1. Lễ bái sư
Xuân năm đó, trời lạnh buốt, chưa từng có năm nào mùa xuân lại rơi nhiều tuyết đến vậy. Thế nhưng, cứ đúng ba năm là lễ bái sư được diễn ra một lần, chính xác là vào mồng một của năm mới. Vì vậy mà, cho dù có bất cứ chuyện gì nếu không quá ảnh hưởng thì vẫn sẽ được diễn ra như thế.
Từ sớm, các vị trưởng lão đã rất quy củ mà đến Thương Tư Nạp dự lễ, đứng sau là các đệ tử của mình, nam nữ đều có. Trong môn phái, chỉ có Phong Nhã Tiên là không nhận nữ đệ tử. Không biết sự tình bên trong thế nào, nhưng miệng đời bên ngoài liền trách móc rằng trưởng lão của Phong Nhã Tiên trọng nam khinh nữ, hoặc là, hắn chính là đoạn tụ.
Trưởng lão Phong Nhã Tiên có nghe có biết, nhưng y cũng coi như rác mà không nhai, xem như tiếng thú kêu mà không thèm đếm xỉa. Trời sinh Kiêu Nghi trưởng lão có gương mặt hiền lành, ôn hoà, tính khí của y cũng rất tốt, chỉ trừ những lần y thật sự bực dọc thì hậu quả khôn lường. Người đời nói y lúc nắng lúc mưa, thân là trưởng lão nhưng tính tình bất ổn, thì làm sao mà dạy dỗ đệ tử?
Khi đó y chỉ cười, nhẹ nhàng đáp một câu:
"Chỉ cần đệ tử của Phong Nhã Tiên vẫn còn đó, ta sẽ tự cho rằng mình vẫn tài giỏi thôi. Đa tạ đã góp ý, nhưng xin lỗi, ta sẽ bỏ ngoài tai"
Cả tu chân giới lúc ấy tức đến hộc máu.
"Sư tôn, trời hôm nay lạnh lắm, người mặc như vậy có đủ ấm không? Hay là để đệ tử chạy đi lấy thêm áo khoác cho người nhé?"
Sống ở trên đời, có người ghét, ắt hẳn cũng có người thương. Trưởng lão Phong Nhã Tiên có lẽ chưa hẳn là bất hạnh, vì kề cận bên y đã có đến ba đồ đệ hết mực kính trọng và kính yêu mình.
Nói về độ ôn nhu hiếu đức - Nhậm Dận Bồng, đồ đệ đầu tiên vượt qua được những yêu cầu trần ai của sư tôn.
Nói về độ thông minh kiên cường - Lưu Chương, đồ đệ thứ hai thành công vượt qua.
Nói về độ khí phách phong trần - Trương Gia Nguyên, đồ đệ thứ ba dùng chính sự hào hoa của mình để thu hút được sư tôn.
Ba đồ đệ, mỗi người một tính cách khác nhau. Nhưng đều có mục tiêu chung đó là học thuật pháp, được ở lại thượng giới và chăm sóc sư tôn. Mỗi năm các đệ tử ở các phái đều phải trải qua hai kì thi, và sẽ thi trong vòng ba năm. Nếu không thể hoàn thành tổng sáu kì thi đó, liền bị trục xuất khỏi thượng giới, thu hồi lại hết thuật pháp đang có được. Trở về làm thường dân, không thể có thêm một cơ hội nào để bước chân lên thượng giới được nữa.
Vì vậy mà mỗi năm gần đến kì thi, các đệ tử ở các môn phái răm rắp chăm chỉ tập luyện. Mỗi trưởng lão sẽ có cách kiểm tra khác nhau, nhưng đều tuân thủ theo giới định là kiểm tra ba lần, bao gồm tự lực, đấu trong môn và đấu ngoài môn. Nếu làm tốt hai trong ba, xem như đã qua. Còn nếu chỉ là được một trong ba, xem như đang ở trong vòng nguy hiểm.
Các đệ tử sợ nhất là Kiêu Nghi trưởng lão, không ai khác là trưởng lão của Phong Nhã Tiên. Nếu như đợt nào mà gặp trúng y xem xét, chỉ có thực sự tài giỏi mới có thể vượt qua. Còn không thì...
Vì vậy mà, đồ đệ của y tuy ít, nhưng chính là những tấm gương mẫu mực để tu chân giới noi theo. Vừa có ngoại hình lại còn tài giỏi, ba mỹ nam nhân đứng cùng nhau một chỗ như vậy, thế có chết cho các nữ tu sĩ không cơ chứ.
Kiêu Nghi trưởng lão nghe thấy lắc đầu, trầm giọng bảo: "Không cần, ta cũng không thấy lạnh mấy"
"Dạ" Nhậm Dận Bồng lập tức cúi đầu lui xuống, đứng ngang hàng với hai sư đệ.
Lúc này, Trương Gia Nguyên huých nhẹ vào tay hai người đứng cạnh mình, ngó nghiêng nói.
"Lúc nãy, ta thấy có một đám tiểu tử dám níu lấy áo của sư tôn, nói rằng hắn rất thích Phong Nhã Tiên, mong rằng chốc nữa tiến lễ, sư tôn hãy để mắt tới chúng"
"Lãng Hoa, hôm nay ngươi dám cả gan rình trộm sư tôn sao? Chẳng lẽ ngươi chưa thuộc môn quy, điều thứ mười trong bảng, chính là: "Đã là Tiên quân, mắt phải trong, tai phải sạch. Liếc ngang ngóng dọc, chi bằng trở về làm thường dân""
Lưu Chương nhíu mày, cậu ghét nhất là ai dám chống đối lại môn quy. Vì môn quy là do chính sư tôn đặt ra, chống môn quy, thì có khác gì là chống sư tôn? Nếu như vậy thì, chi bằng cút ra khỏi môn phái, sư tôn đỡ phải bị ảnh hưởng.
"Không có, không có, ta nào dám rình mò sư tôn cơ chứ! Ngươi đừng có mà vu oan giá hoạ" Trương Gia Nguyên trừng mắt với Lưu Chương, chối bay chối biến.
"Thế thì làm sao đệ biết được là có kẻ dám dây dưa với sư tôn?" Sư huynh Nhậm Dận Bồng lên tiếng, Trương Gia Nguyên cũng không dám không trả lời.
"Thì là..."
"Các ngươi thật sự không xem ai ra gì hết à? Muốn to nhỏ thì cút về!"
Người đời nói, Kiêu Nghi trưởng lão rất hung dữ, rất cọc cằn hay cáu gắt những chuyện vặt vảnh. Người thì cho đó là có uy nghi, kẻ thì bảo rằng đó chính là bản chất. Đã là bản chất thì ăn sâu vào máu, tính cách thật xấu như lời đồn.
Thế nhưng những người sùng bái y, không ngại phản bác.
"Nói như vậy, tại sao y lại có đến ba đệ tử toàn năng một mực kính yêu như thế? Cả tu chân giới, không ai là không nể phục y!"
Trương Gia Nguyên lập tức ngậm miệng lại, Nhậm Dận Bồng cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa. Chọc đến sư tôn, chỉ có đường chết.
"Ai dà, có phải chăng là Kiêu Nghi trưởng lão quá mức khắt khe rồi không? Bọn trẻ có hư cũng từ từ dạy dỗ, không nên quát mắng thô lỗ như thế nha"
Hách Ngọc trưởng lão ngồi cách hai bàn lên tiếng, y thấy tên Kiêu Nghi này có hơi quá khắt khe với đám nhỏ. Kể cả đệ tử của y hay của chính mình thì hắn ta vẫn rất hung dữ như vậy.
Đáng sợ thật.
Kiêu Nghi trưởng lão nghe thấy Hách Ngọc trưởng lão nhắc nhở, y mỉm cười nhẹ, như có như không mà đáp lại.
"Nhỏ không dạy, lớn ngu dốt. Ở thượng giới, chẳng phải môn quy là rất quan trọng hay sao? Ta đã cất công dạy bọn nhỏ, nếu chúng không thể nghe lời, chi bằng một đường cút xuống hạ giới là được?"
Lực Hoàn trước giờ là vậy, ăn ngay nói thẳng, không cần phải sợ mất lòng ai. Chính vì vậy mà ba đồ đệ của y mới có thể trưởng thành được. Mặc dù, y đã không ít lần khiến chúng bất mãn.
"Cái đó... Hách Ngọc trưởng lão, là chúng ta sai, dám to nhỏ ở nơi này. Sư tôn răn dạy rất đúng ạ"
Trương Gia Nguyên cảm thấy hối hận, chính cậu là người gây ra việc này, làm cho sư tôn mất mặt. Cậu cắn cắn môi, chắc chắn chốc nữa về không bị phạt quỳ thì cũng là chép môn quy một trăm lẻ chín lần.
Kinh khủng hơn nữa, là bị sư tôn dùng Phi Thưởng đánh đến chết đi sống lại.
(*) Phi Thưởng: vũ khí của Lực Hoàn - dây mây phát sáng
Lần này, cậu toi mạng thật rồi.
"Thôi thôi, bỏ đi bỏ đi, chuyện vốn cũng không to tát gì mà" Hoà Hình trưởng lão xua tay can giải, ông quá biết rõ tính tình của Kiêu Nghi, cho nên đã quen với những câu từ có hơi khiến người khác mất lòng của y.
"Mọi người nên tập trung vào buổi xem xét hôm nay đi, đừng nháo nữa!" Công Tâm trưởng lão nhíu mày lên tiếng, ông phát bực với đám người này, lúc nào cũng ồn ào như vậy.
"Được thôi" Lực Hoàn buông nhẹ lời, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro