2.
Năm Quýt nhỏ lên lớp 2, Triệu Phiếm Châu cũng được tính là năm 2 cao trung. Thật ra Triệu Phiếm Châu học rất ổn, một phần cũng nhờ dưới sự dạy bảo của Trương Mẫn đã có thể học vượt kha khá, tiến độ nhanh đúng như ý nguyện. Trương Mẫn lớn hơn Triệu Phiếm Châu 5 tuổi, cũng chưa từng nói mình có thể giúp được đến đâu, chưa từng khoe ra thành tựu nào, nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn cứ bước theo sau anh, kiên trì, không dừng lại, cũng không nghi ngờ.
“Phiếm Châu!”, Trương Mẫn ngồi trên giường tựa vào thanh sắt thẳng đứng, hai chân xếp bằng, khe khẽ gọi, không ai trả lời.
“Phiếm Châu!”, Trương Mẫn hạ thấp mình về gần phía cậu, nâng tông giọng lên một chút, đủ át đi tiếng quạt kêu ù ù, vẫn không ai trả lời.
Trương Mẫn trong thoáng chốc cho rằng Triệu Phiếm Châu ngày càng thiếu kiên trì, mới đêm hôm qua ngủ gật, hôm nay lại tiếp tục. Mấy ngón tay của Trương Mẫn vươn ra chạm vào vai cậu lay nhẹ, Triệu Phiếm Châu giật mình ngước mặt lên nhìn, đôi mắt hoe đỏ cùng lông mày cau nhẹ. Trương Mẫn phát hiện chính mình cũng sững sờ, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc ướt mồ hôi của Triệu Phiếm Châu mà chạm vào vầng trán của cậu.
“Phiếm Châu, sao vậy?”
Triệu Phiếm Châu mặc kệ cả người vừa lạnh vừa nóng, trán đổ mấy tầng mồ hôi, vẫn lắc đầu.
“Xin lỗi… em ngủ quên. Em sẽ bù thêm giờ ạ.”
Trương Mẫn nhất thời không biết nói gì, đưa tay đặt lại lên trán mình, quả nhiên là sốt rồi. Nghĩ đến nghĩ đi, anh cũng chỉ nhớ mình đều đã tự vượt qua mấy cơn sốt, con trai mà, Trương Mẫn nghĩ vậy, nhưng rồi cũng đi kiếm phích nước rót ra một cốc nước nóng cho Triệu Phiếm Châu.
Đến nửa đêm Trương Mẫn tháo xuống mắt kính, xoa xoa khóe mắt, anh mở hộp bánh nhỏ để xếp riêng mấy cuốn sách rách gáy vào. Trương Mẫn bước về cửa thông gió nhìn một lúc, lại tháo hết rèm xuống, tiếng ếch kêu nhỏ dần sau miếng rèm mỏng. Triệu Phiếm Châu vẫn là ngồi ở đó, sau lưng áo ướt một mảng nơi cổ.
“Phiếm Châu.”
Trương Mẫn lại gọi. Hầu như anh đều không cần nói gì cả, chỉ cần gọi tên Triệu Phiếm Châu, cậu ấy sẽ tự có cách suy nghĩ chỉnh đốn bản thân mình.
“Anh ngủ ạ? Em sẽ học thêm một lát.”, Triệu Phiếm Châu mỉm cười, song đối diện với gương mặt gượng gạo của Trương Mẫn, cậu chợt siết chặt mấy cây bút. “Xin lỗi anh… em quên mất, em dọn đồ ngay đây, anh lên giường ngủ đi ạ.”
Nếu mẹ Trương Mẫn gặp được Triệu Phiếm Châu, hẳn bà ấy sẽ thích lắm, một đứa trẻ vô cùng chịu khó, ngoan ngoãn, nghe lời, lại rất thấu hiểu. Trương Mẫn cũng rất chịu khó, nhưng Trương Mẫn chưa bao giờ là một đứa trẻ nghe lời.
Nhìn cử chỉ của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn chốc lát hình dung được chút thương tâm hun cay sống mũi của mình. Anh bước lại gần giường, ngồi xuống và xoa lên mái tóc của Triệu Phiếm Châu, lại kéo ra hộp bánh nọ, lật sách ra đọc. Triệu Phiếm Châu hai vành tai đỏ bừng, lại cặm cụi học bài.
“Ngủ lại đây đi.”
Đây được tính là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu ngủ lại mà có sự thỏa thuận từ trước với Trương Mẫn. Triệu Phiếm Châu gật đầu, Trương Mẫn tự động đi sang nhà cậu ôm về một chiếc gối và một cái chăn, so với Triệu Phiếm Châu còn nhớ kĩ hơn chi tiết này.
“Anh…”
“Ừm”. Trương Mẫn đáp, một hồi lâu không nghe thấy tiếng Triệu Phiếm Châu tiếp lời mới dời tầm mắt nhìn sang cậu. Nhớ lại hơn một năm nay vẫn thế, Triệu Phiếm Châu không bao giờ gọi anh hai lần, nếu Trương Mẫn nhìn sang cậu sẽ tiếp tục nói, nếu Trương Mẫn vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay thì cậu sẽ im lặng bỏ qua, chờ đến lúc Trương Mẫn đưa tay tháo xuống gọng kính và gấp lại cuốn sách thì mới cất giọng hỏi bài.
“Nói đi, Phiếm Châu.”
Triệu Phiếm Châu đối với mỗi bài toán đều có cách khái quát và lí giải dễ hiểu để trình bày cho Trương Mẫn, điểm này Trương Mẫn rất hài lòng. Vừa có tư chất tốt, vừa chịu khó, Trương Mẫn chưa từng hối hận khi hôm ấy đem một suy nghĩ vừa lóe lên đã nói ra ngoài miệng: đem Triệu Phiếm Châu về bồi dưỡng mấy năm.
Trương Mẫn ngồi thấp xuống đất, đón lấy cây bút Triệu Phiếm Châu đưa qua, mấy ngón tay lạnh ngắt bất ngờ tiếp xúc với lòng bàn tay anh nhưng thân nhiệt gắt gao trái ngược tỏa ra từ cậu áp vào da Trương Mẫn. Trương Mẫn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Triệu Phiếm Châu, vẫn như lần đầu tiên gặp nhau, trong trẻo, hiền lành nhưng cương nghị. Anh khẽ thở dài, đặt bút xuống, với tay cầm lấy tấm chăn dày hơn một chút so với tấm chăn của Triệu Phiếm Châu, đem khoác lên vai cậu, ôm Triệu Phiếm Châu thành một đốm lửa nhỏ gói trong miếng vải dày.
.
Lại một buổi sáng thức dậy, Triệu Phiếm Châu phát hiện có một chùm sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình, hai mắt vừa đau nhức vừa mỏi nhừ. Triệu Phiếm Châu xoa xoa mắt, chống nửa người dậy, lần đầu tiên nhìn thấy một Trương Mẫn ngủ say. Đó cũng là lần đầu Triệu Phiếm Châu nhìn thấy nhiều vết bầm khác nhau trên vai Trương Mẫn ở khoảng cách gần đến như vậy. Hôm nay mình dậy sớm hơn anh ấy, Triệu Phiếm Châu nghĩ vậy, lại rón rén bước xuống giường, quay người lại kéo lên tấm chăn che lên mảng da màu tím màu vàng chồng chéo của Trương Mẫn, như động tác anh đã làm vào đêm hôm trước cho Triệu Phiếm Châu.
Phía dưới chân giường, một tiếng động chói tai vang lên, Triệu Phiếm Châu bất cẩn đá chân vào một cái thau méo mó bấp bênh không cân bằng, có một cái khăn chìm vào thau nước nóng đã nguội lạnh, âm thanh vang lên đánh thức Trương Mẫn.
“Em… Em xin lỗi...”, Triệu Phiếm Châu lập tức cứng đờ một chỗ, cúi gằm mặt.
“Không sao… may mà chưa trễ.” Trương Mẫn dường như cũng bị lây cái mỏi mệt từ Triệu Phiếm Châu, một tay ôm nhẹ lấy đầu. Một lúc thần trí quay lại, Trương Mẫn đáp lòng bàn tay lên trán Triệu Phiếm Châu, lại đổi tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, “Về nhà chuẩn bị đi học đi.”
.
Trương Mẫn xứng với cái danh “học trưởng” mà mấy cô bé cậu bé thường hay gọi ở trường đại học. Vừa là người dẫn đầu, vừa yêu thể thao, lại rất vất vả đi làm. Trương Mẫn ở những năm cao trung của mình đã luôn nghĩ đến việc thi vào sư phạm, trường có tiếng một chút thì tốt, thứ nhất khả năng dạy học của anh không tệ, thứ hai sư phạm bớt được gánh nặng học phí. Không tốn tiền là tốt rồi. Ít ra chút sương nắng của thời thanh thiếu ấy còn đọng lại trên cơ thể Trương Mẫn, thấm vào da thịt từng mảnh kí ức, bao gồm vất vả, vui vẻ, chấn thương lẫn thành tựu.
Trong mắt Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn vừa là anh trai, vừa là thần tượng số một. Triệu Phiếm Châu từng nói muốn nhanh chóng tốt nghiệp, lại muốn học cao hơn nữa, không phải chỉ là nhanh chóng kiếm một việc làm ra tiền, lúc ấy cậu còn chưa rõ ràng phương hướng của mình, không ít lần nghĩ đến chấp nhận nghe lời mẹ, chùn bước, đầu hàng. Thế mà đi qua mấy năm cùng Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu biết có một đốm lửa đang nhen nhóm trong trái tim mình. Triệu Phiếm Châu chưa từng điên, cũng chưa từng liều mạng theo đuổi điều gì cho riêng mình, đối diện với ngọn lửa sớm muộn cũng hừng hực cháy, Triệu Phiếm Châu càng lưỡng lự với sự lựa chọn ban đầu của mình. Cậu cũng có một ước mơ.
Triệu Phiếm Châu siết chặt cây bút trong tay, lại cố gắng đào ra dấu vết gần nhất của bài toán mà cậu đang giải lúc nãy, trước khi cậu mất tập trung và nghĩ về chuyện khác. Hôm nay cậu không qua phòng Trương Mẫn, hôm nay sinh nhật bạn gái của Trương Mẫn nên anh không có ở nhà. Triệu Phiếm Châu cũng không rõ cô gái này là ai trong số mấy cô bạn gái của Trương Mẫn, dù sao thì chưa đến mấy tháng sau có lẽ Trương Mẫn lại có một cô bạn gái mới, cậu nghĩ vậy. Triệu Phiếm Châu nhắm chặt hai mắt lại, tự trấn tỉnh mình một lần nữa, thời gian không còn nhiều để có thể mất tập trung.
.
Thời điểm Triệu Phiếm Châu bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, bạn cùng lớp xung quanh cũng chẳng còn lại mấy người, hầu như đều đã bỏ học nửa chừng cả rồi. Trương Mẫn có một lần đạp xe đưa Triệu Phiếm Châu chạy qua ba con phố đến gần cảng nhỏ nọ nơi anh vẫn hay đi làm, hỏi cậu đã có ước nguyện gì. Triệu Phiếm Châu hai tay bấu vào gấu áo, không trả lời anh mà hỏi lại, “em nói ra rồi anh có tin em không?”
Triệu Phiếm Châu dường như cảm thấy việc này rất buồn cười, nhưng cũng sẽ không dùng chữ “cười” để hỏi Trương Mẫn, vì cậu cũng biết Trương Mẫn không cười nhạo ai, cũng rất không quan tâm quản chuyện người khác, mà Triệu Phiếm Châu cùng mẹ và Quýt nhỏ có thể là ngoại lệ hiếm hoi nhất.
“Em muốn học Pháp Y.”
Trương Mẫn có thể hiểu Triệu Phiếm Châu chọn ngành Y, nhưng “Pháp Y” thì đủ làm anh bất ngờ.
“Có lí do gì không?”, Trương Mẫn gạt chống chân xe đạp, đỡ lấy bàn tay Triệu Phiếm Châu dìu cậu bước lên ghềnh đá bấp bênh sóng đập. Cho đến khi cả hai đứng yên trên ghềnh đá, Trương Mẫn nhìn xuống bọt sóng lăn tăn, lại nhìn xuống hai đôi giày trắng ngả nâu chưa đến mức cũ mèm, nhận ra Triệu Phiếm Châu so với mình đã cao lớn hơn ít nhiều.
Triệu Phiếm Châu lắc đầu cười cười, cùng Trương Mẫn ngồi xuống tảng đá gồ lên, cúi thấp đầu để Trương Mẫn đặt lòng bàn tay lên vai cậu, nghe anh nói rằng anh không có ý kiến gì với lựa chọn của cậu cả.
Thật ra Trương Mẫn cũng có nói, đi đi, tôi có thể lo được cho cậu.
“Nếu cậu đã nghĩ đến thì cứ theo đuổi đi, phải làm thật tốt. Dù sao cậu cũng nợ tôi.”
Trương Mẫn sớm đã chắc chắn với lựa chọn này của mình, nhưng mấy chữ “em là em trai của anh, anh có thể nuôi em học” Trương Mẫn vẫn không cách nào nói ra được, dù sao cũng cảm thấy vẫn không đúng với tiếng nói bên trong anh.
Gió thổi vào bờ mát rượi, thổi lên mái tóc hơi dài cùng tâm tình lơ lửng của Trương Mẫn, anh lại hỏi.
“Phiếm Châu, cậu không thích bạn bè sao?”
Triệu Phiếm Châu cảm thấy đây là một câu hỏi bình thường, mẹ cũng từng hỏi cậu.
“… Chưa bao giờ nhìn thấy cậu khoác vai ai đó cùng đi học hay đi chơi, phải không?”
Trương Mẫn từng cho rằng Triệu Phiếm Châu rất không thích người lạ, chẳng đi cùng ai, cũng không bao giờ tiếp xúc động chạm vào ai… kể cả anh. Nghĩ rồi Trương Mẫn lấy tay khỏi vai cậu, chống tay lên đầu gối của chính mình mà xoa nhẹ.
“Cậu không thích tiếp xúc cơ thể với người khác nhỉ? Hồi đó tôi hay xoa đầu cậu, cậu có khó chịu không?”
“Không… không có. Em… em không quen với bạn bè, cũng không thích đi chơi lắm...”, Triệu Phiếm Châu mím môi, một lúc lại nói, “em không dám chạm vào anh, em sợ làm anh đau.”
Trương Mẫn nheo mắt nhìn cậu, khó khăn mở miệng, “Tại sao lại đau?”. Hai tai Trương Mẫn vì chờ câu trả lời mà chầm chậm đỏ bừng, vệt hồng lan lên gò má, cứ như là nắng chiều rang phỏng da anh.
Triệu Phiếm Châu nhìn thấy biến đổi biểu cảm kỳ lạ của anh, bỗng dưng cũng quýnh quáng, “Không… em sợ mình không biết… chạm phải chỗ bị thương.”
Nói rồi mấy đầu ngón tay trắng trẻo của Triệu Phiếm Châu chạm lên vải áo sơ mi của Trương Mẫn, lướt nhẹ điểm qua mấy chỗ từ vai xuống eo, bất ngờ phát hiện chính mình nhớ rõ vị trí từng vết thương, vết bầm trên lưng Trương Mẫn. Gò má Triệu Phiếm Châu cũng bị nắng chiều rang đỏ, gió biển kéo bàn tay đầy lung túng của Triệu Phiếm Châu trở về. Trương Mẫn có chút rùng mình, chính anh cũng không rõ đằng sau lưng có bao nhiêu vệt tím vàng loang lổ, cũng không biết chính xác vị trí chúng nằm ở đâu, anh chỉ biết được qua mấy cơn đau khi va chạm, và qua lời nói của Triệu Phiếm Châu.
.
Ngày Triệu Phiếm Châu tốt nghiệp, Trương Mẫn ghé qua tiệm hoa mua một bó nhỏ, có cành hướng dương trông rất vừa ý. Trương Mẫn bọc lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại của Quýt nhỏ, bế đứa nhỏ lên yên sau chiếc xe đạp, vội vàng đạp đến trường cấp 3 của Triệu Phiếm Châu.
Bó hoa Trương Mẫn mua khi đặt vào lòng bàn tay của Triệu Phiếm Châu càng thêm đẹp, Trương Mẫn rất thích những đốm hoa trắng nhỏ bên cạnh màu vàng tươi rực rỡ của hướng dương. Chiếc máy ảnh cũ mèm của chủ nhiệm hướng về phía họ, Triệu Phiếm Châu gọi nhỏ mấy tiếng, bốn người xếp thành một hàng cao thấp lẫn lộn không đều cũng không đẹp. Trương Mẫn cúi người ôm trái Quýt nhỏ vào lòng, đặt chút đồ đạc ở trên tay anh xuống đất, đem Quýt nhỏ đặt ngồi trên vai.
.
Cuối ngày mẹ Triệu nấu một nồi vằn thắn, mang cho bà chủ nhà một bát, còn lại một nhà bốn người ngồi ăn. Triệu Phiếm Châu đi quanh quẩn trong nhà xếp gọn lại mấy kệ sách, sau đó mở ra cái túi giấy nhỏ, rút ra mấy tấm hình. Mấy tấm ảnh này chụp rất đẹp, dáng tóc của Triệu Phiếm Châu hôm ấy cũng cực kỳ đẹp trai, bốn cái đầu chụm lại bức ảnh, vừa xem vừa cười, truyền tay hết người này đến người kia. Xem xong Triệu Phiếm Châu kẹp hình gọn vào cuốn sách đặt cao nhất chồng, bưng tô vằn thắn đến đặt bên cạnh Trương Mẫn, ăn được nửa tô lại nói, sau này anh đừng như vậy nữa, Quýt nhỏ cao lớn rồi, đừng đặt nó ngồi trên vai.
Đôi mắt Quýt nhỏ tròn tròn đáng yêu hệt như Triệu Phiếm Châu, nghe thấy tên mình liền chớp chớp hai mắt ngó sang. Trương Mẫn mỉm cười nhìn nó, lại cho nó một viên kẹo lấy từ túi áo khoác, “Quýt nhỏ rất thích mà.”
“Lúc trước anh đã đồng ý với em rồi”, Triệu Phiếm Châu không quá nhiều lời.
Trương Mẫn rất thích thú với một Triệu Phiếm Châu biết đặt yêu cầu, biết cãi lại người khác, dù khó hiểu đến mấy, Trương Mẫn biết Triệu Phiếm Châu không bao giờ có ác ý với mình. “Được rồi, chỉ một lần đó thôi mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro