Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My life is just a love song


Châu Kha Vũ vô tình nghe phải một bài hát, khiến anh cảm thấy quá hợp tâm trạng, khiến chàng trai năm cuối cao trung vì thế mà xúc động đến rưng rưng. Bài hát nhẹ nhàng, giai điệu không có gì nổi bật, nhưng ca từ lại khiến Châu Kha Vũ vô cùng lưu tâm, cảm giác giống với vị trí của bản thân hiện tại quá chừng...
Bài hát nói về hai người bạn thân, chơi với nhau rất lâu, ngày ngày đêm đêm đều có thể trò chuyện.

Như Châu Kha Vũ và cậu bạn nhỏ của mình, tuy bên ngoài là dáng vẻ của hai tên nhóc sống khép mình, nhưng ở cạnh nhau lại có thể thoải mái mà nói chuyện, nói hoài không hết chuyện, nói chuyện gì, cũng không rõ nữa.

*

"Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên
Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức
Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên
Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về"

Châu Kha Vũ thấy bản thân thật giống với nam chính của bài tình ca này, luôn là người đến trước đợi người kia, hứa với lòng rằng đời này dù chỉ một phút cũng không bắt người kia phải đợi, rằng đời này, dẫu người kia có đi xa tới đâu, cũng nhất định phải đích thân Châu Kha Vũ đưa đi đến nơi, đưa về đến chốn, an an bình bình.

Châu Kha Vũ thấy bài hát như chứa đựng cả một mùa hè của những năm tháng khi cảm xúc nơi anh vừa mới nở rộ, bung cánh xòe rộng trong gió, rồi lại vỡ tan vào cơn mưa rào,

" này, có một chuyện, không biết có thể nói với m không?", Châu Kha Vũ đạp xe chậm lại, rẽ vào con đường nhỏ sát bên bờ sông, định thong dong hóng gió cùng cậu bạn nhỏ bé đằng sau.

"dạo này m làm sao đấy, cứ như gái về nhà chồng, nói thì nói đi, bày đặt xin phép", người phía sau chép miệng, nhăn mũi, trong đầu không khỏi thắc mắc.

"Duẫn Hạo Vũ...", xe chậm rãi dừng lại, một chân đứng xuống đất, Châu Kha Vũ khẽ nghiêng mình về phía sau, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt ngược nắng chiều, " Duẫn Hạo Vũ..."

"hửm? nói đi? Trẫm nghe?", người ngồi sau hiếu kì nhoài người lên một tí nghe cho rõ, kết quả lại chỉ nghe được tên cao lớn kia thì thào gọi tên mình đến hai lần.

"thôi bỏ đi, hóng gió lát rồi đi ăn chè", Châu Kha Vũ bất thình lình quay đi, lóc cóc đạp xe đi thẳng.

Duẫn Hạo Vũ bị bất ngờ, tay khẽ níu lấy áo người phía trước, cũng chẳng biết rằng, người kia mặt đã sớm đỏ bừng, lại đổi cho trời nắng quá làm tay lái run run một chút...

*

Châu Kha Vũ nhớ rõ, trong suốt những năm tháng học trò, đã hai lần không thể kiểm soát nổi chính mình.

Lần thứ nhất là khi Duẫn Hạo Vũ vì chấn thương mà không thể tham gia đội nhảy của trường, đã đứng trước mặt anh khóc đến nấc lên, mắt mũi đều đỏ ửng, miệng líu ríu những câu chữ hòa vào tiếng nức nở trong cổ họng. Châu Kha Vũ trước mặt bình tĩnh dỗ dành cậu bạn nhỏ, khẽ khàng ôm lấy thân hình run rẩy của Hạo Vũ, lời nói an yên êm dịu như mặt nước ngày thu,

"lần sau khỏe rồi lại tiếp tục, chỉ là một chấn thương nhẹ thôi, không phải sao?", một tay vuốt nhẹ mái tóc, một tay vỗ về tấm lưng, Châu Kha Vũ nhỏ giọng, "the sun will rise, and we will try"

Thế nhưng trong lòng Châu Kha Vũ lại nóng như lửa đốt, đầu óc cũng cuống hết cả, không biết phải làm sao cho đúng, bụng cứ quặn lên từng cơn trước tiếng khóc của Hạo Vũ, khiến đôi lông mày thi thoảng lại kín đáo nhíu chặt. Là động tâm rồi sao? Là bươm bướm trong tim đã sớm phá kén bay ra rồi sao, loạn nhịp như vậy, thật lộn xộn, Châu Kha Vũ...

Lần thứ hai là sau đợt nghỉ hè của kì chuyển cấp, dài hơn mọi năm hẳn một tháng nên Duẫn Hạo Vũ về Thái Lan thăm ba mẹ. Giữa kì nghỉ, Hạo Vũ còn bâng quơ nhắn cho Kha Vũ một cái tin, thành công đánh gãy sự chống đỡ của anh giữa nỗi nhớ cồn cào chao đảo dâng lên trong lòng vào những ngày phải xa nhau.

"ba má hỏi có muốn ở lại Thái học không nè hiuhiu"

Châu Kha Vũ không trả lời, là không biết trả lời sao cho đúng. Quãng thời gian còn lại của kì nghỉ, Châu Kha Vũ không còn gắng sức nữa, nhớ chính là nhớ, trên mặt hiện nguyên hình chữ nhớ. Cũng vì trong lòng quá hoang mang, nên chẳng còn chút hơi sức nào mà tỏ ra an ổn.

Mãi đến cuối hè, trước ngày nhập học cỡ một tuần, Duẫn Hạo Vũ tươi tỉnh xuất hiện trước cửa nhà Châu Kha Vũ, gương mặt cậu nhóc nhẹ nhàng như mây, nụ cười lại tỏa sáng dịu dàng, khiến người trong nhà nhất thời tưởng mình sinh ảo giác.

"Châu Kha Vũ, tao...", lời chào còn chưa kịp nói, Duẫn Hạo Vũ đã bị cắt ngang bởi chuỗi hành động dứt khoát và đầy nhiệt huyết của đối phương.

Giống như trong tâm nổi lửa, Châu Kha Vũ vừa nghe nhóc con gọi tên mình, liền lao thẳng tới, dùng hai tay ôm lấy đôi má bánh bao trắng hồng kia, nâng lên, hôn lấy môi cậu bạn mình, gấp gáp nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng nâng niu.

Đầu Duẫn Hạo Vũ nổ tung, hoảng hốt đẩy người kia ra, chạy vội về nhà. Bấy giờ, như một chiếc ly thủy tinh vỡ choang trong thâm tâm nóng rực, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, mọi thứ trước mắt mờ mịt, rốt cuộc bản thân đã làm cái gì? Châu Kha Vũ, không xong rồi, thật lộn xộn... quá mức.

"Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói
Mai sau để cho anh ngóng em đi về"

*

Sự kiện choáng váng sáng hôm ấy, Châu Kha Vũ mỗi lần nghĩ đến đều thấy trong lòng trống rỗng. Qua tới ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ đã xem như không có gì, thế mà có người từ sáng sớm đã thập thò ở hàng rào ngóng lên phòng cậu....
Vừa thấy Hạo Vũ mở cửa bước ra, Kha Vũ đã nhanh nhẹn chào hỏi rồi nhắm mắt nhắm mũi tự thú,

"thật xin lỗi, Hạo Vũ, trong muôn vàn cách bày tỏ nỗi nhớ, là t nhất thời ngu ngốc chọn cách xấu xa ấy. bỏ qua cho t nha..."

Kha Vũ nói xong liền im, mắt vẫn nhắm tịt, toàn thân nghiêm nghị như trong quân ngũ, đợi đến nửa ngày sau vẫn chẳng thấy Hạo Vũ phản hồi, căng thẳng đến thở không thông. Nắm chặt tay lấy can đảm, nhanh nhẹn mở cổng rào đi vào trong sân, liền phát hiện, Hạo Vũ từ nãy tới giờ vẫn đứng im nhìn mình. Sau đó, Hạo Vũ bật cười,

"mở mắt rồi đấy à? Sáng ngày ra, sảng cái gì? Đầu tóc còn rối bù lên kìa, lẹ lên còn đi mua đồ ăn sáng."

Châu Kha Vũ mất vài giây ngơ ngẩn phân tích thông tin vừa rồi, sau đó hớn hở chạy tới ôm lấy Hạo Vũ vẫn còn đang đứng trên hiên nhà,

"tao thật sự nhớ mày lắm luôn đó biết không? ở lại Thái cái gì chứ? Ôn thi lâu như vậy để cùng vào cao trung trọng điểm cơ mà"

"rồi rồi, tao cũng... nhớ mày đấy thôi", Hạo Vũ ôm lấy người đối diện, nhớ quá, mùi hương của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ trước mặt vui đùa cùng Duẫn Hạo Vũ, chữ nhớ nặng nề đến thế, cuối cùng lại chỉ có thể nói ra nhẹ bẫng... Trong lòng Kha Vũ đành âm thầm tự dặn dò, cậu ấy như vậy, chính là vì không muốn cùng mày bàn tới chuyện hôm qua, bớt rạo rực lại đi, Châu Kha Vũ, đồ lộn xộn...

"Sẽ chẳng cần lên tiếng
Tâm tư này để tôi cất riêng cho mình
Rồi vẫn đạp xe như bao ngày
Hạ vẫn dần trôi..."

*

Thời gian trôi đi, giữa hai chàng nam sinh cao trung vẫn luôn an ổn, cứ thế bên nhau, cùng học, cùng chơi, cùng tham gia rất nhiều hoạt động và cuộc thi. Lời muốn nói ra của Châu Kha Vũ ngày ấy, giống như chưa từng xuất hiện, một người im lặng giấu đi, một người cố gắng quên đi.

Mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò đã ghé qua, cơn mưa rào đầu mùa bất ngờ ập tới khi Duẫn Hạo Vũ vẫn còn đang ngủ gật trên trang vở dày đặc chữ. Dạo gần đây thường xuyên ngủ muộn, sáng lại dậy sớm ôn bài, khiến Hạo Vũ cần nạp sức lực vội vã trong một tiết Văn... Tiếng sấm rền trời đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nghĩ, không biết Châu Kha Vũ lớp kế bên đang làm gì...

Mưa đổ xuống ào ào, hạt rơi thẳng, hạt rơi nghiêng, nép mình xiên qua khung cửa sổ kế bên Châu Kha Vũ. Gió lùa vào mang theo hơi thở mát mẻ của đất trời, Kha Vũ chép miệng, lại quên mang áo mưa rồi, bản thân ướt tí cũng không sao, nhưng con thỏ ngốc nào đó dạo này mệt mỏi lắm, dính mưa một chút lỡ ốm thì hỏng.

Trống tan trường vừa điểm, Kha Vũ đã thấy có một chú thỏ con hồng hào ló mặt vào cửa lớp. Anh vừa nhìn tới, nó liền vẫy tay cười toe toét

"Kha Vũ, mưa rồi"

Châu Kha Vũ cười theo, tay nhanh chóng kiểm tra mấy thứ trong balo, chẳng có gì quan trọng, liền bỏ tất cả đồ đạc sách vở vào trong ngăn bàn, khiến Hạo Vũ khó hiểu.

Lát sau, Châu Kha Vũ liền đặt cái balo trống trơn lên đầu Hạo Vũ, rồi chạy đi lấy xe đạp.
Hạo Vũ, với chiếc balo rỗng nhẹ tênh trên đầu, bây giờ mới hiểu, vì sao người kia vội vứt đồ đạc lại như thế. Nhìn theo Kha Vũ chạy trong màn mưa nặng hạt, Hạo Vũ cảm thấy đôi mắt mình dường như cũng đổ mưa rồi.

Chiếc xe đạp lao đi vun vút trong màn mưa, Hạo Vũ che balo trên đầu, không bị ướt quá nhiều, Kha Vũ ngồi trước đạp xe, cả người sớm đã ướt nhẹp.

"Vào nhà tao lau người trước đi. Bố mẹ mày cũng chưa về tới.", xe đạp dừng trước cửa nhà Hạo Vũ, cậu vừa xuống xe đã nhanh chóng mở cổng, nhìn nhà đối diện vẫn tối om, liền gọi Kha Vũ mang xe vào sân nhà mình.

Hai đứa nhóc cuối cấp, bận bù đầu với sách vở, hôm nay mưa rồi, lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ra hiên nhà. Thế là sắp phải thi rồi sao, sắp phải xa nhau rồi.

"Cái gì mà xa, nhà tao vẫn ở đây, nhà mày vẫn ở kia, cách mấy bước chân. Dở hơi.", Hạo Vũ túm lấy cái khăn vắt trên vai Kha Vũ, nhỏm người lau lau mái tóc hung nâu của người kia, bĩu môi phản bác suy tư của anh.

"Không cùng trường nữa chính là xa nhau. Sau này, ai thay tao đưa mày về nhà?"

"Thì tao tự về. Lớn như vậy rồi, mày để tao trưởng thành đi", Hạo Vũ bật cười, cậu sắp thành sinh viên rồi, mà cái tên giời đánh này vẫn cứ xoắn xuýt cả lên, giống như một ông bố vậy.

*

Kha Vũ không đáp lại, thậm chí còn trầm mặc hơn, cứ nhìn mãi những giọt nước nhảy nhót ngoài sân, trong lòng cũng run run mấy lần.
Người kia vẫn đang lau những sợi tóc ướt nhẹp của anh, hoặc là đang hứng chí nghịch ngợm rồi, cứ loay hoay ở sau lưng anh với chiếc khăn đã ướt.

Châu Kha Vũ, trong khoảnh khắc cả hai đều an yên nghe tiếng mưa này, chẳng nghĩ gì đến bài vở, cũng chẳng nghĩ gì về tương lai, bỗng dưng lại buông lỏng phòng bị, thâm tâm tha thiết muốn nói ra, điều mà anh đã kiên trì giữ kín.

Tim bỗng loạn nhịp, ào ào đập mạnh trong lồng ngực Châu Kha Vũ, so với tiếng sấm, sợ còn to hơn. Những cảm xúc đang dần biến thành từ ngữ, từ tận đáy lòng giờ đã gần lên tới miệng rồi, chỉ đợi anh sẵn sàng bày tỏ mà thôi.

Hạo Vũ vẫn đang ngâm nga khe khẽ một giai điệu nào đấy, Châu Kha Vũ không nghe ra, cũng không lọt vào tai nốt nhạc nào. Bây giờ, khắp người anh chỉ toàn là sự hối thúc đến run rẩy, mỗi tế bào đều rung lên cổ vũ, Châu Kha Vũ, cảnh lãng mạn như vậy, mau nói.

"Nhưng tao, chính là muốn cùng mày trưởng thành."

Duẫn Hạo Vũ cười, "chúng ta, chẳng phải tao vẫn luôn lớn lên bên mày à?"

"Duẫn Hạo Vũ, mày không nghe ra sao, là tao, thật sự muốn bên mày đến mãi sau này.", Châu Kha Vũ, lại lộn xộn rồi, dừng đi, " là tao thích mày đó, Duẫn Hạo Vũ"

Tai Châu Kha Vũ ù cả đi, không còn nghe thấy tiếng mưa ào ạt, toàn tâm ngóng đợi lời hồi đáp từ người phía sau.

Hạo Vũ đã không còn miệt mài nghịch ngợm mái đầu Kha Vũ nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, môi mím chặt, tay cũng nắm chặt.
Châu Kha Vũ tưởng mình lại khiến người kia tức giận, liền vội vàng lên tiếng.

"Đừng vội, tao có thể đợi mày, đừng..."

"Kha Vũ", Hạo Vũ lên tiếng cắt ngang lời người kia, "xin lỗi...."

Châu Kha Vũ trong lòng quặn lên một cái, lại nghĩ lời vừa rồi có nghĩa là từ chối.
Nhưng một màn sau đó khiến anh hoàn toàn không thể ngờ tới.

Duẫn Hạo Vũ bất ngờ nhào tới, hai tay bám vào vai Kha Vũ rồi thơm lên môi anh, nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Môi vừa rời môi, Kha Vũ đã lập tức tóm lấy gáy Hạo Vũ, kéo vào một nụ hôn khác, ngọt ngào hơn, chứa đựng những quyến luyến, những nỗi nhớ nhung, những khao khát, những yêu thương dài bất tận vốn vẫn luôn vằn vện trong lòng anh. Một giọt nước mắt lăn dài xuống bên má, Châu Kha Vũ không biết vì sao, là do hạnh phúc hay do những rung động này đã phải kìm nén quá lâu, hiện tại cùng lúc lan toả khắp cơ thể, nên nén không được đành rơi một giọt lệ.

Hạo Vũ vòng tay qua cổ, ôm nhẹ lấy anh, mắt nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn của Châu Kha Vũ.

"Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng
Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng
Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng
Kể em nghe lời yêu, biết đâu, thôi đừng"

*

Không biết sau bao lâu, Hạo Vũ mới đẩy người kia ra, mắt nhìn đi chỗ khác, hắng giọng chữa ngượng.

Châu Kha Vũ lo rằng bản thân lại làm Hạo Vũ sợ rồi.

"thực ra tao vẫn luôn cảm thấy lúc này không thích hợp để yêu một ai đó." , Hạo Vũ nói, rồi lại mím môi, khiến Kha Vũ trong lòng bồn chồn ngồi thôi cũng không xong.

"Nhưng mà tao lỡ rất thích mày rồi. Châu Kha Vũ, mày không nghe ra sao, là tao, vẫn luôn bên mày, thật sự vẫn luôn thích mày.", Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại cúi mặt, nhỏ giọng nói ra những đắn đo trong lòng.

Chẳng phải chỉ là thích nhau thôi sao, có gì mà khó chứ. Duẫn Hạo Vũ cho rằng, bất kể tình cảm này, cậu dành cho ai, thì cũng đều dễ dàng cả. Nhưng dành nó cho Châu Kha Vũ, lại phi thường khó khăn. Vì đã bên nhau lâu đến thế, cùng nhau trải qua nhiều điều đến thế, mỗi khoảnh khắc cùng nhau đều là tuyệt vời nhất. Sợ rằng, nếu tiến thêm một chút, lỡ sau này tình cảm ấy bỗng chốc đứt đôi, thì phải làm sao đây, có thể bên nhau trọn vẹn như vậy hay không, niềm vui hiện tại, có cứu lấy được quan hệ giữa hai người sau này hay không? Hơn nữa, tuy đã biết tình ý của Châu Kha Vũ, song cậu vẫn sợ rằng, cảm xúc ấy, chỉ vì bên nhau quá lâu mà sinh ra. Sau này anh gặp được nhiều người hơn, hẳn là sẽ không còn ôm thứ cảm xúc cún bông này nữa đâu.

"Là vậy đấy. Nên tao mới nói xin lỗi. do tao cũng không thể kìm được bản thân trước lời bày tỏ của mày. Nhưng tao lại chưa sẵn sàng,...", Hạo Vũ càng nói càng thấy chính mình mâu thuẫn, mím chặt môi không biết nên làm sao nữa. Chắc chắn đã khiến Châu Kha Vũ tổn thương rồi...

"Mày không tin tưởng tao sao?", Châu Kha Vũ sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, "là do tao cứ luôn khống chế tình cảm dành cho mày, nên cảm thấy tao không đủ chân thành sao?"

Hạo Vũ mạnh mẽ lắc đầu, tất nhiên không phải, không phải thế...

"Vậy mày nói cho tao biết, vì sao lại phải lo lắng đến như thế?", Châu Kha Vũ kích động, mặt nhăn cả lại, cảm giác bản thân có vẻ đang to tiếng lắm.

Nhìn sang hướng khác, Châu Kha Vũ hít thở mạnh mẽ, cố gắng điều hoà lại cảm xúc, lát sau mới nhìn sang Hạo Vũ, lại phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình, liền hạ giọng.

"Tao sẽ cố gắng, hãy tin tao. Chừng nào mày sẵn sàng, thì nói với tao. Dẫu gì, từ trước đến nay tao vẫn luôn đợi mày. Mày cũng đừng quá áp lực, tao vẫn ở đây, đợi mày.", Châu Kha Vũ cười nhẹ, " nhưng từ giờ, tao sẽ chính thức theo đuổi mày. Vậy nên, xin mày, nhìn nhận tao, tin tưởng ở tao."

Nói xong Kha Vũ mang xe ra về, bỏ lại Hạo Vũ ngẩn ngơ ngồi ở hiên nhà nhìn theo. Cánh cửa nhà đối diện đóng sầm lại, Hạo Vũ thấy trong lòng rối như tơ. Vừa rồi, thật muốn chạy lại ôm lấy Kha Vũ, muốn nói với anh, rằng điều cậu sợ nhất là hai đứa sau này không thể hạnh phúc.

Những ngày sau, cả hai đều vô cùng bận bịu với bài vở, chỉ còn chưa tới 1 tháng, là kì thi đại học sẽ tới. tuy mối quan hệ bây giờ có rất nhiều điểm đã thay đổi, song hai người luôn cố gắng làm đối phương cảm thấy dễ chịu khi ở bên, hạn chế khiến người kia phải bận tâm suy nghĩ những chuyện bên lề của học tập.

Nhưng Châu Kha Vũ đã nói là làm. quả nhiên, từ hôm đó, có một vài điều nho nhỏ xuất hiện, vô cùng mới mẻ, những điều mà chắc chắn không thể nào là hành động giữa những người bạn, nhưng Hạo Vũ cũng luôn thoải mái thuận theo Kha Vũ.

Mỗi khi tan trường, Kha Vũ đều sang lớp Hạo Vũ, chủ động cầm balo cho cậu. Khi cùng nhau ra về, Kha Vũ sẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người kia. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thực ra là nửa đêm, Kha Vũ sẽ gửi cho Hạo Vũ những tin nhắn thoại chúc ngủ ngon, đôi khi bày tỏ nỗi nhớ, và đôi khi, chạy thẳng sang nhà Hạo Vũ, gấp gáp ôm lấy rồi hôn nhẹ lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Hạo Vũ gần đây đã biết đỏ mặt, đã có những mong muốn chiếm hữu, và đã biết cách chủ động ôm lấy người kia, nhắm mắt tận hưởng cảm giác an yên trong vòng tay Kha Vũ.

*

Ngày thi đại học cuối cùng là một ngày mưa. Châu Kha Vũ như thường lệ đưa Hạo Vũ về tới tận nhà. Dưới cơn mưa rào cuối mùa hạ, chiếc xe đạp dừng lại trước cổng nhà Hạo Vũ.
Hạo Vũ ướt nhẹp vội vàng xuống mở cổng, nhưng lại bị Kha Vũ kéo lại, đồng thời buông tay khỏi chiếc xe đạp khiến nó đổ oành ra giữa đường.

"Không được rồi, Duẫn Hạo Vũ, tao không nhịn được nữa. bây giờ không còn phải nghĩ ngợi học hành gì, chúng ta, yêu nhau đi", Kha Vũ nắm lấy hai bên vai cậu bạn, vừa nói vừa hồi hộp thở mạnh, mái tóc vì ướt nước mà rũ xuống.

"Châu Kha Vũ, vào nhà đã..."

Không đợi Hạo Vũ nói cho hết câu, Châu Kha Vũ đã vội vàng bày tỏ tình yêu dưới cơn bằng một cái thơm lên môi cậu.

"trả lời đi Hạo Vũ, em có đồng ý làm người yêu anh hay không?"

"được, chúng ta, yêu nhau thôi.", Duẫn Hạo Vũ kiễng chân một chút ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, chẳng ngần ngại gì ướt mưa, chẳng còn bận lòng suy nghĩ gì nữa, "em thật sự thật sự rất thích anh, Châu Kha Vũ."

"Dù phía trước có mưa rào
Trên đường hai ta sẽ qua
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu
Được dỗ dành em khi em buồn
Đứng chờ em đưa em về từng ngày"

_End_

25/07/2021

Bài hát được dùng trong oneshot trên là "Đường tôi chở em về".

Cảm hứng sáng tác được rút ra từ chính kỉ niệm của bản thân mình.

KePat là OTP của mình, mong mọi người tôn trọng và tận hưởng tác phẩm này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro