Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Ngày thường.3

Lúc Tiểu Châu quay lại phòng đã là hai canh giờ sau.

Đèn mới thắp lên ở gian ngoài, có lẽ mèo lười còn chưa thức dậy.

Cậu vẫn nằm trong chăn gấm, chỉ lộ mỗi mặt ra ngoài, bờ môi hơi mở ra, có vẻ vẫn ngủ rất say.

Tiểu Châu đứng bên gian ngoài cởi bớt áo choàng rồi cẩn thân hơ tay trên bếp sưởi, sau đó mới nhẹ nhàng vén một bên góc chăn lên, nắm lấy tay Trương Mẫn bóp bóp.

Có vẻ hơi gầy, cần phải nghiêm túc vỗ béo!

Hắn ghé lại gần nghiêm túc hôn từ trán xuống tới cánh mũi, rồi hai bên má, cuối cùng ngậm cái miệng nhỏ vào sau đó ra sức cắn cắn, khiến đối phương phải nhăn mày, chống tay lên ngực hắn mà đẩy ra. Bị trêu chọc như vậy cuối cùng Trương Mẫn cũng thức dậy, cậu ngẩng đầu, gò má trắng như đụn tuyết, mắt mơ màng một lúc mới lấy được tiêu cự.

" Ưm, khát!"

Vừa mới dứt lời đã thấy có chén trà sứ đưa đến, người kia còn tri kỉ đỡ lưng cậu lên một chút để uống dễ hơn. Ấm trà được ủ ở trong lồng xách ở cạnh giường, lúc này hẵng còn hơi âm ấm, uống tới đâu dễ chịu tới ấy khiến Tiểu Mẫn cứ một ngụm lại một ngụm, cứ thế tới lúc hết nửa chén thì bị đoạt lấy.

" Ơ kìa!"

Phiếm Châu chẳng nói chẳng rằng dốc nốt phần còn lại vào miệng mình rồi quay sang

" Em chưa ăn tối, uống nhiều trà xót ruột!"

Đối phương sau lúc ngỡ ngàng thì đã tỉnh táo hơn, quay sang trợn mắt với cái đèn lưu ly ở tủ đầu giường, hồi lâu mới cựa mình nghiêng đầu về phía hắn, môi mọng bĩu ra đầy tủi thân

" Mỏi quá, em chẳng cử động được!"

" Làm sao?Chỗ nào mỏi?"

" Lại còn chỗ nào!!!"

Bất ngờ, Tiểu Mẫn nhỏm người dậy vớ lấy cái gối đầu đập vào người hắn, cao giọng

" Đồ cầm thú, chàng bảo là nốt lần cuối cơ mà?????????"

" Á, từ từ, từ từ đã!!"

Náo loạn mất một lúc thì Tiểu Châu mới bế được ái nhân ra bàn tròn giữa nhà. Ở đó đã để sẵn một bếp nhỏ bằng đất nung nâu đỏ, phía trên là vừa vặn cái thố màu đen có nắp đựng cháo gà hầm hạt sen. Hắn tỉ mẩn thổi thổi cháo trên thìa, đưa tới miệng người ngồi trong lòng mình dỗ dành

" Ta xin lỗi, em ăn đi!"

"Ừm ~~ Mà chàng bảo với mẹ là tại..tại sao hôm nay em bỏ bữa tối chưa?"

" Mẹ biết hết rồi."

Thoắt cái, khuôn mặt nhỏ bị nhuộm bởi một tầng màu hồng phấn khiến Phiếm Châu nhìn đến mê say. Hắn thơm đánh chụt vào má đối phương, tiếp tục thổi cháo rồi nhẹ giọng

" Ngoan, dù sao mẹ cũng là người từng trải.."

" Vậy thì lần tới chàng tiết chế một chút đi!!"

Ngón tay búp măng nắm lấy một bên tai của Tiểu Châu giả vờ nheo nhéo, mặt hạnh thì trợn tròn ra vẻ hung ác. Tiểu Mẫn mím môi mắng mỏ một phen, từ lúc ăn cháo tới khi súc miệng, lau tay chân rồi một lần nữa vào giường ngủ.

Cậu cho rằng bộ dáng giương nanh múa mép như vậy của mình hẳn phải đáng sợ lắm, dọa dẫm Phiếm Châu để lần sau hắn còn biết sợ.

Tiếc là, trong mắt của Triệu thị độc học sĩ, chỉ thấy mỹ nhân vô cùng xinh đẹp khả ái, ấm mềm thơm ngát, da dẻ mềm mại, mắt hạnh mày ngài.

Nói chung là thỏa mãn vô cùng, chỉ muốn một phen ôm áp, sờ soạng cho thật đã!

--\\

Ăn no ấm bụng nên ngủ cũng thật ngon.

Sáng sớm hôm sau khi nha hoàn bê đồ vào đánh răng rửa mặt đã thây thiếu gia nhà mình tinh thần phấn chấn, mặt mày đầy ý cười đang vui vẻ nâng bàn chân nhỏ trắng như ngó sen của tiểu phu nhân đặt lên đùi để đi tất.

Thấy vậy tất cả đều cúi thấp đầu để đồ lên giá đỡ rồi im hơi lặng tiếng lui ra ngoài.

" Hôm nay là ngày đầu tiên đến thi viện, chút nữa về phải mời đồng nghiệp ăn bữa cơm ra mắt nên hôm nay sẽ về muộn. Em và mẹ cứ ăn trước đi!"

"Ừm, em nhớ rồi. Chàng tới thi viện thì em cũng tới chùa Tuệ Minh cầu phúc cùng mẹ mà. Nếu chàng không dùng bữa ở nhà, em đưa mẹ tới tửu lâu dùng cơm có được không?"

" Được được, mẹ ít khi ra khỏi nhà, có em rồi, thi thoảng đổi một chút cho bà đỡ buồn."

Phiếm Châu cẩn thận đi giày tất cho Tiểu Mẫn rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Người trước mặt vẫn chưa quen mấy cử chỉ tình tứ như thế này, mắt tròn đang nhìn hắn vì nụ hôn mà khẽ xao động, sau đó bối rối cụp mi xuống, gò má đã ửng hồng.

Hắn biết cậu lại đang ngại ngùng, không mặt dày thêm nữa, tự bước ra gian ngoài rửa mặt đánh răng.

Chờ tới lúc ái nhân sửa soạn xong thì qua Đông viện dùng bữa sáng với Triệu thái thái.

Cả quãng đường đi làm khóe miệng Triệu học sĩ đều nhếch lên, cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt đẹp, mây trời màu xanh thật đáng yêu mà chim chóc đậu trên cây líu lo cũng vô cùng êm tai, làm cái gì cũng trôi chảy dễ dàng, chỉ muốn nhanh xong việc để trở về nhà ôm lấy mèo lười mà sơ múi chút đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro