
Chương 41: Nước bẩn
Sau hôm đó, gần như ngày nào Lê Thời Nghiên cũng đặt cơm giao đến phim trường cho Tống Hy Thất.
Mỗi phần ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, đủ các món chính, rau xanh, canh nóng, thậm chí còn có món tráng miệng.
Cậu sợ cô ăn hoài một món sẽ chán nên ngày nào cũng thay đổi quán ăn. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, mỗi hộp cơm đều kèm theo một ly trà sữa việt quất nóng, món mà cô thích nhất, bất kể thời tiết nóng hay lạnh.
Ban đầu, mọi người trong đoàn phim còn tưởng là fan gửi đồ ăn cho diễn viên. Nhưng sau vài lần nhận hộp cơm được ghi rõ tên “Tống Hy Thất ”, cộng với sự xuất hiện định kỳ của một cậu bạn cao ráo, đẹp trai, luôn mang theo giọng nói dịu dàng gọi:
“Điềm Điềm, cậu ăn gì chưa?”
Ai cũng bắt đầu hiểu ra. Dần dần, cả đoàn quen miệng gọi Lê Thời Nghiên là "bạn trai quốc dân" của Tiểu Tống.
Mỗi cuối tuần, cậu lại đến chỗ cô ở, mang theo đồ ăn và mấy món quà nhỏ: khi thì túi giữ nhiệt, khi lại là khăn quàng cổ hoặc găng tay để giữ ấm cho cô. Họ ở cạnh nhau như thế, nhẹ nhàng mà gắn bó, mỗi đêm cuối tuần Lê Thời Nghiên đều ngủ lại cho đến sáng hôm sau mới về.
Thời gian như thế kéo dài suốt một tháng. Cuối cùng, phần quay của Tống Hy Thất cũng hoàn tất. Vì đang là học sinh còn phải đi học, đạo diễn Lưu đặc cách cho cô được rời đoàn sớm hơn.
Tối hôm đó, vừa nhận xong lời chào tạm biệt từ các đồng nghiệp, cô lập tức bắt xe đến nhà Lê Thời Nghiên.
Cô chẳng mang theo hành lý gì nhiều, chỉ có một vali nhỏ chứa mấy bộ quần áo cùng đồ dưỡng da.
Sáng hôm sau, vì không có đồ để thay, cô thản nhiên mở tủ áo của cậu, rút ra một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình rồi mặc lên người.
Lê Thời Nghiên đang trong bếp, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì lập tức khựng người. Tống Hy Thất mặc áo sơ mi của cậu, gấu áo phủ đến tận đùi, hai tay còn lóng ngóng xắn ống tay áo lên. Mái tóc đen dài hơi xoăn ở đuôi buông xõa, làm nổi bật làn da trắng nõn. Cô vừa đi vừa hỏi:
“Nhà cậu có máy sấy không? Tóc tôi hơi ẩm.”
Cậu vẫn đứng đó nhìn cô, khóe môi khẽ cong, rồi bật cười.
Tống Hy Thất nhíu mày: “Cười cái gì chứ?”
“Không có gì.” Cậu ho nhẹ, quay lại tiếp tục lật mặt bánh bao chiên trên chảo.
Tống Hy Thất bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi vừa đánh răng vừa gọi vọng ra:
“Tôi nhớ An Phỉ quá à, hơn một tháng rồi chưa gặp cậu ấy.”
Lê Thời Nghiên trả lời, giọng có vẻ khó chịu:
“Tôi thấy cậu vô cùng hào phóng khi nói nhớ người khác, còn với tôi thì keo kiệt lắm.”
Tống Hy Thất lau mặt xong thì bước ra, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, giọng cố tình nũng nịu:
“Nghiên Nghiên, cậu ghen tị à?”
Cậu đặt đĩa bánh bao nóng lên bàn, bình thản đáp:
“Ai thèm chứ.”
“Cậu rất thèm đấy.” Cô cười khanh khách rồi bất ngờ nhảy lên lưng cậu.
Lê Thời Nghiên suýt trượt chân, vội đỡ lấy chân cô. Cậu vừa cười vừa nói:
“Nào, ngã đấy, ngồi xuống ăn đi.”
Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi đưa cho cô chiếc đĩa có hai chiếc bánh bao tròn căng, còn mình thì rót thêm một cốc sữa ấm, đặt trước mặt cô.
Sau bữa sáng, cả hai cùng đến trường. Lúc vừa đến cổng, họ bắt gặp Bạch Giai Ân đang đứng trực cùng một nam sinh lạ mặt.
Thấy bóng dáng Lê Thời Nghiên, Bạch Giai Ân liền vẫy tay:
“Thời Nghiên! Hôm nay cậu đến muộn thế?”
Nhưng chưa kịp để Lê Thời Nghiên trả lời, Tống Hy Thất đã nắm tay cậu kéo đi thẳng, chẳng buồn chào hỏi. Trước khi quay đi, cô còn liếc Giai Ân một cái, ánh mắt không mấy thân thiện.
Bạch Giai Ân đứng đó nhìn theo, nhếch môi:
“Xem ra tôi đoán đúng nhỉ... hai người này...”
Nam sinh đứng cạnh cô hơi ngớ người:
“Chủ tịch Lê và... cô gái đó thật sự là...?”
Bạch Giai Ân liếc mắt sang, huých tay cậu ta rồi cười nhạt:
“Không thấy rõ hay sao mà còn hỏi? Tôi chỉ không ngờ người như Tống Hy Thất lại chiếm hữu như thế. Khổ thân Thời Nghiên của chúng ta rồi.”
Tống Hy Thất vừa bước đến cửa lớp, còn chưa kịp nói gì đã chạy thẳng đến chỗ An Phỉ. Cô cúi người ôm chầm lấy An Phỉ.
An Phỉ thoáng bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh, cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt:
“Thất Thất, cuối cùng cậu cũng về rồi! Tớ nhớ cậu lắm đấy!”
Tống Hy Thất gật đầu lia lịa, đầu cọ nhẹ vào vai bạn mình, giọng nghèn nghẹn:
“Tớ cũng vậy… nhớ cậu chết đi được!”
Thế nhưng khoảnh khắc xúc động ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nam đầy trêu chọc vang lên ở phía sau. Lạc Du khoanh tay dựa vào bàn, cong môi cười đầy khiêu khích:
“Ui chao, tình thương mến thương quá cơ."
Nói rồi cậu ta bắt đầu nhại lại giọng của cô: "Phỉ Phỉ, tớ cũng nhớ cậu lắm."
Giọng cậu ta kéo dài, còn cố tình giả giọng nũng nịu khiến cả lớp bật cười. Tống Hy Thất buông An Phỉ ra, không giận cũng chẳng ngượng, cô chỉ khẽ cười rồi thong thả bước đến gần Lạc Du. Lạc Du thấy vậy, cười càng gian hơn, giang tay ra nói:
“Gì đây? Thất Thất cũng muốn ôm Du Du à? Lại đây nào, tôi không ngại đâu.”
Chưa dứt câu, cổ áo của cậu ta đã bị ai đó từ phía sau túm mạnh lại. Một lực khá lớn khiến Lạc Du giật mình ngẩng lên.
“Làm gì đấy hả?” Giọng trầm thấp đầy sát khí vang lên sau lưng.
Lê Thời Nghiên đứng đó, mắt nheo lại, khoé môi không có lấy một ý cười. Ánh mắt cậu nhìn Lạc Du như thể sắp xử tội đến nơi.
Tống Hy Thất thấy vậy liền khẽ che miệng cười, còn An Phỉ thì quay mặt đi tránh để người ta thấy biểu cảm sắp cười đến không nhịn được.
Lạc Du vùng vẫy, kêu oai oái:
“Cậu ở lớp bọn tôi làm gì thế? Định giở trò bắt nạt học sinh ngoan à?”
Lê Thời Nghiên lạnh lùng đáp:
“Tôi đi kiểm tra. Định ghi tên cậu vào sổ vi phạm.”
Lạc Du cau mày:
“Ghi tôi vào sổ? Tôi phạm tội gì chứ?”
Cậu nhìn Lạc Du từ đầu đến chân, giọng dửng dưng:
“Không mặc đồng phục. Cậu nhìn xem cả lớp có ai ăn mặc lôi thôi như cậu không?”
Lạc Du theo phản xạ cúi xuống nhìn chiếc áo phông đen của mình, lại ngẩng lên nhìn quanh. Quả thật, tất cả đều mặc áo sơ mi trắng theo đúng quy định. An Phỉ vẫn chỉnh tề như mọi khi, còn áo của Tống Hy Thất hình như hơi rộng thì phải…
Khoan đã.
Ánh mắt Lạc Du dừng lại ở Tống Hy Thất.
Áo của cô không hề chiết eo, mà còn rộng đến bất thường. Đồng phục của nữ sinh của Thượng Nguyên vốn ôm gọn người, nhưng chiếc áo của Tống Hy Thất lại giống như… đồng phục nam. Không, phải nói đúng là… áo của ai đó.
Lạc Du nheo mắt, lập tức quay sang nhìn Lê Thời Nghiên. Ánh nhìn của cậu ta như thể đã hiểu ra tất cả.
“Ê A Nghiên, tôi không có đồng phục để mặc rồi, cậu cho tôi mượn áo đi?” Lạc Du vừa nói vừa cười gian.
Lê Thời Nghiên cau mày:
“Không thể.”
Lạc Du làm bộ đáng thương, nhìn qua Tống Hy Thất rồi lại nhìn về phía cậu:
“Cậu cho người khác mặc áo của mình thì được, còn bạn thân như tôi thì không… đúng là trọng sắc khinh bạn.”
Lê Thời Nghiên như vừa bị lật tẩy. Cậu buông cổ áo của Lạc Du ra, lùi một bước, chỉnh lại sắc mặt rồi nói:
“Lần này tạm tha cho cậu, không có lần sau đâu.”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Lê Thời Nghiên liếc qua Tống Hy Thất một cái, ánh mắt dịu đi, sau đó quay lưng rời khỏi lớp.
An Phỉ chớp mắt nhìn theo bóng dáng cậu, rồi quay sang Lạc Du hỏi:
“Cậu nói gì mà để Lê Thời Nghiên tha cho vậy?”
Lạc Du vừa cười vừa xoa cổ, liếc về phía Tống Hy Thất rồi nói nhỏ:
“Tôi bảo với cậu ta là tôi không có áo mặc, còn cậu ta thì… mang cả áo cho người ta mặc rồi. Bạn bè cái chó gì…”
An Phỉ dù không hiểu gì vẫn khẽ cười rồi đi về chỗ ngồi bên cạnh Tống Hy Thất.
Giờ ăn trưa, sau khi cùng An Phỉ giải quyết xong bữa ăn nhẹ trong căn-tin, Tống Hy Thất liền kéo tay cô bạn rảo bước về phía nhà vệ sinh nữ.
Hai người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, bầu không khí giữa họ tràn ngập sự thân thiết như chưa từng có hơn một tháng xa cách.
Thế nhưng, vừa đến cửa nhà vệ sinh, nụ cười trên môi họ lập tức dừng lại khi thấy một nhóm người quen đang hì hục dọn dẹp bên trong.
Triệu Uyển Kha cùng hai cô bạn thân của cô ta bị bắt chịu phạt lao động đang cọ rửa sàn nhà, lau gương, xả nước. Không khí bên trong nặng nề, mùi chất tẩy rửa và hơi ẩm xộc vào mũi.
Tống Hy Thất khẽ nhướng mày rồi quay sang An Phỉ, cố tình cất cao giọng:
“Phỉ Phỉ, hôm nay nhà vệ sinh sạch ghê luôn đấy, chắc phải cảm ơn mấy bạn dễ thương đang quét dọn rồi.”
An Phỉ bật cười khúc khích, nắm tay cô:
“Cậu nói đúng, hôm nay đi vệ sinh thật an tâm.”
Triệu Uyển Kha đang cúi người cọ sàn, nghe thấy hai câu đối thoại thì siết chặt cán cây lau, gương mặt tối sầm lại. Nhưng cô ta không lên tiếng, chỉ tiếp tục cúi đầu lau sàn, như thể mọi lời đều không lọt vào tai.
Tống Hy Thất và An Phỉ lần lượt vào trong. Một lúc sau, An Phỉ là người ra trước, cô đứng trước bồn rửa tay, vừa mở vòi nước vừa ngước mắt nhìn gương chờ Tống Hy Thất.
Không rõ là vô tình hay cố ý, Triệu Uyển Kha đi ngang qua liền giơ cây lau nhà đập mạnh xuống chậu nước bên cạnh. Nước bẩn văng tung toé lên váy và áo đồng phục trắng của An Phỉ.
An Phỉ giật mình, lui lại một bước, môi mấp máy:
“Cậu… làm gì vậy?”
Triệu Uyển Kha đứng thẳng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ bực tức:
“Làm gì sao? Không phải vì chúng mày mà tao mới bị đình chỉ học, về nhà thì bị ba mẹ chửi như chó, nhà trường còn bắt tao xin lỗi mày trước bao người đó. Vậy mà mày còn dám vui vẻ tươi cười ở đây? Bọn tao không được yên thì mày cũng đừng mơ mà hạnh phúc. Cả đời này mày cũng chỉ làm người hầu cho bọn tao thôi, có biết chưa hả?”
Vừa nói xong, cô ta liền ra hiệu. Một cô bạn lập tức vòng ra sau giữ chặt tay An Phỉ, khóa ngược lại, trong khi người còn lại vặn mạnh vòi nước ở bồn rửa.
An Phỉ hoảng sợ vùng vẫy, nhưng tay bị giữ chặt khiến cô không nhúc nhích nổi. Cô run rẩy, nước mắt rưng rưng:
“Các cậu… định làm gì? Buông tôi ra!”
Triệu Uyển Kha tiến lại gần, nhếch mép cười:
“Còn hỏi nữa? Con nhỏ họ Tống kia bị tụi tao nhốt ở trong rồi, không cứu mày được đâu. Ngoan ngoãn chịu đòn đi cưng.”
Nói rồi cô ta không nói không rằng, ấn mạnh đầu An Phỉ xuống bồn nước đang chảy. Nước lạnh xối vào mặt khiến An Phỉ sặc sụa, ho liên tục, chân cô đạp mạnh xuống nền nhưng không cách nào gượng dậy được. Lồng ngực dần tức nghẹn, hơi thở như bị rút cạn.
Bất ngờ, một tiếng “ầm” vang lên, cả ba người giật mình quay lại. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy tung, Tống Hy Thất xuất hiện, ánh mắt lạnh băng, tay xách theo một thùng nước lớn.
Cô không nói lời nào, tiến nhanh về phía trước, kéo An Phỉ ra rồi tạt mạnh cả thùng nước vào ba người đang giở trò. Nước bẩn đổ ập lên người Triệu Uyển Kha và hai cô bạn khiến cả ba sững sờ.
Triệu Uyển Kha hét lên:
“Mày…!”
Chưa kịp nói xong, “bụp!” Tống Hy Thất đạp mạnh vào chân cô ta, khiến cô ngã ngồi xuống nền nhà.
Giọng cô lạnh lùng:
“Thích nghịch nước đúng không? Vậy để bà đây cho thêm vài chậu nữa nghịch cho sướng nhé.”
Triệu Uyển Kha hét lớn:
"Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Các cậu mau giữ cô ta lại."
Hai cô bạn kia vừa định nhào lên thì bị ánh mắt sắc như dao của Tống Hy Thất chặn đứng. Cô lùi một bước, chắn trước mặt An Phỉ rồi gằn giọng:
“Các cậu là chó của cô ta à? Cô ta nói gì các cậu cũng nghe à, sai gì cũng làm à? Sống không não à? Định theo đuôi làm đàn em cả đời sao? Cô ta bảo các cậu ăn shit các cậu cũng ăn à? Con người sống thì phải có chính kiến chứ. Định theo sau vẫy đuôi cho cô ta suốt sao? Người ta nói rồi, chim tốt chọn cành lành để đậu. Còn các cậu thì sao, thấy bẩn còn không tránh mà cứ thi nhau bâu vào. Ngu nó vừa vừa phải phải thôi chứ.”
Hai cô gái bị mắng đến sững sờ. Tống Hy Thất nắm tay An Phỉ, kéo cô ra ngoài, còn cố tình huých vai hai người kia.
Triệu Uyển Kha hét lớn sau lưng:
“Sao các cậu không giữ nó lại?! Não các cậu để ở đâu rồi?! Mau đỡ tôi dậy mau! Còn đứng ngu ngốc cho nó chửi nữa. Các cậu không thấy nhục à?”
Hai cô bạn nhìn nhau, một người lạnh giọng nói:
“Uyển Uyển, cậu nghĩ tụi chúng tôi là người hầu của cậu à? Ngã thì tự đứng dậy đi chứ, chân tay cậu có què quặt gì đâu mà suốt ngày sai khiến chúng tôi thế.”
Triệu Uyển Kha giận dữ hét lên:
“Các cậu cũng theo phe nó à? Phản bội à?! Nhớ mặt tôi đấy!”
Cô gái kia bật cười:
“Ừ, phản bội đấy. Coi như tụi này tự cứu mình khỏi cái hố bom mang tên Triệu Uyển Kha này đi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.”
Nói rồi hai người bỏ đi, để mặc cô ta ngồi chỏng chơ, cả người ướt nhẹp, ánh mắt giận dữ đầy bất lực, tiếng la hét vang vọng khắp nhà vệ sinh mà không ai đoái hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro