Sói trắng x Thỏ xám
Sói trắng từ khi nhận thức được thế giới tự nhiên đã một thân một mình sinh tồn trong khu rừng này. Ngày ngày một mình kiếm ăn, một mình dạo chơi, một mình trú trong hang ổ qua bốn mùa. Hắn biết mình hẳn phải có cha mẹ sinh ra, hắn cũng từng đi rất xa để tìm lại bầy đàn của mình, thế nhưng bọn họ đều là màu xám, chẳng có nơi nào thu nhận hắn cả.
Bởi vì là sói mà lại mang bộ lông trắng muốt nên không tránh khỏi vô số lần phải chạy trốn thợ săn. Không ít lần mang thương tích lớn nhỏ về ổ, tự mình liếm láp, tự mình chữa lành. Đành chịu thôi, loài người hẳn là ai cũng chưa từng chứng kiến một con sói hoang có bộ lông trắng quý hiếm như vậy.
Một ngày cuối thu se se lạnh, Sói Trắng đang dạo quanh khu rừng gom lá, chỗ nằm phải thật ấm mới có thể chống chọi qua nổi mùa đông sắp đến, gom lá xong còn phải đi săn một ít thú nhỏ để dự trữ ăn dần.
Sói Trắng tai đặc biệt thính, ở bên này dòng suối bỗng nghe thấy tiếng kêu chít chít của một con thỏ, tiếng lá cây bị dẫm nát cũng càng lúc càng rõ dần.
A, con thỏ nào đến đây nộp mạng thế?
Sói Trắng nghĩ đoạn, chưa kịp bước lên mấy hòn đá để băng qua bên kia suối đã thấy một cục bông màu xám vụt chạy qua mặt mình, phốc phốc 3 cái đã nhảy qua con suối rồi.
Sinh vật gì đây? Thỏ mà sao lông lại xám đen thui thế này?
Sói Trắng mang một nửa hoài nghi đuổi theo bóng dáng sinh vật nhỏ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đến vách đá, phía dưới là một hố sâu không thấy đáy, Thỏ con cũng hết đường chạy rồi.
Sói Trắng và Thỏ Xám giương mắt nhìn nhau, đều là lần đầu tiên nhìn thấy màu lông kì lạ như thế này.
Có thể đổi 2 màu lông lại với nhau không? Như thế sẽ trở về Sói Xám và Thỏ Trắng đúng với lẽ tự nhiên thường tình, họ sẽ không cần chạy trốn thợ săn, cũng sẽ không bị bầy đàn ghét bỏ.
Sói Trắng im lặng quan sát con Thỏ Xám kia đang nhìn mình bằng đôi mắt sũng nước, hai tai thỏ rũ xuống, tứ chi cào cào mặt đất, bối rối không biết phải làm gì mới tốt.
Sói Trắng hừ một tiếng, thu lại hàm răng cùng móng vuốt, cố gắng điều chỉnh xong một vẻ mặt nhu hoà rồi mới tiến gần đến con Thỏ vẫn đang nhìn mình chằm chằm kia.
Sói Trắng giơ một chi trước đến gần Thỏ con, khều khều nhẹ nhẹ phần lông ở đỉnh đầu nó, hừm, đúng là sinh vật nhỏ mềm mại, cũng thật là sạch sẽ a.
Thỏ con thấy tim mình đập pang pang trong cơ thể nhỏ bé của nó, quá đáng sợ rồi, đây chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao? Biết vậy ban nãy để thợ săn bắt về vườn thú cho xong, ít ra cũng không phải trở thành thức ăn cho sói.
Thỏ con lẩm bẩm "Đừng ăn tôi đừng ăn tôi đừng ăn tôi, tôi rất gầy không có chút thịt nào đừng ăn tôi đừng ăn tôi."
Sói Trắng lại hừ một tiếng, thả lại hai chữ "Không ăn." Rồi xoay người bỏ đi, trong mắt ẩn ẩn một tia đau lòng không rõ.
Lăn lộn trong rừng bao nhiêu lâu nay cũng không có nổi một người bạn, dù cho hắn có dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để đến gần đối phương đi chăng nữa, bất kì sinh vật nào rồi cũng sợ hãi bỏ chạy mà thôi. Quả nhiên, đã là Sói thì muôn đời bị xa lánh.
Hứng thú tìm lá tìm cây gì cũng không còn nữa, Sói Trắng mang một bụng uỷ khuất bỏ đi, không ngờ đi chưa được mười bước đã cảm thấy một cái gì đó nhảy phốc lên lưng hắn mà ngồi.
Sói Trắng quay đầu nhận ra cái tai dài cùng tứ chi nhỏ xíu của con Thỏ Xám ban nãy, đôi mắt ngạc nhiên mở thật to, nhưng cũng đứng rất vững vàng tránh cho con Thỏ kia ngã xuống.
Thỏ Xám dùng hai chi trước bấu vào lớp lông cổ dày rậm của Sói Trắng, ghé sát vào tai hắn nói chuyện.
"Không ăn tôi thật nhé?"
"Không ăn"
"Tôi ở đây một mình, đi theo cậu được không?"
"Được."
"Tôi có thể cùng cậu đi tìm thức ăn, tôi chạy rất nhanh."
"Được."
"Lâu lâu còn có thể trộm bánh của mấy người hái củi ..."
"Đều được"
Một Sói một Thỏ thế mà tạo nên khung cảnh hoà hợp, ngươi to lớn cõng ta đi, ta ngồi trên lưng có thể thay ngươi nhìn xa trông rộng.
_
Đông qua, Xuân đến, Hạ về, chớp mắt mà đã đến mùa Thu thứ 3 nương tựa vào nhau.
Sói Trắng cùng Thỏ Xám vô cùng hoà hợp mà sống ngày qua ngày vui vẻ. Thỏ con lâu lâu sẽ ép Sói lớn ăn vào một chút rau củ, còn tên Sói lớn kia ỷ mạnh hiếp yếu, tối nào cũng dùng cả tứ chi ôm chặt lấy Thỏ con không cho nó động đậy.
Thân nhiệt thật ấm, có ngươi thật tốt.
_
Mùa thu thứ 4 ở bên nhau, cuối cùng thì hai sinh vật hoà hợp cũng cãi nhau rồi.
Thỏ Xám bắt gặp một bạn Thỏ Trắng bị thương nằm trên một hòn đá cách hang của bọn họ không xa, tứ chi nhanh nhảu chạy về hang gọi Sói Trắng đến mang giúp về nhà.
Sói Trắng tính chiếm hữu cực kì cao, hắn không thích có người lạ trong khu vực của mình, Thỏ Xám vốn dĩ là ngoại lệ duy nhất của hắn. Nhưng nhìn đến đôi mắt sũng nước thỉnh cầu kia của Thỏ con nhà mình, hắn chỉ có thể thở dài.
Gặp được đồng loại thật là tốt, đồng loại này còn không xa lánh mình, tâm trạng Thỏ Xám dạo gần đây đặc biệt vui vẻ.
Sói Trắng để ý thấy hai con thỏ ngày ngày ra ngoài chơi thật vui, có khi còn quên mất giờ về ăn tối cùng hắn.
Tủi thân không? Tủi thân chứ.
Hắn trầm ngâm đứng bên bờ suối mấy năm trước nhìn thấy Thỏ Xám lần đầu tiên, hoài niệm quãng thời gian hơn 4 năm qua họ cùng nhau sinh tồn.
Có một bằng hữu bên cạnh thật tốt. Tốt đến mức làm hắn quên đi nỗi cô đơn của khoảng thời gian trước kia, tốt đến mức làm hắn đôi lúc cảm thấy không thể sinh tồn một mình trong khu rừng này được nữa rồi.
Sói Trắng không dám nghĩ đến một lúc nào đó sẽ mất đi Thỏ con. Nếu bắt hắn trở về cuộc sống cô độc, hắn sẽ chịu không nổi mất.
Thế nhưng... Thỏ Xám chơi đùa cùng đồng loại thật vui. Cô đơn bao lâu nay lại bị bầy đàn xa lánh, bây giờ gặp được một bạn Thỏ khác, hẳn là sẽ...muốn sống cùng nhau lắm. Hắn lại không nỡ nhìn Thỏ con buồn.
Sói Trắng suy nghĩ đến phát mệt, cúi đầu uống một ngụm nước trong con suối rồi quay lưng trở về hang ổ, chẳng hề hay biết tai hoạ sắp ập đến với mình.
_
Máu? Sao lại ngửi thấy mùi máu?
Bước chân Sói Trắng đột nhiên khựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Ở đây đã rất gần hang của bọn họ, không thể nào Thỏ Xám đã xảy ra chuyện gì chứ?
Sói Trắng lo thợ săn đã tìm thấy hang ổ, đành nhẹ chân bước đi thăm dò, hắn chỉ cần xác định trong hang không có Thỏ Xám, sau đó sẽ chuồn đi tìm Thỏ Xám ngay, nếu hắn bị bắt đi thì không biết Thỏ con sẽ sống như thế nào nữa.
Cảnh tượng trước mắt kinh khủng đến mức làm hắn đau đớn, Sói Trắng phải kìm chế hết sức để không tru lên một hơi thật dài.
Trước mắt hắn là Thỏ Xám bé xíu nằm giữa một vũng máu không phân biệt được là máu của nó hay của Thỏ Trắng đang nằm bên cạnh, hai mắt lim dim lờ đờ, tai rũ xuống không có sức chống cự.
Thỏ Xám của hắn, mới sáng nay còn đùa giỡn trên lưng hắn, sao bây giờ lại nằm ở kia?
Sói Trắng nhìn thấy một tên thợ săn đang ngồi trên tảng đá lớn trước cửa hang, lửa giận sục sôi muốn lao đến cắn chết con người độc ác này, dù hôm nay có phải liều mạng, hắn cũng phải giết chết tên đã làm đau Thỏ Xám của hắn.
Cơn giận che mờ bản tính săn mồi nguy hiểm của loài sói, hắn mất đi cảnh giác mà lấy đà lao đến, một giây sau khi nằm trong lưới liền hối hận rồi.
Ha, phải rồi, đây là tên thợ săn vẫn luôn truy đuổi hắn mấy năm nay, sao hắn có thể không để ý đến khuôn mặt quen thuộc này sớm hơn một chút nhỉ? Đã có thể tìm đến tận đây, giết chết Thỏ Xám của hắn, lại còn giăng lưới bẫy hắn.
Sói Trắng thấy đau một chút ở cổ, biết rằng chẳng mấy chốc nữa rồi sẽ thiếp đi, hắn tham lam nhìn ngắm cục bông xám kia thêm một chút nữa. Thỏ con đã khép mắt rồi, không biết có kịp nhìn thấy cảnh bị bắt thảm hại của hắn ban nãy không?
Thật là buồn ngủ quá, không thể mở nổi mắt nữa rồi.
Sói Trắng ngất đi sau liều thuốc mê, trên mắt còn ướt như đã khóc. Trong tâm mãi mãi khắc ghi hình ảnh đôi mắt sũng nước cùng câu nói "Cậu hứa không ăn tôi nhé" vang vọng.
......
.....
....
..
.
"Kha Vũ! Châu Kha Vũ!!"
Doãn Hạo Vũ lay mạnh cơ thể người yêu, hai tay liên tục vỗ vào hai bên má không có chút thịt nào của hắn.
Cậu không biết hắn đang mơ thấy gì, vừa chuẩn bị bữa sáng xong quay vào đã thấy nước mắt đầy mặt, lại còn liên tục nói cái gì mà "Đừng chết, đừng chết."
Không biết cái gì chết ở trong mộng nữa, nhưng hắn vừa la vừa khóc mới là doạ chết cậu đây này.
"Kha Vũ!!"
Doãn Hạo Vũ quyết tâm lay thật mạnh một lần nữa, đồng thời hét tên anh thật to.
A, may quá, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Châu Kha Vũ mở choàng mắt, hai tay gắt gao nắm lấy chăn mền, đầu đầy mồ hôi mặt đầy nước mắt, con ngươi tràn ngập hoảng sợ dáo dác nhìn xung quanh.
Doãn Hạo Vũ cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng, cậu từ từ đỡ hắn ngồi dậy, bàn vuốt ve lưng điều chỉnh nhịp thở cho hắn, một tay lại lau đi mấy vệt nước mắt chưa khô.
Nhận thấy Châu Kha Vũ không còn thở dốc nữa, cơ thể cũng ngừng run rẩy, Doãn Hạo Vũ buông tay muốn đứng lên lấy nước, vừa nhấc mông khỏi giường đã bị hắn kéo đổ ập vào trong ngực, cả khuôn mặt đều bị hắn cố định ở một bên vai.
Xem ra là vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh.
Cậu nhóc nhích người ra một chút, lại chỉnh tư thế ngồi nghiêng trên đùi hắn, hai tay vươn đến vuốt ve lại đầu tóc loà xoà của Châu Kha Vũ.
"Sao thế, ác mộng à?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu không rời, chẳng nói lời nào trực tiếp đẩy cậu vào một cái hôn sâu.
Môi lưỡi giao triền vốn không lạ gì với họ, dù gì cũng đã yêu nhau hơn 4 năm rồi, chỉ là lần này Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy tên người yêu to xác đặc biệt cuồng dã, đặc biệt nồng nhiệt.
Hai cánh môi chạm vào nhau rồi lại buông ra khiêu khích đối phương, hắn liếm nhẹ lên khoé môi cậu, rồi lại day dưa cắn khẽ, ép cậu nghênh đón đầu lưỡi nhiệt tình của mình.
Hôn mãi đến khi cậu không còn chút dưỡng khí nào đập đập vai hắn, lúc này Châu Kha Vũ mới luyến tiếc buông tha cho người yêu nhỏ.
Hắn áp trán mình lên trán cậu, đôi mắt nhắm nghiền như hồi tưởng về cõi mộng, nơi mà hắn tận mắt chứng kiến tâm can bảo bối của mình nằm trên một vũng máu, mà bản thân hắn vốn là loài sói oai phong lẫm liệt, cũng chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn.
Cảm giác bị bỏ lại một mình trên thế gian này thật đáng sợ, hắn một chút cũng không muốn trải qua.
"Anh sao thế, ác mộng kinh khủng lắm à?"
Doãn Hạo Vũ vuốt ve cổ hắn, tay đan vào mái tóc có chút ướt vì mồ môi mà xoa nhẹ, muốn cơn hoảng loạn của hắn mau tan đi.
"Doãn Hạo Vũ"
"Hm?"
"Yêu anh không?"
"Gì vậy ..."
"Trả lời anh"
"Có, rất yêu, rất yêu anh"
Hắn mở mắt nhìn vẻ mặt ngại ngùng của người yêu mà cười trộm, không nhịn được hôn khẽ lên trán, rồi đến sóng mũi, lại hôn 2 cái lên 2 bên má trắng hồng.
"Có em ở đây thật tốt."
"..."
"Được sống cả đời này với em, thật tốt biết bao nhiêu"
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro