Phần 37: Náo loạn
Chát!
"Con đĩ nhỏ này, ai cho ngươi láo lếu!"
Ngọc Thố bước lên một bước hung hãn vung tay tát một cái vào má của đứa nha hoàn đang quỳ dưới đất khiến vài người giật nảy mình, có vị tiểu thư bị bất ngờ còn khẽ ối một cái.
Mai phu nhân đi tới chắn trước mặt con bé, cau mày:
" Hà đại phu nhân thỉnh tự trọng, việc này nhà các người còn chưa biết là mặt trắng hay mặt đen, đừng có cả vú lấp miệng em."
" Hứ, nhà ta là nể mặt lão thái gia mới tới đây đấy nhé. Bà đối xử với khách quý thế à?"
" Cô.."
" Trương thiếu gia là là..nô tì dẫn tới đây, nô tì nói thật ạ, là tới đây rửa tay thay đồ. Chỉ là không biết tại sao..tại sao..hu hu"
Nha hoàn vẫn nằm bệt dưới đất, một tay ôm má sưng đỏ một tay níu lấy gấu váy của Ngọc Thố líu rít giải thích.
Đằng kia Hà Tô vẫn đứng nhởn nhơ một góc, lúc thì đảo mắt nhìn Trương Mẫn lúc thì nhìn ra cửa, bộ dạng cực kỳ mất kiên nhẫn.
Rõ ràng khi mấy người này ùa tới hắn ta và cậu vẫn đứng cách nhau cả một cái bàn, y phục vẫn chỉnh tề.
...
" Tiểu Trương gia lại gặp rồi!"
" Em thích y phục này như thế thì ta mua cho em mấy cửa tiệm bán quần áo nhé? Hay là mua cả con đường chuyên bán tơ lụa?"
Trương Mẫn nhìn tên đàn ông trước mặt, đứng dậy bước sang một bên, còn chưa kịp nói gì đã thấy đám người lố nhố kéo nhau đi vào. Phía trước là Ngọc Thố với khuôn mặt đầy đắc ý.
" Ây dô, ai đây ~~~"
Ả cười cười đi tới siết lấy cổ tay của Trương Mẫn :
" Hồ ly, hóa ra trốn ở đây để quyến rũ phu quân ta!"
" Cô đừng có hồ lôn loạn ngữ, cặp mắt chó nào thấy ta làm điều xằng bậy?"
Tiểu Mẫn cũng lười giữ lễ nghĩa với loại người cứ gặp là gây chuyện này, giật mạnh tay lại rồi bước đến nhìn thẳng vào mắt cô ta, sẵng giọng. Cậu khá cao, bình thường đi cùng với cây cột chống trời Phiếm Châu dễ khiến người ta lầm tưởng rằng chuyết kinh của Triệu học sĩ cũng chỉ nhỏ nhắn như một nụ hoa xinh xắn mà thôi.
Lúc này, nụ hoa mỹ lệ kia đứng thẳng lưng lại cao hơn Ngọc Thố một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ uy hiếp khiến thoáng cái ả cứng họng, lắp ba lắp bắp
" Ta...ta là nói.."
Tiểu nha hoàn đi dẫn Quất tử tới thấy có chuyện liền chen vào giữa đám đông, quỳ sụp xuống, chưa ai hỏi gì đã òa ra một tràng
" Là nô tì dẫn Trương thiếu gia tới đây, chỉ là..chỉ là rửa tay thay đồ thôi ạ."
Không có nó thì không sao, thêm nó vào lại càng loạn.
Hà đại phu nhân đang không biết nói gì liền nhân cơ hội túm lấy tóc nó, kéo mạnh lên rồi tru tréo
" Á à, hóa ra là mày, mày tiếp tay cho thứ lẳng lơ kia câu dẫn chồng bà có đúng không?"
" Phu nhân, phu nhân, không phải đâu ạ. Lúc nô tì rời đi chỉ có Trương thiếu gia thôi, phu nhân xin đừng..đừng vu oan giá họa cho người.."
Nói chưa dứt câu đã bị giáng cho một cái bạt tai rõ mạnh.
Bỗng nhiên có một tên đàn ông xuất hiện ở nội viện đã khiến chủ mẫu khó chịu không thôi, lại là kẻ đã gây sự với con mình, nay kiếm chuyện với cháu dâu mình. Mai phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc trước Ngọc Thố tự dưng lôi lôi kéo bà tới đây bảo rằng chỗ này có kẻ nhân cơ hội trộm cắp, sau đó là tình cảnh này, liền nhướn mày nhìn Ngọc Thố, nghiêm giọng
" Đây là Hòa phủ, không phải Hà gia, cô nên biết vuốt mặt phải nể mũi. Chỗ này không phải là sân khấu, không ai muốn diễn với cô. Người đâu, gọi lão gia và Triệu đại học sĩ tới đây!"
" Há, con hồ ly này tới đây làm chuyện mèo mả gà đồng, còn bà lại bao che, ta không muốn nói với bà nữa, tránh ra!"
Sau đó, Ngọc Thố như phát điên, chẳng quản cái thai trong bụng, đẩy mạnh Mai phu nhân ra rồi lao đến chỗ Trương Mẫn, vừa chửi rủa vừa đưa tay khua đồ đạc trên bàn ném về phía cậu.
Hoàn cảnh điên loạn này lần đầu các tiểu thư quý phụ được chứng kiến nên mọi người ai nấy đều luống cuống không biết phải làm sao. Tiểu Mẫn cũng thế, đưa hai tay chắn trước bụng rồi từ từ đi lùi.
Đương lúc cậu giật mình nhận thấy đằng sau không còn đường lui nữa thì đằng trước Ngọc Thố cũng nhân cái đà muốn đẩy ngã cậu. Xung quanh ai nấy kêu váng lên, mà bản thân Trương Mẫn cũng hoa cả mắt, chỉ thấy đằng trước nhoáng một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chính mình ngã ngồi lên một vật thể mềm mềm.
" A,ui da!!"
" Thanh Thanh!"
Lúc này Hà đại thiếu gia mới vội vã cử động, trợn ngược mắt lao tới rồi đá Ngọc Thố sang một bên.
Trương Mẫn níu tay Mai phu nhân đứng dậy cũng hắn du một cái loạng choạng.
Cảo cơ* kia đang nằm dưới đất, chỗ vải quần đã ướt một mảng đo đỏ, mùi tanh nồng bắt đầu xộc lên. Trương Mẫn nhíu mày đang muốn nôn thì đằng trước mặt đã bị một ống tay áo to rộng che chắn. Cả người được ấp vào vòng ôm quen thuộc.
" Em ngậm viên thuốc này vào cho đỡ khó chịu! Chúng ta đi thôi!"
" Nhưng.."
" Không sao, ta tới muộn, ta xin lỗi!"
Phiếm Châu đã tới từ lúc nào, bế ngang Mẫn Mẫn lên rồi nghêng ngang rời đi. Trước đó hắn đã sai Quất tử chạy đi báo quan, chân trước hắn vừa lên xe thì chân sau nha dịch cũng tới.
Náo loạn, cực kỳ náo loạn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro