Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tiếng nhớp nháp của hơi thở tình dục nồng nàn khắp cả một gian phòng, trên chiếc giường lớn êm ái có hai thân ảnh va chạm vào nhau tạo nên những tiếng động nhạy cảm ám muội.

Từng giọt mồ hôi quyến rũ của Châu Kha Vũ chảy xuống sườn mặt điển trai của hắn, có một vài lần rơi lên cái cổ thanh mảnh của người nằm bên dưới. Rikimaru ra sức thở dốc không thể ngừng nghỉ, người bên trên quá mạnh bạo, tuy khoái cảm ập đến liên tục nhưng em không chịu nỗi với tiết tấu này, em bấu lên bả vai gầy nhưng săn chắc của hắn, nức nờ cầu van.

"Hưm... Châu tổng, ngài, chậm lại một chút,,, ưm..."

Nhưng hắn hình như không nghe thấy mà vẫn ra sức nghiền ngẫm thân thể em trong tay, cho đến khi em cảm nhận được chỗ đó phình to lên rồi phóng thích ra hết tất cả bên trong em, em mới biết là nó đã kết thúc rồi.

Riki mệt mỏi buông thõng hai chân, em mệt đến rã rời tay chân luôn rồi. Nhu cầu của vị kim chủ này luôn cao như vậy, cả ngày em ở phim trường đã quá sức rồi, tới đêm tối cũng không được nghỉ ngơi. Thế nhưng em chấp nhận làm mọi thứ chỉ cần là hắn muốn, không phải với thân phận được bao dưỡng, mà em đã đem lòng yêu hắn từ rất lâu rồi.

Đúng, em yêu người đàn ông này đến say mê, từ bảy năm trước đã vô tình đem tình cảm trao cho hắn.

Em và hắn cùng học chung một trường cấp ba, nhưng khi đó ngoài vẻ ngoài đáng yêu được mọi người ưa thích ra, em chẳng còn gì nổi bật. Mà hắn thì lại khác, hắn đích thị là danh từ con nhà người ta trong truyền thuyết, đẹp trai, thành tích xuất sắc, là cháu đích tôn của dòng tộc họ Châu, quý tử của Châu Tam Khiêm, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn giải trí Châu Nhất Kha nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Thế nhưng hắn lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến người xung quanh đâu. Hắn trầm ổn, tính khí hoà nhã nhưng lại mang không khí xa cách, không đặt người lạ vào mắt, đừng tưởng rằng khi giao lưu với hắn vài ba câu đã vội nghĩ rằng sẽ ghi điểm, hắn thật ra chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

Hắn nổi danh như vậy, em làm sao không biết. Nhưng em bắt đầu xao xuyến với hắn là khi hắn bước lên bục giảng của toàn trường mà đọc bài diễn văn. Năm đó em mới là học sinh lớp mười, còn hắn lớn hơn em một tuổi. Dưới ánh nắng vàng và nhẹ của trời mùa thu, em ngẩn ngơ nhìn gương mặt lãnh hàn đó uy nghiêm mà diễn bày. Khí chất của Châu Kha Vũ rất lớn, khiến người khác không thể không ngoáy đầu nhìn lại nếu đã vô tình lướt qua, huống hồ, em lại nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần đến như vậy.

Có rất nhiều thư tình gửi vào tủ đồ cá nhân của hắn, đó là điều đương nhiên rồi. Dãy tủ của khối mười nằm kề khối mười một, mà hộc của em lại là cuối cùng, của hắn thì là đầu tiên, cho nên không hề tính trước mà em lại được đứng sát hắn mỗi khi có dịp cùng vào Khu vật tư lấy đồ.

Em luôn nhìn trộm hắn mỗi khi có thể, góc mặt nam tính soái khí của Châu Kha Vũ hoàn toàn đánh gục được nghị lực yếu ớt trong em. Em thấy chỉ cần hắn mở nhẹ cánh tủ tự do ra, lập tức có hàng trăm lá thư hồng, vàng, đỏ rơi xuống như mưa. Em cũng cuối xuống nhặt giùm hắn, nhỏ nhẹ nói Của anh nè, hắn gật đầu, mở miệng đáp một tiếng Cảm ơn em.

Đó là lần đầu tiên em được bắt chuyện với hắn, và cũng là lần cuối cùng. Sở dĩ tiết học của em và hắn khác nhau, trừ những lần may mắn học thể dục chung ra, thì hầu như chẳng còn dính dáng gì cả. Em cũng ngại không dám làm phiền hắn, chỉ chờ đợi lúc ra về để được nhìn thấy hắn mà thôi. Vậy mà đến khi người kia ra lại đi một mạch cùng với đám bạn thân thiết của hắn, một chút ngoáy đầu lại cũng không dành cho em.

Thật ra em cũng khá nổi tiếng trong trường, chỉ có duy nhất Châu Kha Vũ là không biết em thôi. Nhưng nói trắng ra hắn có thèm biết ai đâu, sáng thì đi học, chiều tối lại đi dự mấy cái tiệc tùng của giới thương gia, em căn bản không cùng đẳng cấp với hắn.

Em dõi theo hắn mỗi ngày, mơ mộng rằng một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính được hẹn hò với hắn. Em say mê tông giọng trầm ấm của hắn mỗi khi phát biểu, mê luôn những cử chỉ toát ra mùi đẹp trai của hắn khi hướng dẫn các thành viên trong hội học sinh. Em biết những người ở đây tham gia vào hội học sinh thật ra chẳng qua là muốn ở gần Hội trưởng Châu thôi, chứ chẳng muốn học hành gì nhiều đâu. Vì sao em lại biết á? Ừm, vì em cũng như bọn họ mà.

Em còn nhớ có một lần muốn lấy quyển sách trên cao, em với mãi chẳng thể lấy được. Bỗng nhiên phía sau có một thân ảnh cao lớn ập tới, người đó thậm chí chẳng cần nhón lên mà dễ dàng lấy quyển sách đó xuống. Em vừa quay ra sau để cảm ơn người ta, thì trông thấy bóng hình mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Châu Kha Vũ đưa sách cho em, hắn nói: "Trong đây có rất nhiều người, em cứ nhờ một ai đó lấy giúp là được rồi. Nếu không cẩn thận sẽ bị ngã"

Em cảm ơn hắn rối rít, lúng túng níu lấy vạt áo khoác của hắn, ngượng ngùng mở lời: "Học trưởng, chiều nay, em có thể mời anh một bữa để cảm ơn được không ạ?"

Em rất muốn gặp riêng hắn, muốn tỏ tình với hắn nhưng với điều kiện không gian chỉ có hai người thôi. Thế nhưng Châu Kha Vũ không rõ ràng nhìn em, sau đó đơn giản từ chối.

"Xin lỗi em, tôi bận mất rồi"

Một câu xin lỗi xã giao xem như đã đem toàn bộ tâm tư của em ra xé nát, ngay thời điểm đó, em biết mình đã thất bại.

Từ đó về sau, em không còn dám ở gần hắn nữa, em sợ mình lại đau lòng thêm. Em chỉ dám nhìn hắn từ xa, ngơ ngác nhìn hắn chơi đùa cùng với đám bạn học cùng lớp. Em cảm thấy hắn như một vị vua chúa ở trên cao, mà em thì chỉ là nhành hoa dại ở cuối con đường không sao với tới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro