Phần 27: Bảo bảo ở đây!
Nam phu nhà Triệu học sĩ mang thai rồi.
Vốn điều này chẳng ầm ĩ đến thế nếu hôm đó không có chuyện ở Tú Lâu trai.
Từ nhà giàu quý tộc đến tên ăn mày ở ngoài đường đều biết Hà đại thiếu gia bị phun vào người, còn Triệu gia thì đón hỉ khí. Nghe sao mà vui vẻ đến thế cơ chứ!
...
Trương Mẫn nôn xong cả người lả đi, như tàu lá héo dựa hẳn người vào Phiếm Châu. Mẹ Triệu ngồi bên bàn thấy thế cũng bước vội đến, bất chấp cơ thể yếu ớt đỡ một bên rồi quát lớn
" Còn ngây ra đó làm gì, gọi đại phu!"
" Mau gọi đại phu!"
Bà tỉ mẩn lau miệng cho Tiểu Mẫn, sau đó cẩn thận dò lại xem hôm nay và hôm qua cậu đã ăn phải cái gì. Tự nhiên, một tia sáng lóe lên trong não khiến tay bà run lên một cái, khăn lụa trong tay không cầm chắc liền bị rơi xuống dưới đất.
Phiếm Châu tưởng bà bị mệt, bế hẳn Mẫn Mẫn lên lòng rồi nhẹ giọng
" Mẹ ngồi nghỉ đi ạ, thầy thuốc tới ngay!"
"Ừ, ừ. Mau lấy trà cho Mẫn Mẫn xúc miệng đi, a không, dùng nước âm ấm thôi, không được dùng trà."
Cũng may gian chữ Thiên thượng hạng này chuẩn bị cho khách quý nên cái gì cũng có, đi ra sau tấm bình phong bằng lụa trắng thêu hoa sen là một cái trường kỳ cực kỳ to, được trải đệm dày kèm hai cái gối tựa. Phiếm Châu thận trọng đặt người lên đó rồi cởi áo choàng bên ngoài lên đắp cho cậu, lại dịu dàng giúp cậu uống thuốc xúc miệng. Mặt Trương Mẫn tái xanh, trời mùa đông mà trán rịn mồ hôi, tóc tai toán loạn nhìn như con mèo con bị dính mưa. Cậu còn không kêu một tiếng, ai hỏi cái gì cũng gật rồi lắc.
Lúc đại phu đến nơi thấy từ sảnh đến tầng hai là một đống người, ai nấy đều giương mắt nhìn mình háo hức. Không khí vương vất một hỗn hợp mùi hương kỳ lạ. Ông đưa tay lên mũi hắt xì mấy cái mới cẩn thận đi vào bên trong.
" Vị công tử này, phiền cậu đưa tay cho ta!"
Người bên cạnh xem chừng còn sốt ruột hơn người cần được bắt mạch. Vừa nhác thấy thấy bóng dáng của ông đã bước dài ra đón, hận sao ông không bay tới, sau đó bắt đầu miêu tả tình cảnh trước đó ra làm sao. Còn vị nam phu mỹ lệ đang mệt mỏi kia chỉ mỉm cười dịu dàng rồi ngoan ngoãn làm theo lời ông yêu cầu.
Da dẻ trắng ngần, mịn màng lại căng bóng, tóc dài đen nhánh óng ả như lụa, chỉ cần liếc qua là biết bình thường được cưng chiều ra sao.
Mà cũng đúng, xinh đẹp đến thế này!
" Ừm, không quá nghiêm trọng đâu, chỉ là hỉ mạch thôi!"
" Cái gì mà không nghiêm..Ơ, ông nói cái gì? Hỉ mạch??"
Triệu học sĩ đang cau mày tức giận liền há hốc mồm, cuối cùng là vừa khóc vừa túm lấy cánh tay của đại phu cám ơn rối rít.
Qủa nhiên, người có học, trình độ lật mặt hơn hẳn người thường!
Đại phu cũng chẳng nán lại lâu, hỉ hả cầm một túi ngân lượng nặng trịch rồi rời đi.
" Ừm, cái này.."
Trương Mẫn mơ màng nhìn mọi người, sau đó mơ màng được bế lên và đưa về nhà. Từ lúc ngồi trong thùng xe đung đưa nhẹ nhàng tới lúc cả người được quấn trong chăn ấm rất lâu sau cậu mới hồi thần, tần ngần một lúc rồi đưa tay chạm nhẹ vào bụng.
Ở đây có một hạt táo nhỏ!
Hạt táo nhỏ của cậu và Cơm Cơm!
" Em còn mệt không?"
Phiếm Châu đi đâu mới về, cả người đã thay một bộ đồ mới, tay cầm bát thuốc đen ngòm đi vào. Hắn vẫn giữ bộ dạng nhăn nhở từ tiệm quần áo, càng nhìn càng thấy đáng ghét.
" Ta sai hạ nhân chạy đến nhà mẹ Trương báo tin mừng rồi. Chắc mai mẹ với chú sẽ sang đấy. Em còn mệt không, ta giúp em uống xong cái này nhé!"
" Mẹ Triệu đang ở từ đường thắp hương thông báo cho cha và ông bà. Em không biết đâu, vừa nãy ta đốt hẳn hai dây pháo lớn lắm, ha ha."
Bộ dáng chăm sóc vừa tỉ mẩn lại dịu dàng khiến Tiểu Mẫn muốn nói không cần lại nuốt trở lại, nhu thuận để cầm bát lên uống một hơi rồi hé miệng để người kia bón cho một viên ô mai mơ chua chua ngọt ngọt. Hắn còn chăm chú lấy khăn ấm lau khóe miệng cho cậu rồi xoa bóp tay chân.
" Chàng làm cái gì thế? Em có phải yếu ớt tới mức ấy đâu?"
" Ừm ~~"
Phiếm Châu lại cười, sau đó vẫn cúi đầu chậm rãi nắn nắn bóp bóp. Vừa nãy lúc ôm Trương Mẫn ngồi trong xe cả người hắn cứng đơ, chỉ sợ thùng xe rung lắc quá mạnh khiến cậu không thoải mái, lại giận bản thân không có võ công để thi triển khinh công bế người bay về nhà, sau rồi lại cảm thấy vẫn cứ ngồi trong xe là thoải mái nhất, ấm áp và không bị gió lạnh.
Nghĩ vơ nghĩ vẩn lại nhớ tới bộ dáng yếu ớt của ái nhân, tiếp tục phỉ nhổ bản thân vô tâm khiến cậu chịu khổ.
Một đường hoang mang rối loạn chỉ nhìn chằm chằm vào bụng Mẫn Mẫn.
" Em muốn ăn cái gì để ta nấu cho em?"
" Ừm, muốn ăn cái gì mềm mềm, nong nóng!"
Tiểu Châu bước ra cửa rồi chẳng hiểu thế nào lại quay ngược lại, mắt dán vào bụng Trương Mẫn rồi nuốt nước miếng
" Ta..ta chạm vào được không?"
Ối trời ơi, Triệu trạng nguyên, Triệu học sĩ vừa mới bắt đầu chặng đường làm cha đã bị rơi mất não rồi!
" Được chứ, lại đây nào!"
Trương Mẫn nín cười, cầm lấy tay hắn rồi đặt nhẹ lên bụng dưới của mình.
" Nhưng mà chắc là nó còn bé lắm, em chưa cảm thấy gì cả!"
" Ừ, nhỏ xíu!"
Phiếm Châu khẽ khàng dịch dịch ngón tay, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ái nhân, vừa cười vừa khóc
" Mẫn Mẫn, ta...chúng ta..ta vui lắm! Cám ơn em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro