Phần 35: Đi dự tiệc
" Chủ nhân, người đã dậy chưa ạ?"
Phiếm Châu cựa mình liếc nhìn con cáo nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay rồi hơi nhỏm người dậy nhìn qua màn giường.
Thấp thoáng bên ngoài là thân ảnh mảnh mai đang cúi đầu chờ trả lời.
Quất tử hôm nay không trực đêm, nha hoàn canh cửa này có lẽ là người mới, không hiểu quy tắc. Hắn cẩn thận rút tay ra rồi dém kỹ góc chăn cho Trương Mẫn, tần ngần một lúc lại thơm nhẹ lên má cậu rồi yêu thương dùng mũi cọ cọ vào má mềm
" Ngoan, ta đi làm đây!"
Người kia ậm ừ mấy tiếng rồi lại vùi mình ngủ tiếp.
Phiếm Châu không làm phiền cậu thêm nữa, vén màn đi ra bên ngoài, tay vừa chạm vào áo khoác trên giá đã đỡ thì đã có một bàn tay trắng nõn đưa tay ra trước.
Vậy nên vô tình chạm vào nhau.
Nha hoàn kia rụt vội tay lại, gò má ửng hồng, thoang thoảng trong không khí có mùi hoa nhài như có như không.
Từ khi Trương Mẫn có thai, ngay cả ngoại viện cũng không được phép xông hương hoa nữa là.
" Đi ra ngoài, chép ba mươi lần quy tắc và lĩnh hai mươi roi đi!"
Hắn cũng lười nhìn nhiều, trực tiếp giật áo rồi mặc, bỏ lại gương mặt sợ đến tái xanh của nha hoàn kia rồi đi sang sương phòng tự mình làm vệ sinh, sau đó mặt lạnh ăn sáng. Trước khi lên ngựa còn quay lại dặn dò quản sự đánh cho đám người mới tới mỗi đứa năm roi, nói rằng đây là yêu cầu của gia chủ, sau này ai còn tự tiện thì ngoài phạt riêng sẽ bị phạt chung, liệu nhìn nhau mà làm việc.
Như thế, sau này nội viện lại trở lại dáng vẻ an tĩnh như trước!
--\\
Tháng tư tiết trời còn khá đẹp, mấy phủ đệ xung quanh lần lượt tổ chức tiệc, vốn mẹ Triệu thay Trương Mẫn từ chối được gần hết rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể không tránh được việc phải xuất môn.
Bụng của cậu cũng đã lớn hơn một vòng, nhìn kỹ đã thấy vòng eo con kiến biến mất, người nảy nở đẫy đà hơn một chút.
Phủ của Hòa gia tổ chức tiệc mừng thọ cho lão thái gia. Đây là người ngày trước có ơn ân sư với cha của Triệu Phiếm Châu, thế nên từ sớm cả nhà đã lên đường qua đó tham dự.
Người nhà này vốn kín tiếng, thứ nhất là do lão gia đã lớn tuổi mà con cái bên dưới chẳng có ai thật sự giỏi giang, thi tới tiến sĩ thì không lên cao được nữa, chỉ giữ một số chức vụ thấp, đám cháu chắt thì hẵng còn bé quá, tương lai chưa biết thế nào nên ai nấy đều treo một chữ " khiêm " trên đầu. Thế nhưng năm nay ông vừa hay đến tuổi thất thập, cũng coi là chuyện vui nên mới quyết định làm một lần thật náo nhiệt.
Xe ngựa đung đưa khoản chừng một canh giờ thì tới nơi.
Cửa lớn mở rộng, hai bên treo đầy mấy dây pháo đỏ với câu đối. Vì khách khứa tới khá đông nên Hòa phủ chia làm hai đường, từ đầu đã có nha hoàn đứng chờ để dẫn đường, mẹ Triệu cùng Trương Mẫn được đưa vào theo một đường khác, từ xe ngựa đi thêm mấy bước chân lại phải chuyển lên kiệu mềm để di chuyển vào nội viện.
Trương Mẫn nhàm chán vén rèm lên nhìn một cái, thấy cũng có vài cỗ kiệu mềm đi bên cạnh mình, xa xa là vài hàng nha hoàn mặc đồng phục xanh lá đang vội vã bê khay đồ đi qua đi lại.
Qủa thật cực kỳ náo nhiệt!
Được thêm một lúc nữa thì có tiếng hô hạ kiệu, lúc này mới chính thức tới chỗ tham gia tiệc.
Bấy giờ Tiểu Mẫn mới có thời gian cẩn thận quan sát, chỉ thấy trước mặt là một khoảnh sân rộng rãi, bài trí trang nhã, có cả cầu nhỏ sơn đỏ cùng núi giả ở giữa hồ. Dọc hành lang sơn trắng mấy cái đèn lồng đỏ phủ kim tuyến vàng, chỗ chiếu nghỉ được trang trí bởi phù điêu bằng đồng.
Qủa thực phong thái quý mà không tục!
Một vị phụ nhân mặc trường xam xanh nhạt phối cùng mã diện, cổ đeo kiềng vàng đính tơ trắng ánh xanh, nhìn cực kỳ hiền hậu vừa nhác thấy Triệu ma ma liền nhanh chân đi tới nắm lấy tay, nở nụ cười
" Lâu quá mới gặp chị!"
" Em Mai, lâu quá mới gặp!"
Đây là cô con dâu cả của Hòa phủ, mẹ Triệu có dặn theo bối phận cứ chào một tiếng dì là được rồi, nên Trương Mẫn vừa thấy bà liếc mắt sang mình đã mỉm cười rồi cúi chào.
" Ra mắt dì Mai ạ!"
" Ngoan, cháu ngoan!"
Vị phụ nhân này cũng thoải mái nhận cái lễ của Trương Mẫn rồi rút trong tay áo ra một túi gấm nhỏ đưa cho cậu
" Này là quà ra mắt, ngày con thành hôn ta không qua được!"
Trương Mẫn hấp háy mắt cười cười, nghe nói hôm đó đại thiếu gia nhà này vì tìm thấy kho chứa thuốc phiện của Hà đại thiếu gia, bị y đánh một trận dằn mặt, suýt toi mạng.
Ai dà, xem ra cũng là người tốt mà không gặp được chuyện tốt!
Trong sân đã kha khá khách tới, Mai phu nhân dẫn hai mẹ con tới bàn rồi lại quay sang tiếp đón người khác, quả thật vô cùng tất bật.
Trương Mẫn nhìn bà đi đi lại lại bận rộn mà không đi phong phạm chủ nhà thì vô cùng ngưỡng mộ, đang len lén quan sát thì lại thấy hai thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt
À, Hà phủ cũng tới dự tiệc, không chỉ một mà cả vợ kế vẫn quý thiếp đều tới cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro