3. Giúp ngươi
Khi đứa nhỏ nghe lời Lực Hoàn mở miếng băng ở chân ra, một đường rạch dài sâu hoắm hằn lên da thịt non nớt. Máu từ nơi đó không ngừng chảy ra thành dòng, Trương Gia Nguyên vậy mà sợ máu hơn sợ địch, vội vàng bịt mắt không dám nhìn nữa.
Lưu Chương cười khinh bỉ một tiếng: "Ẻo lả"
"Ngươi có biết băng bó không? Băng như vậy thì thà không băng. Ngươi nhìn đi, ai lại lật miếng nhám vào bên trong để cạ xát vết thương như vậy? Ngu dốt!"
Kiêu Nghi trưởng lão tức giận lên tiếng, mới nhìn qua thấy mặt mũi sáng lán còn nghĩ rằng thông minh, thì ra cũng ngây ngô như bao đứa trẻ khác.
"Tiên tôn, ta..." Đứa nhỏ bị la đến xanh mặt, mấp máy môi không dám nói gì.
"Sư tôn, con thấy đứa bé cũng đau lắm rồi. Hay là chuyện gì để sau, trước mắt con đem băng qua băng lại cho nó vậy" Nhậm Dận Bồng vội nói đỡ vào, cậu sợ đứa nhỏ này vì chuyện nhỏ nhặt mà hiểu lầm tính tình sư tôn thì không đáng chút nào.
Vị sư huynh kia dịu dàng ôn nhu như vậy, nhưng hình như đứa nhỏ không mấy quan tâm. Nó từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào Lực Hoàn, như thể đang tìm vàng trên mặt y vậy.
"Con mang Thảo Viên Dược qua cho ta" Lực Hoàn phẩy tay nói với cậu.
"Dạ sư tôn"
"Tinh Kỳ, Lãng Hoa, hai con xem chừng nó. Ta ra ngoài một chút"
"Sư tôn an tâm ạ!"
Lực Hoàn vừa đi, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương liền ngồi lên giường hỏi chuyện đứa nhỏ.
"Này, ngươi tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ngươi quê quán ở đâu? Sao lại muốn vào Phong Nhã Tiên?"
Bị hai vị tiên quân hỏi qua hỏi lại, đứa nhỏ bị đau chân lại càng đau đầu. Khác với thái độ rụt rè khi nãy đối diện với trưởng lão, nó giương cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Lưu Chương, mấp môi:
"Hai ngươi hỏi làm gì?"
Trương Gia Nguyên, Lưu Chương:................
"Ha, nhóc con, ngươi dám nói chuyện với bổn gia đây như vậy à? Muốn chết không, hửm?" Trương Gia Nguyên túm cổ nó, không chút nương tay.
"Mới nhỏ mà đã ngông cuồng như vậy rồi, sau này chắc ngươi có cơ hội liền giết luôn chúng ta có phải không? Ái chà nhìn cặp mắt nó kìa, có màu xám thì phải?" Lưu Chương bóp mặt đứa nhỏ, nhìn chằm chằm vào mắt nó.
"Này, nếu ngươi thành thật khai báo thì..."
"Hai ngươi đang làm gì đó?"
Sư tôn uy vũ đến thật đúng lúc. Chết rồi, cứ như tình cảnh này thì hệt như hai đứa thanh niên cợt nhã đang bắt nạt một đứa con nít vậy. Lưu Chương và Trương Gia Nguyên không hẹn mà bỏ tay ra cùng lúc, đứng phắt dậy trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Sư tôn, chúng con, đang, đang đùa thôi ạ"
"Hừm" Lực Hoàn liếc mắt qua hai chúng như cảnh cáo, sau lại nhìn về phía đứa nhỏ thì bắt gặp nó đang dùng cặp mắt ướt sũng mà nhìn mình.
"Đau có một chút cũng muốn khóc rồi sao? Ngươi nên nhớ ngươi là nam tử hán, một chút vết thương này có gì nhằm nhò mà phải rơi lệ?" Y ngồi lên giường, cầm cẳng chân của đứa nhỏ mà xem: "Y Cơ, đưa thuốc cho ta"
"Dạ đây sư tôn" Nhậm Dận Bồng đưa cho y miếng băng và một túi thuốc màu đỏ, bên trong là Thảo Viên Dược, giúp chữa lành vết thương ngoài da nhanh chóng.
Kiêu Nghi trưởng lão trong túi lấy ra một lọ nước và một hủ gì đó, y cẩn thận thấm nước ra tấm bông, lau nhẹ bề mặt vết thương trên cẳng chân của đứa nhỏ. Rắc một ít bột trong hủ ra, màu trắng của bột vừa phủ lên vết thương liền biến mất, cho thấy vết thương này đã sâu như thế nào.
"Rát, rát quá. Tiên tôn, ta, ta rát quá" Đứa nhỏ run rẩy đau đớn nói, hai tay không khỏi bấu víu vào chân mình, nhắm mắt chịu đựng.
"Rát cũng phải chịu, đây là Phúc Hương giúp liền hồi vết thương trước khi đắp Thảo Viên Dược. Ráng lên đi, ta nghĩ ngươi sẽ chịu được thôi"
Đứa nhỏ nước mắt lưng tròng, yếu ớt đáp: "Dạ, tiên, tôn"
Nhậm Dần Bồng cầm lấy tay sư tôn, đặt lên một chiếc kẹo ngọt. Lực Hoàn ngước lên nhìn cậu, ý hỏi cái gì đây.
"Sư tôn cho đứa bé này ăn kẹo đi, trẻ con rất thích kẹo, khi thích rồi thì sẽ không còn nhớ đến vết thương nữa"
Lực Hoàn như thể mới được khai thông, y cảm thấy tiểu đồ đệ này quá là chu đáo rồi.
"Ăn đi, Nhậm tiên quân cho ngươi đó" Lực Hoàn chìa tay ra đưa cho đứa nhỏ.
Thấy kẹo còn hơn thấy giang sơn, đúng là đứa trẻ nào cúng như đứa trẻ nào, đam mê đồ ngọt. Nó tức tốc lột kẹo ra ăn, ánh mắt sáng rực:
"Kẹo ngọt quá, đa tạ tiên tôn"
Lưu Chương lên tiếng nhắc nhở: "Là Nhậm sư huynh cho ngươi đấy, đồ ngốc"
"Ừm, phải đa tạ Nhậm tiên quân mới đúng" Lực Hoàn gật đầu, khi nhìn thấy ánh mắt như đang hỏi của nó.
"Đa tạ Nhậm tiên quân"
"Không có gì. Bé con mau khoẻ lại nhé!"
Đúng là Nhậm Y Cơ Nhậm Dận Bồng của Phong Nhã Tiên, ôn nhu đức độ không thể nào sánh bằng. Nhiều khi chính bản thân Lực Hoàn cũng không hiểu, y nóng nảy cọc cằn như thế, sao lại dạy dỗ ra được một tiểu đồ đệ dịu dàng mềm mại như này được?
Đây có phải là, luật bù trừ hay không?
Lớp thuốc Thảo Viên Dược được bọc trong miếng băng trắng muốt, tiểu gia hoả này cũng đã thấy không còn đau rát nữa liền háo hức nói:
"Tiên tôn, người hay thật. Ta đã không còn đau nữa, còn cảm thấy lành lạnh rất dễ chịu"
"Ừm, được rồi, vết thương cũng đã xong, bây giờ ngươi nghe ta hỏi"
Đứa nhỏ mở to mắt nhìn y, như thể đang chờ đợi câu hỏi cho mình.
"Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, sư tôn đang hỏi câu hỏi giống i như lúc nãy bọn họ hỏi. Nhưng mà, khác ở chỗ, là bây giờ đứa nhỏ này đã thành thật trả lờ, dáng vẻ tội nghiệp khác xa cái mặt vô cảm khi nãy.
"Ta... không có tên"
Ồ?
Lưu Chương huých vai Trương Gia Nguyên, cả hai đều hiểu ra ý của nhau, tự nhận ra mình hơi thất thố.
"Ta từ nhỏ đã bị bỏ rơi, không có ai đặt tên, cũng không có nhà cửa. Ta chỉ biết, chỗ ta hay ngủ ngoài rơm là tiểu thành Phốc Nông, dưới chân núi cách tám trăm dặm."
Tám trăm dặm sao? Có quá sức với một đứa nhỏ như vầy không?
"Vậy, bình thường, người khác gọi ngươi như thế nào?" Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi.
"Chỉ là thằng kia, này nhóc, tên ăn mày..." Đứa nhỏ rầu rầu đáp, trong ánh mắt chất chứa nỗi bi thương.
Nhậm Dận Bồng không khỏi xót xa, cậu nhẹ nhàng hỏi nó: "Vậy, đệ năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta, tám tuổi rồi"
"Vậy nhóc nhỏ hơn hai ta hai tuổi lận đấy, ta và Lưu Chương năm nay mười tuổi, còn đại sư huynh mười hai tuổi" Trương Gia Nguyên chỉ đông chỉ tây, ra oai nói.
"Ồ. Vậy tiên tôn, người bao nhiêu tuổi?" Đứa nhỏ không quan tâm mấy đến lời Trương Gia Nguyên, trục tiếp chồm đến Lực Hoàn hỏi tuổi y.
"Này, hỗn xược, ai cho ngươi hỏi tuổi sư tôn hả?" Lưu Chương gõ đầu nó, quát.
"Tinh Kỳ, không được lỗ mãng" Nhậm Dận Bồng nhíu mày nhìn cậu.
Đứa nhỏ ôm đầu, vẻ mặt oán giận nhìn Lưu Chương. Lực Hoàn bật cười, y đặt tay lên chỗ tiểu đồ đệ vừa cốc đầu nó, nhẹ nhàng xoa.
"Năm ta mười lăm, thì ngươi mới ra đời đấy nhóc con."
Mãi về sau đứa nhỏ đó đã trưởng thành vẫn nhớ như in cái ngày đó, sư tôn xinh đẹp của hắn khi ấu đã từng dịu dàng dỗ dành hắn như vậy.
Y không ngại nói tuổi với hắn, vậy hắn có lẽ đã đặc biệt trong lòng y rồi?
Cách biệt mười lăm tuổi, không quá lớn. Nhìn y, lúc nào nào cũng trẻ đẹp như vậy.
Nhiều lúc hắn nghi ngờ, có khi nào y đã ăn thịt Đường Tăng hay không? Có thể cải lão hoàn đồng?
Bởi vì năm y ba mươi ba, so với thời còn hai mươi ba, chẳng có gì khác biệt. Ngược lại, da dẻ càng trở nên hồng hào hơn.
Thể nào, người đời lại ưu ái cho y đến vậy.
Không hổ danh, Tử Đằng Mỹ Nhân y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro