
Chương 42: Con gái nhà người ta là vàng là bạc đấy
Tống Hy Thất nắm chặt cổ tay An Phỉ, bước chân vừa nhanh vừa mạnh như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân mình. Vừa đi cô vừa không kiềm được cơn tức giận đang sôi sục trong lồng ngực:
“Cậu đúng là đồ ngốc! Sao không đạp cho chúng nó vài phát chứ? Không đánh lại thì cũng phải biết chạy đi, la lên, cầu cứu người khác chứ! Lỡ như hôm nay tớ không có mặt đúng lúc thì sao? Chẳng phải mấy đứa bọn nó đã dìm chết cậu rồi à?!”
Cô tức giận đến mức bàn tay siết lại thành nắm đấm, giọng nói cũng cao vút lên:
“Bọn chết bầm đó, bị một lần rồi vẫn chưa chừa! Đúng là không biết sợ là gì mà! B*tch!”
An Phỉ bị cô kéo đi gần như không kịp bước theo. Cô ngước nhìn bạn mình, ánh mắt thấp thỏm xen chút an ủi, giọng dịu lại như nước:
“Tớ không sao đâu. Cậu đừng giận nữa mà, tức giận nhiều sẽ khiến người ta xấu đi đấy.”
Tống Hy Thất liếc cô một cái, hừ lạnh:
“Dù có xấu như nào đi chăng nữa thì tớ vẫn đẹp hơn mấy đứa chúng nó.”
An Phỉ bật cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, dù quần áo còn loang lổ vết nước bẩn, trông cô lúc này vẫn dịu dàng như một đoá hoa sau mưa:
“Ừ, cậu đúng là đẹp nhất.”
Tống Hy Thất thấy cô cười thì trong lòng lại nghẹn lại. Cơn tức giận chưa nguôi, lại hoà vào cảm xúc thương xót:
“Cậu còn cười được à? Đừng có nhẫn nhịn nữa. Nhịn mãi chỉ khiến bọn nó càng được đà lấn tới thôi. Cậu định để người ta trèo lên đầu lên cổ mãi đấy à?”
An Phỉ khẽ lắc đầu, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh mắt có chút trốn tránh:
“Tớ từng phản kháng rồi... Nhưng kết quả còn kinh khủng hơn nhiều.”
Tống Hy Thất khựng lại, chân mày chau lại:
“Sao cậu không nói với ba mẹ?”
An Phỉ mím môi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Họ bận lắm. Tớ không muốn chỉ vì chuyện cỏn con thế này mà khiến họ phiền lòng. Họ đã rất áp lực rồi.”
Tống Hy Thất nghe vậy liền quay người lại, chống hai tay lên hông:
“Chuyện cỏn con?! Cậu xem nhẹ tính mạng mình quá ha! Đợi đến lúc bị đánh cho sứt đầu mẻ trán rồi mới chịu báo người lớn à? Nếu không nhờ tớ biết võ, thì hôm nay...”
Cô ngừng lại, đôi mắt rực lên một tia đau đớn pha lẫn phẫn nộ. Trong lòng cô là một trận bão, vừa giận An Phỉ yếu đuối, vừa thương bạn mình đã chịu đựng quá lâu.
An Phỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Cô nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng giọng nói kiên định như chưa từng:
“Thất Thất... Cậu dạy võ cho tớ được không? Tớ không muốn bị bắt nạt nữa. Tớ muốn mạnh lên để có thể tự bảo vệ mình.”
Tống Hy Thất thoáng sửng sốt. Cô quay sang nhìn An Phỉ, đôi mắt long lanh nhưng ánh lên một chút ý chí rất rõ ràng. Lặng đi vài giây, cuối cùng cô gật đầu, tay khẽ vỗ lên vai An Phỉ:
“Được rồi, nể tình cậu là bạn cùng bàn của tớ, tớ sẽ giúp. Nhưng phải đợi thi xong đấy nhé. Đừng có mà vì chuyện này mà lơ là việc học.”
An Phỉ mỉm cười rạng rỡ:
“Cảm ơn cậu, Thất Thất.”
Tống Hy Thất chép miệng:
“Nghe nói sau đợt thi này sẽ sắp xếp lại lớp theo thành tích đấy. Cậu cố gắng học hành cho tử tế mà vào lớp A1 đi.”
An Phỉ gật đầu thật mạnh:
“Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng tràn đầy ấm áp của Tống Hy Thất, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ở trường học rộng lớn này, cô chỉ có một người duy nhất thân thiết là Tống Hy Thất.
Cô không muốn cô đơn thêm một lần nào nữa. Cô không muốn bị gạt ra ngoài cuộc sống của người bạn duy nhất.
Nhưng cô cũng không thể vì Tống Hy Thất mà hy sinh tương lai của mình. Thôi đành để đến đâu hay đến đấy vậy.
Chiều hôm đó, Tống Hy Thất vốn định sau giờ học sẽ về nhà nghỉ ngơi, ai ngờ vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã bị một bàn tay túm lấy cổ tay kéo đi thẳng.
“Lê Thời Nghiên, cậu làm gì vậy?! Tôi còn có việc!” Cô giãy nảy, mắt nhìn quanh như thể đang tìm chỗ trốn.
Nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, kéo cô đến tận quán trà sữa gần trường. Vừa đến nơi, Tống Hy Thất lập tức ôm lấy cây cột lớn ở cửa, hai tay quấn chặt như muốn hòa làm một với bê tông.
“Cậu thả tôi ra! Tôi bận thật mà! Thật sự rất rất bận!”
“Bớt nói nhảm đi.” Lê Thời Nghiên thản nhiên ôm eo cô, kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
“Tôi thừa biết mấy ngày nay cậu rảnh muốn chết.”
“Không phải!” Tống Hy Thất hét lên, giọng cao vút:
“Bây giờ não tôi không thích hợp để tiếp thu thêm kiến thức nhân loại đâu! Đợi mấy hôm nữa đi!”
Nói xong cô còn cố tỏ ra tội nghiệp, mắt long lanh, môi mím lại, giọng mềm như bún:
“Nghiên Nghiên, cậu thương tôi chút đi. Tôi mệt lắm rồi mà.”
Lê Thời Nghiên giơ tay lên... che mắt cô lại:
“Đừng có dùng chiêu này với tôi. Chính cậu nói với tôi: phải học chăm chỉ, tiếp thu kiến thức. Bằng mọi giá cậu phải chuyển vào lớp A1 với tôi.”
Tống Hy Thất cứng họng, cô lập tức vùng ra khỏi vòng tay cậu. Nhưng không được bao lâu, bị túm lại một lần nữa.
“Cậu nghĩ tôi là thần tiên chắc? Làm gì có chuyện thi cái vèo là vào được A1 với cậu!”
Lê Thời Nghiên nhún vai:
“Thần tiên kèm học thì đương nhiên là có thể. Vấn đề là cậu có chịu cố gắng hay không thôi. Còn tận gần một tháng nữa cơ mà.”
Không nói nhiều, cô bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào tay cậu. Lê Thời Nghiên vẫn không nhúc nhích, mặt không biểu cảm như tượng đá. Một lúc sau, cô buông tay cậu ra thở hổn hển, còn cậu thì lạnh nhạt hỏi:
“Phát tiết xong chưa? Xong rồi thì đi về làm bài tập.”
“LÊ THỜI NGHIÊN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!”
Tống Hy Thất hét lên một tiếng kinh thiên động địa khiến cả quán trà sữa ngoái lại nhìn.
Kết quả là cô bị áp giải về nhà cậu như phạm nhân.
Tại nhà Lê Thời Nghiên, cô bị “áp chế” lên sofa, trước mặt là một chồng bài tập dày như tiểu thuyết dài kỳ. Làm xong một đề, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh giả vờ yếu đuối:
“Nghiên Nghiên... tôi mệt quá...”
“Nghỉ một phút.” Lê Thời Nghiên không thèm ngẩng đầu.
“Cậu độc ác vừa thôi! Một phút là nghỉ kiểu gì chứ? Người ta làm việc vất vả như nô lệ mà chỉ cho nghỉ đúng một phút?! Ít ra thì cũng phải ba mươi phút chứ, nhà tư bản vô lương tâm này!”
“Hết một phút rồi. Tiếp tục làm.”
Tống Hy Thất lại hét lên một tiếng nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cầm bút tiếp tục làm bài.
Kỳ thực, cô không phải là học sinh kém. Cấp II cô từng nằm trong top 10 khối. Nhưng hai năm gần đây, quá nhiều biến cố xảy ra khiến tâm trạng cô sa sút, học hành tụt dốc không phanh. Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ lặng lẽ bắt đầu từ những kiến thức căn bản nhất, kiên nhẫn giảng từng phần một cho cô.
Được chừng ba mươi phút, bụng cô bắt đầu kêu lên biểu tình. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, cười ngượng:
“Khụ... tôi nghĩ tôi học nhiều quá nên bị đói rồi.”
Lê Thời Nghiên đứng dậy nhìn đồng hồ. Đã gần bảy giờ tối rồi, cậu quay sang cô, giọng bất lực:
“Muốn ăn gì?”
“Đi ăn ngoài đi! Tôi muốn ăn xiên nướng.”
“Ngồi xuống.” Cậu ấn cô lại ghế.
“Làm xong ba bài này, tôi đi mua về cho cậu. Không làm xong thì đừng mơ mà được ăn.”
Nói xong, cậu khoác áo, đi giày, đội mũ, ung dung bước ra ngoài, đóng cửa lại vô cùng chắc chắn.
Tống Hy Thất ở lại trong phòng, lòng hừng hực lửa giận, tay cầm bút như sắp viết xuyên tờ giấy. Nhưng vì cái dạ dày đang rỗng, cuối cùng vẫn phải cắn răng làm bài.
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tống Hy Thất nhíu mày, bực bội đi ra mở, miệng còn gào lên:
“Cậu bay hay sao mà về nhanh vậy hả?!”
Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt cô là một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt.
Tống Hy Thất cứng đờ người, mặt tái mét như bị đông lạnh.
Trước mặt cô là Thời Lộ Hoan và Lê Tuyển – ba mẹ của Lê Thời Nghiên.
Lê Thời Nghiên xách theo vài túi giấy trong tay, mùi xiên nướng còn nóng hổi bay khắp dãy hành lang. Cậu bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa, cậu khẽ vặn tay nắm cửa...
Trong phòng khách,Thời Lộ Hoan và Lê Tuyển đang ngồi ung dung trên ghế sofa, thoải mái như ở nhà mình. Trước mặt họ là Tống Hy Thất, cô đang nhẹ nhàng rót trà, khóe miệng cười cứng ngắc, ánh mắt nhìn cậu như muốn khóc mà không khóc được.
“Con giai cưng về rồi đấy à?” Thời Lộ Hoan vừa thấy con trai liền nheo mắt nói.
“Con xem, để một cô gái nhỏ như vậy ở một mình trong nhà buổi tối, con có còn là đàn ông nữa không hả?”
Lê Thời Nghiên hơi sững người, liếc nhìn sang Tống Hy Thất đang cúi đầu uống trà, sau đó mới gật đầu nói:
“Ba, mẹ. Hai người đến sao không báo con một tiếng?”
Lê Tuyển hạ tách trà xuống, trầm giọng:
“Con còn muốn ba mời con ngồi à? Mau lại đây ngồi đi. Buổi tối rồi mà còn lang thang đi đâu?”
“Con chỉ đi mua chút đồ ăn.” Lê Thời Nghiên nhỏ giọng, giơ túi xiên nướng lên như bằng chứng.
Thời Lộ Hoan lườm con trai một cái rồi quay sang Tống Hy Thất, giọng dịu dàng hẳn:
“Thất Thất, con đói chưa? Hôm nay ở lại ăn với nhà chúng ta nhé, lâu lắm rồi chưa ăn chung một bữa.”
Tống Hy Thất suýt sặc ngụm trà. Cô lúng túng đặt ly xuống, vội xua tay:
“Dạ thôi ạ... muộn rồi, con không dám làm phiền nhà mình nữa. Con xin phép về trước.”
“Phiền cái gì chứ?” Thời Lộ Hoan bật cười.
“Đây cũng không phải nhà của A Nghiên, nó không có quyền từ chối. Ta mời con, không mời nó. Con không cần khách sáo đâu.”
Tống Hy Thất càng cuống quýt, đứng dậy thu dọn túi xách, miệng lắp bắp:
“Dạ thôi... nhà con vẫn còn đồ ăn... không ăn sẽ hỏng mất, để hôm khác con...”
Chưa kịp nói hết, cổ tay cô đã bị một bàn tay ấm áp nắm lại.
“Ở lại ăn đi.” Lê Thời Nghiên khẽ nói, ánh mắt bình thản.
“Ăn xong tôi đưa cậu về.”
Tống Hy Thất đỏ mặt, định từ chối nhưng không nói được gì. Thời Lộ Hoan đã đứng dậy kéo tay cô vào bếp:
“Nào nào, nghe lời ta. Hôm nay ta còn mang món sườn xào chua ngọt mà ngày nhỏ con thích đấy. Ở lại ăn một bữa nhé, lâu rồi ta chưa gặp con, nhớ lắm luôn đấy, Tống tiểu thư à.”
Dưới sự “tấn công dồn dập” của cả hai phụ huynh, cuối cùng cô cũng đành gật đầu như bị ép cưới.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp nhưng có chút ngại ngùng.
Thời Lộ Hoan và Lê Tuyển liên tục gắp đồ ăn cho cô, họ còn vui vẻ kể chuyện ngày xưa của cô và Lê Thời Nghiên.
Chỉ có Lê Thời Nghiên là từ đầu đến cuối không nói gì, yên lặng gỡ xương cá, bóc vỏ tôm, cẩn thận gắp vào bát cô như một thói quen.
Thời Lộ Hoan và Lê Tuyển liếc nhìn nhau, ánh mắt vừa hài lòng vừa có chút chọc ghẹo.
Ăn xong, Tống Hy Thất vội đứng dậy xin phép:
“Con cảm ơn bác trai, bác gái. Con... con phải về rồi ạ.”
Lê Thời Nghiên cũng đứng dậy:
“Con đưa cô ấy về.”
Lê Tuyển uống ngụm trà, nói giọng trầm:
“Nhớ đưa con bé vào tận nhà rồi mới về đấy. Tối rồi, con gái đi một mình nguy hiểm.”
“Dạ, con biết rồi.” Lê Thời Nghiên gật đầu.
Hai người cùng rời khỏi nhà trong tiếng cười của Thời Lộ Hoan:
“Lần sau nhớ ghé ăn nữa nha Thất Thất.”
Tống Hy Thất chỉ biết cúi đầu “dạ vâng”, lòng thầm nghĩ:
Lần sau? Còn có lần sau nữa à... trời ơi...
Trên đường về, Lê Thời Nghiên chầm chậm bước đi bên cạnh Tống Hy Thất, tay cậu cầm một ly trà sữa việt quất nóng vừa mới mua ở cửa hàng. Cậu đưa cho cô, giọng ôn nhu:
“Uống đi. Vẫn còn hơi nóng, cẩn thận đấy.”
Tống Hy Thất nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Cô cụp mắt nhìn viên trân chân đen bóng, khẽ mím môi cười. Đến trước cửa nhà, cô vừa định nói lời tạm biệt thì Lê Thời Nghiên đã lên tiếng trước:
“Vào trong đi, tôi đợi cậu đóng cửa rồi mới về.”
Tống Hy Thất không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, mở cửa rồi bước vào. Khi cánh cửa đóng lại, cô vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm của cậu vang vọng ngoài hành lang.
Về đến nhà, Lê Thời Nghiên mở cửa bước vào. Trong tay cậu vẫn còn mấy túi xiên nướng, bữa tối dự định ăn cùng Tống Hy Thất giờ lại phải để một mình cậu xử lý.
Thời Lộ Hoan và Lê Tuyển đang ngồi trên sofa, mặt mày rạng rỡ, cười nói với nhau. Họ vừa thấy con trai đã ném ánh mắt tinh quái sang.
Thời Lộ Hoan chống cằm nhìn cậu, khóe miệng cong lên:
“Không có gì để nói sao?”
Lê Thời Nghiên nhìn mẹ mình, bình thản đáp:
“Hôm nay con với cô ấy học thêm. Ngoài ra không có gì nữa, mẹ đừng nghĩ lung tung.”
“Ờ, mẹ có hỏi gì đâu mà con khai lắm thế?” Thời Lộ Hoan bật cười trêu chọc.
"Còn gì nữa không?"
Cậu khựng một chút rồi đáp thẳng:
“Cô ấy là Tống Hy Thất.”
Thời Lộ Hoan nhướng mày:
“Con tưởng mẹ già đến mức trí nhớ kém không nhớ nổi con bé là ai à?”
Lê Thời Nghiên không phản bác, chỉ im lặng.
Thời Lộ Hoan thở dài, ánh mắt hơi trầm xuống:
“Gia đình con bé... thật sự chỉ còn mình Thất Thất thôi sao?”
Lê Thời Nghiên khẽ gật đầu:
“Nhà nội, nhà ngoại đều không quan tâm cô ấy. Cô ấy được học ở Thượng Nguyên là nhờ người giúp đỡ.”
Thời Lộ Hoan lặng người, ánh mắt có chút chua xót:
“Con bé trông gầy quá…”
“Gần đây cô ấy vừa đóng phim vừa quay quảng cáo kiếm tiền, ăn uống không đúng bữa nên sút cân.” Lê Thời Nghiên nói, giọng thấp nhưng không giấu được sự đau lòng.
Thời Lộ Hoan quay sang nhìn chồng, rồi lại nhìn con trai:
“Vậy thì… để mẹ làm chút đồ ăn con bé thích, mai con đem đi đưa cho Thất Thất nhé. Trước đây, nhà họ Tống giúp đỡ nhà mình không ít. Ba con cũng nhờ Tống lão gia mới có được ngày hôm nay. Ở trường con cũng nên quan tâm con bé hơn chút. Có thể làm gì giúp con bé được thì làm cho tốt, dù sao...”
Lê Thời Nghiên ngẩng đầu lên, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát:
“Con đối xử tốt với cô ấy vì cô ấy họ Tống, cũng không phải vì thương hại hoàn cảnh của cô ấy… Con thích cô ấy. Thích từ khi còn nhỏ rồi.”
Câu nói khiến căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó, Lê Tuyển khẽ bật cười, nhìn sang vợ, rồi ôn tồn nói với con trai:
“Vậy thì càng phải đối xử tốt hơn nữa. Hai đứa vẫn còn nhỏ, chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất. Nhưng ba mẹ cũng không cấm con yêu đương, tình cảm là thứ không thể cấm cản được. Chỉ là... đã ở bên nhau thì phải có trách nhiệm với nhau. Phải hiểu nhau, giúp nhau cùng trưởng thành. Nhiều chuyện có thể không thuận buồm xuôi gió, quãng đường các con đi cũng sẽ có nhiều trở ngại ngăn cản các con bước về phía trước, không có gì là dễ dàng cả. Nhưng nếu hai đứa con có thể thông cảm, hiểu cho nhau, giúp đỡ nhau thì không có gì làm khó được các con được. Có chuyện gì thì cũng phải nhường con bé, con đừng có mang cái bản mặt lạnh tanh đó nhìn Thất Thất. Nếu con bé khóc thì chính là con sai. Con gái nhà người ta là vàng là bạc đấy. Đừng để con bé chịu thiệt.”
Lê Thời Nghiên nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ."
Thời Lộ Hoan nhìn con trai chăm chú, sau đó khẽ bật cười:
“Con bé lớn lên xinh thật đấy, giống y hệt Tống phu nhân thời trẻ. Mỗi lần nhìn Thất Thất, mẹ lại nhớ đến bà ấy.”
Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng nói, giọng có chút kiêu ngạo:
“Cô ấy đẹp hơn.”
Hai vị phụ huynh cùng lúc phá lên cười.
Thời Lộ Hoan đưa tay đập nhẹ vào vai con trai:
“Trời đất ơi… Mẹ ngày trước còn nghi ngờ xu hướng tính dục của con cơ đấy! Suốt ngày chỉ thấy con chơi với Tiểu Lạc và Tiểu Phó, không thấy con để mắt đến cô gái nào. Ai ngờ… con tôi âm thầm nhắm trúng người ta từ mười mấy năm trước. Mẹ cũng sợ con thật đấy!”
Lê Thời Nghiên bất lực nhìn mẹ mình:
“Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Con hoàn toàn bình thường.”
“Thôi, lên ngủ đi.” Thời Lộ Hoan vỗ tay đứng dậy.
“Mai con đến sớm đưa Thất Thất đi học nhé. Mẹ làm ít bánh bao, con mang cho con bé ăn sáng, Thất Thất ngày nhỏ thích nhất món này đấy.”
“Vâng ạ.” Lê Thời Nghiên đáp rồi cúi đầu, tay vẫn cầm túi xiên nướng đi về phòng.
Phía sau, tiếng cười khúc khích của Thời Lộ Hoan vẫn vang vọng:
“Thế này tôi lại được bế cháu sớm rồi.”
Lê Thời Nghiên bật mở cửa phòng, giọng bất lực:
"Mẹ à, cô ấy còn nhỏ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro