3.
Cát An thời tiết tương đối khắc nghiệt. Thời điểm chuyển mùa, mỗi ngày ăn ít một bát cơm có lẽ đủ mua một chiếc áo ấm.
Triệu Phiếm Châu không đỗ đại học Y của Tứ Xuyên, nhưng đỗ được Y Khoa Trung Quốc, có tiếng hơn Y Hà Bắc, nhưng lại còn xa hơn cả Hà Bắc. Thư báo đỗ được người đưa thư giao đến tận nhà. Tiếng chuông xe đạp cùng tiếng rao lớn vang vọng giữa con hẻm nhỏ, khi Triệu Phiếm Châu đang ở trên sân thượng lấy xuống tấm chăn mỏng mới giặt sáng hôm rồi.
"Thằng con trai lớn nhà cô Triệu đậu đại học phải không?"
"Hình như còn là Y Trung Quốc, có phúc quá!"
"Cô Triệu nhà nọ mấy chốc chắc đãi tiệc, tôi cũng dẫn thằng con tôi qua chơi."
"Nuôi sinh viên không dễ dàng gì, lại nói nhà cô Triệu cũng đâu có khá giả..."
"Tôi nhớ mấy năm trước khu này cũng có thằng bé con nhà lão Lý đỗ đại học, lúc đó ai cũng chúc mừng, linh đình mấy bữa, tôi còn được mời. Có điều học nửa chừng chịu không nổi cũng bỏ về đi phụ tiệm may với mẹ nó."
Phong thư trong tay có sức mạnh ghê gớm đến mức nào, Triệu Phiếm Châu của tuổi 17, 18 bắt đầu cảm nhận được. Mấy năm vất vả của mẹ, của cậu, còn có của Trương Mẫn, tưởng chừng như kiệt sức đến không thể tiến về phía trước, cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong mấy giây ngắn ngủi, chạy qua kí ức của Triệu Phiếm Châu. Vậy mà phong thư khi được đưa đến tay của Trương Mẫn, xem ra còn khiến Triệu Phiếm Châu hồi hộp hơn khi tự mình mở ra.
…
“Y Khoa Trung Quốc… ừm…”, khóe môi Trương Mẫn cong lên, cố gắng không thở dài, “giỏi lắm!”, Trương Mẫn lâu lắm rồi mới xoa đầu Triệu Phiếm Châu, có lẽ là kể từ ngày cuối cùng khi cậu còn ngồi đây, gác tay lên chiếc giường này, cặm cụi đọc sách, hoặc cũng có thể là từ khi Triệu Phiếm Châu trưởng thành cao hơn Trương Mẫn gần cả gang tay.
Triệu Phiếm Châu hầu như không rời mắt khỏi Trương Mẫn, ngước mặt quan sát anh tháo ra gọng kính đem giắt lên cổ áo thun.
“Xin lỗi… anh… anh đừng buồn lòng, em… lấy cao hơn một chút...”
“Triệu Phiếm Châu", Trương Mẫn né tránh ánh mắt của cậu, "đói không?”
…
Giữa đêm Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu kiếm mấy lớp áo dày, thở ra thấy khói, rón rét trốn Quýt nhỏ đi ăn đêm.
Một dải đường rất quen thuộc, sáng nào đi học cũng phải đi ngang qua khúc đường này, nhưng đêm đến khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm, trái tim không rét run nhưng vẫn đập mạnh vô cùng. Trương Mẫn muốn mời Triệu Phiếm Châu một bữa, vừa ăn vừa uống, nói ít lại, cảm nhận và ghi nhớ nhiều hơn. Trương Mẫn sống ở đây lâu hơn Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu ở đây sớm chiều chỉ gắn liền với học hành, không bạn bè, không chơi bời. Trương Mẫn thật lòng muốn biết trong lòng đứa trẻ này có chút kí ức gì đáng nhớ về nơi này không?
Em sẽ nhớ Cát An chứ?
Ủ chiếc bánh bao ấm nóng trong lòng bàn tay, Trương Mẫn đưa nó lên gần mũi, thở vào, vừa thơm, vừa ấm, vừa dễ chịu, liền cong miệng cười. Triệu Phiếm Châu ngây ngốc làm theo, chẳng hiểu sao cũng mỉm cười.
“Sao thế?”, Trương Mẫn híp mắt nhìn cậu.
“À… mùi thơm kì lạ, vị cũng kì lạ…”, Triệu Phiếm Châu đưa cao chiếc bánh bao che đến ngang mũi, chỉ lộ ra hai con mắt to tròn nhìn Trương Mẫn, “có mùi biển… giống… anh.”
Trương Mẫn không nói nên lời, cúi đầu cắn thử một ngụm nhỏ, lại hỏi, “vậy đi mua cái khác nhé?”. Ở đây không có nắng chiều, vành tai và gò má Trương Mẫn vẫn bị hun đỏ.
Triệu Phiếm Châu lắc lắc đầu, “Không… không ạ, ăn rất ngon.”
Ấm trà trên bàn bốc khói nghi ngút, Trương Mẫn xếp cốc rồi rót đầy, cảm nhận vị trà ấm như có thể tan được trên đầu lưỡi.
“Phiếm Châu, nghe nói Liêu Ninh rất lạnh nhỉ?”
“Dạ.”
Anh muốn mua cho Triệu Phiếm Châu một chiếc áo khoác thật dày, loại có thể giữ nhiệt thật tốt, loại có thể ủ ấm đôi bàn tay dễ nhiễm lạnh của Triệu Phiếm Châu, đi qua mấy năm dài đằng đẵng.
.
Sớm hôm nọ, ga tàu đông đúc náo nhiệt. Trương Mẫn nghe thấy tiếng còi tàu gióng. Hai tai anh ù đi. Trương Mẫn không có khả năng tua nhanh ký ức như Triệu Phiếm Châu, chỉ có thể trống rỗng nhìn đoàn tàu chạy đi mất dạng, sâu hút. Trương Mẫn đã từng hiểu rõ sự trống hoác trong tim mình rất nhiều lần. Có một số thứ Trương Mẫn không tìm ra thứ khác để lấp đầy, đem bù đắp lại sự khó chịu này. Quýt nhỏ ngồi trên vai Trương Mẫn nước mắt tèm lem ướt nhèm xuống mái tóc anh.
Có một người quen của Trương Mẫn vừa rời khỏi Cát An, anh nghĩ nơi này thật trống vắng, thật ảm đạm, thật cô đơn.
"Anh, thật lòng anh có thất vọng không?"
"Vì cái gì?"
"Vì em không làm được."
Vì Liêu Ninh xa xôi, không phải vì cậu.
-
Mùa đông Cát An của 2 năm sau nhiều thứ đã thay đổi, mà rõ ràng nhất, dễ nhìn nhất vẫn là sự lớn lên bé con Quýt nhỏ nhà họ Triệu.
“Nghe đây!”
“Anh Phiếm Châu!”
“Quýt nhỏ? Mẹ đâu? Đang làm gì thế?”
“Mẹ đang nấu cơm!”
“Ừ, Quýt nhỏ không phụ mẹ sao? Gần đây học hành ổn chứ?”
“Ò… Sao anh cứ hỏi chuyện học hoài… Hong có thích tí nào.”
“Cung Tuấn!”
“Em… em vẫn học mà, một tuần học 3 lần…”
Trong vài tích tắc Triệu Phiếm Châu định mở lời giáo huấn đứa nhỏ, lại bắt đầu cảm thấy tội nghiệp.
“Ừa, học hành cho đàng hoàng, một lát đưa điện thoại cho mẹ.”
“Em muốn Châu ca dạy cho em học…”
Quýt nhỏ lớn lên cao đến ngang hông của Trương Mẫn, nó nghĩ chắc mình cũng ở ngang hông của Triệu Phiếm Châu.
“Không hiểu gì thì nhờ anh Trương Mẫn chỉ cho em.”
“Không thích đâu.”
Triệu Phiếm Châu rất ngạc nhiên, vắt ráo nước đem phơi chiếc khăn lau của phòng thí nghiệm xong liền sắp xếp thu dọn lại sách vở.
“Sao thế, không phải nhóc thích Trương Mẫn ca ca nhất sao?”
Ở nơi Triệu Phiếm Châu không thấy, Quýt nhỏ lắc đầu tới mỏi cổ.
“Thích… Nhưng Trương Mẫn ca ca còn hung dữ hơn cả cô giáo ở trường.”
“Hung dữ?”, Triệu Phiếm Châu thoáng nhíu mày liền bật cười, “Không phải hung dữ nhỉ, là nghiêm khắc mới đúng. Học chữ cho đàng hoàng, không được nói bậy.”
“Ò… Trương Mẫn ca ca khó tính muốn chết.”
Triệu Phiếm Châu hoài niệm lại bầu trời Cát An thu nhỏ bằng mấy đêm trong căn phòng nhỏ có tiếng lật sách của Trương Mẫn, có âm thanh bút chì mài vào trang giấy, qua lớp rèm mỏng là tiếng ếch kêu và tiếng cười nhỏ dần của mấy lão đánh cờ bên khu nhà giàu. Cát An của Triệu Phiếm Châu không nhiều màu sắc và hương vị như Trương Mẫn, mùi biển, mùi sách giấy, mùi hoa thơm, hải sản và thóc, và tình yêu. Cát An của Triệu Phiếm Châu chỉ có những chồng sách cao ngập đầu, và Trương Mẫn.
Thế nhưng đi qua sáu năm ngắn ngủi, Triệu Phiếm Châu chưa trải nghiệm “Trương Mẫn nghiêm khắc” thật sự là như thế nào, có lẽ phải quậy phá như Quýt nhỏ thì mới xứng để gặp một Trương Mẫn khó tính trong lời đồn.
“Quýt nhỏ, một lát ăn xong cầm tập sang đây!”
Triệu Phiếm Châu nghe loáng thoáng trong điện thoại giọng nói nhẹ tênh và lạnh tanh như mặt hồ phẳng lặng, cùng tiếng vâng dạ của Quýt nhỏ, cảm giác trái tim trong lồng ngực dồn dập từng nhịp đập.
“Trương Mẫn ca ca vừa về, chắc anh ấy cũng sắp qua ăn cơm đó, anh giữ máy chờ mẹ với anh ấy nha.”
Triệu Phiếm Châu vô thức tưởng tượng ra dáng vẻ của Trương Mẫn khi vừa trở về nhà, áo sơ mi dài tay sơ vin trong chiếc quần tây vừa khít. Dáng vẻ đúng là có chút nghiêm khắc. Sau đó, anh sẽ thay một chiếc áo thun ngắn tay cùng chiếc quần dài rộng, từ trong túi quần lấy ra mấy viên kẹo thả vào tay Quýt nhỏ, sau đó cặm cụi dọn ra những chén cơm.
.
Trời lạnh chuyển nóng, nóng chuyển lạnh, sáng đêm thất thường. Bé con nhà họ Triệu thân thể vốn không đặc biệt tốt, cũng dễ cảm lạnh như Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn nghĩ vậy. Quýt nhỏ khi kiệt sức biểu hiện rất rõ ràng, không phải kiểu người gồng mình chỉ để lộ ra mấy ngón tay lạnh ngắt. Cách cũ Trương Mẫn dùng không được, nước ấm không có tác dụng, bệnh của đứa nhỏ này không giản đơn như vậy, trước đây đã từng tái phát mấy lần. Trương Mẫn lần này chỉ có một mình, vội vã cõng đứa nhỏ ra xe đạp, chở đến bệnh viện. Khuya một chốc mẹ Triệu toàn thân đổ đầy mồ hôi, trên quần áo lại mang khí lạnh, cứ như nửa ngày ngâm trong nắng nửa ngày ngâm trong sương lạnh, chạy qua cầm tay anh nói rất nhiều lời hỏi han lo lắng. Trương Mẫn ôm nhẹ bờ vai mẹ Triệu, vỗ về một chốc.
Khung cảnh không khác mấy so với sáu năm về trước.
Trương Mẫn một mình quay trở về trước hẻm khu nhà cũ, chật hẹp, tối tăm, và lạnh, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Làn khói trắng thở ra vừa là hơi thở vừa là khói thuốc, phủ mờ tầm nhìn trong đêm tối. Anh kéo cao chiếc khăn choàng che đi chiếc cổ của mình. Đôi vai của Trương Mẫn trong thoáng chốc cảm thấy có chút trĩu xuống, hình dung rõ ràng trong phút chốc sức nặng của hai mươi mấy năm.
Trăng đêm nay không sáng lắm, chỉ là một màu vàng lạnh, không giả, cũng không thật.
“Tiểu Mẫn…”
Âm thanh run rẩy khiến Trương Mẫn giật mình dúi điếu thuốc đem giấu vào lòng bàn tay, đến bỏng.
“Con… Con hút thuốc từ khi nào vậy?”
“Mẹ Triệu, sao mẹ lại về?”
Trương Mẫn bối rối đem hai tay đặt ra phía sau lưng, lại bị mẹ Triệu kéo hai tay về phía trước, giống như đem ra tội lỗi của anh mà vạch trần toàn bộ.
“Mẹ về lấy đồ mặc cho Quýt nhỏ”, bà ghì thật chặt đôi bàn tay Trương Mẫn, “còn con? Sao lại hồ đồ như vậy? Con có thật sự ổn không Tiểu Mẫn?”
Nói rồi bà đem Trương Mẫn về nhà, dùng mấy phút ngắn ngủi sơ cứu vết bỏng trên tay. Trương Mẫn cảm thấy nơi này thật yên ắng, tĩnh lặng, cái gì cũng không có, chỉ có vết thương trên người anh, và người mẹ. Trương Mẫn không thích như thế này đối diện với một ai đó, phơi bày vết thương cùng tội lỗi của mình, nhưng anh không ghét, không trốn chạy. Không phải ai cũng quan tâm đến Trương Mẫn, anh càng ghi nhớ giây phút này hơn, rằng anh có một gia đình. Người phụ nữ lớn tuổi nắm lấy bàn tay Trương Mẫn, nghĩ mãi mới nói.
“Con nên bỏ thuốc đi. Tiểu Mẫn... con có tâm sự gì muốn nói với mẹ không?”
Trương Mẫn cười nhẹ, cũng không quá bi thương, khóe mắt hồng hồng nhưng ánh nước, không biết là chứa ánh sáng rực rỡ của mặt trời hay là ánh trăng lạnh.
“Mẹ Triệu, ngày mai con đi làm. Con được nhận vào rồi. Mẹ có mừng cho con không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro