Phần 33: Đi ngắm hoa
Mùa xuân vui vẻ và ấm áp cứ thế trôi qua, tới lúc bông hoa đào cuối cùng trên cành nở bung tất cả các cánh, bụng của Trương Mẫn cuối cùng cũng nổi lên một chút.
Điều này cũng chỉ có Phiếm Châu mới được biết, bởi vì mới được gần bốn tháng nên dưới trang phục dày cộp ba tầng bảy lớp, Tiểu Mẫn nhìn qua vẫn thanh thoát và nhỏ nhắn. Làn da trắng như bạch ngọc, gò má phấn nộn, đôi mắt tròn trong vắt vô cùng nổi bật.
Nếu nói Trương Mẫn khi chưa mang thai là một mỹ nam tử thì bây giờ lại như tiểu tinh linh mang vẻ ngọt ngào khó cưỡng.
Trước hết là do được chiều chuộng cưng sủng mà ra, sau đó là ngày ngày tắm mình trong mật ngọt, đôi chút ương ngạng trước kia bị mài mòn hết, chỉ còn dáng vẻ dịu dàng mềm mại. Phiếm Châu lại cực kỳ yêu chiều cậu, trước kia đốt hoa đăng cầu phúc cả một dòng sông thì nay có thả diều nguyên cả rừng đào.
Ngày hôm đó, Trương Mẫn nói là muốn ngắm hoa, thế nhưng tối hôm trước chẳng may trời mưa, hoa rụng hết. Ái nhân chưa kịp buồn thì hắn đã thả chín mưới chín con diều vẽ hình hoa lên trời dập dờn bay lượn, chen chúc mà khoe sắc, cực kỳ nổi bật mà cũng cực kỳ xoa hoa. Mấy vị công tử tiểu thư đang uống rượu chơi cờ gần đó khi ngẩng đầu lên nhìn còn tưởng gần đây có lễ hội.
Vị tân trạng nguyên nhà nghèo trong truyền thuyết là ai ấy nhỉ?
Ở đây chỉ có một vị Triệu học sĩ không tiếc vung vàng bạc để sủng nam phu của mình mà thôi.
Trương Mẫn ngồi trên một sạp bằng nứa phủ đệm dày nhìn đám điều bay bay chán chê rồi vui vẻ.
" Đẹp quá! Thế này cứ như là hoa nở ra từ mây trời vậy!"
Phiếm Châu mắt dán vào người bên cạnh, không thèm quay lại nhìn mà trả lời qua loa
" Ừ, đẹp!"
Tiết trời ấm hơn rồi, lại là mùa xuân, nên thay vì khoác lên mình mấy kiện trang phục dày dặn thì Trương Mẫn mặc một bộ đạo bào* màu trắng ngà bằng gấm thục, thêu họa tiết sóng nước màu vàng xanh ánh kim, bên ngoài khoác thêm bối tử voan kính cùng màu.Tóc buộc một nửa bằng phát quan vàng đính ngọc lục bảo. Cậu ngồi dựa vào một cái đệm lớn, tì tay lên gối ngọc, ngửa đầu ngắm cảnh. Xung quanh chỉ còn lá xanh làm nền, gió phất phơ thổi vài sợi tóc đậu lên má.
Dáng vẻ trích tiên không màng sự đời, lười biếng tận hưởng cảnh sắc tựa nhiên thiên tiên đi lạc xuống trần.
Đẹp! Cực kỳ đẹp!
Phiếm Châu chống một tay đến sát Mẫn Mẫn, mắt không rời ái nhân rồi cầm lấy một lọn tóc của cậu mà nghịch. Lọn tóc đen nhánh, trơn bóng, cầm trong tay như đang chơi đùa với nước. Sau đó là nhẹ nhàng chạm vào nơi hơi nhô lên chỗ bụng của cậu, đầu ngón cái khẽ khàng xoa xoa bên ngoài lớp vải.
" Đồ dẻo miệng!"
Đối phương đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, mắt đẹp lườm yêu một cái rồi phất phất tay áo, xoay người sang phía bên kia, chừa cho chắn một bóng lưng
" Không cho nhìn! Không cho đụng!"
Vì đang ở bên ngoài nên không động thủ được, Phiếm Châu bất lực bật cười nhỏm người ngồi dậy, gắp thêm than vào bếp lò rồi đặt nồi cháo nhỏ lên. Thoáng cái mùi hương ngon lành đã phảng phất kéo con cáo nhỏ sáp lại gần
" Cháo gà nấm! Cho em nhiều tiêu!!"
" Một chút thôi!!"
" Vậy cho nhiều thịt!"
Tiểu Châu đưa tay lên sủng nịnh xoa xoa gương mặt xinh đẹp của người kia, nhanh như chớp thơm đánh chụt vào môi nhỏ rồi mềm giọng
" Được, tất cả thịt là của em!"
Hai người mải trêu chọc nhau như vậy không để ý phía xa xa có mấy cặp mắt đang nhìn về phía họ. Có thờ ơ, có thèm khát, có ghen ghét đố kị.
Ngọc Thố trợn mắt trừng đôi trích tiên, dù cho không nghe được họ nói cái gì thì chỉ riêng việc cả khu này rợp trời diều đào hoa là do ai chuẩn bị cũng đủ khiến á tức tới nổ đầu.
Nghèo? Thứ chó má nào tung tin như vậy thế?
Đêm giao thừa nhìn cả mặt sông lấp lánh đẹp như trong tranh đã khiến ả há hốc mồm. Mấy ngày sau cho người đi nghe ngóng lại biết nhà họ Triệu ấy vậy mà điền sản lại nhiều đến như thế?
Lăng la tơ đoạn ở cái thành này hầu hết là từ cửa tiệm nhà họ mà ra.
Ấy vậy mà khi còn ở khuê phòng ả lại thấy người ta nói chuyện Triệu trạng nguyên tuy đỗ cao nhưng gia cảnh nghèo khó, bà mối phải tới lui mấy bận mới tìm được nhà ả, lại tốn một mớ nước miếng để thuyết phục cha mẹ.
Lúc anh trai của Ngọc Thố đi vào nói chuyện ấy, sau ra cửa thì bâng quơ tỏ ý thèm thuồng hôn sự nhà Hà gia làm cho Ngọc Thố lo lắng bất an.
Nếu không ta đã không...
Bên cạnh Thanh Thanh đang giúp Hà Tô pha trà, động tác thực đẹp mắt, cánh tay áo dài theo gió nhìn như cánh chim bay lượn.
Thứ lẳng lơ này thế nào mà cũng có thai?
Ả cắn môi, chán ghét Hà đại thiếu gia, cũng chán ghét cảnh sống bị ghét bỏ này, sau đó bất giác đưatay chạm vào chiếc vòng ngọc ánh xanh trên cổ tay.
Người kia hứa hẹn nhiều như thế, không biết làm được bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro