
Chương 9: Bước tiếp(1)
Có người nói, tình yêu là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng, hãy giang tay ôm lấy nó. Lần đầu tiên được trao tặng món quà tình yêu, em đã không hề e sợ mà tiếp nhận nó, đến bên người bằng một tình cảm ngây ngô nhất. Ban đầu, thứ mà em cần rất đơn giản, đó là được ở bên, được ngắm nhìn anh nhiều thêm một chút. Dần dà về sau, em phát hiện bản thân mình cũng là một kẻ tham lam, ao ước em thích anh và anh cũng thích em.
Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ quay lại Thượng Hải. Thời tiết cũng trở nên oi bức hơn, nóng muốn đổ lửa.
Dự định ban đầu của cậu là về Hạ Môn thăm mẹ rồi tới nơi khác chơi vài ngày. Nhưng nghĩ đến tháng sau chạy lịch trình thì sẽ không có nhiều thời gian cho bài hát mới, nên Doãn Hạo Vũ quyết định quay về tranh thủ luyện tập một chút.
Doãn Hạo Vũ đối với việc nhảy là con số không tròn trĩnh, cho nên cậu luôn chăm chỉ, mong mỗi ngày tốt lên một chút.
Lúc Doãn Hạo Vũ đang làm nóng người thì cửa phòng tập mở ra, Hứa Hạ bước vào, "Về khi nào đấy?"
Doãn Hạo Vũ đáp: "Chiều qua ạ."
"Không đi long nhong nữa hả?" Hứa Hạ như thể nhớ ra điều gì đó, không đợi cậu trả lời mà nói tiếp, "Đúng rồi, chị mới gặp giám đốc Ôn, anh ta bảo chị tối nay có buổi xã giao, kêu em rảnh thì đi một chút."
Doãn Hạo Vũ liền hiểu ra, nói là xã giao, nhưng thực chất là nơi để người ta quăng mồi câu đớp mấy con cá tươi ngon. Cậu dừng động tác, nhìn Hứa Hạ, "Chị từ chối rồi?"
Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhận được mấy lời mời kiểu này, Hứa Hạ từng từ chối giúp cậu mấy lần rồi.
"Ừ." Hứa Hạ tiến lại gần chỗ cậu, dựa hờ lưng vào mặt kính bóng loáng đằng sau, "Từ chối một hai lần thì còn được, lần sau cũng không thể dễ dàng như thế nữa."
Nghệ sĩ lớn đôi khi còn khó tránh khỏi, huống chi một ca sĩ nhỏ bé như Doãn Hạo Vũ, có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào.
Doãn Hạo Vũ im lặng một chốc, ngẫm nghĩ rồi hỏi, "Mấy người khác trong công ty cũng vậy sao?"
"Họ đi để đối phó thôi, những người đó là bắt buộc phải ăn chén cơm này, còn em thì khác."
'Khác' mà Hứa Hạ nói đến là Doãn Hạo Vũ chỉ ở trong showbiz chưa đến một tháng nữa, còn những người kia thì không như vậy.
Bước vào con đường này, đã định sẵn là không hề dễ đi, lạc một bước chân, sa ngã lúc nào không hay.
Hứa Hạ còn làm ở công ty lâu dài, từ chối giúp cậu quài chỉ thêm ảnh hưởng đến chị. Doãn Hạo Vũ bảo, "Lần sau họ có mời thì chị nói em."
"Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao?" Hứa Hạ nhỏ giọng lại, "Nhờ Châu thiếu một tiếng là được."
Doãn Hạo Vũ xoa xoa tóc, không thèm hé môi.
Chín lần như một, Hứa Hạ thở dài, biết có khuyên cũng vô dụng, "Được rồi, em tập tiếp đi."
Lúc đi tới cửa, không quên căn dặn, "Nhớ đăng ảnh lên Weibo đó."
"Dạ."
Hôm nay Doãn Hạo Vũ có hẹn với Giang Mân, nên buổi tập cũng không quá lâu. Lúc thu dọn đồ đạc, thì người đăng kí phòng sau cậu đến.
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn người nọ, gật đầu xem như chào hỏi. Đối phương là Viên Thiệu, nếu nhớ không lầm thì ra mắt cùng lúc với cậu, còn được công ty hết mực bồi dưỡng.
Viên Thiệu bỏ túi xuống bàn, hờ hững hỏi: "Đám cưới Lục ảnh đế, có phải rất vui không?"
Trong giới thay phiên truyền tai nhau đám cưới của Lục ảnh đế, cũng lờ mờ biết được những người có thiệp mời.
Từ giọng nói chẳng nghe ra được tốt hay xấu, Doãn Hạo Vũ không biết cậu ta có ý gì, đành đáp một tiếng cho có lệ, "Ừ."
"Vừa đi dự đám cưới vừa được lấy lòng Châu thiếu, một công đôi việc nhỉ." Viên Thiệu lạnh nhạt nói.
Doãn Hạo Vũ từ từ ngẩng đầu lên, lúc lướt qua cổ áo Viên Thiệu, cậu vô tình nhìn thấy mấy dấu đỏ bất thường. Chân mày khẽ nhíu lại, bình tĩnh dời ánh mắt, coi như không thấy gì.
Một phần là cậu không muốn nói gì thật, phần khác thì nghe trong giọng Viên Thiệu, bảy tán phần đã biết rõ mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ, chối thì có khi lại làm trò cười.
Viên Thiệu để ý kịp tầm mắt của Doãn Hạo Vũ, nhếch môi nói, "Trên người cậu cũng có thôi."
Doãn Hạo Vũ mím môi, thật ra Viên Thiệu không phải thuộc dạng hay đi kiếm chuyện nói móc người khác để tự chuốc phiền phức, nếu không công ty cũng chả một lòng nâng đỡ như thế. Doãn Hạo Vũ lên tiếng hỏi: "Làm sao cậu biết?"
Chuyện này cậu vẫn luôn giữ rất kín, người bên cạnh ngoài Hứa Hạ ra thì cũng không ai biết cả.
Viên Thiệu không giấu giếm, "Bữa yến tiệc đó."
Doãn Hạo Vũ thực sự ngạc nhiên, không ngờ lại sớm như vậy, hoá ra cậu ta biết lâu lắm rồi. Nhớ đến mấy tấm ảnh được blogger đăng lên kia, cậu nảy sinh lòng nghi ngờ. Nhưng ngay khi nghĩ xong, Doãn Hạo Vũ cũng thấy là điều không thể. Nếu là Viên Thiệu thật, có khi đã bị Châu Kha Vũ chỉnh từ lâu rồi, không đứng trước mặt cậu lắc lư qua lại như bây giờ.
"Không phải tôi.", Viên Thiệu dường như nhìn ra được cậu nghĩ gì, nhanh chóng phủ nhận, "Tôi chưa ngu ngốc đến mức đó."
Sắp rời showbiz rồi, Doãn Hạo Vũ cũng không muốn gây chuyện với ai, mà nghẹn trong lòng lại tổn hại sức khoẻ, thẳng thắn hỏi: "Cậu xuất hiện trước mặt tôi chỉ để nói mấy chuyện này?"
"Nói thật, lúc đầu tôi ghen tị vô cùng, nhưng nghĩ đến cậu và Châu thiếu sẽ nhanh chóng kết thúc, tôi lại không còn cảm giác đó nữa." Viên Thiệu dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên bàn, "Tầng lớp quyền quý, suy cho cùng cũng chỉ là mơ mộng."
Doãn Hạo Vũ chợt nhớ đến cuộc nói chuyện ở ban công hôm đó, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Cậu đã cố gắng làm dịu đi cơn sóng trong lòng, nhưng lại bị người ta vỗ nhẹ một cái, mà nguồn cơn là ngưới trước mặt này.
Bây giờ nhìn gương mặt thanh tú của Viên Thiệu, cậu không khỏi nảy sinh cảm giác chán ghét. Một câu cũng không nói, Doãn Hạo Vũ xách túi rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro