tập ở đây làm gì vậy hả? Trốn tiết đúng không? Có muốn tôi ghi tên vào sổ vi phạm không?"
Tất cả quay lại, hóa ra là Bạch Giai Ân, Phó chủ tịch Hội học sinh, nổi tiếng nghiêm khắc. Đám đông lập tức tản ra, ai nấy nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu. Chỉ còn lại một mình Tống Hy Thất vẫn ngồi dưới tán cây tránh nắng, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạch Giai Ân bước đến, dáng vẻ điềm đạm, môi khẽ cong:
"Tống đại minh tinh được yêu thích quá nhỉ? Ký tên còn phải tổ chức sự kiện riêng luôn à?"
Tống Hy Thất chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ cúi xuống tiếp tục lướt điện thoại. Cô chẳng mấy hứng thú đối đáp với Bạch Giai Ân, ánh mắt hờ hững như thể không coi sự tồn tại của đối phương ra gì.
Bạch Giai Ân ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu cười nhẹ:
"Tôi thấy người như cậu thật sự rất giỏi. Làm điều mình thích, sống cuộc đời mình muốn, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì… đúng là tự do thật đấy."
Tống Hy Thất nghiêng đầu nhìn cô ta, mắt lạnh băng:
"Tôi sống cho tôi, không phải sống cho thiên hạ."
Bạch Giai Ân cười khẽ, mắt ánh lên tia châm chọc:
"Thời Nghiên chắc hẳn tự hào lắm nhỉ? Tống đại tiểu thư của cậu ấy nổi tiếng thế cơ mà. Ai mà chẳng thích."
Cô ta ngừng lại một chút, giọng như vô tình, nhưng từng chữ như kim châm:
"À quên mất… hai người chia tay rồi, phải không? Tôi còn tưởng hai người sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Ai ngờ, cuối cùng cậu ấy lại bỏ rơi cậu. Chắc là mệt mỏi với kiểu người như cậu quá rồi."
Tống Hy Thất không trả lời, nhưng bàn tay siết chặt điện thoại. Cái tên đó, Lê Thời Nghiên, khiến tim cô khẽ nhói.
Kể từ sau khi cắt đứt, cô cũng nghe thấy tên cậu được nhắc đến không ít lần. Đạt giải Nhất môn Toán, giành huy chương vàng trong cuộc thi lớn, đại diện trường đi thi đấu… Thành tích của cậu, ngày một nhiều.
Bạch Giai Ân vẫn tiếp tục:
"Cậu ấy giỏi như vậy, bên cạnh người như cậu chỉ tổ lãng phí thời gian. Giờ cậu ấy được thỏa sức phát triển rồi, không còn ai cản đường nữa. Tôi nghĩ… cậu ấy cần một người hiểu chuyện bên cạnh, có thể học tập cùng nhau, giành lấy vinh quang cùng nhau."
Tống Hy Thất khẽ bật cười:
"Cậu nói mẹ ra là người đó là cậu đi. Lòng va lòng vòng."
Bạch Giai Ân cười giả lả:
"Tôi với cậu ấy sắp đi thi cùng nhau đấy. Cậu nói vậy cũng không sai. Mong cậu tránh xa một chút, đừng phiền chúng tôi ôn tập. Nếu vì ai đó mà ảnh hưởng đến kết quả của trường thì không hay đâu nhỉ?"
Tống Hy Thất im lặng. Một giây, hai giây… rồi ba giây sau, cô khẽ cười.
"Cậu nói xong chưa?" Cô đứng dậy, phủi váy.
"Tôi đây có bao giờ chủ động tìm đến đôi cẩu nam nữ các cậu đâu. Đừng có diễn vai bị hại trước mặt tôi. Còn nữa…" Ánh mắt cô sắc bén, giọng cay nghiệt:
"Nếu thi đấu không giành được giải thì là do hai người vô dụng thôi, đừng có lôi tôi ra làm lý do."
Bạch Giai Ân cũng đứng dậy, ánh mắt không còn vẻ thân thiện giả tạo nữa:
"Tôi chỉ mong cậu biết điều, đừng làm phiền cậu ấy thôi."
Tống Hy Thất nhếch môi cười:
"Cậu sợ rồi à? Sợ một ngày nào đó cậu ta quay lại tìm tôi? Nếu thật sự giữ được cậu ta thì cần gì nói với tôi mấy lời vô nghĩa này?"
Cô quay người bước đi thì bất ngờ bị níu tay lại. Bạch Giai Ân siết chặt, ánh mắt đầy căng thẳng:
"Tôi không sợ. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy... tôi không bao giờ thua cậu!"
Tống Hy Thất gạt tay cô ta ra, nụ cười nhạt nhẽo:
"Tôi đợi."
Bạch Giai Ân nghiến răng:
"Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ Tống Hy Thất. Nhưng không sao, tôi có thể một phát giẫm nát sự tự tin của cậu. Cứ chờ mà xem."
Tống Hy Thất không ngoảng lại, cô vẫy tay rồi nói:
"Đừng có mà gáy sớm. Đến lúc hai người thực sự ở bên nhau tôi sẽ chúc phúc cho hai người, còn nếu không, xem ra Phó chủ tịch Hội học sinh tự tin thái quá rồi. Chưa ra khỏi làng đã khoe giọng hát. Lúc đó tôi cũng thấy ngại thay đấy. Bye."
"Cứ chờ mà xem, Tống Hy Thất. Bye."
Gần cuối học kỳ, Lục Triêu Diễn vẫn đều đặn đến đón Tống Hy Thất tan học mỗi chiều. Chiếc G63 màu đen của anh ta đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở cổng trường Thượng Nguyên.
Mỗi lần xe vừa lăn bánh đến, vài ánh mắt hiếu kỳ sẽ lập tức đổ dồn về phía nó. Người ta bảo, Tống Hy Thất đúng là “người có số”, vừa nổi tiếng, vừa có người đưa đón.
Bạch Giai Ân cũng không ngoại lệ. Hôm đó, vừa thấy Lê Thời Nghiên xuất hiện, cô ta đã nhanh chân chạy đến, nở nụ cười dịu dàng đến mức có thể khiến người ta đau răng.
“Thời Nghiên, mai chúng ta đến sớm làm bài nhé? Tớ nghe bảo đề thi lần này khó lắm đó.” Giọng cô ta ngọt đến mức khiến người nghe sởn da gà.
Lê Thời Nghiên liếc nhìn cô ta một cái rồi quay mặt đi, bước chân nhanh hơn như để kéo giãn khoảng cách. Cậu cố tình giữ khoảng cách một sải tay. Nhưng dù cậu có lùi bao nhiêu, Bạch Giai Ân vẫn đủ dai dẳng để bắt kịp.
Đôi mắt Lê Thời Nghiên khẽ nheo lại khi trông thấy chiếc G63 đen đậu ngay trước cổng trường.
Cậu dừng lại, đứng yên một lúc, mắt không rời khỏi chiếc xe. Đằng sau lớp kính phản quang kia, Tống Hy Thất đang ngồi, ánh mắt lạnh lùng như thể nhìn xuyên qua tất cả.
“Tống Hy Thất sướng thật đấy, có người đưa đón mỗi ngày. Mà anh trai cậu ấy cũng đẹp trai ghê.” Bạch Giai Ân cố tình cười khanh khách như đang bàn tán chuyện thiên hạ.
Lê Thời Nghiên quay phắt sang, ánh mắt lạnh tanh:
“Đấy không phải anh trai cô ấy. Không biết thì đừng nói linh tinh.”
Bạch Giai Ân làm ra vẻ ngạc nhiên, tay che miệng cười:
“Vậy à? Nếu không phải người nhà thì… chẳng lẽ là người yêu? Tớ thấy hai người họ hợp nhau lắm đấy. Cậu không tò mò chút nào sao?”
“Không.” Lê Thời Nghiên cộc lốc, ánh mắt sắc như dao, rõ ràng đang nhẫn nhịn.
Nhưng Bạch Giai Ân lại càng tỏ ra vui vẻ hơn. Cô ta khẽ nghiêng người, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:
“Tớ rất tò mò đó. Người đàn ông đó chắc hẳn rất quan tâm đến cô ấy lắm. Không chừng họ đang hẹn hò thật đấy. Cậu nghĩ sao?”
"Cậu có câm mồm..."
Ngay lúc ấy, cô ta bất ngờ kéo tay Lê Thời Nghiên lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó.
Từ trong xe, Tống Hy Thất vô tình quay sang và bắt gặp khoảnh khắc ấy, hai người họ quay lưng về phía cô, đầu chụm sát vào nhau, từ góc nhìn của cô, chẳng khác gì đang trao nhau một nụ hôn.
Tống Hy Thất im lặng. Cô không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì. Tay siết chặt, ngón tay cấu mạnh khiến tay cô xuất hiện vài vết đỏ ửng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không đâu. Có lẽ… cô thật sự phải chúc phúc cho họ rồi.
Lục Triêu Diễn lúc này vừa quay trở lại xe, tay đưa cho cô chiếc hộp bánh kem.
“Em ăn đi. Loại em thích đấy.”
Tống Hy Thất đón lấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài xe. Lục Triêu Diễn cũng nhìn theo, khẽ nhướng mày:
“Giới trẻ bây giờ ghê thật. Trường các em cấm yêu sớm mà, đúng không?”
Tống Hy Thất rời mắt đi, giọng lạnh nhạt:
“Chúng ta đi thôi.”
Tống Hy Thất nhìn điện thoại, một dãy số không lưu tên được ghim trên đầu. Tin nhắn mới nhất của họ là từ gần bốn tháng trước, có lẽ từ giờ sẽ không có tin nhắn nào nữa rồi.
Lục Triêu Diễn không hỏi gì thêm. Anh ta nổ máy. Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi hòa vào dòng người, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng chiều đang dần buông.
Ở một góc khuất khác.
Bạch Giai Ân vẫn chưa buông tay cậu. Cô ta ghé sát lại thì thầm:
“Thời Nghiên, cậu thích Tống Hy Thất đúng không?”
Lê Thời Nghiên chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét. Cậu lập tức đẩy cô ta ra, giọng lạnh tanh:
“Biết rồi thì tránh xa tôi một chút. Tránh để cô ấy hiểu lầm.”
Nhưng Bạch Giai Ân không lùi bước, cô ta cười khẩy:
“Cậu không thấy Tống Hy Thất đang đi cùng ai à? Trông hợp đôi phết đấy chứ. Cả trường đều biết về họ, còn cậu thì có ai nhắc đến nữa đâu?”
Lê Thời Nghiên nhíu mày, môi mím chặt:
“Cả trường biết thì sao? Có mấy ai biết được sự thật? Cậu có biết tôi và cô ấy đã cùng nhau làm những gì không?”
Bạch Giai Ân lắc đầu, nhưng giọng nói đầy cay đắng:
“Không ngờ cậu cũng có một mặt như vậy. Người như cậu hóa ra chỉ bộc lộ cảm xúc thật trước mặt người mình thích thôi. Được thôi, xem như tôi thua rồi.”
Lê Thời Nghiên nhìn cô ta, ánh mắt không rõ cảm xúc. Bạch Giai Ân thở dài, tiếp lời:
“Tống Hy Thất tự tin lắm đấy. Khi tôi nói tôi sẽ ở bên cậu, cô ấy chẳng hề sợ hãi, còn thách thức tôi cơ. Giờ thì tôi hiểu vì sao cô ấy lại có được sự tự tin như vậy rồi.”
Vì cậu đã cho cô sự tự tin đó.
Lê Thời Nghiên khựng lại. Giọng cậu trở nên trầm hơn:
“Cô ấy… thách thức cậu?”
Bạch Giai Ân cười nhẹ:
“Ừ. Haizzz, Thời Nghiên nè, sao không phải là tôi nhỉ, tôi thấy mình cũng không kém gì cậu ta. Không, phải nói là tôi hơn hẳn cậu ta mới đúng, tôi cũng quen cậu trước cả cậu ta mà, sao không phải là tôi nhỉ? ”
Lê Thời Nghiên siết chặt tay:
“Đừng phí thời gian vào tôi. Nếu không phải là cô ấy thì sẽ không là ai cả. Với lại sửa lại một chút. Tôi và cô ấy gặp nhau khi mới năm tuổi. Việc gì cũng đã cùng nhau làm.”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Tôi sẽ không thích ai khác ngoài cô ấy.”
Bạch Giai Ân im lặng trong vài giây. Sau đó, cô ta bĩu môi nói:
“Kinh thật đấy. Cậu đúng là kiểu người thâm tình. Tôi cũng ngưỡng mộ Tống Hy Thất thật đấy. Xem như tôi chúc phúc cho hai người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro