Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Người tỉnh không lo chuyện của kẻ mê

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua những tán cây, rọi lên con đường lát gạch đỏ dẫn vào cổng trường.

Tống Hy Thất bước đi với vẻ mặt nặng trĩu, mỗi bước chân như dính chặt vào mặt đất. Không có dáng vẻ vui vẻ như mọi khi, cũng không có tiếng càu nhàu quen thuộc với Lê Thời Nghiên mỗi sáng. Hôm nay, cô chọn đi một mình.

Cô không nhắn tin, không chờ đợi, cũng chẳng buồn liếc điện thoại lấy một lần.

Vừa đến lớp, Tống Hy Thất ném cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt mơ hồ như xuyên qua bầu trời trong vắt, xuyên qua những tiếng cười nói lác đác trong lớp, đến tận nơi không ai với tới.

An Phỉ ngồi bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng sự khác thường. Tống Hy Thất hôm nay giống như một quả bom đang đếm ngược, khí áp thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cô toan hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ âm thầm đẩy sang cho cô hộp sữa đậu nành.

Trong khi đó, ở cổng khu chung cư, Lê Thời Nghiên đứng tựa vào cột đèn, tay cầm điện thoại.

Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, trán bắt đầu nhăn lại khi thời gian trôi qua mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Sau khi hỏi bảo vệ tòa nhà, câu trả lời khiến cậu khựng lại một nhịp: "Cô bé ấy ra khỏi nhà từ lâu rồi."

Cậu nhắn tin cho cô. Không có hồi âm. Không được xem.

Khi đi ngang qua lớp học, cậu lặng lẽ liếc nhìn vào từ khe cửa sổ hành lang. Cô gái ngồi đó, như một bóng dáng xa vời, chống cằm nhìn ra ngoài trời, đôi mắt không gợn sóng. Không buồn, không vui, chỉ là… vô hồn.

Đến giờ nghỉ trưa.

Tất cả bạn học đều lần lượt kéo nhau xuống căn-tin, tiếng giày dép, tiếng cười đùa hòa cùng mùi cơm trưa thoang thoảng khắp hành lang. Nhưng Tống Hy Thất vẫn ngồi im, chẳng buồn động đũa, cũng không định xuống ăn.

Đột nhiệt điện thoại rung lên từng hồi. Một cuộc gọi đến từ dãy số vô cùng quen thuộc.

Cô nhìn màn hình chằm chằm một lúc, ánh mắt giằng co giữa tức giận và mềm lòng. Mãi một lúc sau, cô mới đưa tay lên bắt máy, giọng lười nhác và có phần lạnh lẽo:

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia, giọng Lê Thời Nghiên trầm thấp, nhẹ nhàng: “Sao không đi ăn cơm?”

Cô cau mày: “Không đói.”

Ngữ khí của cô hơi gắt, nhưng người đối diện không hề nổi nóng. Chỉ là một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên.

“Lên sân thượng đi.”

“Lên làm gì?”

“Tôi mang đồ ăn cho cậu.”

Tống Hy Thất cắn môi dưới, mày nhíu lại:

“Cậu bị điếc à? Hay kỹ năng nghe hiểu có vấn đề vậy? Tôi đã nói là không đói rồi mà.”

Lê Thời Nghiên im lặng một lúc, sau đó vẫn kiên nhẫn: “Tôi xuống lớp tìm cậu.”

Tống Hy Thất liếc quanh lớp. Vẫn còn vài người chưa ra ngoài, ánh mắt tò mò đã bắt đầu hướng về phía cô. Cô nhíu mày, ngán ngẩm thở dài:

“Được rồi, đừng xuống. Đợi ở đó đi, tôi lên.”

Cô không đợi cậu đáp lời, cúp máy luôn.

Từng bước chân vang vọng trong hành lang vắng, gót giày va chạm nhè nhẹ lên nền gạch men như đánh nhịp cho tâm trạng hỗn độn trong lòng cô. Trong đầu, hình ảnh tối qua lại hiện về, gương mặt điên cuồng của Tiêu Duyệt, ánh mắt chứa đầy hận thù.

Ông ta nhận nhầm Lê Thời Nghiên là Lục Triêu Diễn.

Nếu một ngày nào đó, ông ta tìm đến cậu ấy thật thì sao?

Dù ông ta có biết đó không phải Lục Triêu Diễn thì sao chứ? Hôm qua cũng đã thấy rồi, ông ta mà biết quan hệ của cô với cậu hiện tại thì chắc chắn vẫn sẽ tìm đến cậu gây rối.

Cô cũng không muốn cậu biết chuyện này. Vốn dĩ đã chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cậu mà biết thì chắc chắn sẽ lo sốt vó lên. Cậu còn con đường phía trước, còn tương lai phía trước. Cô không muốn vì chút chuyện này của mình mà ảnh hưởng đến cậu được.

Cô bỗng thấy nghẹn. Một cảm giác bất lực và bức bối dâng lên, như bị kẹt giữa hai ngã rẽ mà không biết phải đi hướng nào. Có lẽ… thời gian này nên ít tiếp xúc với cậu một chút.

Ít nhất, là cho đến khi mọi thứ yên ổn lại.

Cánh cửa sắt sân thượng kêu cót két khi bị đẩy ra. Từng tia nắng cuối trưa tràn vào, rọi lên mái tóc đen nhánh của người con trai đang ngồi ở chiếc bàn học cũ kỹ đã gãy một chân.

Áo sơ mi trắng tung bay trong gió, ánh sáng rọi xuống khiến đường nét trên gương mặt cậu như tạc khắc, rõ ràng, sáng sủa, và có một thứ gì đó… ấm áp đến lạ.

Cậu đang cúi đầu, cẩn thận mở hộp thức ăn, từng phần nhỏ được sắp gọn gàng. Cơm chiên trứng, đùi gà sốt tiêu đen, thêm một hộp canh rong biển đặt cạnh. Một chiếc muỗng inox sạch sẽ đặt ngay ngắn bên trong nắp hộp.

Giống như ánh nắng đang phủ lên vai áo cậu, Tống Hy Thất bỗng cảm thấy khó thở.

Cô đứng lặng một lúc rồi chậm rãi bước đến, tiếng bước chân khiến Lê Thời Nghiên ngẩng lên.

Lê Thời Nghiên thấy cô đến thì lập tức đứng dậy, kéo nhẹ cổ tay cô lại. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút dịu dàng:

“Ngồi xuống ăn đi. Vẫn còn nóng đấy.”

Tống Hy Thất không di chuyển, cô lặng lẽ nhìn cậu. Lê Thời Nghiên cũng ngước lên nhìn cô, thấy băng cá nhân được dán trên trán cô, cậu cau mày rồi khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào đó.

"Sao lại bị thương thế này?"

Cô không trả lời cậu mà trực tiếp hất tay cậu ra. Lê Thời Nghiên thấy vậy liền im lặng nhìn cô.

Tống Hy Thất đứng yên một lúc, ánh mắt liếc xuống hộp cơm đang bốc hơi nghi ngút, lại chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy là cả một vùng hỗn độn không thể gọi tên, bất an, khổ sở, và cả một chút đau lòng. Cô hít một hơi, như thể gom hết dũng khí mới có thể nói ra:

“Lê Thời Nghiên, tạm thời… chúng ta nên ít tiếp xúc một chút. Kể cả ở trường hay bên ngoài.”

Câu nói vừa dứt, không khí quanh họ lập tức lặng đi. Gió trên sân thượng vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng dường như không thể xua tan được thứ lạnh lẽo đang lan dần từ đáy mắt cậu.

Cậu ngồi yên, tay vẫn chưa buông. Ngữ điệu chậm rãi, thấp hơn thường ngày:

“Vì sao?”

Cô cụp mắt, né tránh ánh nhìn của cậu:

“Tôi không muốn tiếp xúc với cậu. Thế thôi.”

Một nhịp im lặng trôi qua. Đến cả tiếng ve hè cũng trở nên xa xôi mờ nhạt. Lê Thời Nghiên nhìn cô thật lâu, mãi rồi mới nhẹ giọng nói:

“Không muốn tiếp xúc với tôi... hay còn chuyện gì khác?”

Tống Hy Thất đáp, giọng không còn sự mềm mại như mọi ngày:

“Không muốn tiếp xúc với cậu.”

Lê Thời Nghiên khẽ cau mày, hỏi lại, lần này không còn dịu dàng nữa, mà như muốn xác nhận một điều gì đó:

“Là vì tôi bắt cậu học sao?”

Tống Hy Thất không trả lời ngay. Cô quay mặt đi, đưa tay gỡ nhẹ tay cậu đang nắm lấy mình. Giọng cô khẽ nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh:

“Phải. Cứ cho là vậy đi. Dạo này tôi rất bận, không có thời gian để học cùng cậu. Tôi không muốn vào A1, cũng không muốn liên quan đến cậu.”

Từng lời cô nói như đinh đóng từng nhát vào lòng người đối diện.

Lê Thời Nghiên vẫn không di chuyển, giọng cậu khàn đi:

“Không vào A1 cũng được. Nhưng tại sao lại... không muốn liên quan đến tôi?”

Tống Hy Thất hít sâu, lần này ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Vì cậu phiền. Tôi thấy cậu đi với Bạch Giai Ân rất hợp đôi đấy. Cả trường cũng ghép cặp hai cậu với nhau còn gì. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, như cặp tiên đồng ngọc nữ vậy. Tôi không nên là lí do để chia cắt chuyện tình đẹp đẽ này, điều đó sẽ khiến cả trường ghét tôi mất. Cậu nên quay về với Bạch Giai Ân của cậu đi. Đừng nên dính dáng đến tôi nữa, hai chúng ta không phải là người cùng một thế giới, không thể đi chung một con đường.”

Không gian trên sân thượng như bị đóng băng.

Cô quay lưng đi. Bước chân không nhanh nhưng mỗi bước như đạp mạnh vào lồng ngực người đứng lại phía sau. Khi chạm tay vào cánh cửa, cô dừng lại trong giây lát, rồi không quay đầu lại mà buông thêm một câu cuối cùng:

“Lần sau... đừng dùng lời đe dọa để bắt tôi theo ý cậu nữa. Chẳng có gì hay ho gì đâu.”

Rầm.

Cánh cửa kim loại sập lại, vang lên tiếng chát chúa trong không gian yên tĩnh.

Lê Thời Nghiên vẫn đứng yên đó. Cậu hết nhìn cánh cửa lạnh lẽo đã đóng kín, lại nhìn sang hộp cơm vẫn đang bốc khói nhè nhẹ.

Cả bầu trời như trút xuống vai cậu một lớp u ám mỏng manh nhưng kéo dài mãi không tan.

Buổi tối sau khi giờ tự học kết thúc, Tống Hy Thất không nói lời nào, lặng lẽ khoác cặp bước nhanh ra khỏi cổng trường.

Cô không đợi Lê Thời Nghiên như mọi khi, cũng không nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Mọi người xung quanh thấy chiếc G63 đen bóng đậu sẵn bên đường thì lập tức túm tụm lại bàn tán xôn xao.

Lê Thời Nghiên đứng giữa đám đông, chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm khiến cậu càng nổi bật giữa ánh đèn đường vàng vọt. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô gái kia khi cô mở cửa bước lên xe. Không có lấy một lần quay đầu, không một ánh nhìn, như thể cậu chưa từng tồn tại trong mắt cô.

Tận mười giờ tối, chiếc xe mới đưa cô về trước khu chung cư.

Lục Triêu Diễn dừng xe, quay sang nhìn cô, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Để tôi đưa em vào.”

Tống Hy Thất tháo dây an toàn, giọng lạnh nhạt:

“Không cần. Tôi tự đi được. Hôm nay phiền sếp Lục rồi. Anh nên về nghỉ sớm đi.”

Nói xong cô đẩy cửa bước xuống, không cho anh ta cơ hội nói thêm câu nào.

Vừa bước vào cổng khu nhà, cô đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi gục đầu trước phòng bảo vệ.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, tay cầm cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc xuống đất. Dưới ánh đèn, cả người cậu như bị bóng tối nuốt trọn. Im lặng. Nhẫn nại. Và có chút đáng thương, như một con cún nhỏ bị bỏ rơi.

Cô khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ít nhất hôm nay Tiêu Duyệt không xuất hiện.

Tống Hy Thất bước chậm đến gần.

Lê Thời Nghiên ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt như lóe lên một tia sáng. Nhưng khi nhìn rõ sắc mặt cô, tia sáng ấy nhanh chóng vụt tắt. Cậu đứng lên, chưa kịp mở lời thì đã bị giọng nói lạnh nhạt của cô cắt ngang:

“Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi mà, đừng tiếp xúc với tôi nữa. Cậu không hiểu tôi nói gì sao?”

Lê Thời Nghiên không trả lời, chỉ tiến thêm một bước rồi dang tay ôm chặt lấy cô.

“Điềm Điềm.” Cậu gọi tên cô, giọng nghèn nghẹn:

“Nếu tôi làm gì khiến cậu giận hay khó chịu, thì cậu cứ nói ra. Đừng đối xử với tôi như thế này được không?”

Tống Hy Thất khựng lại trong vòng tay cậu một giây, rồi nhanh chóng đẩy ra.

Cô ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt là cả một vùng mệt mỏi và cay đắng:

“Cậu không làm gì sai cả. Là tôi, tôi mới là vấn đề. Cậu hoàn hảo như thế, sao có thể sai được chứ?”

Giọng cô khàn khàn:

“Là tôi không xứng với cậu, Lê Thời Nghiên. Cậu có hiểu không?”

Lê Thời Nghiên im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Anh ta… tốt hơn tôi sao?”

Cô hiểu rõ "anh ta" là ai.

“Không.” Cô nói:

“Không tốt hơn. Nhưng ở bên cạnh anh ấy… tôi không thấy áp lực như khi ở cạnh cậu. Vậy thôi.”

Lê Thời Nghiên cười khổ:

“Vậy ý cậu là tôi nên ở bên Bạch Giai Ân đúng không?”

Tống Hy Thất gật đầu, ánh mắt chợt tối lại. Lòng cô như bị kim đâm, đau âm ỉ.

“Đúng. Tôi thấy hai người… rất hợp nhau.”

Cậu nói: “Tôi không thích cô ta.”

“Tôi không quan tâm.” Cô lạnh lùng đáp.

Im lặng kéo dài như thể không gian bị đông cứng lại.

Lê Thời Nghiên cúi đầu, giọng nhỏ hơn:

“Cậu thích anh ta sao?”

Tống Hy Thất quay đầu đi, không đáp. Cô cắn chặt môi dưới rồi chậm rãi lên tiếng:

“Lê Thời Nghiên, cậu quản tôi làm gì? Mối quan hệ giữa tôi và cậu, ngay từ đầu đã không rõ ràng. Là tôi bắt đầu, thì giờ cũng là tôi kết thúc. Nếu cậu muốn, tôi có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu.”

Giọng cô chua chát:

“Thật ra… tôi nghĩ cậu cũng giống tôi thôi. Chỉ muốn yêu cho biết cảm giác yêu là gì. Tôi muốn thử cảm giác yêu đương với người giỏi nhất là như thế nào, tôi muốn thử cảm giác tôi có được thứ mà đứa mình ghét mãi mãi không có được là như thế nào. Tôi cứ tưởng cậu cũng như tôi, ở cạnh tôi chỉ để thỏa mãn một chút nhu cầu được quan tâm, được có người bên cạnh.”

“Tôi không coi là thật, chẳng lẽ cậu lại coi là thật? Từ khi nào… Chủ tịch Lê lại trở nên kém thông minh như vậy? Ngay từ đầu, cậu nên biết rồi chứ? Chuyện bắt đầu không rõ ràng thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Cắt đứt sớm… chẳng phải tốt hơn sao?”

Giọng cô dứt khoát, nhưng tay lại siết chặt dây đeo cặp đến mức trắng bệch.

Lê Thời Nghiên đứng đó, như thể bị ai đóng đinh vào đất.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi khàn giọng hỏi, như thể đang hỏi cô, nhưng cũng như đang hỏi chính bản thân mình:

“Ngay từ đầu... cậu đã chẳng coi thứ tình cảm này là thật sao?”

Giọng cậu run nhẹ, đôi mắt đỏ hoe như đang cố gắng kiềm nén thứ gì đó sắp vỡ ra:

“Cậu coi tôi là chiến lợi phẩm để khiến người khác ghen tỵ sao? Ngay từ đầu cậu nghĩ... đây chỉ là một cuộc trao đổi hai bên đều có lợi sao? Cậu đến với tôi, là đã nghĩ trước đến kết thúc rồi sao? Cậu chỉ lợi dụng tôi để mua vui cho cậu sao? Cậu còn tính xem tình cảm của tôi có giá bao nhiêu để trả tiền sao?”

Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ như găm vào ngực:

“Từ đầu đến cuối... cậu chưa bao giờ muốn cùng tôi cố gắng để ở bên nhau sao? Cậu chỉ coi tôi là tên ngốc... kém thông minh, suốt ngày bám theo cậu, phải không?”

Cậu ngừng lại một chút, cổ họng như nghẹn cứng. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ.

“Từ đầu đến cuối…”

Giọng cậu tắt lịm. Không còn gì nữa để nói.

Tống Hy Thất quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím lại thành một đường cong tàn nhẫn. Cô đi đến trước mặt cậu, ánh đèn vàng phủ lên đôi mắt cô một màu u tối. Không chút chần chừ, cô đẩy cậu ra, giọng bình tĩnh nhưng nhói buốt:

“Đúng. Tất cả đều đúng.”

“Vậy nên... ” Cô nói tiếp, từng chữ lạnh như kim châm:

“Từ giờ đừng dính líu đến nhau nữa. Người tỉnh không lo chuyện của kẻ mê. Cậu sống cuộc đời của cậu, tôi sống cuộc đời của tôi. Chúng ta... không còn liên quan gì nữa.”

Cô quay người đi, giày dẫm nhẹ lên nền gạch tạo thành những âm thanh cộc cộc lạnh lùng giữa đêm khuya.

Bước đến cửa khu chung cư, cô dừng lại một chút, quay đầu, không nhìn cậu mà chỉ thản nhiên buông một câu:

“Về đi. Muộn rồi. Buổi tối ở ngoài nguy hiểm lắm.”

Rồi cánh cửa tự động khép lại phía sau lưng cô. Tách biệt họ thành hai thế giới xa lạ.

Lê Thời Nghiên vẫn đứng đó. Gió lạnh lùa vào lớp áo mỏng, từng cơn rát buốt. Mãi một lúc sau, cậu mới đưa tay lên vuốt mặt.

Giọng nói ban nãy của cô cứ văng vẳng bên tai. Mỗi câu như một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào lòng.

“Thì ra... từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi coi là thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro