Phần 42: Qũy đen của Phiếm Châu
Trương Mẫn nằm dài trên cái giường đá được lót đệm lông, da thịt trắng hồng còn đẹp hơn đóa hoa sen bằng bạch ngọc bên cạnh. Tóc hơi ẩm được Phiếm Châu tỉ mỉ dùng khăn lau khô, sau đó dùng một cái dây lụa nhỏ xíu buộc tạm vào cho gọn.
Cậu đã mặc đồ tử tế, mặt mày xuân sắc rạng rỡ đầy vẻ thỏa mãn của một con cáo nhỏ sau khi được ăn "no". Lười biếng tựa nửa người lên cái gối lụa hình chữ nhật thêu mấy hình tiểu ngư nho nhỏ, chân đắp chăn mỏng, ngoan ngoãn hé miệng ăn từng thìa cháo mà phu quân bón cho.
Nơi này không chỉ có bể tắm nước nóng cực to mà có cả bàn ghế giường tủ đầy đủ như một căn nhà. Rèm nhung, rèm lụa kèm cửa gỗ xoay. Đi xuống hết bậc thang bên ngoài là một vườn hoa đào hoa mai. Mùa này hoa đã tàn, nhưng chồi non với lá xanh đua nhau khoe sắc, ngắm nhìn thấy một mảnh ngăn ngắt thật sự cũng có ý vị riêng.
Qua hết vườn thì tới một căn tứ hợp viện ngói xanh tường trắng, hai bên trồng bạch thiên hương đang lúc nở rộ.
Thật sự là theo sở thích của cậu mà làm!
" Chàng bảo chỗ này là chàng mua?"
" Ừ!"
Hóa ra đây chính là phủ viện sát vách nhà họ, cũng có một cái hồ nho nhỏ trồng toàn hoa sen giống với Triệu gia, khác biệt lớn nhất có lẽ là nó ở phía ngoài, gần với sông lớn hơn một chút, vì thế mới có thể tựa lên thành bể tắm mà có thể dễ dàng ngắm nhìn mặt sông, tận hưởng cảm giác như đang chìm đắm trong không gian rộng lớn đất trời hòa vào một ấy vậy.
Triệu học sĩ đã tốn không ít công sức lẫn vàng bạc mua lại, sau đó âm thầm cải tạo lại theo ý của ái nhân. Khế đất thì tất nhiên đứng tên của Trương Mẫn.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, có thể nghe thấy tiếng ếch nhái kêu vang, thi thoảng còn nhìn thấy một hàng dài đom đóm nối đuôi nhau lững thững bay ở phía xa xa.
Thố đựng cháo trên bếp vẫn còn phân nửa tỏa mùi hương thơm ngát ngọt ngào.
Tiểu Mẫn đón lấy bát tự ăn nốt chỗ còn lại, bên cạnh là Phiếm Châu đang cúi đầu gọt táo.
Ở với nhau hơn một năm hai người họ dần dần đạt tới mức độ đồng thuận trong phương thức sinh hoạt hàng ngày : khi có hai người sẽ không có người hầu nào xuất hiện cả, mọi việc họ đều tự tay chuẩn bị cho nhau.
Vậy nên Phiếm Châu mới dưỡng ra một tiểu miêu miêu mềm mềm nhu nhu.
Trương Mẫn hấp háy mắt nhìn mấy ngón tay đẹp đẽ của lão công, lại đến sống mũi vừa cao vừa thẳng của hắn sau đó mĩ mãn đặt bát cháo xuống dưới bàn, thò một bàn chân trắng nõn ra khỏi chăn chọc nhẹ vào đầu gối của đối phương. Chờ cho hắn đặt đĩa táo sang một bên rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu dò hỏi, mới nhẹ nhàng mím chi
" Xa hoa đắt đỏ như vậy, nói xem, chàng tốn bao nhiêu bạc?"
" À, cái này ~~~"
Tất nhiên phu quân tiêu chuẩn trong thiên hạ ai mà chẳng có quỹ đen. Triệu học sĩ cũng chẳng khác gì. Bình thường hắn thoải mái giao toàn bộ ngân lượng cho Trương Mẫn quản, mà cậu cũng chẳng bao giờ quan tâm đến việc hắn có tiền hay không, nhiều hay ít.
Thế nhưng nhìn sự hoang phí này xem, cậu bắt đầu tò mò về hầu bao của đối phương rồi đấy!
"Phủ viện phú quý trong thiên hạ nhiều, thế nhưng to gan sửa hẳn một cái phủ viện thành nơi phục vụ việc hưởng lạc giống như chàng thì không có mấy người. Nói xem, hửm?"
Tiểu Mẫn nhướn nhướn mày, lại dùm ngón trỏ câu lấy cằm của phu quân. Dáng vẻ mỵ hoặc câu nhân suýt chút nữa khiến Tiểu Châu buột miệng, may hắn nhanh trí tự bấm ngón tay vào lòng bàn tay của mình một cái, rồi cười cười một cách khoa trương
" Em..em nói gì vậy, ta nhờ người ta vẽ bản mẫu, sau đó lại nhờ bạn bè giúp đỡ xây dựng, thật sự không quá tốn kém như vẻ ngoài đâu!!"
" Thật ư?"
" Thật!!"
" Có quỷ mới tin!"
Trương Mẫn nheo mắt định dò hỏi thêm mấy câu nữa thì bất ngờ thấy nhói một cái. Nơi bụng dưới dường như có một chú cá nhỏ vừa khe khẽ búng mình.
" Em sao vậy?"
Phiếm Châu khuôn mặt hoa đào trước mặt mình thoáng chốc trở nên ngưng trọng, bàn tay đang cầm miếng táo ăn dở cũng để rơi mà vội vàng đặt lên bụng thì hoảng hồn, nắm lấy vai cậu, quỳ một chân xuống cẩn thận quan sát người đối diện
" Không lẽ..vừa nãy ta..."
Hắn gian nan nuốt nước bọt, chờ hồi lâu mà chỉ thấy cậu im lặng cúi đầu.
" Ta...ta đi gọi đại phu!"
Tiểu Châu không chịu được nữa, nhỏm người dậy, thế nhưng chưa đi được quá hai bước chân đã bị gọi giật lại
" Chàng đứng lại đã!"
" A..làm sao?"
" Hình như..hình như vừa nãy con vừa cử động!"
Qủa Qủa đúng là vừa mới nhẹ nhàng lật mình, trùng hợp thay, lại cứu quỹ đen của cha em ngay giờ phút quan trọng nhất!
Đứa trẻ này chắn chắn là điềm lành!
--\\GIẢI THÍCH
* Ý tưởng về tiểu viện của hai người được lấy từ hình ảnh Ô Trấn – Giang Nam, nơi các ngôi nha nho nhỏ được xây sát với dòng sông thơ mộng tuyệt đẹp. Để cho dễ hình dung thì nhà Triệu gia ở phía sau một chút, nhà mới này thì sát vách và ở gần với mặt sông bên ngoài, nên họ sẽ đào một cái kênh nhỏ dẫn nước vào hồ trong nhà, kênh nhỏ này sẽ có một cái nắp cống kiểu có tác dụng như một cái rây, giữ lại rác rưởi nhưng vẫn đảm bảo sự lưu thông cho dòng nước.
Nhà ở Ô Trấn và đường cổ Đường Tây, Giang Nam
Khi Triệu học sĩ mua lại căn bên ngoài đã sửa phần tường này thành một cái cửa lớn, phần rìa sát với mặt sông của nhà mới này được chỉnh lại thành một nhà tắm to. Với tiền đề là một mặt nhà quay ra hướng sông lớn, khi xây mộc dục ở tầng thấp sẽ có cảm giác như đắm chìm ở mặt sông.
Gần giống với kiểu tắm bơi như thế này ( tất nhiên Triệu học sĩ sẽ không để Trương Mẫn khơi khơi phơi ra như vậy, thế nên đã thiết kế gần giống cái thuyền, có mái che)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro