Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Diêu Vọng Âm

Tống Hy Thất khập khiễng đứng chờ thang máy, tay vẫn cầm túi thuốc còn lạo xạo tiếng hộp lọ bên trong.

Cô khẽ nhăn mặt, đầu gối đau âm ỉ nhưng trong lòng thì bực bội đến mức chỉ muốn giậm chân một cái cho hả giận, tiếc là chân đang đau, giậm phát chắc toang luôn.

Nghĩ lại lúc nãy cô lại cảm thấy bực mình, rõ ràng là vì muốn mua cà phê cho Lê Thời Nghiên mà cô mới xuống dưới. Ban đầu anh chỉ nói:

"Lấy cà phê ở phòng trà nước là được."

"Em muốn uống trà sữa, tiện thể mua cho anh luôn Americano nhé?"

Lê Thời Nghiên không nói thêm, chỉ rút thẻ trong ví đưa cho cô:

"Ừ, tùy em."

Tống Hy Thất vui như nhặt được vàng, tay cầm tấm thẻ chạy xuống dưới mua đồ. Thế nhưng số cô đúng là đen đủi. Vừa đến quầy, còn chưa kịp chọn đồ thì lại đụng ngay Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai. Hai người đó chẳng biết mắt mọc ở đâu, xô thẳng vào cô.

Tống Hy Thất loạng choạng, đầu gối đập mạnh xuống cạnh bàn "cạch" một tiếng, đau đến mức cô suýt bật khóc tại chỗ. Vết da mỏng bị rách, máu rịn ra đỏ tươi.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Nhất Thanh đã thản nhiên buông một câu:

"Không nhìn thấy nên vô tình va nhầm thôi mà. Trợ lý Tống đừng để ý nhé."

Nói xong liền dắt Vương Giai Giai đi thẳng, chẳng thèm quay đầu lại.

Tống Hy Thất nghiến răng, trong lòng rủa thầm cả trăm lần, cuối cùng cô vẫn phải lết sang hiệu thuốc gần đó mua ít băng cá nhân và dung dịch sát trùng.

Trong lúc chờ thang máy, có một người phụ nữ cao ráo tiến lại. Cô ta dáng người chuẩn không cần chỉnh, vòng nào ra vòng nấy, 90 - 60 - 90, khí chất dịu dàng nhưng có phần sắc bén. Tống Hy Thất liếc nhìn vài lần, thấy khuôn mặt quen quen mà vẫn không nhớ ra.

Người phụ nữ nhận ra ánh mắt cô, liền mỉm cười, giọng nói trong trẻo:

"Xin chào, cô là nhân viên mới à?"

Tống Hy Thất khựng lại. Nhân viên mới? Cô đã làm ở đây hơn hai tháng rồi mà. Lạ thật, sao chưa từng gặp người này bao giờ?

Người kia tiếp tục giới thiệu:

"Tôi là Diêu Vọng Âm, Trưởng phòng kinh doanh của Thời Hy."

Tống Hy Thất ồ lên, nhẹ nhàng nói:

"Chào chị. Tôi là Tống Hy Thất, trợ lý Tổng Giám đốc."

Diêu Vọng Âm khẽ nghiêng đầu cười:

"Thì ra cô là trợ lý Tống mà em gái tôi nhắc mãi đây sao?"

Tống Hy Thất cười nhạt, cô chắc chắn 100% là những điều Diêu Vọng Thư nói về cô chẳng có gì là tốt đẹp cả, dẫu sao trong mắt cô ta thì cô chỉ là một tiếp tân xấu xí dùng thủ đoạn để leo lên thôi.

Ánh mắt Diêu Vọng Âm rơi xuống túi đồ uống trong tay cô, nhíu mày như trêu ghẹo:

"Mua cho Lê Thời Nghiên à? Tôi nhớ cậu ta thích Americano đá."

Tống Hy Thất thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi rói:

"Không phải đâu, cái này tôi mua cho tôi. Còn trà sữa việt quất này mới là phần của sếp."

Nói rồi cô giơ cốc trà sữa lên, lắc lắc trước mặt đối phương.

Diêu Vọng Âm mỉm cười đầy ẩn ý:

"Vậy sao? Tôi nhớ Lê Thời Nghiên không hề thích đồ ngọt."

Tống Hy Thất không chịu thua, đôi mắt cong cong như trăng non:

"Anh ấy không thích đồ ngọt nhưng lại thích việt quất. Có thể chị chưa để ý thôi."

"Ồ, vậy à… Ngày trước tôi cũng hay mua đồ cho mọi người. Giờ mới biết là cậu ta thích việt quất đấy. Lần sau sẽ chú ý." Diêu Vọng Âm nhếch môi, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt như đang dò xét.

"Có tôi rồi thì không cần phiền đến Trưởng phòng Diêu nữa. Chị nên làm tốt công việc của mình thì hơn."

"Cô nói đúng."

Hai người cùng bước vào thang máy, không khí có chút mờ ám.

Đến tầng cao nhất, Tống Hy Thất nhăn mặt lê bước về phía phòng Tổng Giám đốc. Cô khẽ gõ cửa, không đợi trả lời đã đẩy vào, đặt hai cốc đồ uống lên bàn.

Lê Thời Nghiên ngẩng đầu khỏi laptop, ánh mắt lập tức rơi xuống dáng vẻ nhăn nhó và đầu gối đang chảy máu của cô. Anh gập máy lại, trầm giọng hỏi:

"Chân em làm sao thế?"

Tống Hy Thất bĩu môi, hậm hực:

"Hai nhân viên tiếp tân yêu quý của anh đấy! Đi đứng kiểu gì mà đâm thẳng vào em, ngã sấp mặt ra, đau chết đi được. Đã thế còn chẳng nói được một câu xin lỗi, hừ! Anh phải xử lý hai người đó đi."

Lê Thời Nghiên cầm túi thuốc trên tay cô rồi mở ra.

"Ngồi xuống. Anh bôi thuốc cho em."

Tống Hy Thất mắt sáng rỡ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế của anh, hai chân khẽ đong đưa.

"Hí hí, mới đi làm mấy ngày đã được ngồi ghế của Tổng giám đốc rồi nha. Xem ra em cũng có năng lực lắm nha."

Anh không buồn đáp lại trò đùa của cô, chỉ quỳ một chân xuống, cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên bông. Động tác của anh rất chậm, rất nhẹ vì sợ cô đau.

"Ai da… đau… anh nhẹ thôi chứ!" Cô xuýt xoa.

"Anh biết rồi, ngoan, ngồi yên." Giọng anh dịu dàng, khác hẳn thường ngày.

Tống Hy Thất bĩu môi:

"Nhớ phải xử lý hai người đó cho em. Em còn chưa làm gì đâu nhé, nước sông không phạm nước giếng, thế mà vẫn gây sự với em được."

Lê Thời Nghiên im lặng, chỉ xe túi giấy rồi dán băng cá nhân lên vết thương, sau đó gật đầu:

"Được rồi, anh sẽ xử lý."

Cô nở nụ cười đắc ý, thậm chí còn vươn tay xoa xoa đầu anh:

"Giỏi lắm, biết nghe lời."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng gõ. Lê Thời Nghiên gỡ tay cô xuống, đứng dậy, giọng lạnh nhạt:

"Vào đi."

Cửa mở, Diêu Vọng Âm bước vào, tay cầm tập tài liệu. Cô ta tươi cười nói:

"Sếp Lê, tôi đến đưa báo cáo về dự án bên chỗ Kỷ Minh Dạ."

Lê Thời Nghiên nhận lấy, khẽ gật đầu:

"Vất vả cho Trưởng phòng Diêu rồi."

Ánh mắt Diêu Vọng Âm lướt qua cảnh tượng trước mắt, Tống Hy Thất ngồi trên ghế của sếp, bàn làm việc bày đầy lọ thuốc, băng cá nhân. Cô ta cười nhạt, hỏi thăm:

"Trợ lý Tống bị thương sao?"

Lê Thời Nghiên khép tài liệu lại, trả lại cho cô ta, dứt khoát:

"Không cần để ý đến cô ấy. Mấy dự án này cứ tiếp tục, sắp xếp cho tôi buổi gặp mặt với Kỷ Minh Dạ. Tối nay cô cùng đi với tôi bàn thêm."

Lời nói vừa dứt, Diêu Vọng Âm thoáng khựng, sau đó mỉm cười gật đầu. Trước khi đi, cô ta còn khẽ vẫy tay với Tống Hy Thất. Cô chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao.

Khi cửa phòng đóng lại, Tống Hy Thất lập tức quay sang:

"Tối nay anh đi uống rượu à?"

"Công việc, phải uống một chút. Anh sẽ bảo Diệp Phong đưa em về quán."

Cô lắc đầu:

"Không cần, để Diệp Phong đi cùng anh, lỡ anh uống nhiều còn có người đưa về. Tối nay em với Ngư Ngư đi chơi, anh không cần lo đâu."

Anh nhíu mày, giọng nghiêm:

"Chân cẳng thế này còn chơi với bời gì?"

"Chỉ đi mua sắm thôi mà. Với lại sắp mùa đông rồi, em còn chưa chuẩn bị quần áo gì hết. Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Em đi một lát sẽ về mà."

Lê Thời Nghiên thở dài bất lực, mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ rồi đặt trước mặt cô.

"Gì đây?"

"Thích gì thì mua, đi chơi nhớ về sớm. Không được lái xe, bảo Ngôn Khả Ngư đưa đi. Về nhà thì nhắn tin cho anh."

Đôi mắt Tống Hy Thất sáng rỡ, cô cầm tấm thẻ lên hôn "chụt" một cái, nũng nịu:

"Cảm ơn Nghiên Nghiên, anh cũng đừng uống nhiều, về sớm nhé."

Lê Thời Nghiên liếc mắt, tiến lại gần giật lấy thẻ khỏi tay cô.

Cô tròn mắt nhìn anh:

"Sao anh lấy lại?"

"Anh là người đưa tiền cho em, em hôn cái thẻ thì có ích gì?"

Cô ngẩn ra rồi cười khúc khích, nhanh chóng ôm cổ anh, hôn liên tiếp mấy cái lên môi anh:

"Được chưa nào?"

"Chỉ giỏi nịnh bợ."

"Em chỉ như thế với mỗi anh thôi mà."

Trong văn phòng, không khí như lắng xuống, ấm áp xen lẫn một chút ngọt ngào khó tả.

Buổi tối hôm đó, điện thoại của Tống Hy Thất rung lên. Trên màn hình hiện tên Ngôn Khả Ngư. Vừa bắt máy, giọng cô bạn đã vang lên phấn khởi, mang theo sự hồ hởi khó che giấu:

"Bảo bối, mau mặc váy vào đi, lát anh qua đón đi chơi."

Tống Hy Thất ngồi dựa vào sofa, khóe môi cong cong:

"Được thôi, nhanh lên đấy."

Chưa đầy năm phút sau, tiếng động cơ quen thuộc vang lên trước cửa. Một chiếc mui trần bóng loáng đỗ ngay ngắn, đèn xe sáng rực cả khoảng trước quán bar. Tống Hy Thất cầm túi xách, bước nhanh xuống, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Ngôn Khả Ngư hôm nay trông cực kỳ khí chất. Một cặp kính đen ôm sát gương mặt, tóc buộc cao gọn gàng. Bộ váy body đen tôn trọn đường cong, bên ngoài cô lại khoác thêm áo lông sang chảnh, vừa ngầu vừa quyến rũ.

Tống Hy Thất không nhịn được bật cười, khen một câu:

"Ôi chao, trông sếp Ngôn của chúng ta hôm nay sẹc xi quá đấy."

Ngôn Khả Ngư hất cằm, nở nụ cười tự tin:

"Sao? Mê rồi chứ gì?"

Tống Hy Thất gật đầu lia lịa, làm bộ nghiêm túc:

"Chuẩn! Mê chết đi được."

Cả hai phá lên cười. Nhưng ngay sau đó, Ngôn Khả Ngư liếc sang cô, giọng bỗng trở nên trêu chọc lẫn chút bất mãn:

"Thật không sao hiểu nổi cậu. Tại sao có cả đống trai đẹp vây quanh như vậy mà cậu cứ phải nhất quyết phải đâm đầu vào cái tên họ Lê kia làm gì chứ?"

Nghe nhắc đến Lê Thời Nghiên, tim Tống Hy Thất như có một cơn sóng ngọt ngào dâng trào. Cô chống cằm, cười mơ màng:

"Tòa không chơi, tòa không hiểu được đâu."

Ngôn Khả Ngư bĩu môi, cười khẩy:

"Tớ nhổ vào."

"Nhổ thì nhổ, tớ vẫn thích." Tống Hy Thất đáp tỉnh queo, còn cười híp cả mắt.

"Thôi được rồi, nói với cậu chẳng khác nào đàn gảy tai trâu." Ngôn Khả Ngư lườm cô một cái.

"Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Tống Hy Thất tò mò hỏi.

Ngôn Khả Ngư khởi động xe, đèn đường hắt ánh sáng mờ ảo qua tấm kính chắn gió.

"Đương nhiên là đi mua sắm trước rồi. Let’s go!"

Chiếc mui trần vun vút lao đi trên con phố đêm. Bên ngoài, bầu trời nhuộm ánh sáng muôn màu. Vì sắp đến Trung thu nên khắp các tuyến đường đều treo đèn lồng đỏ, sắc đỏ rực rỡ nối tiếp nhau, như biến cả thành phố thành một bức tranh sống động.

Hai cô gái gần như tiêu cả buổi tối chỉ để dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, không bỏ sót một món nào. Đống túi lớn túi nhỏ cứ thế được nhân viên xách theo phía sau.

Trong lúc đó, điện thoại của Lê Thời Nghiên và Phó Tử Khâm không ngừng kêu "ting ting" báo tin nhắn trừ tiền.

Lê Thời Nghiên: "..."

Phó Tử Khâm: "..."

Tống Hy Thất và Ngôn Khả Ngư thì ngược lại, càng quẹt thẻ càng thấy khoái.

Sau khi mua sắm đến mức mỏi cả chân, cả hai kéo nhau đến một nhà hàng sang trọng ở tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng. Thành phố về đêm thu nhỏ dưới chân họ, đèn đường và xe cộ như một dòng sông sáng lấp lánh.

Tống Hy Thất nâng ly rượu vang, khẽ cụng vào ly của Ngôn Khả Ngư, đôi môi đỏ mọng khẽ nhoẻn nụ cười.

"Ây da, lâu lâu mới được ăn chơi xả láng thế này, sướng thật đấy!"

Ngôn Khả Ngư cũng ngửa cổ uống cạn ly rượu, tiếng cười sang sảng:

"Phải đó, mấy hôm nay tớ bận đến điên đầu. May mà Diêu Vọng Âm cuối cùng cũng trở về, công việc đỡ đi được bao nhiêu."

Cái tên ấy khiến Tống Hy Thất hơi khựng lại. Cô đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Ngư Ngư, kể cho tớ nghe thêm về Diêu Vọng Âm kia đi."

"Muốn nghe cái gì về chị ta?" Ngôn Khả Ngư cười bí hiểm.

"All. Tất cả. Cậu biết gì thì cứ khai ra hết cho tớ." Tống Hy Thất vừa nhai vừa đáp.

Ngôn Khả Ngư gật đầu, thong thả xoay ly rượu trong tay:

"Chị ta hơn chúng ta ba tuổi, là con gái cả nhà họ Diêu, chị ruột của Diêu Vọng Thư. Trước đây từng du học, tốt nghiệp Harvard, nắm giữ hơn ba mươi phần trăm tài sản nhà họ Diêu. Chị ta cũng từng đi diễn thuyết ở nhiều nơi, là một trong những nhân vật lớn của Thời Hy, trong công ty ai cũng phải nể."

"Giỏi như vậy, sao lại chịu làm trưởng phòng nhỏ bé ở công ty mình?" Tống Hy Thất cau mày.

Ngôn Khả Ngư lườm cô một cái:

"Ý gì đấy? Công ty chúng ta cũng không phải hạng xoàng đâu nhé!"

"Ý tớ không phải thế. Nhưng rõ ràng cơ hội phát triển của chị ta còn nhiều, thậm chí có thể về thừa kế gia sản, sao phải chạy tới đây cơ chứ?"

Ngôn Khả Ngư nhấp thêm ngụm rượu, nhếch môi:

"Nói tớ mới để ý nhe. Có khi chị ta muốn trải nghiệm cái gọi là ‘đời sống giản dị’ chẳng hạn."

Hai cô gái nhìn nhau, rồi cùng bật cười bất lực.

Ngôn Khả Ngư chống cằm, hạ giọng hỏi:

"Này, cậu thấy trong công ty chúng ta có ai đáng ngờ không?"

Tống Hy Thất híp mắt, giọng châm chọc:

"Ngoại trừ Lê Thời Nghiên, cậu và Phó Tử Khâm ra, thì ai trong cái công ty này tớ cũng thấy đáng ngờ cả. Đặc biệt là chị em nhà Diêu Vọng Thư."

Ngôn Khả Ngư bật cười khanh khách. Nhưng chỉ được một thoáng, nụ cười tắt đi, thay vào đó là sự bực bội:

"Nhắc đến Diêu Vọng Thư mới nhớ, con mẹ nó, tớ cay cô ta lắm rồi."

"Sao thế?" Tống Hy Thất tò mò hỏi.

Ngôn Khả Ngư chống cằm thở dài:

"Tớ thề là cô ta chắc chắn dùng bằng giả để vào công ty. Hỏi cái gì cũng không biết, bảo cái gì cũng không nghe. Người hướng dẫn của cô ta bực quá bỏ luôn rồi, tớ lại phải đích thân kèm cặp. Mà cô ta… ôi thôi, hết nói nổi. Tháng này xong, tớ đuổi thẳng cổ, khỏi nhân nhượng."

Tống Hy Thất phì cười, vừa thương vừa buồn cười.

Ngôn Khả Ngư lại nhíu mày:

"Sao tớ thấy chị em nhà này cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?"

"Lạ là sao?" Tống Hy Thất hỏi lại.

"Ngày trước, Diêu Vọng Âm từng quan tâm giúp đỡ Phó Tử Khâm và Lê Thời Nghiên rất nhiều. Lúc ấy tớ thấy hơi bất thường, nhưng chắc tớ nghĩ nhiều thôi. Chị ta ở đây mấy năm rồi, có lẽ không có vấn đề gì. Tớ chỉ lo cho Phó Tử Khâm… anh ấy..."

Đang nói, cô ấy bỗng ngừng lại, nụ cười nhạt đi mấy phần.

"Phó Tử Khâm làm sao?" Tống Hy Thất nghiêng người gặng hỏi.

Ngôn Khả Ngư lập tức đổi sắc mặt, cười tươi trở lại, nâng ly rượu cụng vào ly của cô:

"Không có gì hết. Mặc kệ hai tên khốn kiếp đó đi, hôm nay chỉ có chúng ta thôi!"

Tống Hy Thất bật cười:

"Tớ thấy Phó Tử Khâm không thể nào có trà xanh bên ngoài đâu, yên tâm đi. Nhưng tớ vẫn theo phe cậu, dù có thế nào đi chăng nữa."

Ngôn Khả Ngư bĩu môi, ngửa cổ uống cạn:

"Haizz… Thanh xuân như một tách trà, trà gì cũng được, miễn đừng trà xanh."

Mãi đến hơn mười một giờ đêm, hai cô gái mới lết ra khỏi nhà hàng. Vì đã quá muộn, Tống Hy Thất quyết định về nhà Ngôn Khả Ngư ngủ tạm.

Vừa đặt chân vào nhà, điện thoại Tống Hy Thất lại reo. Là Lê Thời Nghiên gọi đến. Trước đó anh cũng gọi mấy cuộc nhưng cô không nghe máy.

Ngôn Khả Ngư nhướng mày, miệng không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi, cố ý chọc ghẹo: "Sến súa."

Tống Hy Thất nghe máy, trò chuyện một lúc, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi. Sau khi tắt máy, Ngôn Khả Ngư bước đến, mở tủ lấy quần áo:

"Cậu tắm trước hay tớ tắm trước? Tớ có váy ngủ cho cậu mặc đây."

Tống Hy Thất ngẩn người một chút, rồi cong môi cười ranh mãnh:

"Sếp Ngôn, có muốn tắm chung với tớ không?"

Ngôn Khả Ngư im lặng vài giây, ánh mắt long lanh, khóe môi nhếch lên cười đầy ẩn ý:

"Tới đây."

__________

Sắp sinh nhật hai bé rồi nên chúc Nghiên Nghiên và Điềm Điềm sinh nhật vui vẻ nhé. À riêng Điềm Điềm phải chúc con bé có được nhiều tiền mới đúng chứ.

Tống Tiểu Điềm: Này, tôi đâu có hám tiền như vậy. Chỉ là hơi thích một chút thôi.

A Nghiên: Phải nói là thích nhiều chút mới đúng chứ. Tiền của anh sẽ chuyển hết sang tài khoản của em. Chúc mừng sinh nhật,vợ yêu.

Tống Tiểu Điềm: Ây da, cảm ơn nhé. Chúc mừng sinh nhật, chồng yêu. Đợi em đi kiểm tra tài khoản đã.

Cầu Vồng:...

A Nghiên: Đây mới đúng là cô ấy. Vợ tôi nên tôi biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro