
Chương 43: Vì bản thân cậu
Lê Thời Nghiên đưa cho cô một túi giấy lớn, trên tay vẫn còn vết ửng đỏ do túi khá nặng. Tống Hy Thất nhận lấy, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi với vẻ ngờ vực:
"Gì đây?"
Vừa mở ra, mùi thơm của thức ăn nóng hổi lập tức thoát ra, xộc thẳng vào mũi cô. Bên trong là những hộp thủy tinh nhỏ nhắn, xếp gọn gàng lại vô cùng đầy đặn: một hộp bánh bao nhân thịt được xếp khéo léo theo hình bông hoa, một hộp cá nướng được bọc trong giấy bạc, còn có cả sườn rim đậm màu, sủi cảo hấp nước trong veo, tất cả đều còn nóng hổi.
Mỗi món ăn được tỉ mỉ chuẩn bị, đựng trong hộp sạch sẽ, ngay cả màu sắc cũng hài hòa, đủ thấy người làm đã bỏ công chăm chút ra sao.
Tống Hy Thất ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt có phần cảm động nhưng vẫn giả vờ trách móc. Lê Thời Nghiên không trả lời ngay mà khẽ cười, đưa tay véo má cô một cái rõ đau rồi mới nói.
"Mẹ tôi làm cho cậu đấy. Dạo này cậu gầy quá, còn sắp thi nữa. Ăn nhiều một chút, có sức mà học, biết chưa?"
Tống Hy Thất vừa xoa má vừa lườm cậu, miệng lại không nhịn được mà cong lên thành nụ cười. Cô nói nhỏ nhưng rõ ràng, giọng mang theo chút oan ức:
"Vì ai mà tôi phải học cật lực như thế này hả?"
Lê Thời Nghiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, cậu cầm lấy chiếc túi hộ cô, giọng hơi nghiêm lại nhưng không gắt:
"Vì bản thân cậu. Tôi muốn tốt cho cậu nên mới kèm cặp, chứ không phải ép uổng gì đâu. Dù sau này cậu có theo nghệ thuật hay không thì cũng phải học hành cho đàng hoàng, phải đỗ đại học. Bây giờ xã hội coi trọng đạo đức và học vấn, không ai đi ủng hộ một người nổi tiếng mà bị nói là vô học cả. Cậu phải nghĩ cho mình, không phải cho tôi."
Tống Hy Thất nghe vậy liền im lặng, mắt nhìn xuống túi đồ ăn trong tay cậu. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu. Không phải cô không hiểu những lời cậu nói, chỉ là cô chưa từng nghĩ cậu lại vì cô mà nghĩ xa đến thế.
Thấy cô như vậy, ánh mắt Lê Thời Nghiên dịu lại. Cậu vươn tay xoa đầu cô, giọng cũng nhẹ đi mấy phần:
"Tôi nói vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi, không phải trách mắng gì hết. Đừng giận nhé?"
Tống Hy Thất lắc đầu lia lịa, giọng có phần mềm nhũn:
"Tôi không có giận. Cậu nói đúng mà. Phải chăm chỉ học tập thôi."
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt có một tia lo lắng thoáng qua:
"Nhưng Nghiên Nghiên này, nếu tôi không vào được A1 học với cậu thì sao?"
Lê Thời Nghiên lại cau mày:
"Chuyện đó chưa biết được. Trước tiên cứ chăm chỉ học tập cho tôi cái đã. Bài nào tôi giao thì phải làm hết. Cậu mà làm qua loa thì biết tay tôi."
Tống Hy Thất bật cười, nghiêng đầu hỏi với vẻ khiêu khích:
"Nếu tôi không làm thì sao?"
Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ kéo tay cô lại, ôm lấy eo cô, cúi đầu sát trán cô rồi thì thầm:
"Cậu thử xem?"
Tống Hy Thất khẽ bật cười, nhón chân hôn chụt lên môi cậu. Một cái hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến tai cậu ửng đỏ.
Lê Thời Nghiên nhếch môi cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô rồi lại xoa đầu, nhẹ nhàng dặn dò:
"Vào nhà đi, muộn rồi."
Tống Hy Thất buông cậu ra, vẫy vẫy tay.
"Cậu đi đi, giờ tôi lên nhà ngay."
Lê Thời Nghiên vẫn đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng.
"Cậu đi trước đi, tôi muốn nhìn cậu lên đến nơi rồi mới về."
Tống Hy Thất bĩu môi đẩy cậu ra:
"Nhưng tôi cũng muốn nhìn cậu cơ."
Lê Thời Nghiên bật cười khẽ, vươn tay kéo cô lại xoa đầu thêm một lần nữa.
"Vào nhà nhớ nhắn tin cho tôi đấy."
"Ừ."
Tống Hy Thất gật đầu, đứng ở sảnh quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu đi xa dần. Chỉ khi cậu khuất hẳn sau rặng cây đầu ngõ, cô mới xoay người đi vào khu chung cư.
Nhưng ngay khi cô vừa bước qua cổng, ánh mắt khẽ dừng lại.
Một người đàn ông luộm thuộm đang ngồi chồm hổm bên cạnh phòng bảo vệ, ánh mắt lờ đờ, râu ria rối bù, cả người bốc mùi rượu và mồ hôi. Ông ta ngước lên nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt vỏ lon bia đã bóp méo.
Tống Hy Thất nhíu mày, bước chân không dừng lại, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đi vào sảnh thang máy.
Nhưng vừa đi được vài bước, người đàn ông kia đã loạng choạng đứng dậy, giọng ồm ồm gào lên.
"Con khốn kia! Mày như vậy mà vẫn sống sung sướng được à? Mày có còn là con người không thế?"
Tống Hy Thất khựng lại, ánh mắt dần tối xuống. Cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh đối diện với kẻ trước mặt. Giọng cô rắn rỏi và khinh miệt:
"Ông muốn gì?"
Tiêu Duyệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hằn học đến phát run. Ông ta gằn từng chữ qua kẽ răng, giọng như dội lên từ tận cùng phẫn nộ:
“Mày tưởng mày cao quý lắm sao? Tao muốn mày sống không bằng chết. Mày với thằng họ Lục kia… chính vì chúng mày mà gia đình tao mới tan tác như thế này! Vậy mà chúng mày vẫn sống sung sướng, vui vẻ hưởng thụ như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là một lũ vô nhân tính…”
Tống Hy Thất đứng lặng như tượng đá.
Gió đêm lạnh buốt len qua từng lớp áo, nhưng lòng cô còn lạnh hơn.
Cô không phản bác, cũng không nói một lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Hình ảnh ngày hôm đó như một thước phim tua ngược, sống động trở về trước mắt cô, rõ ràng và đau đớn đến ngạt thở.
Đó là một buổi tối mùa hè, trời đổ mưa như trút, những tia sét sáng lóe liên tục xé rách bầu trời đen đặc. Trên đường lớn gần sân bay phía nam thành phố, hầu như không có một bóng xe nào, chỉ có ánh đèn đỏ cam nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường ướt sũng.
Chiều hôm ấy, cô và Lục Triêu Diễn cùng đáp chuyến bay từ nước ngoài trở về, đứng chờ ở sảnh quốc tế. Cả hai gia đình vốn thân thiết, từ nhỏ ngày cô gặp Lục Triêu Diễn, hai đứa trẻ khi đó đã trở nên vô cùng thân thiết như anh em ruột. Mỗi kỳ nghỉ hè, họ đều cùng nhau đi du lịch. Năm đó cũng vậy, cô vừa hoàn thành khoá học mùa hè, cả hai trở về đúng dịp sinh nhật mẹ cô.
Họ đợi ở sân bay, chờ xe gia đình đến đón.
Không lâu sau, một cuộc điện thoại đến từ tài xế báo rằng cả hai gia đình cùng đi một xe đến sân bay.
Trời mưa lớn, đường trơn trượt, nhưng vì quá mong gặp con, mẹ cô và Lục phu nhân đã thúc giục tài xế lái nhanh hơn. Trong xe không chỉ có năm người lớn mà còn mang theo quà bánh và hành lý. Mọi người đang cười nói rôm rả thì...
Một tiếng rít phanh khô khốc.
Rồi là tiếng va chạm khủng khiếp giữa kim loại và bê tông.
Xe của gia đình cô đã đâm trực diện vào một chiếc taxi đang lao vút qua giao lộ.
Chiếc taxi ấy chở một cặp vợ chồng. Người vợ lúc đó đang chuyển dạ, hai vợ chồng gấp gáp đến bệnh viện. Người vợ bụng bầu lớn, máu chảy không ngừng. Vụ va chạm mạnh đến mức cả ba người trên chiếc xe ấy, cùng với bốn người lớn trên xe của hai nhà Tống và Lục và tài xế, đều không thể qua khỏi.
Chỉ có một mình Tiêu Duyệt sống sót.
Khi cảnh sát tới hiện trường, ông ta đang quỳ giữa đường, ôm lấy cơ thể đẫm máu của vợ, gào khóc đến tuyệt vọng.
Chính khi ấy, ông ta nghe thấy một giọng đàn ông khác, rõ ràng vọng qua màn mưa.
“Gọi cho Tống Hy Thất và Lục Triêu Diễn ngay! Lão gia và phu nhân… bọn họ… bọn họ gặp tai nạn rồi… không thể đến sân bay được nữa… mau đưa xe đến đón thiếu gia và tiểu thư về đi…”
Giữa màn đêm, Tiêu Duyệt ghi khắc hai cái tên ấy như khắc vào da thịt.
Tống Hy Thất.
Lục Triêu Diễn.
Họ là nguyên nhân mà vợ con ông ta không còn trên đời.
Kể từ giây phút ấy, nỗi căm hận trở thành thứ duy nhất giữ ông ta sống tiếp.
Hiện tại, sau hai năm, ông ta như một bóng ma xuất hiện ngay dưới khu nhà cô, ánh mắt như thiêu đốt, giọng khàn đặc vì rượu và hận thù.
Tiêu Duyệt bước lên, từng bước chậm rãi nhưng toát ra sát ý lạnh người. Ông ta cười khan, giọng nói trầm thấp pha lẫn điên loạn:
“Thằng vừa đi với mày… là Lục Triêu Diễn đúng không?”
Tống Hy Thất nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: “Ông có ý gì?”
Tiêu Duyệt nghiến răng, giọng nói như trượt trên thép rỉ: “Tao sẽ không để chúng mày sống yên ổn. Tao sẽ xử mày trước, rồi đến lượt nó. Tao sẽ cho chúng mày nếm đủ mọi mùi vị của khổ đau, từng chút từng chút một, rồi mới cho chúng mày đoàn tụ với cha mẹ mày dưới mồ.”
Lời nói của ông ta như lưỡi dao lạnh cắm sâu vào lòng ngực cô. Nhưng Tống Hy Thất vẫn đứng đó, bình thản đến đáng sợ. Cô khẽ cười nhạt:
“Ông định giết chúng tôi à?”
Tiêu Duyệt bật cười lớn, tiếng cười méo mó như phát ra từ kẻ đã mất hết nhân tính.
“Chết à? Tao đâu dễ cho chúng mày chết! Tao muốn chúng mày sống không bằng chết! Muốn chúng mày phải chịu đựng từng ngày trôi qua trong sợ hãi và dằn vặt! Tao muốn mày phải cúi đầu van xin!”
Dứt lời, ông ta đột ngột lao đến, lực đạo mạnh mẽ và bất ngờ đến mức Tống Hy Thất không kịp phản ứng.
Ông ta đẩy mạnh cô vào cây cột sắt gần đó. Một âm thanh "bốp" vang lên lạnh lẽo. Đầu cô đập vào thành sắt, đau điếng. Máu rỉ ra bên thái dương. Cô khụy xuống theo quán tính, tay ôm đầu, miệng khẽ rên.
Tiêu Duyệt đứng trên cao nhìn xuống, miệng cười nham hiểm, như thể hành động bạo lực đó đã làm dịu đi lửa giận trong lòng ông ta.
Nhưng chưa đầy ba giây sau...
“RẦM!”
Một bóng đen như gió lao đến, tung cú đấm thẳng vào hàm ông ta. Cú đấm nặng như búa bổ khiến Tiêu Duyệt lảo đảo rồi ngã sõng soài trên nền xi măng, máu từ miệng trào ra, đỏ sẫm cả cổ áo.
Lục Triêu Diễn gương mặt lạnh băng, ánh mắt đỏ ngầu chạy đến đỡ lấy Tống Hy Thất.
“Em có sao không?” Giọng anh trầm thấp, khẩn trương, tay run run chạm vào vết máu bên trán cô.
Tống Hy Thất lắc đầu, gượng đứng dậy, tay bấu chặt lấy vai anh để giữ thăng bằng. Cô chỉ về phía người đang nằm vật vã kia:
“Ông ta là Tiêu Duyệt.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Triêu Diễn tối sầm lại. Anh siết chặt nắm tay, tiến về phía Tiêu Duyệt. Không nói một lời, anh túm cổ áo ông ta, ghì chặt xuống rồi đấm liên tiếp vào mặt, từng cú đấm như trút giận thay cho hai năm uất nghẹn.
“Mày còn dám vác mặt đến đây à?”
“Lục Triêu Diễn! Đừng! Anh bình tĩnh lại!” Tống Hy Thất hoảng sợ kéo tay anh, nước mắt lưng tròng.
“Đừng đánh nữa, chúng ta đánh người trước là sai đấy. Anh bình tĩnh lại đã…”
Đám đông nhanh chóng tụ lại thành vòng tròn, ánh đèn điện thoại bật sáng loang loáng như muốn bóc trần mọi bí mật. Tiếng xì xào, la hét vang lên hỗn loạn, nhưng tất cả đều lùi lại, không ai dám bước vào vòng xoáy bạo lực ấy.
Tiêu Duyệt không để ý đến vết thương, thấy nhiều người túm tụm lại xem, ông ta càng hét lớn:
"Ba mẹ chúng mày là lũ giết người. Chúng mày cũng không khác gì chúng nó, đều là bọn vô nhân tính. Chúng mày hại cả nhà ông đây, chúng mày không xứng đáng được sống, lũ quỷ giết người..."
Tống Hy Thất lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Lục Triêu Diễn. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, đôi tay run rẩy cố ngăn anh lại, giọng cô khản đặc, như bị xé toạc trong cổ họng:
"Anh dừng lại đi! Nghe tôi… Đừng đánh nữa! Chúng ta đi thôi… mặc kệ ông ta!"
Nhưng Lục Triêu Diễn dường như đã mất hoàn toàn lý trí. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở phì phò như dã thú. Anh chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ siết cổ áo ông ta rồi tung từng cú đấm nặng nề, lạnh lùng như muốn đập vỡ từng khớp xương.
Mỗi cú đấm như trút xuống cả nỗi phẫn uất bị dồn nén bao năm. Máu túa ra từ mũi, miệng ông ta, loang lổ đỏ thẫm cả vạt áo trắng.
Bất ngờ, Lục Triêu Diễn đứng bật dậy. Không để Tiêu Duyệt kịp thở, anh ta giáng mạnh gót giày xuống bụng đối phương khiến ông ta co quắp lại. Rồi như vẫn chưa hả giận, anh nhấc chân, dẫm mạnh lên bàn tay lão, xoay gót, nghiến chặt, từng đốt xương kêu răng rắc rợn người.
Bảo vệ khu nhà vội vã chạy đến, hai người giữ lấy Lục Triêu Diễn, miệng la lớn:
“Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi, cậu trai trẻ!”
Tống Hy Thất ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng:
“Anh nghe tôi… đi khỏi đây trước đi.”
Lục Triêu Diễn nghiến răng, rút tay về, trừng mắt nhìn Tiêu Duyệt lần cuối rồi bị Tống Hy Thất kéo đi.
Chiếc G63 màu đen đậu gần đó. Cô mở cửa ghế lái, ấn anh ngồi vào. Sau đó vòng sang bên ngồi vào ghế phụ, khẩn trương đóng cửa xe lại.
Trong xe, không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
Lục Triêu Diễn quay sang, ánh mắt vẫn chưa nguôi lửa giận.
“Ông ta đánh em?”
Tống Hy Thất lắc đầu: “Chỉ đẩy tôi ngã thôi.”
Lục Triêu Diễn không nói gì, móc từ trong túi ra một miếng băng cá nhân nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Cô nhìn anh, khẽ cảm ơn rồi dán nó lên trán.
Một lúc sau, anh trầm giọng: “Sao ông ta lại tìm đến em?”
Tống Hy Thất dựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi nói:
“Ông ta nói muốn trả thù chúng ta.”
“Trả thù?”
Lục Triêu Diễn bật cười lạnh lẽo.
“Nực cười thật đấy. Ông ta đã nhận được khoản tiền bồi thường lớn từ hai nhà chúng ta rồi. Còn muốn trả thù gì nữa?”
Tống Hy Thất ngạc nhiên quay sang:
“Anh nói gì? Ông ta nhận tiền bồi thường?”
Lục Triêu Diễn gật đầu, giọng lạnh như băng:
“Sau tai nạn, cả hai nhà đều bồi thường số tiền rất lớn cho ông ta. Nhưng ông ta lấy tiền đó đi đánh bạc, trắng tay rồi biến mất. Hai năm sau đột nhiên quay lại đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta.”
Cô im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Nhưng ông ta không nhắc đến tiền. Ông ta nói... muốn chúng ta sống không bằng chết. Nói rằng muốn chúng ta nếm trải đau khổ như ông ta.”
Lục Triêu Diễn nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối lại:
“Em đang biện minh cho ông ta đấy à?”
“Không.” Cô lắc đầu.
“Nhưng tôi hiểu được một phần nỗi đau của ông ta.”
Lục Triêu Diễn bật cười khinh miệt, giọng sắc lạnh:
“Tống tiểu thư đây nhân từ thật đấy. Tôi còn không ngờ em lại có một mặt thế này.”
Tống Hy Thất quay sang, ánh mắt bình thản đối diện anh:
“Vì tôi từng sống trong nỗi đau mất người thân, tôi hiểu được nó có thể hủy hoại con người ta như thế nào. Nếu là tôi, tôi cũng vô cùng hận người đã giết cha mẹ mình. Tôi hiểu được cảm giác của ông ta. Tôi không cho là ông ta đúng, nhưng cũng không thể trách ông ta được.”
"Em cứ nhân nhượng thế này mãi sao? Chúng ta không..."
"Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu ông ta không làm gì quá đáng thì cứ mặc kệ đi."
Lục Triêu Diễn im lặng một hồi rồi quay sang nhìn cô nói:
"Ngày mai đi với tôi, chúng ta đi giải quyết việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro