Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44: Hôn hôn

Cuối tháng sáu, Tây viện quyết định được sửa lại.

Tường bị đập đi để liên thông các phòng nhỏ lại với nhau, thi thoảng được ngăn lại bởi các tủ chia ô rỗng, chỉ được bày linh tinh dăm ba thứ đồ trang trí bằng giấy hay vải.

Này là chủ yếu phục vụ cho tiểu chủ nhân tương lai.

Vì Trương Mẫn có lẽ sẽ sinh hạ vào đầu mùa thu, cả nhà tính toán rằng tiếp đó vài tháng trời lạnh, cả cậu và đứa trẻ sẽ loanh quanh trong phòng. Vậy nên Phiếm Châu muốn sửa Tây viện có một phòng thật lớn để tiện cho hai cha con sinh hoạt, tha hồ bày biện đồ đạc cho đỡ nhàm chán.

Vậy nên tạm thời hai người phải dọn cái viện mới mua tá túc.

Tiểu Mẫn rất thích chỗ này, đặc biệt đặt cho nó một cái tên : Chu Tự* viên, vừa dễ nghe lại dễ hình dung.

Cậu ở tới ngày thứ hai đã phát hiện góc của vườn nhỏ chỉ trồng vài cây quýt bé tý, chờ tới lúc được ăn hẵng còn rất lâu, mà gần đó cũng còn đất trống được xới lên tơi xốp cẩn thận.

Trương Mẫn đứng đó tần ngần nửa ngày, lại cẩn thận cầm cái xẻng nho nhỏ gạt lên gạt xuống mấy bận, cuối cùng thì vui vẻ vẫy Quất Tử lại gần rồi sai đi mua đồ.

Vậy nên khi Phiếm Châu đi về tới nhà không thấy cáo nhỏ đứng đón như mọi lần nữa thì cực kỳ băn khoăn, đi từ đại môn thẳng vào chính viện sau đó rẽ tới phòng mộc dục cũng không thấy. Hắn nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó loáng thoáng có tiếng cười vang vọng nơi hậu viện thì mới thử ra đấy tìm.

Hành lang ở đây khá dài, mái gỗ nhỏ nâu nâu với vài ba cái đèn tối đến mới được thắp lên, cứ cách ba cái cột sẽ là một chậu bạch thiên hương đang lúc nở rực rỡ, một bên là sân nhỏ ngập nắng chiều, có cây đào già và cái xích đu mới treo. Phiếm Châu nhìn thoáng qua vẫn thấy ở đấy bày chăn đệm và gối tựa méo mó mà hắn làm cho ái nhân.

Trên bàn đá là sổ sách và bàn tính, bút lẫn nghiêng vẫn đang nằm chờ.

Đi thêm một quãng nữa thì bắt gặp con ngựa gỗ hắn đang khắc d , cái cũi nhỏ mới đóng được vài ba nan, kê xếp lung tung ở một góc hành lang.

Ừm, quan sát kỹ thì thấy đuôi ngựa đã được tỉa tót cẩn thận, hẳn là sáng nay Trương Mẫn đã sửa qua.

Ngoặt thêm khúc rẽ cuối cùng là đến một ô cửa bán nguyệt không có cánh, được bao phủ bởi dàn hoa triều nham màu tím vô cùng xinh đẹp.

Qủa nhiên tiếng cười là của Trương Mẫn!

Nghe thấy cậu vui vẻ như vậy tự nhiên trong lòng hắn cũng háo hức, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong cong. Bước chân mới đầu còn thong thả, bây giờ lại có vẻ gấp gáp.

" Cơm Cơm, lại đây!"

Mẫn Mẫn đang cầm cái xẻng nhỏ đầy bùn đất, mặc bộ trực cư kiểu ống ngắn tay bó, không thắt đai, tóc cài phát quan búi gọn trên đỉnh đầu. Nhìn vừa sạch sẽ lại tươi trẻ. Thấy hắn đang lơ ngơ ở gần cửa đã nhoẻn miệng cười rồi lớn tiếng vẫy gọi. Trên má có một vệt nâu nâu cậu cũng không biết, lại còn vung vẩy cái xẻng khiến một vài hạt đất tiếp tục vương lên tóc.

Dáng vẻ chật vật chẳng hiểu sao vẫn xinh đẹp vô ngần!

Đến gần nhìn kỹ mới thấy dưới gốc mấy cây quýt nhỏ đã được trồng vài loại rau củ, chia thành ô be bé như bàn cờ, mỗi ô một loại. Trương Mẫn vẫn không để ý mặt mình đang dính bẩn, kéo kéo tay Phiếm Châu chỉ trỏ hào hứng giới thiệu

" Đây là củ cải, cà rốt, góc này là bạc hà, chàng xem này, Quất Tử mua được cả hạt của cây hướng dương, không biết liệu có thành công hay không đây?"

Mặc dù bụng đã lớn hơn một vòng, thế nhưng Trương Mẫn vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, ngoài những lúc ở cạnh phu quân được cưng sủng lên đến tận trời ra, thì bình thường cậu vẫn làm việc và hoạt động thoải mái, không vì bản thân đang mang trên mình một bảo bảo mà trở nên chậm chạp hơn. Đôi khi đi thị sát các cửa hàng, khoác bên ngoài một cái áo bối tử nhìn vẫn chỉ là một vị công tử trẻ tuổi mang dáng vẻ phiêu dật như tiên.

Phiếm Châu chỉ đưa mắt nhìn qua khoảnh vườn nhỏ của Tiểu Mẫn sau đó là nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn cái dáng vẻ linh động của tiểu hồ ly. Gò má phấn nộn dưới ánh chiều tà phản chiếu thậm chí còn nhìn rõ cả lông tơ, hàng mi cong cong như muốn đỡ tia nắng đang chạy từ trán xuống, môi mọng, lúm đồng trinh như ẩn như hiện.

" Ừm, đẹp!"

Tiểu Mẫn cầm một cây giống lên hỏi hắn có đáng yêu hay không, còn hắn thì say đắm gương mặt của đối phương, cứ thế buột miệng một câu.

Qủa nhiên, người kia trừng mắt hạnh, búng một cái vào vành tai của hắn rồi lầu bầu

" Sao lúc nào cũng dẻo miệng như vậy!"

Quất Tử thoáng thấy bóng thiếu gia thì đã chuồn êm rồi, bây giờ chỉ còn hai người họ đứng với nhau. Phiếm Châu bật cười kéo cậu lại gần mình, cúi đầu dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, cũng thật vương vấn.

" Ta nói sự thật, Mẫn Mẫn, ta nói điều ấy cả đời cũng được! Ta là thật lòng!"

--\\ GIẢI THÍCH:

* Chữ "châu" trong tên Phiếm Châu khi đọc phát âm có thể là "chu" – viết như thế này : thuyền, đò: 小 Thuyền con; 柏 Thuyền gỗ bách.

Ở đây Trương Mẫn chơi chữ đồng âm : châu – chu vì phủ viện này có cái hồ tắm được xây hình cái thuyền.

Ngoài ra chữ " Chu Tự" được lấy từ bài thơ "Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi " của Bạch Cư Dị, có hai câu thơ như sau:

"Yên chử vân phàm xứ xứ thông,

Phiêu nhiên chu tự nhập hư không."

Dịch: "Bến khói buồm mây, khắp nẻo thông,

Thuyền đi như đến chốn hư không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro