Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Lê Ưu Hàn

Đã gần một tháng trôi qua kể từ buổi tối ngày hôm ấy. Trong khoảng thời gian ấy, mọi người đều tập trung ôn tập cho kỳ thi. Mỗi người một lịch trình, một áp lực riêng, nhưng mắt thường ai cũng nhìn ra được Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên đang chiến tranh lạnh với nhau.

Chỗ nào có Lê Thời Nghiên thì chắc chắn không thấy bóng dáng Tống Hy Thất. Chỗ nào có cô, cậu cũng lảng đi như thể giữa hai người có bức tường vô hình chắn giữa.

Lúc ăn cơm trưa, Tống Hy Thất luôn ngồi ở bàn khác cùng An Phỉ. Dù cả nhóm vẫn thân thiết như trước, nhưng sự vắng mặt của cô khiến không khí trở nên gượng gạo.

Những lần học thể dục chung, hai người cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau, chứ đừng nói là nói chuyện tử tế. Mỗi khi đi chơi nhóm, đều thiếu một người, nếu có Lê Thời Nghiên, sẽ không có Tống Hy Thất, và ngược lại. Không ai hỏi lý do, cũng không ai dám chạm vào ranh giới kỳ lạ đang bao trùm giữa họ.

Đúng như lời Tống Hy Thất từng nói: "Cậu sống cuộc đời của cậu, tôi sống cuộc đời của tôi. Chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa."

Mối quan hệ ấy như thể chưa từng tồn tại.

Đến cả Hạ Quý Đằng, người bình thường hay vô tâm nhất nhóm cũng bắt đầu nhận ra sự lạ.

Cậu nhăn mặt nhìn khay cơm rồi quay sang hỏi nhỏ:

"Ờm… Tống gia dạo này làm sao vậy? Hình như cô ấy không thèm để ý đến chúng ta thì phải."

Lạc Du và Phó Tử Khâm liếc nhìn nhau. Lạc Du chọc đũa vào bát cơm, thở dài rồi nói:

"Chắc là xung đột với ai đó thôi."

Hạ Quý Đằng gãi đầu:

"Ai cơ chứ? Cô ấy bình thường hay vậy mà, chỉ là dạo gần đây hình như nghiêm trọng hơn thôi."

Rồi cậu ta quay sang hỏi thẳng người đang im lặng nãy giờ:

"A Nghiên, cậu có biết cô ấy xung đột với ai không? Tôi thấy dạo này cậu cũng trầm quá. Không phải vì Tống gia không chơi với bọn mình nữa nên cậu mới vậy hả?"

Lê Thời Nghiên vừa ăn xong, cậu bưng khay cơm đứng lên, sắc mặt lạnh đi thấy rõ, giọng cũng hơi gắt gỏng:

"Không biết."

Hạ Quý Đằng giật mình, lẩm bẩm:

"Không biết thì thôi, mắc gì gắt lên với người ta…"

Lạc Du liền giơ đũa gõ một cái rõ đau lên đầu Hạ Quý Đằng:

"Đồ ngốc, cậu mù à? Không nhìn ra à?"

Hạ Quý Đằng dụi đầu, kêu lên:

"Nhìn ra gì cơ?"

Lạc Du không nói, chỉ lần lượt chỉ sang Tống Hy Thất rồi Lê Thời Nghiên:

"Tống gia, vì A Nghiên nên mới như vậy. A Nghiên nhà cậu, vì Tống gia nên mới như vậy."

Hạ Quý Đằng tròn mắt gật đầu ra vẻ hiểu biết:

"À… thì ra hai người này không thích ngồi ăn chung với nhau nên vậy, bảo sao…"

Lạc Du nhíu mày:

"Cậu có đang hiểu tôi nói gì không hả?"

Hạ Quý Đằng ngây ngô:

"Thế chứ sao? Hai người này…"

Nói đến đây, cậu ta như sực tỉnh, cả người khựng lại rồi há hốc mồm:

"Khoan đã… lẽ nào hai cậu ấy…?"

Lạc Du gật đầu lia lịa:

"Chính là ý đó đấy!"

Hạ Quý Đằng chấn động thật sự:

"Không thể nào! Tôi chưa từng thấy hai người ấy thân thiết bao giờ! Đến gọi tên nhau còn khó chứ đừng nói đến ý kia!"

Lạc Du nhướng mày:

"Cậu không để ý thôi. Lúc chơi gắp gấu A Nghiên đổi cả một hộp xu là để cho Tống gia của cậu ấy gắp đấy. Lúc ở nhà ma ấy, Tống gia mới chạy đi phát là A Nghiên phóng theo ngay. Còn nữa, cậu không thấy A Nghiên gọi Tống gia là gì à?"

Hạ Quý Đằng ngẫm nghĩ, chậm rãi đọc:

"Tống… Tiểu… Điềm?"

Vừa đọc xong, cậu ta như bừng tỉnh khỏi cơn mù thông tin, lập tức la lên:

"Trời đất ơi, A Nghiên gọi cậu ấy là Tống Tiểu Điềm! Các cậu nghĩ xem, bình thường ai gọi nhau kiểu đấy nếu không có gì đặc biệt? Chắc chắn là có giao tình rồi!"

Phó Tử Khâm thản nhiên vỗ vai Lạc Du, cười nhạt:

"Ai chẳng biết rồi, có mình cậu ấy không biết thôi."

Hạ Quý Đằng phụng phịu:

"Tôi có phải bạn bè của các cậu không vậy? Biết mà không nói cho tôi?"

Lạc Du thở dài trách móc:

"Tại cậu cả thôi."

Hạ Quý Đằng ngơ ngác:

"Tại tôi cái gì?"

Cậu ta nhìn về phía Tống Hy Thất đang cúi đầu ăn, lại đảo mắt sang Lê Thời Nghiên đang yên lặng như tượng đá ở góc khác, rồi bỗng rùng mình:

"Không ngờ người như Tống gia lại có biệt danh như thế… 'Tiểu Điềm' cơ đấy…"

Rồi cậu ta cười run rẩy, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"Chắc chắn A Nghiên bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi mới gọi Tống gia là Tiểu Điềm. Nhưng mà… cũng hợp đấy chứ. Hai người ấy đứng cạnh nhau đúng là giá trị nhan sắc đỉnh cao!"

Nói rồi cậu ta quay sang hỏi:

"A Ngôn, cậu có thấy vậy không?"

Chu Từ Ngôn không trả lời. Cậu chỉ lạnh lùng đứng dậy, cầm khay cơm rời đi, để lại một câu ngắn gọn:

"Sao tôi biết được."

Giờ thể dục hôm đó, hai lớp A1 và A7 lại học cùng nhau. Trời mùa hè oi ả, mặt sân thể dục nóng rực như muốn thiêu cháy đế giày học sinh. Thầy giáo thể dục mặc áo polo, vừa cầm bảng điểm vừa hô lớn:

“Hôm nay tập gập bụng! Nam trước, nữ sau!”

Từng nhóm nam sinh tản ra, nằm ngửa trên thảm cao su, chuẩn bị cho bài tập. Một số bạn nữ được gọi ra để giữ chân cho bạn nam cùng lớp hoặc lớp bên. Trong đám đông nhốn nháo, Lê Thời Nghiên và Lạc Du đứng ở rìa sân, tay đút túi quần, vừa chống nắng vừa quan sát tình hình.

Chỉ vài giây sau, ánh mắt Lê Thời Nghiên khựng lại.

Ở giữa sân, cách đó không xa, Chu Từ Ngôn đang cúi đầu nói gì đó với Tống Hy Thất. Cô đứng trước mặt cậu ta, đầu hơi nghiêng, ánh nắng chiếu lên mái tóc làm nổi bật từng sợi tóc mềm mại rủ xuống má. Chu Từ Ngôn ngồi xuống thảm, nằm ngửa, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Tống Hy Thất sau một giây do dự liền cúi người giữ chân cho cậu ta, tay khẽ đặt lên mu bàn chân.

Ánh mắt Lê Thời Nghiên tối sầm, hàm dưới khẽ siết chặt. Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt như thể muốn bẻ gãy cổ tay ai đó.

Lạc Du đứng bên cạnh cũng nhìn thấy. Cậu chẹp miệng:

“A Nghiên… Cậu có thấy Chu Từ Ngôn này có vẻ thích Tống Tiểu Điềm nhà cậu không?”

Giọng nói nửa trêu ghẹo, nửa hóng hớt.

Lê Thời Nghiên quay phắt sang, ánh mắt lạnh như đá:

“Ai cho cậu gọi cô ấy như thế?”

Lạc Du chớp mắt, hơi lùi lại nửa bước, nhưng vẫn nói:

“Gì mà căng thế? Tôi phát hiện cậu rất là chiếm hữu nha A Nghiên. Tên cũng không cho gọi nữa.”

Cậu ta ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc hỏi:

“Nhưng mà này… rốt cuộc giữa cậu và Tống gia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lê Thời Nghiên không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt về phía sân thể dục, nơi Tống Hy Thất đang đứng dậy phủi váy đồng phục, còn Chu Từ Ngôn thì bật người ngồi dậy, tiện tay đưa chai nước cho cô. Cô mỉm cười khẽ, chỉ là một nụ cười xã giao, không hơn không kém.

Cậu siết tay lại, giọng đều đều:

“Cậu trốn học à?”

“Hả?” Lạc Du ngớ ra.

Lê Thời Nghiên không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói:

“Lớp cậu đang tập mà cậu lại ở đây. Để tôi tiện ghi cậu vào sổ luôn nhé.”

Lạc Du lập tức đổi giọng, cười nịnh:

“Ấy chết, đừng thế chứ. Chúng ta là bạn bè đúng không? Ai lại làm thế với bạn bè…”

Lê Thời Nghiên chẳng thèm ngoái lại, chỉ cất bước đi thẳng, bỏ lại một câu dứt khoát:

“Ai bạn bè gì với cậu?”

Lạc Du đứng lại, miệng há ra rồi cứng họng không nói nên lời. Đúng là trọng sắc khinh bạn.

Hôm nay là thứ Bảy, không có tiết học thêm, học sinh được về sớm hơn thường lệ một tiếng rưỡi. Cả học sinh nội trú cũng tranh thủ về nhà, khiến cổng trường Thượng Nguyên đông nghịt người, tiếng gọi nhau í ới, xe cộ nối đuôi nhau chật kín cả một đoạn đường.

Tống Hy Thất đứng im lặng dưới gốc cây gần cổng, tay nắm chặt điện thoại. Màn hình sáng liên tục vì cô cứ mở lên rồi lại khóa xuống, như thể hành động ấy sẽ khiến người kia đến nhanh hơn.

Cô hơi cau mày, môi mím lại. Hôm nay Lục Triêu Diễn đến đón cô để đi gặp một người bạn của anh ta, một cảnh sát hình sự nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến Tiêu Duyệt.

Nhưng đã gần hai mươi phút trôi qua, chiếc G63 đen quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Đường tắc, Lục Triêu Diễn nhắn một câu ngắn gọn như vậy, nhưng với tính cách luôn đúng giờ như anh ta, việc đến muộn khiến cô không khỏi sốt ruột.

Đang lúc đứng bực bội, bỗng một giọng nói trong veo vang lên từ bên cạnh:

"Chị xinh đẹp, chị học ở Thượng Nguyên đúng không ạ?"

Tống Hy Thất quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng không quá gay gắt.

Trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn, chừng mười bốn mười lăm tuổi, cao khoảng 1m65, da trắng, gương mặt tròn trịa đáng yêu, đôi mắt long lanh như biết cười. Mái tóc đen xõa tự nhiên đến ngang vai, phong thái trong trẻo và ngoan ngoãn như kiểu nữ sinh trong các bộ phim học đường. Cô mặc đồng phục của một trường cấp hai tư thục gần đó, nơ đỏ cài ngay ngực áo, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.

Tống Hy Thất nhíu mày, giọng lạnh nhạt:

"Sao?"

Cô gái không chút ngại ngùng, nở nụ cười tươi rói:

"Chị có biết anh Lê Thời Nghiên không ạ? Em tìm anh ấy."

Ngay khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, ngực Tống Hy Thất khẽ nhói lên một nhịp, ngón tay siết nhẹ điện thoại. Nhưng cô lập tức trấn tĩnh lại, khẽ nghiêng đầu, ra vẻ thờ ơ:

"Cô là gì của..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, một giọng nói mang âm điệu trêu chọc quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Ai da, Hàn Hàn, em đến đây làm gì vậy?”

Cả Tống Hy Thất và cô gái tên Hàn Hàn đều quay đầu lại.

Lạc Du sải bước từ phía xa đến, tay đút túi quần, dáng đi vẫn lười nhác như thường ngày, nụ cười nửa miệng vắt trên môi. Đi cạnh cậu là Lê Thời Nghiên, sơ mi trắng, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại dừng lại đầy cố chấp nơi bóng dáng cô gái đang quay lưng về phía mình, Tống Hy Thất.

Tống Hy Thất khựng người lại trong một tích tắc. Rồi cô nhanh chóng quay ngoắt đi, ánh mắt lại đổ về phía màn hình điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lạc Du vừa đến nơi liền trêu chọc:

“Tống gia cũng đang đứng đợi bọn tôi đấy à?”

Tống Hy Thất không hề phản ứng, cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, ngón tay vẫn chăm chú gõ lên màn hình.

Lạc Du bật cười, quay sang hỏi cô gái nhỏ:

“Em đến tìm bọn anh em làm gì đấy, Hàn Hàn?”

Lê Ưu Hàn lập tức mỉm cười ngọt ngào, đôi má phúng phính khẽ ửng đỏ:

“Mẹ Lê Thời Nghiên bảo em đến đón anh ấy về nhà ăn cơm. Mẹ anh ấy còn bảo rủ cả bạn của anh ấy đến ăn cơm cùng luôn.”

Nghe vậy, Lạc Du reo lên sung sướng:

“Thế thì còn gì bằng! Hiếm khi được mời ăn cơm miễn phí, anh phải ăn cho thật nhiều mới được!”

Lê Ưu Hàn bật cười:

“Thi với em không?”

“Mơ à? Muốn thắng anh thì đầu thai kiếp sau nhé!”

Cả hai nói cười vui vẻ, không khí giữa họ thoải mái và thân thiết.

Chỉ có Lê Thời Nghiên là vẫn im lặng, từ lúc xuất hiện đến giờ cậu chưa từng rời mắt khỏi Tống Hy Thất. Ánh mắt ấy không còn dữ dội hay trách móc như một tháng trước, chỉ còn sự đè nén và khắc khoải, giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ dám nhìn mà không thể tiến lại gần.

Lê Ưu Hàn lại ngây ngô hỏi:

“Chị xinh đẹp, chị là bạn của Lê Thời Nghiên à?”

Tống Hy Thất khẽ nhếch môi, không phải cười, mà là một cái nhếch môi đầy mỉa mai và mệt mỏi. Giọng cô lạnh đến thấu xương:

“Không phải. Không có quan hệ gì hết.”

Câu trả lời như tảng đá đập thẳng vào lòng ai đó.

Lê Thời Nghiên cụp mắt xuống, ngón tay trong túi quần vô thức siết chặt. Cậu vẫn không nói gì.

Lê Ưu Hàn lại hỏi, dường như chẳng để tâm đến bầu không khí căng thẳng:

“Vậy chị là bạn của anh Lạc Du à?”

Tống Hy Thất chẳng buồn đáp lời, chỉ gật đầu lấy lệ. Lúc này, Lê Ưu Hàn vui vẻ khoác tay Lê Thời Nghiên một cách vô cùng thân mật:

“Em là Lê Ưu Hàn! Mẹ của Lê Thời Nghiên mời mọi người ăn cơm. Chị có muốn đi cùng không? Đã là bạn của anh Lạc Du thì chắc cũng được coi là quen biết mà!”

Tống Hy Thất ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại ở bàn tay đang ôm lấy cánh tay cậu. Một giây. Hai giây. Cô nhíu mày, giọng hờ hững:

“Không rảnh. Tôi có việc rồi.”

Ngay lúc đó, một tiếng còi xe vang lên, chiếc G63 đen dừng lại sát vỉa hè, cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra Lục Triêu Diễn trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Lê Thời Nghiên và Lạc Du đều biết đó là xe của ai. Chỉ có Lê Ưu Hàn lần đầu gặp nên có chút phấn khích kêu lên:

"Xế xịn, xế xịn."

Lục Triêu Diễn chẳng để ý đến ba người kia, anh bước xuống xe, đi đến gần cô:

“Chúng ta vào trường chút đã. Tôi xin cho em nghỉ học tuần sau.”

Tống Hy Thất ngạc nhiên:

“Nghỉ học làm gì?”

“Tôi đưa em sang thành phố bên cạnh. Có thay đổi trong kế hoạch. Phải ở lại vài ngày.”

Cô hơi nhíu mày:

“Tùy anh. Làm sao cũng được, miễn là đưa tôi về nhanh một chút.”

Lục Triêu Diễn gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh:

“Em vào xe trước đi, tôi xử lý nốt rồi ra ngay.”

Tống Hy Thất không nói gì thêm, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Phía sau, ba người còn lại im phăng phắc. Lê Ưu Hàn xuýt xoa, mắt sáng rỡ:

“Woa, anh kia đẹp trai quá! Xe cũng ngầu nữa. Chị gái kia cũng xinh. Hợp nhau thật luôn á!”

Cô quay sang Lê Thời Nghiên, vô tư hỏi:

“Anh trai, anh có thấy vậy không?”

Lê Thời Nghiên nhíu mày, rồi lạnh lùng đáp một câu:

“Không biết gì thì đừng nói linh tinh.”

Rồi quay đầu bỏ đi thẳng, sắc mặt âm trầm như mây đen kéo đến trước cơn mưa lớn.

Lê Ưu Hàn ngẩn người, quay sang hỏi Lạc Du bằng giọng khó chịu:

“Anh ấy bị gì vậy? Em nói gì sai à?”

Lạc Du khẽ phì cười:

“Thì... anh trai em thích chị xinh đẹp kia đó.”

“Thật á?!” Lê Ưu Hàn ngạc nhiên tròn mắt.

“Chứ em nhìn không ra à? Cái mặt đó mà là bình thường sao?”

Lê Ưu Hàn như phát hiện ra trò vui mới, lập tức chạy theo, bám lấy tay áo Lê Thời Nghiên, ríu rít hỏi:

“Anh! Anh thích chị kia thật á? Thích bao lâu rồi? Biết chị ấy có bạn trai mà vẫn thích à? Anh có định làm tiểu tam không? Có định giành lại chị ấy không?”

Lê Thời Nghiên không nói một lời, chỉ rảo bước về phía xe đạp của mình, gió cuốn tung gấu áo trắng. Đôi vai gầy ấy, trông như đang cố gắng chống lại cả thế giới mà không muốn ai biết mình đang đau.

Trong xe, Tống Hy Thất lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, hai bóng người, một lớn một nhỏ, một người im lặng, một người luyên thuyên, dính chặt lấy nhau không rời.

Giống hệt như cậu và cô ngày trước. Nhưng giờ đi bên cậu đã là một cô gái khác.

Cô nhếch mép cười.

Lê Thời Nghiên cũng nhanh thật, không thích Bạch Giai Ân thì lập tức tìm một người khác, thậm chí còn là một học sinh cấp II. Cậu ta cũng nhanh đó chứ.

Ngực cô nghèn nghẹn, khó chịu như thể có gai nhọn chọc vào từng nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro