Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cưu mang

Năm canh giờ đã trôi qua, lễ bái sư cũng đã kết thúc. Hoà Hình trưởng lão nổi tiếng dễ tính, thu nạp đến mười hai đệ tử. Công Tâm trưởng lão có chừng mực, tính toán thu nạp năm đệ tử. Hách Ngọc trưởng lão xét nét thu nạp ba đệ tử. Riêng mỗi Kiêu Nghi trưởng lão chỉ biết thở dài ra về.

"Sao ngươi không thu nạp ai? Không vừa lòng sao?" Hoà Hình thắc mắc hỏi, ông thấy hôm nay mấy đứa nhỏ này thể hiện rất tốt mà.

"Linh căn quá yếu, không phù hợp" Lực Hoàn phất tay, bất mãn nói.

Ống tay y phục bỗng nhiên bị níu lại, Lực Hoàn di chuyển tầm mắt đi xuống, nhìn thấy một tiểu gia hoả đang nắm lấy áo của mình, vẻ mặt đáng thương như muốn mếu tới nơi.

"Tiên tôn, người, người thu nhận ta được không? Ta, ta rất mến mộ tiên tôn, rất muốn được tiên tôn thu nạp về Phong Nhã Tiên."

Vốn dĩ đã định bỏ đi như lẽ thường, nhưng khi nghe bản thân được một đứa nhỏ mến mộ cũng lấy làm lạ, lại còn biết rõ mình là trưởng lão của Phong Nhã Tiên mà đòi thu nạp vào.

Lực Hoàn phá lệ một lần, hơi cúi người xuống hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?"

"Biết ạ. Người là Kiêu Nghi trưởng lão của Phong Nhã Tiên" Mắt đứa nhỏ sáng rực lên, hồ hởi đáp.

"Vì sao ngươi lại muốn vào Phong Nhã Tiên?"

"Vì sư tôn rất đẹp ạ!" Câu trả lời của đứa nhỏ đi thẳng vào lòng ngực của Lực Hoàn, y không khỏi có chút xấu hổ.

Hừ, ta biết. Cần gì phải nói huỵch toẹt ra như vậy.

Trương Gia Nguyên đứng phía sau che lại miệng đang muốn phụt cười, đứa nhỏ này cũng quá là gan dạ đi. Lưu Chương thì thầm vào tai cậu, nói: "Miệng lưỡi của nó còn hơn ngươi nữa đấy."

Trương Gia Nguyên trừng mắt: "Ngươi câm miệng đi!"

"Hai đệ im lặng nào" Nhậm sư huynh lên tiếng nhắc nhở.

Lực Hoàn mỉm cười nhìn đứa nhỏ, tiếp tục hỏi: "Ngươi lúc nãy có vào thi không?"

"Không ạ, ta trên đường lên núi không may bị thương, nên... trễ giờ thi ạ" Giọng đứa nhỏ nhỏ dần, vẻ mặt tươi tắn cũng xìu xuống, buồn bã bấu hai bàn tay vào nhau.

Lực Hoàn liếc nhìn xuống chân của nó, đúng là có bị thương. Miếng băng quấn quanh cổ chân, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra ướt đẫm.

Y thở dài, có chút thấy tội nghiệp.

"Nếu ngươi được nhận vào bây giờ thì không công bằng với các tiểu tiên sinh khác. Thôi thì, ta tạm cưu mang ngươi lúc này, nhưng trong vòng ba ngày hồi phục, ngươi phải tự mình biểu trình năng lực cho ta xem. Thích hợp, ta sẽ thu nạp, đồng nghĩa, không thích hợp, tự khắc rời khỏi. Được chứ?"

Đối với lời nói rắn rỏi của Kiêu Nghi trưởng lão, đứa nhỏ không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại càng nghiêm túc gật đầu, dõng dạc đáp: "Được ạ, ta sẽ không khiến người thất vọng đâu."

Màu mắt của đứa nhỏ phút chốc đột nhiên biến sắc, Lực Hoàn nhíu mày không biết là mà mình có nhìn nhầm hay không.

Con ngươi có màu xám đó, không lẽ...

Bỏ đi, đứa nhỏ này ngây thơ như vậy, chắc không phải đâu.

Kiêu Nghi trưởng lão cười nhẹ, đưa bàn tay của mình ra trước mặt đứa nhỏ, nói:

"Có khí phách, ta tạm tin tưởng ngươi. Còn bây giờ, theo ta về thôi"

Đứa nhỏ nhìn bàn tay trước mặt mình mà ngơ ngẩn, không nghĩ Kiêu Nghi trưởng lão lại muốn nắm tay mình.

Nó hí hửng nắm chặt lấy tay y, cười rõ tươi: "Dạ, tiên tôn!"

Người đời quả thật miệng lưỡi đáng sợ. Kiêu Nghi trưởng lão trong lời của bọn họ, đối với người thật là cùng một người sao?

Hoang đường!

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cùng nhau hồi ức lại lúc mình được sư tôn thu nạp. Sư tôn khi ấy cũng mặc một bộ y phục màu tím nhạt, tóc búi cao uy nghi, miệng cười ôn hoà nhưng đầy kiêu ngạo nói với bọn họ:

"Bước vào Phong Nhã Tiên rồi, khó mà trở ra. Các ngươi, có hối hận hay không?"

"Tuyệt đối không hối hận!"

"Tốt, có khí phách, ta tạm tin tưởng hai ngươi"

Gió xuân thổi nhẹ qua mái tóc dài của người, con ngươi tím nhạt ánh lên ý cười. Quả như lời đồn, Tử Đằng Mỹ Nhân không phải là tự dưng xuất hiện trên đầu lưỡi của thế gian.

Cả hai sóng vai nhau đi sau sư tôn và đứa nhỏ kia, để đại sư huynh đi cuối cùng. Nhậm Dận Bồng trong tay còn cầm một bình nước ấm phòng khi sư tôn khát, âm thầm giấu trong tay áo.

Tiểu tiên sinh được Lực Hoàn đặt lên giường của mình, tuy y có khó tính, nhưng việc để một đứa bé trong phòng của mình không phải là điều gì quá khó chấp nhận. Lúc trước Nhậm Dận Bồng sốt cao, y cũng không phiền mà cho nó tá túc trong Hấp Lực Điện của mình, ngày đêm chăm sóc.

Nhớ đến ánh mắt kiệt quệ của Nhậm Dận Bồng khi đó, y không khỏi đau xót.

"Sư tôn, con mệt quá, nếu như..."

"Câm miệng! Đã là tiên quân thì đừng có ra vẻ yếu đuối như vậy. Nữ tu còn chưa than, ngươi than cái gì? Uống chén thuốc này vào, rồi nhắm mắt ngủ đi!"

Nhậm Dận Bồng năm đó chín tuổi, mếu máo uống sạch chén thuốc đắng ngắt. Khi dần chìm vào giấc ngủ, nó nắm tay sư tôn, mềm mại nói:

"Sư tôn thật tốt. Con hứa sẽ thật khoẻ mạnh, để có thể học thêm thuật pháp, bảo vệ sư tôn."

Nhưng sự đời nào như mong muốn, lần bạo bệnh đó đã phá huỷ hết linh lực của Nhậm Dận Bồng, chỉ còn lại phần ít mỏng manh cố trụ lại trong thân thể. Hết cách, chỉ còn có thể bước xuống hai bậc làm y sĩ, học thuốc cứu người.

Vì vậy mà người ta nói, trong môn của Kiêu Nghi trưởng lão, thế mà lại chứa chấp một tên đệ tử vô dụng. Lúc nào trông cũng có vẻ bệnh tật yếu ớt, không thể làm gì ngoài sắc thuốc cho người khác.

Một đứa nhỏ chỉ mới lên mười đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy, nhiều lần bất lực muốn rời môn xuống núi làm người phàm. Nhưng Lực Hoàn biết được, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nó, chỉ đanh thép nói:

"Nếu như ngươi cảm thấy mình bất tài như người khác nói thì cứ cút xuống núi khuất mắt ta. Phong Nhã Tiên không chứa chấp đệ tử sống vì miệng lưỡi nhân gian. Tâm không tịnh, thì tu kiểu gì?"

"Sư tôn, con..."

"Nhậm Y Cơ, ta nói cho ngươi biết. Kẻ sống chỉ biết nghe lời người khác, không tin tưởng chính bản thân mình, mới là kẻ vô dụng!"

Tròng mắt màu ngọc của Nhậm Dận Bồng ánh lên sự hiểu biết, như thể nó đã hiểu thấu được lời dặn dò của sư tôn. Nó quỳ bằng hai gối chầm chậm lết đến chân sư tôn, hạnh phúc chạm lấy đầu gối của người mà cười tươi.

"Sư tôn, con đã rõ rồi. Con sẽ tiếp tục tu luyện, học dược cứu người, nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng!"

Năm đó đã từng có một Nhậm Y Cơ hiền lành hiểu chuyện, cũng có một sư tôn tính khí nóng nảy nhưng lại biết lắng nghe. Y đặt tay lên đầu của đứa bé, dịu dàng hiếm thấy mỉm cười:

"Tốt lắm, như vậy mới là đồ đệ của Phong Nhã Tiên. Dận Bồng, ta đúng là không nhìn lầm ngươi."

Vào mùa đông năm thứ hai mươi của tu chân giới, Kiêu Nghi trưởng lão lần đầu gọi tên của cậu. Đứa bé Y Cơ đó, vậy mà âm thầm ghi nhớ suốt cả đời.

Người, rốt cục cũng gọi tên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro