Phần 43: Ôm ôm
Hà đại thiếu gia về rồi, thế nhưng bị gãy một chân.
Nghe nói là vì trên kinh thành có vị công tử con nhà quyền quý tham luyến nhan sắc của Thanh Thanh, muốn cưỡng gian, không ngờ đúng lúc Hà đại thiếu gia bắt gặp, ẩu đả một trận.
Người thì cứu được nhưng chân thì thành tật!
Chuyện kia cũng chẳng giấu được Ngự sử đài, nghe nói kì sát hạch quan viên năm nay Hà tri huyện bị giáng một cấp, nộp phạt ba trăm lạng bạc trắng mới giữ được chức vụ.
Thế nhưng cho dù là như thế, vẫn nghe phong phanh quan trên muốn đào sâu thêm vài tấc.
Mà vị quan này nghe nói dầu muối đều không ăn!
Trong lúc cha đổ mồ hôi sôi nước mắt để vun vén cho con đường quan lộ có vẻ sắp lao xuống vực thì Hà đại thiếu gia cũng chẳng yên ổn hơn là bao.
Khi hắn ta chân thấp chân cao về tới nhà lại nghe nói Ngọc Thố đã bỏ trốn theo một tên thư sinh từ bao giờ. Tuy là ả đi lén lút nhưng lại ngang nhiên đội cho hắn một cái nón xanh to đùng, khiến Hà Tô tức đến sùi bọt mép, vừa hút lấy hút để thuốc phiện vừa lầu bầu
" Ta sẽ giết nó!"
Hắn càng ngày nghiện càng nặng, ngày trước vì sợ Thanh Thanh chê hôi hám mà trước mặt cậu ta không dám hút, bây giờ thì không chịu được, gần như cả ngày nằm dài trên giường làm bạn với tẩu thuốc.
Mắt mờ đục, da vàng sậm, môi tái, nhìn giống như kẻ đã chết được một nửa vậy.
Thế nên mặc dù cực kỳ căm hận mụ vợ kế bỏ nhà theo giai, hắn cũng chỉ dặn dò qua loa rồi vội vã chìm đắm vào khói thuốc.
Người giết được hay không thì không ai biết. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà bức thư Ngọc Thố để lại cho phu quân cũ bị truyền đi khắp ngang cùng ngõ hẻm, đại ý là: đứa con trong bụng ả là của vị công tử nhà Quách tri huyện, người quen cũ của Hà đại thiếu gia đây.* Hai người họ lưỡng tình tương duyệt.
CMN, máu chó đến mức ấy khiến bàn trà của Đông thành rôm rả đến mấy tháng trời.
...
Mấy chuyện bẩn thỉu đó chỉ dừng ở tai Phiếm Châu rồi thôi, cáo nhỏ an dưỡng ở nhà không cần phải biết tới.
Ngày mùa hè, Trương Mẫn mang theo bàn tính lẫn giấy tờ ra đình bát giác gần hồ để làm việc tranh thủ tận hưởng gió mát, đang kiểm tra lại khoản mục trong sổ sách thì nghe tin mẹ Trương qua chơi liền thu xếp một chút rồi qua Đông viện.
Vừa tới cửa đã chợt nghe thấy bên trong truyền ra từng hồi cười nói rôm rả. Hai mẹ đang cầm vài món đồ bằng vải lên trò chuyện vui vẻ. Này là tã của Phiếm Châu khi mới lọt lòng, kia là đôi giày vải ngày nhỏ Mẫn Mẫn chỉ đi đúng một lần rồi thôi.
Cậu đính đứng nghe xem khi thơ ấu Cơm Cơm có lịch sử đen tối gì không thì lại thấy mẹ Trương kể rằng lúc bé xíu Tiểu Mẫn đã là một nhóc con háo sắc, chỉ cho người đẹp bế ẵm thì cậu không chịu được nữa, đành mím môi bước vội vào
" Hai mẹ ăn hoa quả ướp lạnh đi ạ!"
Trên mặt của cái trường kỷ bày la liệt quần áo của trẻ em, từ xíu xiu đến lớn, la liệt và rực rỡ. Trương Mẫn đẩy đĩa quả về phía hai bà rồi cầm một cái yếm màu hồng đào lên ngắm nghía. Nó được may rất khéo, thậm chí còn không lộ đường chỉ, vải mềm mại vô cùng.
Bên dưới là một cái y hệt nhưng mà xanh dương đậm.
Này là cho bé gái, kia là cho bé trai.
Nhiều như thế chắc cậu có sinh đôi cũng không dùng hết được.
Tiểu Mẫn tần ngần nhớ lại hai rương lớn ở Tây viện,cũng là đồ trẻ em, nhưng là do Phiếm Châu mua thì lại cảm thấy căng căng da đầu.
Cần cẩn thận tiết kiệm lại thôi!
Cuộc nói chuyện về mấy thứ đồ nho nhỏ xinh xinh này cứ thế kéo dài mãi cho tới khi Triệu học sĩ về tới nhà. Hắn cầm cái trống bỏi be bé, tay xách một túi giấy đựng mấy món điểm tâm của Tiệm Hương ký nổi tiếng nhất Đông thành đi vào đã thấy trước mặt là bóng dáng yêu kiều của phu nhân.
" Chàng về rồi!"
Trương Mẫn đang đứng tựa cửa chờ hắn, nhìn thấy phu quân thì nhoẻn miệng cười một cái thật ngọt ngào rồi đưa tay đón lấy đồ, lại tri kỷ rót cho hắn cốc nước mát.
" Mẹ sang chơi, mau đi rửa tay mặt mũi rồi qua bên Đông viện ăn cơm với hai mẹ!"
Cái kiểu về tới nhà được ái nhân đón thế này cho dù diễn ra đều đặn như vắt tranh, vẫn khiến trái tim Phiếm Châu mềm nhũn. Hắn yêu chiều kéo nhẹ vòng eo đã hơi cong ra của Mẫn Mẫn rồi ôm vào lòng, sau đó là vùi cả mặt vào cẩn cổ của cậu mà dụi, mà hít hà hương cơ thể thơm ngát, cõi lòng vừa thỏa mãn lại vừa thanh thản.
" Ừm, cho ta ôm một lát. Nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro