Xót
Kì thi tuyển sinh đại học kết thúc, kết quả được công bố cũng là lúc Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh người yêu của cậu còn đặc biệt chuẩn bị một chuyến du lịch để ăn mừng dịp đặc biệt này.
Vừa được đi du lịch cùng người yêu, đường đường chính chính dọn vào ký túc xá ở chung, lại còn sắp mở ra những ngày có thể học chung trường, đi chung lối, ăn cùng căn-tin với Châu Kha Vũ khiến cậu nhóc tân sinh viên không thể ăn ngon ngủ yên vì phấn khởi.
Tuy nhiên cuộc đời có bao giờ đẹp như mơ, khi Doãn Hạo Vũ vừa nhập học 1 tháng đã phải hay tin Châu Kha Vũ ca ca cùng khoa Dược của anh ấy sắp bắt đầu những ngày thực tập ở bệnh viện. Còn chưa kể 1 tháng đi học kia cũng chẳng gặp nhau được bao nhiêu vì thời gian biểu đều trái ngược hết cả.
/
Nhìn dòng chữ trên màn hình, cậu nhóc không khỏi buông một tiếng thở dài.
Lần trước xem phẫu thuật đến tận 2h sáng phải ngủ luôn ở bệnh viện, chắc là trận bóng tối nay không có ai cổ vũ cậu rồi.
/
Trận đấu kết thúc, Doãn Hạo Vũ liền vội vàng thả mình vào hàng ghế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bàn tay lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại trong balo, vừa mở lên liền thấy tin nhắn của anh người yêu gửi từ hơn 1 tiếng trước.
Thôi thì mau về nhà, có người yêu cùng ăn tối, trận bóng này không có ai cổ vũ cũng đâu là gì.
/
"Anh, em về rồi này"
"Anh đang tắm, em bé đợi anh một chút"
Nếu có một điều cậu muốn Châu Kha Vũ từ bỏ, thì chính là cái từ "em bé" này. Ngày xưa hậu đậu vụng về để anh phải lo thì thôi không nói, bây giờ cậu đã là sinh viên, cũng ra dáng đàn ông lắm rồi đó, thế mà vẫn gọi "em bé" mãi là thế nào?
"Hôm nay có thắng khoa Ngoại Ngữ không? "
"Có chứ, hôm nay anh mà ở đó thì sẽ thấy em ngầu lắm luôn, em hâm lại mỳ rồi này, ở trong lò vi--"
Doãn Hạo Vũ chợt dừng lại khi nhìn thấy người kia bước ra từ nhà tắm, với sơmi-quần tây-và chiếc áo blouse vắt trên tay.
"Sao anh lại mặc như thế này?"
"Bác sĩ phẫu thuật ca vừa rồi bị kiệt sức,ảnh phải mổ liên tiếp 6 tiếng lận. Nên ...anh bảo anh ấy về nghỉ, còn ca đêm nay anh sẽ trực thay ..."
Doãn Hạo Vũ liền buông chén đũa trên tay xuống bàn, tiến lại gần anh người yêu đang ấp úng phía bên kia căn phòng.
"Đêm nay anh trực, nhưng ngày mai sẽ được nghỉ, cũng không có báo cáo gì hết, anh sẽ ở nhà cả ngày với em."
Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần, chân không tự chủ lùi về phía sau vài bước.
Cậu nhóc nhìn khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều kia mà nén thở dài, nắm lấy tay người bác sĩ tương lai nãy giờ vẫn đang bối rối.
"Em biết anh rất tốt bụng, em biết anh thích giúp đỡ mọi người."
"..."
"Nhưng anh phải nghĩ cho mình nữa, lỡ anh cũng kiệt sức như vị bác sĩ kia thì thế nào đây?"
"Anh không sao mà, anh rất khoẻ. Dạo này không có nhiều thời gian cho em, đừng giận anh được không"
"Em không có giận ..."
"?"
"Mà là em xót"
Vươn tay ôm lấy đứa nhóc năm nhất kia thật chặt, cằm tựa trên mái tóc vẫn còn ướt mồ hôi của nó, Châu Kha Vũ không khỏi mỉm cười.
Ai đời xót mà trưng cái mặt như bánh bao nhúng nước ra thế kia không cơ chứ.
Châu Kha Vũ vốn biết em người yêu nhà mình là đứa nhỏ có phần hơi ngang ngược, nghĩ gì nói đó, bực mình liền nổi điên ngay, vừa ít nói lại ít khi thể hiện tình cảm.
Thế nên nghe được những lời hiếm hoi đong đầy yêu thương này của Doãn Hạo Vũ, anh liền cảm thấy việc đem trái tim đặt trong tay cậu bé này chính là điều mà cả đời anh sẽ không bao giờ hối hận.
"Khi nào anh bắt đầu ca trực? Em lái xe đưa anh đến bệnh viện."
"10 giờ đó, còn hơn 2 tiếng nữa, anh tự đi được rồi, mai em có tiết thì ở nhà ngủ sớm đi."
"Thôi, không ôm anh em khó ngủ muốn chết...."
Doãn Hạo Vũ nói xong liền trở lại bếp lấy mì trong lò vi sóng rồi bày chén đĩa ra bàn, giả vờ bận rộn để che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Loay hoay không để ý anh bác sĩ tương lai kia đã mon men lại gần bên cạnh, nhân lúc cậu rửa tay đặt khẽ lên gò má cậu một nụ hôn.
Cái gì cũng không cần nói thành lời, một cái ôm hôn này đã chứa đựng tất cả yêu thương vô hạn rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro