Quyển 1. Quá khứ
Một cảnh tượng tan hoang đến đáng sợ đang xảy ra trước mắt, thi thể nằm la liệt chồng chéo lên nhau, nhiều đến nỗi không thể đếm được là bao nhiêu người đã bỏ mạng.
Ở điểm đám thi thể đó là một khoảng trống khá rộng, một Tử y thanh lãnh giờ đây cũng phải nhuốm máu đỏ tươm. Tử y hình như đã quá kiệt sức mà khuỵ xuống không thể nào đứng lên, tóc đen dài rũ xoã bung ra bên vai, dưới mí mắt hình như đang có dòng nước đỏ thẫm chảy dọc xuống. Tử y quá tàn tạ, thế nhưng như vậy cũng không bị mất đi sự tiên khí vốn có.
Khác với khung cảnh tan tóc xung quanh toàn mùi máu tươi khiếp đảm này, một nam nhân cao cao thượng thượng bâng quơ nắm chặt đuôi đao, đôi mắt phờ phạc rũ xuống nhìn Tử y đang ở dưới trướng của mình.
"Cho đến tận giờ phút này, sư tôn thà đánh mất mạng của chính mình chứ vẫn không chịu cùng ta đáp ứng một chuyện quá nhỏ nhặt. Tử Đằng Mỹ Nhân, Tinh Tử Kiêu Nghi, cuối cùng thì, người cũng vì thiên hạ mà chống đối ta"
Gương mặt tuấn mỹ đó trông rất dữ tợn, nhưng có vẻ như hắn đang thật sự đau lòng? Vì chất giọng vốn âm khàn u mịch đó, từng chút một phát ra lại vô cùng thê lương.
Tử y im lặng không đáp, suốt cả quãng thời gian nãy giờ chỉ toàn nhắm nghiền mắt lại. Đôi môi xuất hiện nhiều vết bầm do máu tụ lại bắt đầu mấp máy, thanh âm yếu ớt thều thào nhưng lọt vào tai nam nhân kia có lẽ rất đỗi rõ ràng.
"Năm đó đúng là ta sai, đã giao ngươi cho người xấu dạy dỗ. Cho nên, bây giờ phải lấy tính mạng ra để trả quả. Châu, Kha, Vũ, ngươi yên tâm, ta, một chút cũng không oán trách ngươi"
Nam nhân gọi là Châu Kha Vũ chợt run rẩy, đôi đồng tử đỏ rực như máu bắt đầu co rút mãnh liệt. Hắn quỳ một chân xuống nền đá, thân hình khoác áo choàng lông thú màu đen càng trở nên to lớn, che hết đi cả một vùng ánh sáng. Hắn giữ chặt lấy vai Tử y siết mạnh, gầm lên từng chữ một.
"Lực Hoàn, ngươi nghĩ gì trong đầu mà có thể nói lên được những lời đó?? Ngươi có tư cách oán hận ta sao?? Ta trở nên như vầy là vì ngươi, CHÍNH LÀ VÌ NGƯƠI ĐÃ KHIẾN TA TRỞ THÀNH NHƯ THẾ NÀY ĐÂY!!!"
Mặc cho nam nhân hung tợn gầm thét, Tử y vẫn một mực im lặng chịu đựng. Hai cánh vai bị hắn siết đến đau nhức, nhưng y chỉ biết nhằm hờ mắt không phản kháng. Y nhắm rồi mở, mở rồi lại chớp cặp mắt phủ đầy tan thương, y nhìn kĩ vào mặt nam nhân, gương mặt thiếu niên trong trẻo ngây thơ ngày nào, bây giờ lại trở nên tàn độc đến như vậy?
Chẳng biết là khi ấy ai đã khiến hắn trở nên như này, hoặc là đến bước đường cùng rồi, cũng chẳng còn gì để che giấu nữa. Y khẽ vươn tay mình đặt lên gò má hốc hác tiều tuỵ của nam nhân, đầu ngón cái vuốt ve quầng mắt vì mất ngủ mà thâm đen của hắn, y thều thào nói.
"Ừ, đều là do ta, là ta sai. Ta lấy mạng của mình để đổi lấy mạng của chúng sinh, ngươi không liên quan gì nữa, ngươi không có tội nữa. Được không?"
"Quay đầu lại đi, Châu Kha Vũ. Nếu như còn lương tâm, thì hãy, đi theo chính đạo, đi theo đúng, con đường, ngươi đã chọn trước kia"
"Hận ta cũng được, đừng hận chúng sinh. Bọn họ, không làm gì, có tội, với ngươi..."
Tuyết trắng đã sớm rơi phủ mờ cả một không gian mù mịt, đống thi thể kia cũng ít nhiều bị vùi lấp trong mưa tuyết.
Tử y như trút lấy hơi thở cuối cùng mà nhắm mắt buông tay, cả người bỗng nhiên nhẹ như bâng không còn cảm giác gì nữa.
Không biết mọi chuyện thành ra như thế nào, chỉ thấy hiện tại nam nhân mặc hắc y kia gào lên một tiếng thật to. Hắn ôm chặt lấy thân thể của Tử y, dùng sức ghì đầu y vào trong lồng ngực của mình, như thể muốn được sưởi ấm cho y phần nào đó.
Cả một đời như sống như chết đi nhiều lần, hắn vẫn chưa cảm thấy lần nào đau như hiện tại. Sư tôn của hắn, người mà hắn không biết nên yêu hay nên hận đã không còn hơi thở mà chết trong lòng của hắn.
Hắn không biết tại sao bản thân lại khổ sở đến như vậy? Rốt cục là kiếp này, hắn đã làm gì sai?
Là hắn sai quá nhiều nên không còn biết mình sai ở đâu. Hay là về căn bản hắn chưa từng sai mà thế sự đã đưa đẩy hắn không còn lối để trở về?
Sư tôn, người mau nói cho đồ nhi biết, đồ nhi có sai hay không?
Trước giờ đồ nhi chỉ được mỗi mình sư tôn dạy bảo, bây giờ người chết rồi, còn ai dạy bảo đồ nhi đây?
Cho nên, người không được chết. Người phải tỉnh lại, mau tỉnh lại cho đồ nhi.
Người có nghe không hả?
Sư tôn...
Làm ơn, đừng chết.
Sư tôn...
Làm ơn, đừng rời bỏ đồ nhi.
"Cho tới những lời nói cuối cùng, ngươi cũng không thèm dành cho ta..."
"Tại sao? Tại sao hả? Sư tôn, tại sao lại như vậy hả???"
"NGƯƠI MAU TỈNH DẬY CHO TA!!!!!!"
Tiếng gầm thét vang dội cả một không gian trắng xoá mờ mịt, không còn rõ đâu là phương hướng. Nhưng cho dù có lớn tiếng cỡ nào, người trong lòng của hắn vẫn không nghe lời mà ngoan cố nhắm nghiền mắt lại, phớt lờ đi lời cầu xin khẩn thiết của hắn.
Vì có muốn, y cũng chẳng thể tỉnh dậy được nữa...
Từng giọt nước mắt hiếm thấy lăn dài trên má, nam nhân mặc hắc y đau đớn vùi mặt mình vào trong hõm cổ không còn hơi ấm của người kia mà lưu luyến từng nấc da thịt. Hắn vẫn cứ khóc, và tuyết vẫn cứ rơi, như đang muốn chì chiết nỗi đau của hắn xuống tận cùng đáy vực.
Người bỏ đi rồi, một mình hắn sống trên thế gian này có còn ý nghĩa gì đâu?
Đến cuối cùng thì, hắn có làm đúng, thì cũng thành sai thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro